Chap 6
Cả ngày hôm đó Vĩ buồn rười rượi, nghĩ đến cảnh bị cắt viện trợ, hàng ngày phải nai lưng ra làm kiếm tiền trả nợ rồi tiền đâu ra để mà cá độ chứ đừng nói đến phải đóng học phí, là nó lại rầu thúi ruột.
Cứ thấy bóng dáng ba là nó lại lảng đi, nó sợ mỗi lúc ba nổi giận. Nó biết tính ba cương quyết, đã nói là làm, phen này chắc nó phải tự nuôi thân rồi. Sao ông trời lại hành hạ nó vậy nè?
——————–
Sáng hôm sau, Vĩ đang nướng ngon lành trên chiếc nệm êm ái thì Việt đẩy cửa xông vào, xách tai nó lên:
_ Mày không nhớ những gì hôm qua anh nói hay sao mà giờ này còn chưa chịu dậy?
_ Ui da… ! – nó bật dậy như lò xo, nhăn nhó nhìn anh hai nó – Cha già! Làm gì nhéo tai tôi? Đau muốn chết, sáng sớm đã phá người ta rồi!
_ Gì mậy? Biết mấy giờ rồi không mà nói sớm? Dậy lẹ đi, 20 phút nữa anh dẫn mày đi gặp bạn anh – Việt nói trong khi tay cài lại hàng nút áo.
_ Chi? – Nó mơ màng rồi lại đổ ập người xuống nệm tính ngủ tiếp.
_ Thằng quỷ!! Dậy lẹ! Thì anh nhờ người ta cho mày ở cùng rồi kiếm việc luôn giùm mày. Người ta cũng hứa giúp rồi.
_ Assii….! Trời ơi! Sao số tui nó khổ vậy nè?
Nó cứ vô tư than trời mà đâu có biết rồi từ đây cuộc sống của nó sẽ khác, sẽ thay đổi. Vì sao ư?
——————-
_ Sao lâu quá vậy ông già?
Vĩ cằn nhằn trong khi mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh, một tay cầm cuốn truyện một tay cầm ly nước hút rùn rụt. Việt thấy thằng em mình cứ nhởn nhơ không biết lo mà đành thở dài.
…
_ Êy! Vũ, ở đây nè mày, qua đây! – Việt vẫy tay.
Nghe anh hai gọi tên ai đó mà Vĩ tự dưng thấy nhột. Quay lưng nhìn về phía sau nhưng chưa đầy 2 giây nó đã quay phắt ngược trở lại, vội vàng lấy cuốn truyện che kín mặt.
“Ôi trời!! Không phải chứ! Không tin được mà! Cứ phải ám mình thì mới chịu được hay sao?”
_ Ừh! Đến lâu chưa Việt? Có việc đột xuất nên tao tới trễ một chút, thông cảm nha!
_ Mày đó! Mới không gặp vài tháng mà đã học thói khách sáo khi nào vậy?
Việt gọi nước cho thằng bạn trong khi đó Vĩ vẫn dán chặt mắt vào cuốn truyện, không dám ló nửa mặt ra. Vũ thấy người đối diện hơi lạ nhưng chưa kịp thắc mắc thì bạn mình đã lên tiếng.
_ Bất lịch sự quá nha mậy! Bỏ cuốn truyện xuống rồi nói chuyện đàng hoàng nghe coi!
Bỏ mặc anh hai quăng lời cảnh báo, Vĩ vẫn giữ im tư thế, làm sao nó có thể đối diện với cha già đó vào lúc này cơ chứ?
_ Hôm qua nghe mày gọi mà tao ngạc nhiên quá! Nhóc em mày đi học cũng vài tháng rồi mà bây giờ mới tính chuyện ăn ở ha.
_ Àk, thực ra không phải vậy? Mới năm nhất mà nó đâu có chịu học hành, tối ngày lo cờ bạc cá độ rồi hôm bữa người ta gọi tới nhà ba mẹ tao đòi nợ. Ba tao ổng giận quá rồi giờ để nó tự làm nuôi thân.
_ Ra là vậy… – Vũ gật gù.
_ Tao thì còn công việc dưới đó không thể lên đây quản nó được nên phải nhờ đến mày. Giờ tao không yên tâm để nó ở một mình nữa rồi.
_ Uhm, được rồi! Không sao mà… àk mà mày nói tao mới nhớ, bữa giờ trên trường tao có đứng một lớp, trong đó có một thằng nhóc quậy lắm mày ơi. Cờ bạc cá độ không kém ai, còn trộm cắp, đánh lộn nữa. Sinh viên trường điểm mà bản chất lưu manh, côn đồ. Chẳng hiểu gia đình giáo dục kiểu gì nữa!
Vũ nói xong là hớp một ngụm nước cho thấm giọng. Anh đâu biết ai kia ngồi nghe mà nóng cả ruột gan, lồng ngực thì phập phồng tức giận, hai mắt trợn trắng lên. Cuối cùng nó giựt phắt cuốn truyện ném xuống mặt bàn.
_ Này ông! Tôi cho ông ba giây để ngậm miệng lại àh! Ông mà còn….
*Phụtttt…*~
Chưa nói hết thì mặt Vĩ đã đầy nước, nước được phun ra từ miệng Vũ!
_ …..Ơh!!… Xin lỗi… Mà cậu… cậu… ?
_ Là tui đó, ông ngạc nhiên lắm hả? – giơ tay lau nước mà mặt nó đỏ gay vì tức.
Việt lúc này thấy khó hiểu trước tình cảnh hiện tại mới xen ngang.
_ Hai người… quen nhau sao?
_ Ai quen ai chứ ?! – cả hai cùng đồng thanh.
…
——————–
Dù muốn hay không thì cả Khôi Vĩ cùng Huy Vũ buộc lòng phải chấp nhận sự sắp đặt này. Vũ là người lớn, tất nhiên không nói hai lời được, anh đã hứa với Việt thì sao có thể rút lời lại. Còn Vĩ, nó đang trong tầm ngắm của mọi người, lần này không nghe theo anh hai thì về sau đừng mong có sự giúp đỡ nào nữa.
Cả hai vừa bước chân vào nhà Vũ, không hẹn mà gặp, đảo mắt khắp một lượt sau đó nhìn lại đối phương, rồi cùng ngao ngán mà liếc nhau thở dài…
_ Nhà này không rộng, cậu cũng từng tham quan rồi, phòng trên của tôi, phòng kế bếp của cậu, không ai xâm phạm riêng tư của ai.
Rót ly nước cho mình, Vũ chán nản phân chia giới tuyến.
_ Gì? Cái hốc bé tí đó mà gọi là phòng àh? – Vĩ nhăn mày nhăn mặt.
_ Ừh thì vốn dĩ đó không phải là phòng, chỉ là chỗ để đồ, nhưng tôi đã dọn dẹp rồi đấy thôi, có giường nằm thì được rồi!
_ ……
Không đáp lời thứ 2, Vĩ lôi túi đồ của nó xuống gian phòng nhỏ cạnh bếp, vừa đi nó vừa lầm bầm đủ thứ lời nguyền rủa. Vũ tuy nghe nhưng cũng chán nản để ngoài tai chỉ biết theo sau nó dặn dò.
_ Sắp xếp rồi nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ dẫn cậu đi gặp người ta, sẵn hướng dẫn sơ về công việc luôn.
_ Biết rồi!
Nó thờ ơ đáp trả khi thả người xuống chiếc giường, mặc cho đồ đạc vẫn còn ngổn ngang dưới đất. Vũ bắt đầu thấy ngứa mắt liền nhếch mép quay đi thì lại kịp nghe nó phàn nàn.
_ Sao không có tấm rèm nào che hết vậy? Nằm trơ hớ ra thì ai chịu nổi chứ ? Cái gì gọi là riêng tư hả trời!
_ Nè cậu! – nhìn thẳng mặt Vĩ, anh đáp – Nhà bếp có cửa đấy! Thích thì cậu xuống dưới đó mà ngủ! Nhà này đặc biệt chỉ xây cho một người ở thôi!
Nghe thế Vĩ hừ lạnh một tiếng mặc cho Vũ bỏ lên trước nhà, rồi thì nó nhìn quanh cái nơi mà nó đang hiện diện một cách não nề.
Nơi đây đúng thật là chỗ để chất đồ thừa mà, không gian vỏn vẹn đủ đặt một chiếc giường đơn, góc bên kia thì có một cái bàn nhỏ bằng gỗ, trên tường có sợi dây kẽm bắt ngang, chắc dùng để treo quần áo đây mà.
_Kí túc xá xem ra ăn đứt nơi này! lần này vô tình bị ông Việt hại thê thảm rồi! Haizzz….
Than thở đó, phiền não đó, rồi thì Vĩ cũng lăn quay ra mà đánh một giấc thẳng cho tới chiều nếu như cái bụng không kêu gào đánh thức nó dậy. Tính nó vốn vô tư mà!
Nó lúi cúi xuống bếp mò mẫm thức ăn, trưa giờ đã kịp nuốt thứ gì đâu. Nhưng khổ thay, tìm mãi mà nó cũng không thấy một hạt cơm hay một gói mì nào cả. Tính nó đói vốn xấu rồi, đang định kêu ầm trời thì gặp dịp Vũ vừa đi dạy về, thế là ngay lập tức nó xổ một tràng.
_ Ông ăn ở cái kiểu gì vậy? Nhà không có đến một gói mì tôm nữa ! Đã thế trưa ông ăn hết đồ ăn mà không để lại cho tôi miếng nào là sao? – nó chu mỏ nói.
_ …
_ Này! Làm gì mà bỏ vào phòng chứ ? Ra đây nói chuyện lý lẽ coiiii!
Trong khi Vĩ đập cửa ầm ầm thì Vũ cứ bình thản thay cho xong bộ đồ, sau đó mới mở cửa nhìn thẳng nó nói với giọng nghiêm túc, lúc này mặt nó đã quạu lại vì cơn đói cồn cào.
_ Tôi ghét nhất là ồn ào, cậu mà la hét thêm một tiếng nữa thôi là coi như tối nay ra đường ngủ, chứ đừng nói đến chuyện ăn uống.
_ … – Nó im bặt.
_ Giờ tắm rửa thay đồ đi, tôi chở đi gặp người ta! Nhanh lên, kẻo người ta phải chờ.
_ ….Nhưng… tôi đói mà! – nó méo miệng trả lời.
Dù Vũ đang khó chịu với thái độ vừa rồi, nhưng giờ nhìn cái bản mặt đói meo của nó mà anh có chút buồn cười, cơn bực tức cũng nhanh chóng bay đi! Chắc là thằng nhỏ đói quá đây mà.
_ Hôm nay là ngày đầu coi như tôi mời cậu một bữa, về sau ăn uống tự lo lấy. Tôi là giáo viên chứ không phải nội trợ mà hầu cậu đâu!
_ Thiệt hả? Ông mời tôi thiệt hả? – mắt nó sáng rỡ.
_ Uhm.
_ Vậy tôi được quyền chọn món ăn đúng không? – mắt nó long lanh.
_ … Uhm.
_ Yeah !!!
Chỉ chờ cái gật đầu của Vũ là nó chạy tít vào nhà tắm ngay lập tức, có điều Vũ không kịp nhìn thấy trên môi ai kia nở một cười hết sức gian trá!
Và không lâu nụ cười kia đã có lời giải đáp cho Vũ. Trước mặt anh giờ đây là một thằng nhóc đang ra sức ngốn hết đống bánh pizza trên bàn.
Anh phải công nhận thằng nhóc này rất biết cách chơi anh, nó chọn quán đắt nhất, ngon nhất, và lại kêu tới hai phần ăn cho mình nó, nó ăn mà bỏ mặc anh, không cần biết anh có ăn hay không, có đau lòng vì một tuần lương vừa đi trong nháy mắt hay không.
Kệ! Nó ăn cho sướng miệng, ăn cho bõ đói, và… ăn cho bõ ghét.
“Chờ đấy thằng oắt con, cả vốn lẫn lãi ta thề sẽ lấy lại không xót bất cứ thứ gì! Hừ! Giỏi lắm!!!”
Tiếp theo là cuộc gặp gỡ với người sẽ giúp nó vào làm tại một hiệu sách, công việc nhẹ thôi, đại khái là làm bán thời gian. Theo Vũ thì trước tiên cứ kiếm thu nhập xài đỡ, sau hãy tìm một công việc đúng ngành nghề nó đang học, như vậy sẽ giúp nó được rất nhiều.
Trong khi Vũ và người kia ra sức bàn công việc và hướng dẫn cho Vĩ. Thì nó lại ra sức ôm trọn ba ly kem to xụ, ăn mà không lấy một lần ngước mặt nhìn lên.
Khi chén sạch mọi thứ, nó mới ngả người ra ợ một cái rõ to, tay thì xoa xoa bụng, vẻ mặt đắc ý. Lúc này sao nó thấy lạnh người quá, chắc là do kem đây mà.
Nhưng ngược lại với nó, ai kia rất nóng trong người vì máu đang sôi!
“Haizz…. Lần này bị thằng Việt hại thảm đời rồi! …Dẫn một tên trộm về nhà àh! nực cười mà!”
Ngày đầu tiên kết thúc chỉ đơn giản nhẹ nhàng thế thôi!