* * * * * *
Chap 23
_ Ếh thằng kia!! Chạy cẩn thận coi mậy! Bộ muốn ngày sinh nhật của mày thành ngày giỗ của hai đứa hả? Tao còn yêu đời lắm ák!
Thy hét toáng lên khi Vĩ bất ngờ lách đầu xe thật mạnh để tránh gây tại nạn với chiếc xe đi ngược chiều.
Suốt cả đoạn đường về hôm nay, tâm trí nó treo lơ lửng nơi nào đó không hay vì thế mà bao lần Thy phải hốt hoảng nhắm mắt rồi đấm lưng nó bùm bụp để gọi hồn nó về.
_ Haizz! Mày chạy được không vậy Vĩ? Không thì dừng lại để tao chạy cho, cứ đà này sớm muộn cũng đo đường àk! Dừng đi mày!
Trái với mọi khi, thay vì căng cổ cãi lại với nhỏ, nó hôm nay chỉ lẳng lặng giảm tốc độ, tạt vào lề đường rồi dừng hẳn, sau đó bước xuống xe ý nhường cho Thy lên cầm lái. Một lời nó cũng không nói. Nhỏ cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi hối nó lên xe cho nhỏ đèo.
…
_ Mày… nghĩ sao Vĩ? – quyết định phá vỡ im lặng, Thy đi thẳng vào vấn đề Khôi Vĩ đang gặp phải.
_ …. Sao là sao? – nó nói bâng quơ với gương mặt không biểu lộ cảm xúc – chuyện đã vậy thì sao trăng gì nữa, tao đâu làm được gì.
_ ……
Cuối thu, từng chiếc lá vàng nương theo cơn gió chiều khẽ bứt khỏi cành, xoáy tròn trong không gian theo những đường cong vô định, rơi mãi… rơi mãi cho đến khi mặt đất là điểm dừng cuối cùng, lặng lẽ và cô đơn….
_ Mày nghĩ ông Vũ đi không?
_ … Ổng là người biết nắm bắt cơ hội, chuyến đi lần này lại rất bổ ích huống chi ổng còn trẻ vậy… lại chưa có gì để ràng buộc. Đi là điều dĩ nhiên rồi!
_ Vậy…. Mày thì sao? Ổng đi thì mày tính thế nào?
_ … Tính gì bây giờ? Tao không đủ trọng lượng để năn nỉ ông đừng đi đâu!… mà dù sao thì ổng đi được cũng mừng cho ổng mà!
_ Ừhm, cũng phải… Đi được như ổng cũng tốt, chỉ là… “nhìn mày tao thấy chẳng tốt chút nào!”… haizz!
Bỏ lửng câu nói, nhỏ khẽ kéo tay thằng bạn mà nắm lấy, rồi tăng ga mất hút trên con đường đang bị bóng đêm dần dần nuốt trọn.
…
Hôm nay là sinh nhật nó, vì thế mà nó đã xin phép chị chủ cho về sớm một bữa rồi réo Thy qua rước nó. Từ bữa xe nhỏ bị hỏng là hai đứa cứ đi chung một xe như vậy mà không cảm thấy bất tiện.
_ Hai đứa sao đi lâu vậy? Làm anh Việt cứ ngóng bé Thy suốt. Lại đây ngồi xuống bắt đầu mở tiệc nào! – thoáng thấy bóng dáng Thy và Vĩ từ cửa bước vào, Giang chủ động lên tiếng trước.
Nghe Giang nhắc tới Việt, Thy mặt bỗng biến sắc, gượng gạo chào mọi người một tiếng rồi kéo Vĩ cùng ngồi vào bàn. Thy ngồi giữa Việt và Vĩ, phía bên kia là Giang và Vũ.
_ Hôm nay là sinh nhật Vĩ. Chúng ta mở tiệc mừng em nó vừa tròn 20 cái xuân. Không say không về ha! – Vũ lên tiếng, rồi nâng ly cùng mọi người cụng.
_ Đúng! Nhất định không say không về! – Việt cũng hào hứng theo Vũ.
Vĩ cũng nâng ly, mặt hơi đỏ rồi nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn mọi người.
Nếu biết trước sự việc của ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ chẳng bày ra vụ ăn uống này nữa, lòng nó thực sự rất rối bời, lí trí bắt nó phải vui hết mình nhưng tận sau trong lòng lại là cảm giác bứt rứt khó tả cứ liên hồi trỗi dậy.
Nó ngồi đối diện với anh, không quá xa nhưng nó muốn với tay chạm vào anh. Suốt bữa tiệc nhìn cảnh Giang tận tình quan tâm đến Vũ cũng không khiến nó mảy may động lòng, giờ mối quan tâm của nó không phải việc này nữa.
“Tôi chỉ thôi yêu ông khi nào… tôi quên được ông kìa” – lời hứa này nó sẽ làm được không?
Gần hai năm quen anh, không quá lâu nhưng cũng đủ để nó xác định tình cảm dành nơi anh có phải tình yêu thực sự hay không. Dù không được đáp lại nhưng nó vẫn nuôi hi vọng bởi đâu đó nó vẫn có thể cảm nhận được một chút ấm áp khi được gần bên anh.
Nó đã quen với việc hàng ngày cùng anh thức dậy, cùng anh ăn cơm thậm chí là chọc cho anh tức lên cũng trở thành thói quen khó bỏ của nó rồi. Vì vậy mà nó chưa từng nghĩ tới sẽ thế nào nếu vắng bóng anh, huống chi chỉ còn hai tháng nữa là anh đi xa rồi…
_ Vĩ, Vĩ – Thy khẽ đẩy tay nó rồi hất cằm sang phía đối diện – Mày làm gì mà cứ đơ cái mặt ra vậy? Ông Vũ hỏi mày kìa!
_ Hả? Ơh… – nó giật mình nhìn Thy rồi theo hướng chỉ của nhỏ mà quay lại – àk.. ông hỏi gì vậy?
_ Tôi hỏi hôm nay trong người không khỏe hay đồ ăn không ngon mà nãy giờ thấy cậu cứ chống cằm không đụng đũa vậy?
Bắt gặp ánh mắt quan tâm của Vũ hướng tới nó dò hỏi, bất giác trong lòng Vĩ khẽ nhói lên một cái.
_ Không, không phải! Tại hôm nay vui quá mà! – Nó cố gắng nở một nụ cười tươi nhất – Nâng ly nào mọi người, không say không về đó!
Chứng kiến thái độ bất thường của nó, Thy thầm thở dài còn Vũ thì nhìn nó ngờ ngợ.
Bầu không khí dần trở nên khác lạ, đang không biết làm sao thì Giang chợt lên tiếng.
_ Nhân tiện đang vui vẻ thế này! Giang cũng muốn thông báo cho mọi người một tin để cùng nhau ăn mừng!
Vĩ biết Giang sắp thông báo chuyện vui gì nên tuyệt nhiên nó không mảy may chút hào hứng hay sốt ruột gì.
_ Lại có chuyện vui hơn cả sinh nhật Vĩ nữa cơ àk? – Việt nhìn hai người đối diện rồi nháy mắt.
_ Thực ra cũng chỉ mới nhận được quyết định từ nhà trường vào hôm qua thôi, anh Vũ được trường cử sang nước ngoài để học nâng cao nghiệp vụ cũng như trình độ trong vòng hai năm. Hai tháng nữa là bay rồi.
_ Vậy hả? – Việt khá bất ngờ trước thông tin này – Chúc mừng mày nha Vũ! Mày xem mày để tụi tao theo đuôi mày không kịp rồi đây nè. Haizz, đúng là “nước chảy chỗ trũng mà”!
Việt làm mặt đau khổ khiến Giang và Thy cười khúc khích. Vũ cũng cười nhưng không nói gì Rời mắt khỏi Việt, anh quay qua nhìn Vĩ thì bắt gặp nó cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Theo phản xạ Vĩ lập tức cụp mắt xuống, thu lại ánh nhìn đó khiến Vũ hơi chột dạ.
_ Thầy Vũ của tụi em “pờ-rồ” quá mà, lần này thầy Vũ sướng rồi, cả trường ai cũng biết hết, tha hồ làm thần tượng nhen!… Hôm nay hai người… – Thy chỉ chỉ vào cả Vũ và Vĩ – nhất định phải say tới bến luôn nha!
Nói rồi mọi người lại vui vẻ nâng ly. Vĩ cũng muốn say lắm, say đi để không phải nghĩ ngợi điều gì nữa. Nhưng cứ đặt ly lên miệng là vị đắng lại dâng trào, nó thật uống không nổi.
…….
Tiệc tan, giờ chỉ còn anh và Vĩ cặm cùi dọn dẹp những tàn dư của buổi liên hoan. Không gian yên tĩnh có chăng chỉ là những tiếng chén dĩa va chạm vào nhau.
_ Tôi thấy hôm nay cậu không được vui? – Vũ lên tiếng, phá tan bầu không khí kì quái đó.
_ ……
_ Sao thế? Chẳng phải là sinh nhật cậu sao?
_ … Không, là ông nghĩ nhiều thôi, tôi bình thường mà! – nó nói nhưng vẫn không nhìn anh.
_ Là do tôi?… Chuyện tôi sẽ đi nước ngoài?
_ Chuyện tốt mà. Có gì đâu mà không vui… – nó lau nhanh tay rồi quay sang nhìn anh – Tôi xong rồi! tôi đi ngủ trước mai còn lên lớp tiết đầu, ông dọn lẹ đi rồi ngủ sớm ha!
Nói xong không chờ Vũ đáp lại, nó lặng lẽ rời khỏi gian bếp đi lên trên bỏ lại Vũ chỉ biết lắc đầu thầm thở dài.
Lát sau Vũ cũng bước vào, trên tay cầm một vật gì đó. Thấy động nhưng Vĩ vẫn nằm yên lưng hướng ra phía cửa.
_ Cậu ngủ rồi àk?
_ ……
Không gian vẫn im lặng…
_ Vĩ này!… Cái này… cứ xem như tặng tôi cậu đi!… Thật tình thì không biết sẽ tặng món quà gì nữa, tôi nghĩ thứ này sẽ ý nghĩa hơn, và tôi mong cậu sẽ thay tôi chăm sóc nó thật tốt!
Đặt vật đó lên bàn Vũ lặng yên một lúc không dời đi khiến Vĩ cả người căng cứng, cố điều hòa nhịp thở đều đặn làm như đang say ngủ. Tới khi tưởng như không chịu đựng nổi nữa, tính ngồi dậy thì bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng qua vai nó.
_ Ngủ ngon!
Nó giật thót, mắt nhắm nghiền, nín thở. Một hồi lâu khi Vũ rời đi, biết chắc là anh đã ngủ nó mới mở mắt ngồi dậy.
Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nơi góc phòng, ánh mắt nó chăm chú nhìn vật nhỏ đặt trên bàn… Đó chẳng phải là chậu cây xương rồng nhỏ của anh sao?
Hằng ngày ngoài những tất bật của cuộc sống anh vẫn lặng lẽ chăm sóc cho sinh vật nhỏ bé đó mà, những khi nó ra hoa thì anh rất vui, còn mang nó đi khắp nhà để ngắm nghía nữa… và giờ sao thì anh lại tặng nó cho cậu?
“Ý nghĩa thế nào chứ? Được đi nước ngoài thì mang mấy thứ này vứt cho tôi chăm sóc hả? Tính khôn lắm luôn đó Huy Vũ! Một công đôi chuyện! Hứm!
Ông chẳng bao giờ biết tui muốn gì cả….”
Đêm lại trôi qua, trong ngôi nhà nhỏ ấy, tình yêu tưởng chừng đã nhén nhóm đâu đó lại một lần nữa dần vụt tắt đi thứ ánh sáng gọi là hạnh phúc!
Niềm tin về một cái kết trọn vẹn cho tình yêu của chàng trai đôi mươi kia, dần bị che lấp bởi những hạt bụi số phận…
****************
Qua sinh nhật của Khôi Vĩ vài ngày, cứ ngỡ mọi chuyện đã tạm dừng, việc Huy Vũ phải đi xa trong hai năm đối với nó còn quá bỡ ngỡ, chưa thể chấp nhận để tìm lời giải đáp, thì cùng lúc một chuyện vốn chưa hề nghĩ đến lại đột ngột ập đến.
Không riêng Khôi Vĩ, nhiều người cũng điêu đứng trước sự việc lần này…
Như mọi khi, Khôi Vĩ từ trường chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất, nó phải tranh thủ tắm rửa rồi cơm nước sau đó lại phi thẳng đến chỗ làm.
Một ngày tất bật khiến nó mệt mỏi không ít, vốn đã quen nhưng gần đây tâm trạng không tốt phần nào làm nó chùn bước, chán nản…
Dẫn xe vào trong sân nó không lấy gì làm lạ với chiếc xe của Giang, nhưng điều ngạc nhiên lại nằm ở chiếc xe của Việt. Từ ngày nó bị tống đi thì Việt rất ít khi đến đây, hôm sinh nhật nó có thể tính là lần đầu tiên.
_ Ủa? Có gì mà hôm nay ông lại đậu chốn này thế?
Nó vào nhà là quăng ngay chiếc cặp lên bàn, nhìn lướt qua Việt trong khi cởi chiếc áo khoác.
_ Mẹ có gửi cho mày ít cá khô với bánh này! – Việt chỉ vào chiếc bọc trắng để trên bàn – Cá khô thì đề dành mà ăn, còn bánh thì lát cắt ra ăn liền đi, chị ba mày làm đó, ngon lắm!
_ … Ý! – nó ngạc nhiên – Mẹ gửi hả?… Vậy là mẹ bỏ qua cho tôi rồi hả? Còn ba thì sao? Ổng có gửi gì lên luôn không?
_ Àk có! Ba nói mày mau đem cặp mông về cho ổng thử nghiệm xem cây roi mới có bền không đó!
Nói xong cả ba cười ha hả, nó thì quê độ lườm Việt một cái rồi lướt qua Giang và Vũ với ánh mắt thông báo: cấm cười!
_ Nói chứ mày lo sống đàng hoàng đi, mai mốt ba mẹ cũng cho qua hết thôi, tính đi bụi luôn sao?
_ Úi zời! Ông hỏi ông Vũ coi tôi có hút chích hay cờ bạc gì không mà không đàng hoàng! Còn cái vấn đề ….
_ Thui! Đi tắm lẹ rồi ra ăn cơm còn đi làm nữa, ở đó mà cãi tay đôi với anh cậu àk?
Vũ lên tiếng cắt ngang lời nói của nó, anh chau mày ra vẻ nghiêm túc. Thấy thế nó cũng líu lưỡi, chần chừ ít giây rồi gãi đầu bỏ ra sau nhà. Việt nhìn thái độ nghe lời của nó mà có chút ngỡ ngàng không tin.
……
Tắm xong xuôi, nó bước ra ngoài thấy Vũ đang xào mớ rau muống mùi thơm phức bốc lên, cái bụng lúc này mới bắt đầu rõ nhịp quen thuộc. Giang với Việt thì ngồi bên bàn ăn đang cắt chiếc bánh nướng đậm mùi quế do anh vừa mang lên.
Nó tiến lại chỗ bồn nước rửa chén cạnh Vũ đang đứng, thấy mấy củ khoai tây vẫn chưa được gọt vỏ nên thuận tay lấy dao làm phụ anh.
_ Khoai tây làm món gì vậy?
_ Ừk… Tôi xào xong mớ rau rồi làm bò bít tết, sẵn có Việt ghé chơi nên làm thêm vài món đãi anh cậu luôn.
_ Kịp không đó cha, lẹ lẹ tôi còn đi làm nữa đó!
_ Yên tâm! Không kịp thì nhịn!
Vũ cười khì trong khi mắt vẫn chú tâm vào món ăn trên bếp, nó thì liếc xéo anh rồi bĩu môi càm ràm vài tiếng trong miệng.
_ Mà Giang qua chơi lâu chưa?
_ … Ừhm! Cũng lâu rồi… mà đúng hơn thì tôi với Giang vừa ghé qua nhà mẹ, về được một lúc thì anh cậu đến!
_ Òhm! … Qua bển có gì àk? Hay là mẹ ông lại cho đồ ăn giống mẹ tôi luôn?
Với tay tắt bếp, anh không trả lời mà chỉ đăm chiêu trút mớ rau thơm ngon ra đĩa rồi lẳng lặng mang qua bên bàn ăn. Vốn nghĩ sẽ nhận lại vài câu đối đáp khó nghe nhưng Khôi Vĩ cũng không ngạc nhiên mấy, nó khẽ nhún đôi vai rồi lại tiếp tục gọt mớ khoai tây.
_ Mà nãy hai người nói giữa tháng sau sẽ đính hôn hả? Liệu có gấp quá không? Hai gia đình họp mặt rồi àk?
Không biết vô tình hay cố ý mà Việt bình thản khơi lại câu chuyện còn dở dang mà khi nãy cả ba cùng đề cập trước lúc Khôi Vĩ về đến. Câu này được Việt nói ra, dành cho hai người đối diện nhưng ánh mắt Việt lại lướt nhanh qua tấm lưng gầy của Khôi Vĩ.
Không khí bỗng chốc có chút bất ổn, mọi thứ im lặng như đóng băng, có chăng chỉ là tiếng đồng hồ đang tít tắc những nhịp đều đặn.
Huy Vũ ngước nhìn Việt, đôi mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc khó tả, phức tạp đến từng ánh nhìn. Anh đang nhìn Việt nhưng phải chăng tâm trí anh đang hướng tới một ai khác?
_ ….Àk… Cũng chưa rõ nữa, nảy ba mẹ anh Vũ mới mở lời thôi, bên nhà em còn chưa biết nữa mà!
Giang rốt cục cũng lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt này, chỉ là câu đáp bình thường mà sao cô cảm tưởng như mình phải vắt cạn sức mới làm được.
Trước Việt là hai đôi mắt đang hướng về mình, nhưng thực sự đằng sau những ánh mắt đó là thứ cảm xúc gì thì chỉ có chủ nhân của chúng mới rõ.
_ Ba mẹ Vũ đã ngỏ lời thì chắc ông bà muốn yên tâm đấy mà! Để thằng Vũ đi xa tận hai năm mà bắt em phải chờ thì thiệt thòi cho em rồi! Xem ra… hai bác từ lâu đã chọn em là dâu trong nhà rồi ha!
_ … Anh Việt cứ đùa – cô khẽ cười – Cũng đã tính gì đâu anh, hai bác nói nếu em với anh Vũ đồng ý thì hai bác sẽ sang bên nhà em nói chuyện!… Mà đây chỉ mới là ý hai bác thôi, em với Vũ chưa quyết định gì cả!
_ Vậy em với Vũ mau mau xúc tiến đi, em lo mà trói chân thằng Vũ lại chứ không là xổng mất nó đấy! Thằng này hay đi bậy lắm nhá!
Việt cười, Giang cười, Huy Vũ cũng cười, nhưng đều là những điệu cười gượng gạo không chút tự nhiên. Nó thì vẫn bất động một chỗ, không lên tiếng cũng chẳng phản ứng. Càng không rõ nó đã gọt hết mớ khoai hay chưa, chỉ biết nó đứng xoay lưng với mọi người, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nó thế nào cả.
Vũ thở ra một hơi nhẹ, anh cầm đĩa thịt bước sang bên bếp, bật lửa, không nhanh không chậm, anh nói.
_ Chỉ còn hai tháng nữa thôi, nếu tranh thủ may ra sẽ kịp. Một tháng chuẩn bị hi vọng mọi thứ hoàn hảo, chỉ sợ ….
Câu nói bỏ ngang khi tầm mắt Vũ dừng lại trên ngón tay trỏ của Vĩ, đập vào mắt anh là dòng máu đỏ tươi đang rỉ thành từng giọt….
Từ lúc nào nó bị dao cứa vào tay, từ lúc nào nó buông thả mọi thứ, từ lúc nào nó chỉ vô hồn nhìn những ngón tay cứ bấm vào nhau không cảm giác, mặc cho máu vẫn đang rơi?
_ Cậu…!
Vũ nhăn mặt, hằn lên vẻ tức giận, khó chịu xen lẫn sự xót xa. Anh buông nhanh mọi thứ trong tay, bước sang nắm vội bàn tay đang bị thương của nó, mở nước rửa trôi dòng máu ấy đi, rồi lại lặng thinh đem bàn tay gầy gầy kia hướng thẳng vào gian phòng của mình.
Bỏ lại phía sau là sự ngỡ ngàng, thất vọng, đau đớn… của những ánh mắt đang dõi theo…
Nó lặng thing, không nói, không cười, không có bất cứ sự động đậy hay giãy giụa. Tất cả là vô cảm, nhìn ngón tay mình đang được băng một cách tỉ mỉ, người kia cố gắng không làm nó đau, cẩn thận thổi nhẹ đi cái xót, cái buốt từ thuốc sát trùng, rồi lại cẩn thận dán miếng urgo vào tay nó.
Từng hành động ân cần này, nó không bỏ thiếu một hình ảnh nào, vì thế mà mắt nó càng nhìn lại càng cay, hốc mắt theo đó đỏ cả lên, mũi thì cũng bắt đầu nóng. Dần dần tầm nhìn nó nhòe đi bởi màn nước mỏng…
_ Đau vậy sao? – Vũ hỏi.
_ … Ừh… Đau!
_ ……
_ Đau lắm!
_ Biết đau sao lại vô ý như vậy?… Nếu tôi không nhìn thấy thì sao? Cứ đứng đó cho máu chảy mãi àk?
_ …Tôi biết là ông sẽ thấy… Vì ông luôn để ý mọi thứ quanh tôi mà!… Đúng không, Huy Vũ?
_ …….
Anh và nó cứ thế, ngồi đối diện nhau một hồi, cùng nhìn vào ngón tay vừa được băng lại nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng…
_ Là thật hả?… Ông sẽ đính hôn thật hả?
_ ………
_ Rồi cứ thế mà đi… sau đó về cũng cứ thế mà đám cưới luôn sao, Huy Vũ?
_ ………
Nó nhếch mép cho sự im lặng của anh, nụ cười xé nát cõi lòng, vị đắng cứ thế dâng tràn….
_ … Trễ rồi! Tôi đi làm đây! – Giọng nói có phần run rẩy, nó đứng lên xoay người bước ra khỏi căn phòng.
_ Ăn cơm rồi hãy đi!
Bỏ lời nói ấy ngoài tai, nó vẫn một mực hướng thẳng ra ngoài cửa rồi rất nhanh khuất bóng khỏi ngôi nhà.
Vũ vẫn ngồi yên nơi nó, vẫn nhìn vào khoảng trống trước mắt mà Khôi Vĩ vừa để lại, lâu lâu anh lại nén tiếng thở dài thay cho bao cảm xúc…
Ngoài này Việt thì rít điếu thuốc từng hơi thật sâu rồi thả ra những làng khối trắng dày đặc, khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn. Giang thì khác, cố che đi sự tổn thương của mình để làm tiếp phần việc dở dang của Vũ.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cô chứng kiến những tình huống thế này, chí ít cô đã hiểu và nhận thấy được chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ, một ngày gần đây thôi, cô cần xác định rõ con đường mà cô và Vũ sẽ bước tiếp là như thế nào.
Tiến tới hay là dừng lại…
Đau khổ hoặc hạnh phúc….
………
_ Haiz!!!… Lâu rồi không đến đây rồi ha! Không gian vẫn rất dễ chịu mày nhỉ?
_ Ừh! Từ hồi tốt nghiệp đến nay hình như chưa ghé qua lần nào!… Nhanh thật đấy! Cũng gần ba năm rồi!
Giờ đây sau buổi cơm tối đầy ngột ngạt, hai gã đàn ông quyết định dắt nhau đi giải sầu. Địa điểm là một quán nhậu bình dân nằm khuất một góc cuối phố, dưới ánh đèn đường hắt hiu làm mọi vật trở nên huyền ảo…
_ … Mày quyết định hết rồi àk?
_ Quyết định gì?
_ Về việc đính hôn rồi đi nước ngoài!… Đừng có mà giống Giang rồi nói theo kiểu chưa biết hay vội quá không nghĩ gì được nhá! – Việt nhướng mày ra ý cảnh cáo.
Vũ bình thản rót cạn lon bia vào ly của cả hai, sau đó gấp miếng mồi cho vào miệng nhai, chờ Việt nói tiếp.
_ Mày là đứa kiên định nhất, nếu đã xác định thì không cần người khác nói ra mới nghĩ đến. Việc cưới Giang hay không tao nghĩ mày nắm chắc câu trả lời rồi!
_ … Mày… – Vũ ngước nhìn Việt – Mày muốn tao lấy Giang lắm àk? Vì sao vậy?
_ ……
Vũ nhếch mép cười, anh uống cạn một hơi lại nói.
_ Là vì Khôi Vĩ đúng không?
_ Có phải… mày đã có tình cảm với thằng Vĩ?
_ … ……
_ …Haizz!… Được rồi! – Việt vỗ nhẹ vai Vũ – Có hay không vẫn là mày rõ nhất! Và khi mày đã quyết định thì chẳng ai ngăn nổi cả! Chỉ là… đừng để mọi chuyện mất kiểm soát!… Tao mà nhận thấy được thì tin chắc Giang đã nhìn rõ!… Giang là một cô gái tốt, dù là gì tao hi vọng mày đừng để mất cô ấy!
Vũ hướng tầm nhìn ra ngoài, anh mắt vô định nơi con đường hiu quạnh dưới ánh đèn vàng mờ ảo…
Tình yêu làm con tim lỡ nhịp…
Tình yêu khiến tậm hồn dao động…
Tình yêu thay đổi cả một ý nghĩ….
Vậy… tình yêu có kiểm soát được hay không?
—————–
Vĩ không đi làm, từ lúc rời khỏi nhà, nó chỉ biết chạy, chạy mãi. Lướt qua bao dãy phố… Hình ảnh những ngôi nhà, những ngọn đèn đường cứ thế nhòe đi trong mắt nó. Cảm giác mọi thứ đều mơ hồ, trống rỗng chỉ có nỗi đau là rõ ràng nhất. Vết cứa đó, tại sao đến bây giờ vẫn còn đau đến vậy?
Đưa bàn tay lên, nó chăm chú nhìn miếng urgo được dán xộc xệch nơi ngón tay. Vẫn là cái cách băng bó nhảm nhở như vậy nhưng đã không còn đáng ghét với nó như ngày nào. Nó đã thay đổi quá nhiều rồi.
Anh không yêu nó! Nó biết.
Một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ sinh con. Nó cũng biết.
Nhưng sao thật khó chấp nhận quá! Mọi thứ đến quá nhanh khiến nó không kịp giữ thằng bằng, chới với như muốn gục gã nhưng lần này sẽ không còn có bàn tay nào chống đỡ cho nó nữa.
……
Đẩy cửa bước vào, một tay với bật công tắc điện, Vĩ giật mình khi thấy anh vẫn ngồi bất động trên sofa không biết từ bao giờ. Thấy vậy nó cũng không nói gì mà lẳng lặng đi về phía phòng của mình.
_ Sao về trễ? – anh bất ngờ lên tiếng khi nó vừa lướt qua.
_ Ừhm… ờh… hôm nay lại có đợt hàng mới về nên phải ở lại kiểm hàng.
_ Vậy àk? Sao lúc tôi tới người ta đang đóng cửa, bảo vệ còn nói hôm nay cậu không đi làm!
_ Ông!… ông tới đó làm gì? – nó ngạc nhiên.
_ Đi uống vài ly với anh cậu về rồi sẵn ghé qua… ai ngờ, cậu vẫn thích nói dối ha!
Khôi Vĩ tức nghẹn họng. Đã biết rõ là nó không đi làm mà còn tỏ ra quan tâm hỏi han rồi còn cắm lên đầu nó hai cái tai con lừa. Tức khí, nó đùng đùng bỏ đi. Nhưng mới được hai bước thì đã bị níu lại bới một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp.
_ Đi ăn tối đã! – anh nói khẽ.
_ Không! Ăn rồi!… – nó giãy giãy cái tay cố thoát ra mà không được.
Bàn tay vẫn cương quyết không buông, anh trừng mắt nhìn khiến nó bất mãn nhưng cũng không dám làm gì hơn.
_ Mà… cũng không thấy đói nữa! – nó lí nhí – Muốn ngủ thôi àk!
_ Không! Tôi không muốn phí công chờ cậu! Đi thôi!
_ Ai kêu ông chờ!
_ Cấm cãi!
Dứt lời, anh cứ thế mà kéo nó xềnh xệch ra khỏi nhà, ghé vào một quán ăn đêm, kêu ra hai tô phở nghi ngút khói.
Nó thì từ lúc chiều đã đói, huống chi cả tối không có lấy thứ gì bỏ bụng, vì thế cảm giác lo âu hay buồn phiền đều bị nó gạt phăng đi, rồi nhanh tay chém gọn tô phở đầy hấp dẫn trước mặt.
_ Từ từ mà ăn! Nãy ai than không đói mà!
Vũ nhìn nó hì hụt hết nhai rùi lại húp, gì chứ điểm vô tư này là anh cảm thấy hài lòng nhất mỗi khi ở bên nó.
_ Ông nói nữa là tôi cho ông ăn hết àk! Tôi ăn là ông nên mừng đi! Lát lại mất công năn nỉ đấy!
_ Rồi rồi, anh Vĩ cứ ăn! Em đây không dám phá! – vừa nói, anh vừa gấp vài miếng thịt sang cho nó – Mau ăn chóng lớn đi ha! Cho cái mỏ nó dài thêm ra!
Nhìn hành động của anh, lòng nó không khỏi ấm lên, chút hạnh phúc lại len lõi trong từng mạch đập. Anh đang chăm sóc nó kìa! Có đâu mà bỏ nó chứ!
Thời gian hai tháng không đủ, thì hai năm, bốn năm… thậm chí cho đến lúc nó quên anh đi, biết đâu có điều kì diệu xảy ra…
Khẽ mỉm cười, giờ nó mới thấy vị ngon của phở Việt Nam! Nhờ thế mà nó dọng dạc hô to lên.
_ Cho thêm hai chén tái bò viên cô ơi!
Vũ lia mắt nhìn nó chớp chớp. Nó thì cười híp mắt nhìn anh, vô tư nói.
_ Mấy miếng thịt của ông thì thấm vào đâu đâu! Tôi gọi thêm rồi đó, lát ông trả tiền luôn thể ha!
_ Cậu!… chẳng lớn nổi mà!
Chỉ biết… lắc đầu phì cười, chẳng phải cách đây vài giờ có người rươm rướm nước mắt đó sao? Vậy mà giờ như con nít, hí hửng vô tư cười nói…
Ừh! Thì trong khoảng thời gian còn lại, hãy cứ để đứa con nít ấy mang lại nụ cười, sự thoải mái cho kẻ già khó tính này đi. Biết đâu một mai, dù có muốn thì mãi mãi cũng không còn nữa…
Trái đất cứ xoay tròn
Thời gian lặng lẽ trôi
Nụ cười còn ở lại
Tình yêu có nhạt phai? …
* * * * * *