* * * * * *
Chap 20
Buổi sáng, bình minh dần ló dạng với ngàn ánh nắng vàng rực rỡ, trong một gian phòng nhỏ mọi vật đều tĩnh lặng sau một giấc ngủ dài. Tia sáng ngoài kia vẫn chưa được dịp xuyên thấu vào bởi sự ngăn cách của những tấm rèm sẫm màu làm cho không gian nơi đây dường như chưa muốn tỉnh giấc.
Vẫn là chiếc giường cứng cáp, đơn sơ ấy, nơi mà Khôi Vĩ mỗi buổi sáng đều thức dậy sau một giấc ngủ say, hôm nay cũng không phải ngoại lệ…
Nhưng…
Nó, sau một ngày đầy căng thẳng và mệt mỏi, một giấc ngủ dài và sâu lại vô tư cuốn đi những ưu phiền của ngày hôm trước. Vẫn còn đang trong tầm ngái ngủ, nó nằm nghiêng người co quắp, ôm chặt lấy chiếc gối thân quen mà đậm mùi vào lòng. Lờ mờ cảm nhận sự tiếp xúc thân thể với vật gì đó, nó cảm thấy nơi cái mông đang chạm vào vật ấy ngày càng phát nhiệt.
Khó chịu, đầu tiên là nó nhích dần vào trong nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự tiếp xúc đó. Tức mình lầm bầm vài tiếng rồi không báo trước, nó dồn hết sức vào cánh mông của mình mà chu ra một cái, thúc mạnh vật ấy ra xa…
*BỊCH !!!*
Âm thanh nặng nề mà giòn giã vang lên, xác định vật ấy đã tiếp đất an toàn.
Nó trong cơn ngái ngủ vẫn đủ tỉnh táo để nhận xét việc vừa xảy ra, khẽ mỉm cười hài lòng, vặn vẹo lại cơ thể cho thoải mái…
“Con Mun hôm nay lên kg rồi!”
Vài phút trôi qua, không gian lại càng thêm trầm lặng, yên ắng lạ thường, đến độ Khôi Vĩ từ trong cơn say ngủ cũng phải tỉnh dậy. Chắc là do giác quan thứ sáu đây mà.
Nhẹ nhàng ngóc đầu xoay lại nhìn, dù gian phòng vẫn là màn tối mờ ảo, nhưng chính sự mờ ảo đó lại làm nó thấy rợn mình, đúng hơn là giật bắn mình mà ngồi dựng dậy sau ít phút đứng hình.
Gì đây? Một khối thù lu ngồi bên dưới giường nhìn nó với ánh mắt sắc như lưỡi dao, màu trắng của đôi mắt ấy trong bóng tối lại càng hiện rõ lên cho thấy sát khí đang lan tỏa khắp nơi.
_ M..mm.. ma…. Ô… Ông Vũ hả??? – nó run run hỏi.
_ ………..
_ Làm gì mà bất động dạ? – nuốt khan, nó rặn hỏi – Hả???
Sau cú tiếp đất như trời giáng, Vũ giờ đây được dịp xả khói. Mơi sáng sớm mà anh phi thẳng xuống giường mà không cần dùng đến chân, cả người ê ẫm thấy rõ. Nhìn gương mặt ngu ngơ trước mắt mà anh thật muốn nhào lên đập vài phát cho bõ tức.
_ Sao cái con người cậu xấu toàn diện vậy hả? Kể cả nết ngủ cũng không để vô mắt được – anh đay nghiến nhìn nó.
_ …. Ủa?… vậy là tôi làm ông té giường hả? – nó gãi gãi đầu suy nghĩ.
_ Ờh… Là tôi tự lăn xuống đó ha! – anh lườm nó rồi đứng lên.
_ Tại… tại tôi tưởng con Mun, nó… bình thường cũng hay nhảy lên giường nằm lắm… – nó cười trừ bao biện.
Lắc đầu không đáp lại nó, Huy Vũ đứng dậy uốn éo thân mình cho gân cốt giãn nở, xoa xoa vài chỗ còn đang ê ẩm. Nó đỏ mặt nhìn anh có chút xấu hổ cùng ái ngại, lần đầu ngủ với nhau và gặp tình cảnh này thì ai dám đảm bảo có lần sau. Mà cũng tại cái tật ngủ của nó xấu quá, nó ghét nhất sự chung đụng với người khác.
Haizzz, thật mất hình tượng quá!
Nó ngồi vào chiếc bàn ăn nhìn anh đi qua đi lại làm những việc cần thiết cho buổi sáng. Anh không mở lời, nó cũng im lặng. Đêm qua nó biết Thy với Việt đã kể hết mọi việc cho anh nghe, giờ là lúc nó muốn biết anh quyết định như thế nào.
Tiếp tục hay tống khứ nó ra khỏi nơi này.
_ Làm gì mà nhìn tôi thẫn thờ vậy? Ăn sáng đi.
Đặt hai tô mì nghi ngút khói xuống bàn, anh thản nhiên nói mà không nhìn nó. Rồi lại tiếp tục giữ im lặng tập trung ăn phần mì của mình.
_ Ông không muốn nói gì hay sao? – nó chống đũa nhìn anh.
_ Nói gì là nói gì?… Dù có chuyện để nói mà gặp người vô tâm như cậu thì nói cũng bằng không.
_ Êh, ai vô tâm? Sáng sớm ông chọc ổ kiến lửa hả? – nó nổi quạu – Cái tôi hỏi là ông đã biết tôi bị đuổi ra khỏi nhà, rồi một lát nữa ba mẹ tôi cũng sẽ lên nói chuyện với ông. Giờ thì tôi gây phiền phức cho ông rồi đó, chẳng lẽ ông không ý kiến gì sao?
Bỏ đôi đũa xuống, anh quắc mắt nhìn thẳng nó.
_ Gây phiền phức cho tôi thì không phải bây giờ cậu mới làm. Chuyện gia đình đuổi cậu ra khỏi nhà thì đó là do cậu chuốc lấy, tôi có ý kiến đi chăng nữa cũng đâu giúp được gì.
_ ……………… – mặt nó xám xịt lại.
_ Chuyện cậu có tình cảm với tôi không cần biết là thật hay giả, là nông nổi nhất thời hay thực lòng đi nữa…. Kể cả việc con người cậu, giới tính cậu như thế nào tôi cũng không mấy bận tâm.
_ …………….. – nó nuốt khan cố nén cơn giận đang bốc hỏa của mình.
_ Ba mẹ cậu dù có gặp tôi nói những lời khó nghe thì với tôi việc đó như chuyện phụ huynh phàn nàn về con cái mình với nhà trường, thầy cô thôi. Bởi lỗi là do ở cậu, tôi thì làm gì sai mà phải để tâm đến.
_ … Ông…. ‘‘đồ xấu xa, tàn nhẫn, vô lương tâm , ích kỉ… fh@#$%&*… ’’.
_ Cuối cùng là ở cậu tất cả.
Nó nhìn anh như không muốn tin vào tai mình những gì vừa nghe, cớ sao hôm nay anh lạnh lùng tàn nhẫn với nó như thế. Trong thâm tâm anh rốt cuộc nó chỉ như không khí thôi sao? Không màu sắc, không mùi vị, không hình ảnh…. tất cả chỉ vô hình.
_ Được rồi ! – nó cắn môi nhìn xuống tô mì đã nguội lạnh – Ông nói vậy tôi hiểu ý rồi, hôm nay tôi sẽ dọn đi…
_ Việc dọn đi hay ở lại ngôi nhà này cũng tùy cậu quyết định. Tôi không can dự – nhìn người trước mặt với ánh mắt chứa đựng hàm ý, anh khẽ nhếch môi nói tiếp – Cùng nghĩa với việc… nếu có ai đến đây ép buộc tôi phải đuổi cậu đi thì tôi cũng bỏ ngoài tai – anh ngập ngừng kết thúc câu nói.
Nghe xong nó đang tính gật đầu sẽ quyết định rời đi, rồi như một tia sáng xẹt nhanh qua não bộ khiến nó phải mất vài giây để tiêu hóa lời nói kia. Ngước nhìn anh nữa như hiểu lại như không hiểu, tin lại như không tin.
_ … Ông… ý ông là….?
_ Tôi làm gì có ý kiến, đã nói rồi! Mọi việc tôi không dính đến cũng chẳng nghe chẳng biết. Tùy ở cậu thôi.
Đứng lên dọn cái tô đã rỗng không, anh thầm cười nhạt song lại thở dài cho những gì đã qua….
Khôi Vĩ vẫn ngu ngơ ngồi đó gặm nhắm những gì nó vừa nghe, nghiêng đầu qua lại, nó cứ lầm bầm mãi những câu ‘‘là sao ta?… ý ổng như thế là sao?…’’
Mọi việc chỉ chấm dứt khi Vũ bỏ lên nhà trên và quẳng lại một câu cho nó, câu nói gây một dư chấn mạnh trong lòng Khôi Vĩ từ nay và cả về sau này….
_ Chậc! Thật là… con người cậu đầu thì cứng như đá mà óc lại bé như trái nho! Ngồi thẫn thờ ra đó làm gì? Chủ nhật muốn trốn việc nhà sao?
Một khoảnh khắc thoáng qua, trong ngồi nhà nhỏ này không gian lặng lẽ mà ấm áp. Hai con người, hai suy nghĩ nhưng lại cùng một nụ cười, một niền vui… Nhịp đập đã dần hòa vào nhau…
——————–
Đúng như dự đoán, chỉ vài giờ sau thì mẹ Vĩ cùng với Vân đã có mặt tại nhà Vũ. Khôi Vĩ lúc này rất khôn mà tránh trước, nó réo gọi Thy qua chở đi lánh nạn, đúng hơn là đi xả stress để mặc mọi chuyện cho Vũ gánh vác.
Chuyện nhỏ thôi, chỉ là phụ huynh phàn nàn với thầy giáo về con cái thôi. Đó là suy nghĩ của Khôi Vĩ theo như lời Huy Vũ nói.
Vậy cứ vô tâm đi xả stress!
Huy Vũ ngay tại lúc này cũng không rõ mọi hành động của mình từ đâu đến. Anh hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ dựa vào bản năng, cảm tính mà quyết định.
Ngồi trước hai người phụ nữ thế này anh cảm thấy sức ép khá lớn, nhưng với kinh nghiệm là một giảng viên thì mọi lời nói, câu từ phát ra lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Đối phương nghe cũng dễ dàng tiếp nhận được.
Về chuyện của Khôi Vĩ, trước mẹ và chị gái của nó, anh không tỏ thái độ bênh vực hay phản đối. Chỉ lặng lẽ lắng nghe nỗi lòng của người mẹ, lúc cần sẽ lên tiếng nói điều cần thiết.
_ Nếu gia đình cảm thấy việc kiểm soát chặt chẽ như vậy là tốt cho Vĩ thì cháu không dám cản. Nhưng nếu chỉ vì chuyện Vĩ thích cháu và có xu hướng đồng giới mà bắt em ấy bỏ học đi làm, suốt ngày giam cầm em ấy trong nhà để sửa đổi thì đó là việc tốt hay xấu? Gia đình cần suy nghĩ kỹ.
Vân luôn là cô gái im lặng, mặc cho mẹ ngồi bên khóc nức nở buồn phiền, cô vẫn cứ bình tĩnh lắng nghe Vũ. Đôi lần cô nhìn trực diện người đàn ông trước mặt mình mà ngầm phán xét. Không phải im lặng là đồng ý mà cho qua tất cả.
_ Riêng cháu… Cháu nghĩ nên để Vĩ tiếp tục học, em ấy rất có năng lực chỉ là chưa thật sự cố gắng. Một mai nếu ra trường đi làm rồi trưởng thành… có thể em ấy sẽ nhìn lại và nhận ra sự việc bây giờ chỉ là nhất thời sai lệch của tuổi trẻ thôi.
Nói những lời này bỗng chốc Huy Vũ cảm thấy lạnh sống lưng, anh thầm tự hỏi nếu Vĩ mà nghe được những lời vừa rồi nó sẽ phản ứng thế nào? Dám lắm anh ăn một trận đòn từ nó như chơi.
Cuộc nói chuyện sau cùng dừng lại với mọi thứ vẫn ngổn ngang, chưa có hồi kết. Ít nhất Khôi Vĩ vẫn được làm chủ quyền tự do của nó.
Duy nhất, điều làm cho Huy Vũ cảm thấy hoang man, không rõ ràng chính là câu nói sau cùng Vân. Trước khi rời đi, cô gọn gàng dành lại cho anh một chuỗi suy nghĩ….
_ Cám ơn vì những điều đã làm cho bé Vĩ, mong rằng mọi chuyện sẽ không đi ngược với lời nói của anh. Tôi nghĩ… không đơn giản để bé Vĩ thay đổi đến vậy! Nó là một thằng nhóc liều lĩnh, ngang ngạnh mà.
—————————-
_ Êh Hào ! Mày có tiền không? Cho tao vay coi!
_ Gì? Anh Vĩ đây mà phải đi vay tiền àk? Chuyện lạ nghen!
_ Dẹp! Lắm lời! Có không thì cho tao vay!
Nó đứng gát một chân lên ghế, vênh mặt nói chuyện với Hào. Từ sau cái ngày bị đuổi khỏi nhà đồng nghĩa với việc nó bị cắt mọi chi phí.
Cũng đã một tuần trôi qua không có lấy lời hỏi thăm từ người nhà, kể cả Việt là người quan tâm nó nhất cũng bặt tin. Xem ra một đại gia đình đã hoàn toàn bỏ quên nó rồi. Giờ là lúc nó tự xoay xở.
_ Mày mượn nhiêu? Mà nói trước tao đây cho mượn là lấy lời đấy nhá! – Hào khinh khỉnh nhìn nó – Một triệu thì tháng lấy trăm bảy!
_ Cái gì? – nó trề môi – Mày cắt cổ người hả? Dân buôn chỉ lấy 15% mà tao với mày là bạn bè lại đi chém tao hả? Hữu nghị chút đi mày! 10% thui.
_ Khỏi! 17% chắc giá!
_ Mày… Mày mang về cho ghẹ mày vay luôn đi!
Tức ọc máu nó bỏ ra khỏi lớp xách đít xuống canteen ngồi. Bây giờ nó kiệt quệ lắm rồi, trong túi còn những mấy chục để cầm cự. Nó không dám vay mượn nhiều, lần trước dính vụ thằng Tân là tởn tới già. Giờ chỉ biết vay bạn bè thân cận thôi.
……
_ Nhóc! Khỏe chứ? Chờ người yêu tới ăn sáng cùng hay sao mà giờ này còn ngồi đây?
Cường mặt mày hớn hở kéo ghế tiến tới cạnh nó lúc này đang ngao ngán ngồi gát chân lên ghế. Nhận ra là kẻ mà nó gai mắt nhất, nó giữ thái độ lặng thinh không thèm đếm xỉa mà chăm chú vào chiếc điện thoại trong khi miệng thì hút rùn rụt chai Sting.
Từ vụ đánh lộn tới giờ, hắn cứ bám lấy nó như sam, mấy hôm rồi không thấy động tĩnh cứ nghĩ tên này đã chịu bỏ cuộc mà buông tha cho nó nhưng hình như nó đã lầm.
Mới sáng thứ hai đầu tuần, nó nhớ rõ hồi nãy không bước chân trái xuống giường vậy mà sao vừa ló mặt đã đụng ngay tên khó ưa này.
_Êhh! – Cường huơ huơ cái tay trước mặt Vĩ để gây sự chú ý – Mới mấy ngày không gặp, không phải nhóc đã quên mất anh rồi chứ?
_ Mày là kẻ mặt dày nhất mà tao từng gặp! Không phải tao đã nói rồi sao? Tuy là gay thật đấy nhưng với mày thì tao hoàn toàn không có hứng. Biến! – Vĩ dằn mạnh chai nước xuống bàn rồi quay qua nhìn Cường với ánh mắt tóe lửa.
_ Ấy, ấy… Đừng nóng! – Cường cười xòa – Có vẻ như nhóc rất thích gây sự chú ý khi ở chỗ đông người nhỉ?
Nghe tên Cường nói, Vĩ quay đầu ngó quanh thì thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Thiệt, sau cái vụ scandal hôm đó thì đi đâu nó cũng bị người ta để ý rồi xì xầm to nhỏ. Nhưng với bản tính của nó thì vốn dĩ mấy chuyện này không thể làm nó bận tâm.
Lại quay về với công việc hiện tại, Khôi Vĩ tiếp tục chăm chăm nhìn vào màn hình không thèm để ý đến thái độ đắc ý của kẻ ngồi gần.
_ Ngoại hạng Anh àk? – Khẽ liếc sang màn hình điện thoại của nó, tên Cường tò mò.
_ …………
_ Àk, tối nay có trận derby thành Manchester, Man đỏ chấp hòa. Sao? Nhóc có bắt một kèo không? Anh giữ cho.
Haizz, khi không cái tên khó ưa này lại bắt trúng mạch của nó. Thực ra không cần tên Cường phải nhắc thì mấy bữa nay nó cũng bấn loạn trận cầu này lắm rồi. Sẵn đang kiệt quệ thì gặp trận cầu này làm một kèo biết đâu lại ra trò.
Mà cũng lạ, cuối kì rồi chỉ còn một vài tuần nữa là sẽ thi nhưng sao nó chẳng có một chút hứng thú cho việc học. Nó lại muốn cá độ, lại muốn thức thâu đêm với những trận cầu nảy lửa, chủ đích cũng chỉ vì kiếm tiền mà thôi.
_ Sao nhóc? Bắt không? – Cường sốt ruột khi mà Vĩ cứ trầm ngâm và không có biểu hiện gì là sẽ hồi đáp.
Nghe tiếng Cường hối, Vĩ ngơ ngẩn một lúc rồi lấp lửng nói.
_ Không bắt! … Mà có bắt cũng đếch bắt với mày!
Lạnh lùng đứng dậy tiến thẳng về lớp, Vĩ bỏ lại một kẻ với khuôn mặt ỉu xìu khi mà vẫn chưa tìm được cách để cải thiện tình trạng quan hệ với “người đẹp”.
—————————
Huy Vũ về tới nhà khi mà trời đã tối. Sắp kết thúc học kì nên công việc nối tiếp công việc cứ vây lấy anh, chiếm trọn mọi thời gian không để anh có một phút xả hơi thư giãn.
Mệt mỏi dắt xe vào nhà, quăng chiếc cặp lên ghế, Vũ khẽ đưa mắt nhìn Vĩ đang chăm chú bên chiếc vi tính mà không buồn nói lời nào, cứ thể tiến thẳng vào phòng sau đó nói vọng ra.
_ Hôm nay ăn tạm thứ gì đó đi! Trễ rồi không nấu nướng gì nữa!
Khôi Vĩ chỉ ậm ừ trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Một lát sau Vũ bước ra với bộ đồ ở nhà và mái tóc ướt nhẹp, dấu hiệu của việc vừa tắm táp xong xuôi.
_ Cậu nhàn rỗi quá ha! Tối ngày mò mẫm mấy thứ đó quài vậy? Hết bóng đá lại quyền anh. – Vũ nói với giọng không mấy hài lòng.
_ Có quy định nào cấm sinh viên Đại học không được xem đá banh, đấu võ không? Giải trí chút thôi, có gì đâu mà phải cằng thẳng vậy chứ!
Nó khá tức tối, bởi lẽ trước khi anh về là nó dành cả tiếng ngồi lướt những trang web tìm việc làm, chỉ là khó quá, nơi nào cũng đòi bằng cấp rồi kinh nghiệm. Chán nản nó mới ngó tới trận cầu tối nay, hi vọng vớt vát được.
_ Tôi thấy dạo này cậu có chịu học hành gì đâu mà đòi giải trí! Sắp thi rồi đó, không học thì tới lúc đó sao mà thi?
_ Hên xui.
_ Cậu…! – Vũ nổi máu chỉ muốn lao vào đập cho kẻ bướng bỉnh kia vài cái cho hết nói ngang.
_ Haizz! Ông làm gì căng thẳng vậy! Chỉ vừa mới ngó sơ thôi. – nó đứng dậy lườm Vũ – Đây! Trả máy cho ông! Tôi đi nấu mì ăn đây, hôm nay lười ra ngoài!
_ Ăn mì hai ngày liền không ngán sao?
_ Kệ tôi!
Không để tâm đến, Vũ ngồi vào máy mở trình duyệt lên xem tin tức thì tình cờ lại thấy những trang web Khôi Vĩ vừa dùng vẫn còn đang lưu lại. Anh chăm chú nhìn vào những dòng chữ đó. Hồi lâu, bước xuống nhà sau, dựa vào tường, anh nhướng mày nhìn Vĩ đang lay hoay đun nước nấu mì mà khẽ mỉm cười hài lòng.
_ Thôi! Ra ngoài ăn với tôi! Hôm nay tôi khao!
_ Lười! Ăn mì cho nhanh!
Tủm tỉm cười, anh quay lưng bước vào phòng rùi nhanh chóng trở lại nơi nó đang đứng, để một ít tiền xuống bàn, anh nhỏ nhẹ nói.
_ Giờ chắc cũng khó khăn, đợi một thời gian tôi sẽ tìm việc nào đó cho cậu làm. Trước tiên cứ dùng tạm số tiền này đi, khi nào đi làm có tiền rồi hãy trả lại!
_ …
_ Đừng nghĩ nhiều, ở chung nhà thì phải biết tựa nhau mà sống. Cứ giữ lấy, nếu hết thì nói tôi.
Không muốn Vĩ khó xử, anh trở lên nhà tiếp tục lướt web. Khôi Vĩ nơi đây vẫn đứng bất động, nó nhìn mấy tờ tiền màu xanh mà bỗng thấy cay mắt. Một chút mủi lòng khiến nó nghẹn ngào.
Nó không muốn nhận tiền của anh, là ai cũng được! Nhưng anh thì không!
Nó muốn được anh tôn trọng, muốn giữ thể diện với người nó yêu. Nó đem lại sự phiền muộn cho anh rồi, giờ nó không muốn lại là gánh nặng cho anh thêm nữa.
Nó quyết định phải kiếm được việc làm, làm ra đồng tiền chính đáng dựa vào sức lực. Chắc chắn sẽ có ngày anh nhìn lại và hài lòng, tán thưởng những gì mà nó đạt được.
Cố nuốt trôi những sợi mì nóng hổi, mắt nó không liếc đến những tờ tiền kia. Ăn xong, nó rửa chén rồi tắt đèn lên giường mở sách ra ngồi đọc. Mặc cho những tờ tiền ấy vẫn nằm trơ trọi trên bàn…
——————————–
Huy Vũ đẩy cửa bước vào, khẽ nới lỏng chiếc cà vạt cho thoải mái rồi thả phịch người xuống sofa. Mệt mỏi tựa cả người vào lưng ghế, ánh mắt Vũ đăm chiêu nhìn lên bước tường đối diện. Khẽ nhắm mắt, anh nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều nay.
Đính hôn! Đó là đề nghị từ phía gia đình Giang. Không quá bất ngờ nhưng Huy Vũ cũng không tránh khỏi ngập ngừng.
Giang ngỏ ý muốn mời anh qua bên nhà để gặp gỡ gia đình nhưng có cái gì đó khiến anh không thể quyết định ngay. Anh đã từ chối và hẹn cô vào một dịp khác khi mà anh đã sẵn sàng cho mọi thứ. Không khó để anh có thể nhận ra nỗi thất vọng hiện trên gương mặt người bạn gái mình.
Hiện tại thì Vũ đang rất rối bời. Khách quan mà nói chuyện tình cảm giữa anh và Giang đang đi rất đúng hướng. Đính hôn hay một cái gì đó lớn lao hơn không còn quá xa vời. Nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không lí giải được.
Mọi thứ trong anh giờ như một cuộn len rối rắm…
Gạt phăng mớ suy nghĩ đang quấn lấy mình, anh tiếp tục khui bia, một hơi nốc cạn hy vọng thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng đó ngấm vào da thịt có thể giúp anh giải tỏa bớt căng thẳng, mệt mỏi…
Nhắm mắt, cánh tay khẽ vắt ngang trán, Huy Vũ sắp xếp lại mọi sự việc, cố gắng tìm ra lời đáp cho những khúc mắc trong lòng.
……
Khôi Vĩ tung tăng dắt chiếc xe vào nhà, hôm nay nó vui lắm. Ông trời không đến nổi tuyệt tình với nó, cho nó cơ hội tìm được một công việc khá tốt tại một cửa hàng điện thoại.
Chỉ là nhân viên bán hàng thì công việc tương đối dễ, khó chăng chỉ là phải làm ca và giờ giấc thì không ổn định. Thôi cũng xem là tạm, tranh thủ kiếm chút ít trong mấy tháng hè rồi sau tính tiếp. Nghĩ đến là nó cười tít mắt.
Bước vào nhà, một không gian yên ắng lạ, giờ này mà Vũ còn chưa về sao? Nó với tay bật công tắc điện, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh Vũ đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, mặt bàn còn lăn lóc những vỏ bia rỗng.
Haizz, lại cãi nhau với người yêu àk? Khôi Vĩ lắc đầu ngán ngẩm tiến lại gần tính dọn dẹp mớ lộn xộn kia. Chắc bữa nay nó lại phải đích thân vào bếp múa chảo rồi.
Và rồi ….
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó.
Huy Vũ… đang say!!!
Lâu rồi nó không làm chuyện xấu!!!
Môi nó khẽ nhếch lên cười một cách bí hiểm. Gác lại mọi dự tính tốt đẹp ban đầu, Khôi Vĩ từ từ tiến về phía Vũ với ánh mắt vô cùng gian xảo. Chẳng phải khi say Huy Vũ sẽ không còn là Huy Vũ nữa hay sao? Chẳng phải nếu bây giờ nó có làm chuyện động trời thì sáng mai khi tỉnh dậy anh cũng sẽ quên sạch mọi thứ hay sao?
Nghĩ là làm, Vĩ nhẹ nhàng kéo cánh tay đang vắt qua trán của anh xuống. Gương mặt đỏ ứng của anh dưới ánh đèn trông càng quyến rũ. Đời nào khi tỉnh anh lại cho nó cơ hội được tiếp cận anh như vậy.
Khôi Vĩ thích thú ngăm nhìn cho thỏa sức. Ngón tay nó khẽ đặt lên mi mắt anh rồi dần dần di chuyển xuống tới cái mũi đang phập phồng trong từng nhịp thở, cuối cùng là chạm nhẹ vào làn môi ấm áp kìa. Tim nó đang đập rộn ràng, nó cố gắng điều chỉnh hơi thở một cách đều đặn và nhẹ nhàng để tránh gây động.
Huy Vũ khẽ chép miệng khiến Vĩ giật bắn người, tay nó nhanh chóng rụt lại, môi mím chặt cố nín thở. Khi thấy anh nằm bất động trở lại nó mới cho phép mình được thở phào.
Khuôn mặt này, từng đường nét này tại sao lại khiến nó mê đắm đến vậy? Tại sao lại khiến nó nhớ nhung đến vậy? Khôi Vĩ tiến lại gần hơn, càng lúc nó càng cảm nhận rõ hơi thở nồng nàn đầy hơi men của anh đang phả vào mặt nó.
Nó khẽ nhắm mắt, đặt môi mình lên môi anh. Bỗng chốc, sau sự tiếp xúc chân thật đó, thân người nó như cứng đơ lại. Không phải lần đầu tiên “hôn” anh nhưng cái cảm giác này đối với nó vẫn hoàn toàn lạ lẫm.
Nó có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đang hòa vào làm một, mạnh mẽ, nồng nàn. Sau một hồi chìm đắm trong thứ cảm giác lâng lâng khó tả, Khôi Vĩ đã có thể lấy lại được sự chủ động cho mọi giác quan. Nó mạnh dạn đẩy chiếc lưỡi của mính ra khỏi miệng, khẽ liếm lên làn môi mềm mại của anh.
Bất chợt có hai cánh tay xiết chặt lấy eo nó. Vĩ bàng hoàng mở mắt thì bắt gặp anh đang dùng ánh mắt mơ màng mà nhìn nó. Tim nó như muốn rớt ra ngoài trong khi người nó vô thức giật về phía sau một chút kết thúc nụ hôn vụng trộm.
Nhưng ngay sau đó nó lấy lại được bình tĩnh. Lại tiếp tục tiến sát vào người Vũ, nó dùng chất giọng mượt mà nhất có thể trong khi bàn tay nhẹ nhàng xoa lên trán anh.
_ Ngủ tiếp đi, Huy Vũ! Ngày mai khi ngủ dậy sẽ chỉ có tôi nhớ đã xảy ra chuyện gì mà thôi! – kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc.
_ ………
_ Ngủ đi mà!
Nó nói đồng thời cúi sát người hơn nữa để hôn lên đôi mắt vẫn còn chưa chịu khép lại kia. Nhưng mới tới phân nửa quãng đường di chuyển nó bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngã xuống ghế. Lúc này Vũ đang dùng đôi tay mình ghì chặt nó xuống nệm.
_ Cậu tính làm gì? – Vũ nhìn nó với ánh mắt sắc hơn dao.
_ Ơ… làm gì là làm gì! – Vĩ ú ớ, dùng vẻ mặt ngây thơ hết sức để nhìn Vũ – … Ông… ông ngủ típ đi! Say rùi giờ tính làm liều hả?
_ Cậu nghĩ vài lon bia kia có thể khiến tôi say dễ vậy sao?
_ Nhưng mà… nhưng mà…! – nó đau khổ nhìn anh.
_ Nhưng mà sao? Cứ tưởng cậu biết điều chứ! Lúc đó tôi mà không mở mắt ra thì không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì nữa ha!
_ Không, không làm gì hết! – nó cổ vặn vẹo để thoát người ra khỏi nhưg không thể – Mà lần trước cũng…
_ Lần trước sao? – Vũ nhìn nó nghi hoặc.
_ Àk, lần trước… không có gì! – nó cười xòa khi biết mình lỡ miệng.
Càng ngày Huy Vũ càng xiết nó chặt hơn khiến nó không thể nhúc nhích chỉ biết nằm dưới đưa ánh mắt cầu hòa nhìn anh.
_ Có phải mỗi lần tôi say cậu đều làm vậy không? Nói mau!
Nhân tiện sẵn đây Vũ muốn kiểm chứng lại giấc mơ kì lạ sau cái đêm cả hai cùng uống say mèm đó.
_ Á, đau…! Nhẹ tay chút coi! Làm gì là làm gì? Ông say thì cứ say đâu cần phải biết người khác làm gì chứ! – khuôn mặt nó đỏ ửng khi mà biết Vũ đang nghi ngờ những việc làm mờ ám của nó.
_ Cậu mồm mép lắm! Hình như trận đòn hôm trước của ba cậu vẫn chưa khiến cậu sợ mà chịu thay tâm đổi tính đúng không?
_ Tôi yêu ông đấy thì sao! Tôi yêu thì tôi nói, tôi làm. Sao tôi phải sợ này sợ nọ!
Nó nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, anh cũng nhìn lại nó. Hai ánh mắt giao nhau. Huy Vũ có thể thấy trông ánh mắt kia không có một chúc gì là dao động.
Một khắc…
Hai khắc…
……
Thả lỏng tay, anh thở hắt ra rồi buông tha cho nó. Quay người trở lại phía bàn rồi tiếp tục khui bia ra uống mà không đáp lại lời nó.