Em ấy... không ngoan! Trang 19

* * * * * *
Chap 19

Trong màn đêm lạnh lẽo của khí trời vùng quê, từng cơn gió rét buốt cứ thế thổi táp vào người nó, xát lên những vết lằn dài trên cánh tay còn đang rướm máu lại càng khiến chúng trở nên đau nhói hơn…

Ngồi trên chiếc xe ôm may mắn bắt được vào giờ này, Khôi Vĩ cúi nhìn những vết thương kia mà đầu ốc trống rỗng, mơ hồ. Nó đang cố gồng mình với mọi đau đớn, uất ức và tủi nhục. Giờ đây nó chỉ khao khát được nhìn thấy một người, nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa và nụ cười ấm áp của người ấy, người đã đem lại cho nó những rung động đầu đời nhưng lại đắng cay vô vàn…

Đoạn đường về thành phố chỉ mất hơn một giờ đồng hồ thôi nhưng sao hôm nay lại như cả một hành trình dài đằng đẵng để rồi trong bóng đêm sâu thẳm dường như vô tận ấy, kí ức cứ thế ùa về…

 

——FlashBack——

Bệnh viện…

_ Bé Vĩ không sao rồi chứ?

Taycầm một giỏ trái cây thêm vài lốc sữa tươi, Giang cười hiền hỏi thăm khi bước gần lại nó, theo sau là Vũ.

_ Đêm qua em làm mọi người lo lắm đó! Nghe tin mà chị với anh Vũ sốt hết cả ruột.

Nó đưa ánh mắt chán chường nhìn hai người đối diện. Tên Cường miệng linh thiệt, vừa nhắc Vũ là có ngay một Huy Vũ, nhưng tiếc thay… một người đến là được rồi, cần chi phải thêm người nữa cho chật chỗ thế này. Nó hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Thấy thái độ không lịch sự này, nhỏ liếc xéo nó một cái rồi nhanh chóng tiếp chuyện hai vị khách đang đứng cười gượng, sẵn mời họ ngồi dùng mớ táo nhỏ vừa gọt được. Không khí có vẻ tốt hơn nhờ Thy và Giang, cả hai ra sức lấp đầy khoảng trống mà mấy ai kia tạo ra. Dễ hiểu thôi, tại vì Khôi Vĩ lẫn Huy Vũ đều không ai chịu lên tiếng…

Đến lúc hết hơi cũng như hết lời, nhỏ chịu không nổi đành lấy cớ ra ngoài đi mua ít nước, Giang cũng được dịp xả hơi, không mời mà vội đi theo nhỏ, bỏ lại căn phòng tràn đầy hàn khí…

_ Sao lại té?

_ Thích té!

_ … Thấy sao rồi?

_ Chưa chết!

_ Còn đau chỗ nào không?

_ Hết đau!

_ ……

_ ……

_ … Bao giờ về nhà?

_ Không muốn về!

_ … Uhm! Vậy ở đây luôn đi, tôi về!

_ Ếhhh!

Thấy anh toan đứng dậy, theo phản xạ nó quay ngoắt sang nhìn anh rồi gọi với. Nhưng khi nhận ra cái cười khẩy trên khóe môi ai kia, nó biết nó đã bị hố hàng.

_ Hừ! Ông chơi tôi hả? – nó nổi xung.

_ Chơi cái gì? Ai là người không muốn nói chuyện trước đây? Cậu tức giận cái gì hả?

Nó im không cãi nữa. Chẳng lẽ bắt nó khai “tại ông làm lạc con Mun rồi tui đi tìm mới bị té xe! Tại ông đến thăm trễ làm tui phải chờ từ sáng giờ!” ? Nó là ai chứ, Khôi Vĩ sĩ diện hơi cao mà.

Mà nhắc đến con Mun lòng nó lại thấy buồn lắm. Con vật đầu tiên chiếm được cảm tình của nó nhiều đến vậy, bắt nó mỗi ngày phải hốt phân, mỗi tuần phải tắm, lâu lâu phải tỉa tót và thường xuyên đè ra bắt ve… Con vật ấy bỏ nó mà đi rồi, nó như thiếu mất điều gì đó quan trọng lắm.

Cúi đầu khẽ thở dài, nó miên man nghĩ về con vật đáng yêu ấy.

Biết có người không vui, đang nhớ thương con cún của mình nên cái mặt mới ỉu xìu, Vũ cười khẽ cho cái tính trẻ con của Vĩ, anh kí nhẹ lên đầu nó rồi nói.

_ Mau xuất viện đi rồi còn về nhà nữa! Không có ai chăm con Mun thì nó chết đói đấy, lúc đó lại quở trách ông này nhá!

_ … – không nói, nó ngước lên nhìn anh.

_ Làm gì mà lỏ mắt ra nhìn vậy? Con Mun sáng nay sau khi theo “zai” đã về lại nhà rùi! – Vũ phì cười.

_ Thiệt?… Ông không đùa?

_ Đùa? Đùa để cậu về không thấy nó lại hành xác tôi àh?

Nó im lặng nhìn chăm chú vào gương mặt anh, vào ánh mắt luôn ẩn chứa sự dịu dàng và ấm ấp ấy, đầy tin tưởng. Môi nó dần dần giãn ra, vẽ lên một nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc…

Nhưng…

_ Nãy ông nói… – nó nghiêng đầu nhớ đến điều gì đó – Con Mun… theo “zai” mới về là sao? Nó là con đực mà!

_ …Ờh – Vũ cười đểu, nhìn cái mặt ngu ngơ của nó mà anh không nhịn được – Thì… chủ nào vật nấy thôi!

_ Ông!!!

Lập tức Huy Vũ đứng lên một cách nhanh chóng, giơ tay chụp lấy cái gối đang bay với tốc độ ánh sáng về phía mình, căn phòng đầy hàn khí lúc nãy giờ đây được lấp đầy bởi những tia màu hồng tràn ngập, bởi tiếng khe khẽ tiếng cười của mấy ai đang trong niềm vui ấm áp và hạnh phúc…

_ Trời đất! Bệnh viện chứ có phải nhà mày đâu thằng kia! Viện phí chưa đủ giờ mày muốn bồi thường vật chất nữa hả?

Thy với Giang từ ngoài bước vào thấy cảnh hỗn chiến giữa hai người mà tá hỏa, đầy kinh ngạc. May là họ kip nhận ra những nụ cười vui vẻ kia chứ không lại tưởng đang có chiến tranh thật.

Khôi Vĩ mừng tíu tít kể cho nhỏ nghe việc con Mun đã về nhà, Giang và Vũ ngồi nhìn nó vui đến cười không ngớt thì lòng cũng thấy nhẹ nhõm và vui lây.

Một khắc Vũ ra ngoài nghe điện thoại, nó nhìn anh rời đi với vẻ gấp gáp, có lẽ là điện thoại từ trường học, lúc này nó nhớ ra điều khi nãy tên Cường mới nói.

_ Ủa? Hồi nãy bạn tôi có vô, nó nói ông Vũ khi sáng xin nghĩ đột xuất, ổng có việc gì gấp lắm hả? – nó nhìn Giang thắc mắc.

_ …Không phải gấp mà lại quan trọng – cô trầm ngâm một lát rồi tiếp – Thật ra là anh Vũ đã đi tìm con Mun cho bé Vĩ suốt buổi sáng đấy… nó đi tuốt lên hẻm trên, may mà có bà bác cho nó vô nhà rồi giữ nó lại chứ không thì lạc mất thật rồi.

_ Ơh!… Sao nãy ổng nói con Mun đi theo zai cho đã rồi tự về mà?

Lời vừa dứt Khôi Vĩ mới thấy mình ngốc, chẳng trách Thy với Giang được dịp cười lăn. Đời nào có con vật bỏ đi rồi tự tìm về, sau đó khai báo lí do không? Huống chi con Mun là giống đực mà lại theo… zai. Haiizz!

Suốt cả ngày hôm đó, cứ nhìn thấy Vũ là mặt nó lại đỏ lên, tim thì đập loạn nhịp, cảm giác lâng lâng như trên mây cứ bao trùm lấy nó. Thiệt! Nó lại yêu anh thêm một chút nữa rồi.

——End FlashBack——

Vô thức mỉm cười với kí ức hôm nào, chỉ mới đây thôi nó đang được sống trong cái gọi là tình yêu, tất nhiên chỉ đơn phương mình nó mà thôi! Nhưng như thế thì cũng là quá đủ rồi.

Cố gắng hít thật sâu cho lồng ngực thoải mái hơn, lắc lắc cái đầu xua đi những suy nghĩ đầy mệt mỏi, nó dời tầm mắt sang bên đường, chờ đợi được về với người nó yêu…

Nhưng buồn thay, lúc đến nơi nó lon ton đi bộ từ đầu hẻm vào nhà anh. Xa xa nhờ ngọn đèn rọi ra từ trong nhà, nó thấy thấp thoáng hai bóng người đang đứng trước cổng…

Thể xác đau đớn do hứng chịu những đòn roi từ giờ đây được đẩy lui bởi thứ cảm giác đau đớn khác lại rất nhanh xâm chiếm lấy trái tim của nó.

_ Ủa? Chẳng phải lúc trưa cậu vừa về nhà rồi mà, sao giờ lại ở đây?

Dựng chống xe, anh nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên. Giang đứng bên cạnh cũng khó hiểu, chờ câu trả lời từ nó.

_ Ờh… Tui về rồi, mà giờ lại lên! – nó cúi mặt trả lời.

_ Sao lại lên giờ này? – anh nhìn nó thắc mắc – Mặt mũi tay chân sao thế kia?

Nghe anh hỏi, nó hơi lúng túng, giấu hai cánh tay đầy những vết roi ra sau lưng, cố gắng nói đỡ nhưng không hiểu sao giọng nó bắt đầu lạc đi.

_ Không có!

_ Cái gì mà không có? Cậu lên sớm lại gây chuyện đi đánh nhau chứ gì? – anh nghiêm giọng.

_ Không có mà…! – cổ họng nó nghẹn ứ lại.

Không muốn nói gì thêm nữa, lúc này không rõ là giận dỗi hay thất vọng với những gì trước mắt, anh cứ thế im lặng nhìn nó. Lúc sau, động một cái anh dắt xe chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, nó hơi hoảng rồi lúng túng nắm giữ gấu áo của anh. Hành động này khiến Huy Vũ hơi dừng lại, quay sang nhìn nó khó hiểu.

_ Ông… ông đi đâu dạ? – ngước nhìn anh tha thiết, nó cố gắng mở lời, lúc này thực sự nó rất cần một ai đó bên cạnh.

_ Tôi ra ngoài với Giang. Cậu vào nhà đi!

Huy Vũ tiếp tục công việc dắt xe, vẫn không để ý đến thái độ khác lạ của nó nhưng một lần nữa anh phải dừng lại khi gấu áo của mình vẫn bị giữ chặt. Khẽ chau mày, anh chờ nó giải thích.

_ … – cắn môi, nó nói giọng nhỏ xíu – Ông… đừng có đi… có được không?

_ … Tại sao?

_ … Không… không tại sao hết!… Ông ở nhà bôi thuốc cho tôi đi! – nó khẽ cúi xuống – Giống mấy lần trước vậy đó!

_ Tôi không rảnh đi hầu hạ cậu! Cậu ra đường đánh nhau được thì tự mà bôi thuốc lấy. Giờ thì để tôi đi. – anh nói với giọng không hài lòng.

_ ……

Nó không buông tay, cứ thế mà giữ lấy anh qua chiếc áo mỏng kia. Mắt nó bắt đầu đỏ, dưới ánh sáng đèn có thể thấy được khóe mắt cũng ngấn nước cả rồi.

_ Làm gì vậy?

Tới lúc này thì Huy Vũ đã cảm nhận được hôm nay Vĩ có chuyện gì đó, những biểu hiện nãy giờ rất khác thường, đúng hơn đây là lần đầu tiên anh chứng kiến chuỗi những hành động kì lạ này, chưa bao giờ nó thẳng thừng níu kéo anh lại như vậy.

Thế nhưng, anh không quên! Bên cạnh mình đang có sự hiện diện của người con gái kia, người mà anh đã và đang yêu. Dù có muốn không đi nhưng thử hỏi, làm sao anh có thể từ chối chỉ vì lời nói không một chút thuyết phục của đứa con trai khác.

Anh sẽ không thể làm vậy!

_ Buông ra, tôi đi một lát rồi về nhanh thôi!

_ … Đừng có đi mà, Huy Vũ! – nó nghẹn ngào, tay vẫn không muốn buông.

Nhưng hành động dứt khoát từ anh, mặc kệ chiếc áo đang bị nắm giữ, mặc kệ nếu cứ rời đi chiếc áo kia có thể bị xé rách… anh vẫn một mực tiến thẳng. Giây phút ấy, cùng nghĩa với việc Khôi Vĩ buộc lòng phải buông tay…

_ Đừng đi mà…

Bỏ lại sau lưng giọng nói khe khẽ đầy thổn thức, anh bước lên xe rồi cùng Giang đi khuất. Thứ âm thanh nhỏ nhoi ấy, yếu ớt ấy cứ thế mà động lại trong lòng anh, trái tim anh cũng theo đó như muốn ngừng đập… Một khắc, từ chiếc kính chiếu hậu, hình ảnh người con trai gầy nhỏ kia, đứng bơ vơ giữa khoảng tối của màn đêm, cúi đầu nhìn vạt áo đang nắm chặt, rồi để mặc cho giọt nước mắt khẽ rơi, cứ thế in vào tầm mắt của anh…

Nuốt nghẹn xuống, anh rời khỏi ngôi nhà với nỗi day dứt cõi lòng… Tự hứa sẽ nhanh về sớm nhất có thể để bên ai kia.

Khôi Vĩ vẫn cứ đứng đó, một cử động cũng không. Nó nhìn xuống vạt áo đang bị đôi tay vò nát, nó sợ chỉ cần nhúc nhích một cái thôi thì mọi thứ sẽ vỡ òa đi mất. Nó rất sợ…

Con Mun lúc này cứ quấn quýt bên chân, như chỉ con vật ấy mới hiểu được nó vừa trải qua những gì. Tiếng sủa nhỏ, ư ử rên rỉ dần dần làm Khôi Vĩ lấy lại bình tĩnh.

Nó cúi xuống ngồi xổm rồi ôm con vật bé nhỏ vào lòng, ngước lên hít lấy hít để thật nhiều cho bao nổi uất ngẹn vơi bớt đi. Nó mỉm cười cho cái số phận này… ừh, thì giờ đây bên nó còn ai đâu, chỗ dựa vững chắc cũng không còn để nó bám víu, tình yêu mà nó dành hết tâm can cũng mặc kệ nó mà vô tâm bước đi. Xem ra lần này khá thê lương đây!

——————–

“Thứ học đòi! Thằng trời đánh!… Mày có phải con người không mà lại bôi tro trát trấu vào ba mẹ mày như vậy hả?…. Cái tốt cái đẹp thì không học lại đi đua đòi a dua với mấy thứ bệnh hoạn”

“Mày rời khỏi cái nơi đó đi, đừng có ở đó rồi làm hại đời con người ta… Người ta cũng vô phúc mới cưu mang mày! Ha! Cũng may là mày còn thiện lương mà chính miệng thừa nhận chứ không cái thân già này lại phải tốn cơm tốn gạo nuôi cái thứ mất dạy, ăn hại như mày! Không hiểu sao nhà này lại gặp phải cái thứ… Mày cút đi, nơi đây không dám chứa thứ bệnh hoạn đó, cút nhanh cho tao…”

——————–

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời lấp lánh những ánh sao, Khôi Vĩ nhếch môi cười khinh cho cái số của nó. Phải ha! Nó rõ là đứa không ra gì thật, từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, trộm cắp cờ bạc… Nó chưa từng nghĩ đến mọi người xung quanh, nó chỉ biết sướng cho bản thân mà thôi.

Rồi thì nó gặp anh, vì thứ tình yêu cấm kị mà mọi người hay gọi là bệnh hoạn đó để rồi kì thị xa lánh kia lại khiến bản thân nó phải thay đổi từng ngày.

Thử hỏi có thứ bệnh hoạn nào lại giúp con người ta trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn không? Có sự kì thị nào lại làm một người vốn sống bất cần, ăn chơi rong ruổi lại phải trở mình mà vứt bỏ những thói quen ấy?

Sao không ai hiểu và nghĩ rằng, nếu không có anh thì nó giờ đây sẽ ra sao?

Nó làm tất cả cũng chỉ vì tình yêu ấy! Tình yêu mà mấy ai hiểu theo đúng nghĩa của một chữ yêu… giờ lại ngăn cấm và bắt nó phải rời bỏ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những cơn gió se lạnh nhẹ nhàng lướt qua làn da của nó, mơn trớn thổi đi những dòng suy nghĩ miên man không dứt… Con vật nằm trong vòng tay của nó, được ôm ấp giờ đây cũng ngủ ngon lành. Khôi Vĩ cúi nhìn rồi lại cười nhẹ sau đó ngáp dài một hơi, nó mệt mỏi quá rồi! Một ngày như thế là quá sức với nó, giờ nó chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu, thật say cho quên đi hết mọi phiền muộn.

Vẫn ôm con Mun trong lòng, nó bước vào trong nhà rồi trèo hẳn lên giường nằm. Nhớ mọi khi bị đánh Vũ đều nhường cho nó chiếc giường êm ấm của anh, hôm nay thì anh đã mặc kệ nó rồi.

Vết thương vẫn còn rướm máu, sưng đỏ cọ xát với nền chiếu cứng ngắc làm buốt nhói trong từng cử động dù là nhỏ nhất, nó hôm nay mới thấm thía thế nào là đau đớn từ đòn roi. Nó không nằm ngửa mà chỉ nằm nghiêng, cái lưng vừa xót vừa đau buốt khiến gương mặt nó lúc nào cũng nhăn nhó.

Con Mun theo thói quen cứ lết theo rồi dựa sát vào người Vĩ, nó như hiểu nỗi lòng cô độc của người chủ mà cố truyền đi chút hơi ấm từ bộ lông không mấy được nhiều.

Màn đêm dần buông xuống, trong ngôi nhà nhỏ ấy, một vật một chủ nằm co ro giữa không gian tĩnh lặng đến cô đơn…

———————–

_ Anh sao thế? Suốt cả tối đến giờ cứ như người mất hồn vậy?

Ngồi trong quán nước, Giang không thể kiên nhẫn nữa khi thấy Vũ từ lúc rời nhà tới giờ cứ im lặng đăm chiêu suy nghĩ, biểu hiện này gần đây đã quá quen với cô rồi, nhưng thật thì hôm này thì đã vượt sức chịu đựng.

_ Nếu có việc gì cần làm thì anh cứ về trước đi, em không thích mình ngồi đây với một người mà hồn thì bỏ đi nơi nào.

_ … Ukm! – Vũ nhìn cô với vẻ ái ngại – anh xin lỗi, hôm nay tinh thần anh không tốt mấy.

_ Hôm nay sao?… Là hôm nay hay vừa mới bắt đầu khi nãy?

_ ……

_ … Anh Vũ này, có một số chuyện cần phải rõ ràng. Nhiều khi ngay chính anh không nhìn thấy được sự việc đang xảy ra, nhưng em thì có thể cảm nhận được. Em mong anh hãy sáng suốt trong mọi chuyện.

_ Ý em là sao? – anh nhìn cô khó hiểu.

_ Ý em như thế nào thì anh ắt hẵn sẽ rõ. Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng trước tiên em muốn mọi việc phải rõ ràng và dứt khoát.

_ Em đừng nghĩ ngợi nhiều, không có việc gì cả mà. Tối nay anh cư xử tệ quá, thật xin lỗi em! – Vũ gượng cười.

Nhìn Vũ như vậy cô chỉ biết cười khổ trong lòng, từ lúc nào anh trở nên như thế? Huy Vũ trước đây luôn giữ vững lập trường, dứt khoát trong mọi việc và chưa hề lung lay bởi một yếu tố nào. Vậy mà giờ anh lại khác quá, anh đang trốn tránh chính bản thân, không dám đối diện với cảm xúc của mình, điều đó lại vô tình làm tổn thương đến những người xung quanh…

Buổi tối cuối tuần lặng lẽ trôi qua trong không khí gượng ép, cả hai cùng theo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người cho đến khi kết thúc đêm hẹn hò. Anh đưa cô về đến nhà, vẫn là nụ hôn chúc ngủ ngon như mọi khi nhưng sao cả hai đều cảm nhận nó vô vị tẻ nhạt đến khác thường, đâu rồi thứ cảm giác ngọt ngào, mặn nồng khi xưa?

Huy Vũ chạy nhanh về nhà, anh nóng lòng muốn xem hỏi Vĩ xem rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Tới nơi, chưa kip dừng xe lại thì anh bắt gặp Việt và Thy cũng vừa lúc đến trước cửa nhà mình. Cảm giác bất an lập tức chiếm lấy Huy Vũ.

_ Hai người làm gì ở đây giờ này?

_ Vĩ đâu rồi? – Việt hỏi nhanh – Nó có lên đây không?

_ Ukm, khi nãy lên rồi! Chắc đang trong nhà, mà có chuyện gì vậy?

Nhanh chóng mở cửa cho cả ba vào nhà, Thy chạy ù vào xem thằng bạn mình ra sao còn Việt với Vũ lại ngồi phía trước nói chuyện.

Thấy Vĩ đã ngủ say nhỏ cũng không nỡ gọi dậy, biết nó bình yên là nhỏ yên tâm rồi, sáng mai nhỏ sẽ qua sớm vậy. Giờ là lúc cùng hai người kia bàn chuyện bởi ngày mai chắc chắn dưới nhà sẽ lên gây khó dễ cho Vĩ. Lần này sẽ phải nhờ Vũ không ít.

Đến khuya, khi mọi chuyện đã rõ ràng thì giờ trong ngôi nhà chỉ còn mình Vũ cùng với mớ rắc rối vừa xảy ra. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, càng nghĩ mọi chuyện lại càng rối hơn.

Vĩ từng mở miệng nói yêu anh, anh vốn nghĩ đó lời trêu đùa thế nhưng không ngờ hôm nay lại có hậu quả đến mức này. Mà việc nó đối với anh ra sao không phải anh không cảm nhận được, chẳng qua anh nghĩ đơn thuần cái gì đến cũng sẽ chóng tan. Huống chi Khôi Vĩ tính tình lại trẻ con rất hời hợt.

Giờ thì mọi chuyện đi quá xa rồi. Ngay cả anh cũng không phủ nhận, đã có lúc mình từng có những ý nghĩ lạ lẫm, cảm xúc kì quái nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ, không rõ ràng… phải chăng cũng chính do Vĩ gieo giắc cho anh?

Lắc đầu xua đi mớ bòng bong đang quấn lấy tâm trí, anh bước vô trong nhìn con người đang chùm kín chăn nằm xoay lưng với mình. Lặng thinh hồi lâu, anh tìm hộp thuốc rồi tiến đến ngồi cạnh Vĩ. Nhẹ nhàng, anh kéo tấm chăn ra cố gắng không làm nó tỉnh giấc.

Nhìn những vết roi, vết trầy xướt in hằn trên hai cánh tay nó mà lòng anh lại thấy xót xa, khẽ quặn đau như chính anh có thể cảm nhận được nỗi đau thể xác mà Vĩ đang phải chịu đựng. Không khí cứ như tắc nghẽn nơi lồng ngực. Âm thầm mà cẩn thận, nhẹ nhàng từng chút một, anh khử trùng sau đó bôi thuốc lên vùng sưng tấy kia…

Biết rõ người đang nằm đã tĩnh, có điều vẫn ngoan cố nhắm mắt mà cắn răng chịu đựng. Làm sao có thể ngủ nổi với sự đau xót từ vết thương, chỉ biết thả lỏng cơ thể để anh lật tới xoay lui bôi thuốc. Miễn là đừng quá mạnh tay, còn anh cũng chẳng màn lên tiếng…

_ Xong rồi, cậu vào phòng tôi mà nằm!

Cất đi hộp thuốc, anh nói với chất giọng trầm ấm. Nó có nghe nhưng vẫn nằm đó, một chút cử động cũng không. Nó sợ mở mắt thì nước cũng sẽ theo đó mà chảy ra mất, nãy giờ anh làm nó khó hiểu lắm, cảm giác tủi thân rồi lại ấm áp cứ dâng trào lên. Bỏ mặc rồi sao lại còn quan tâm nó nữa chứ?

Thấy nó không nhúc nhích Huy Vũ cũng không ép, anh khóa cửa tắt hết đèn sau đó trèo lên giường nằm. Có khác là đêm nay anh không nằm trong phòng mình, hiện tại anh nằm bên cạnh nó, trên chiếc giường nhỏ cứng cáp…

Nó xoay mặt vào trong vách, mắt nhắm nghiền, cánh mũi thì khẽ phập phồng thổn thức. Anh ngửa mặt nhìn lên trần, đầy vẻ suy tư. Hai con người, hai ý nghĩ nhưng lại hòa chung một không gian tĩnh lặng, ấm áp giữa đêm đen đang vây kín…

Loading disqus...