* * * * * *
Chap 14
Huy Vũ sau một hồi vật lộn với đống đồ ăn và kẻ phá bĩnh mà ai cũng biết là ai đó cuối cùng cũng hoàn tất một bàn tiệc thịnh soạn trước sự hài lòng của mẹ anh. Còn Khôi Vĩ thì hết chạy lên lại chạy xuống sắp xếp, bày biện mọi thứ mặc cho chúng chẳng có chút nghệ thuật nào dưới con mắt của ai kia.
Mỗi lần đụng tới chuyện bếp núc là nó la làng lên vậy mà không hiểu sao hôm nay nó lăng xăng không chịu ngồi an phận cho người ta nhờ. Nó cũng muốn góp chút công sức vào cái bàn tiệc ý nghĩa kia mà.
Việt và Thy có nói hôm nay sẽ tới góp vui. Vừa sắp chén bát, Khôi Vĩ vừa lẩm bẩm rủa thầm nhỏ bạn và ông anh yêu quý giờ này còn chưa thấy tăm hơi thì nghe có tiếng léo réo ngoài cửa. Hai người này đúng là quỷ, đốt nhang muỗi cũng lên nữa, vừa mới nhắc là có mặt liền.
_ Canh giờ chuẩn quá nha mày! Đúng giờ ăn mới tới ha! – Khôi Vĩ mở cửa mà không quên lời xỉa xối.
_ Khỏi khen mày! Tao đây chuyên nghiệp rồi! Còn mày đó, biết nấu nướng gì mà ham hố, hay là vô đó mà quậy thầy Vũ?
Vũ lắc đầu cười khi thấy hai đứa cà khịa nhau được. Xong anh liếc nhìn đồng hồ thầm nóng lòng vì giờ chưa thấy bóng dáng người đẹp đâu cả.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì Thy là người lên tiếng đầu tiên.
_ Oa…! Thầy Vũ ơi, nhiều món ngon quá àh! Thiệt bõ công em vác bụng rỗng tới đây mà! Hì hì…
_ Có vẻ càng ngày càng lên tay nha Vũ! Thằng em tao ở với mày đúng là số hưởng mà – Việt cũng chen vào câu nói đùa!
_ Đâu có đâu! Toàn là bác gái làm không àh, ông Vũ chỉ giỏi cằn nhằn mọi thứ thôi!
Vĩ nhanh nhảu xỏ xiên khiến mọi người được dịp cười rộ lên. Vừa lúc ngoài cổng có thêm vị khách đến, theo Vĩ thì đó là vị khách không mời.
Giang bước vào với gương mặt khả ái cùng nụ cười rạng rỡ, cô lễ phép chào mẹ anh sau đó không quên cúi đầu chào tất cả.
Huy Vũ được dịp ga-lăng, anh nhanh chóng kéo Giang đến ngồi giữa mẹ và mình, tiếp đãi cô hết sức ân cần chu đáo.
Trong suốt bữa tiệc, Khôi Vĩ mặc nhiên coi cái người nó cho là chướng mắt như không khí, nó giành hết phần “tiếp” Vũ của những người khác. Trái lại Vũ lại cứ làm lơ cho nó mặc sức làm gì thì làm.
Nó rót bia cho anh thì anh vô tư nhấc lên cụng… với Việt. Thoáng thấy Thy có ý định gắp đồ ăn cho “thầy Vũ” là Vĩ nhanh tay bỏ miếng gà rán vào chén của anh trước ánh mắt căm phẫn của nhỏ bạn. Vũ thì vô tư gắp miếng gà thơm phức đó bỏ qua chén Giang mà không đáp nhìn nó một lần, nó vừa quê vừa ứa gan đến độ mặt đỏ bừng và mắt thì cứ long cả lên.
Bên kia nhỏ Thy ngầm hiểu chuyện nên tủm tỉm cúi đầu cười, Việt thì khác, anh cũng cười nhưng nụ cười lại có phần không vừa ý.
……………
Sau buổi tiệc Việt do nhà xa nên xin phép về trước và cũng không quên thuận đường chở bác gái về giúp Vũ. Ngôi nhà lại trở về sự yên tĩnh thuở ban đầu.
Lúc này Thy với Vĩ phụ nhau gọt mớ trái cây trong khi Giang với Vũ hạnh phúc mà chia sẻ mớ chén đĩa.
Vĩ cứ nhìn cái cách hai người họ đứng kề nhau mà nũng nịu là thiếu điều nó muốn phi thẳng con dao trên tay về phía đối phương. Tức mình nó ngốn mạnh mớ trái cây vào họng nhai cho bõ ghét.
_ Thằng kia, tao không sức đâu mà gọt cho mày ăn nha! Nãy giờ xong miếng nào là mày nhai sạch miếng đó vậy! – nhỏ nổi sung.
Bỏ ngoài tai lời nhỏ, nó thôi tia ánh nhìn như lửa đốt mà tập trung nghĩ về một thứ khác, đó là chiếc hộp nhỏ đặt cạnh tủ chén kia, món quà nó muốn tặng Vũ.
Đơn giản chỉ là một chiếc bút máy rất bắt mắt nó mua ở nhà sách nơi nó làm thêm. Nghĩ đây sẽ là món quà ý nghĩa đối với anh vì thế mà nó bắt đầu mường tượng tới vẻ mặt của Vũ lúc nhận món quà sẽ ra sao? Ngạc nhiên hay hạnh phúc? Nó bất giác bật cười với cái suy nghĩ ngốc xít của chính bản thân.
_ Lần đầu được cắt cổ gà mà! Vui quá ha, tới giờ vẫn còn cười một mình được nữa – Vũ chợt tiến sát tới.
Nó giật mình mém làm rớt trái táo trong tay. Cha này chơi ác, cứ nhắm lúc nó đang thả hồn phiêu du thì nhảy vô lãng xẹt.
_ Giờ tôi ra ngoài với Giang, cậu và Thy cứ ở nhà tự nhiên đi nhé!
_ Àk… ờh… Ủa mà sao không ở nhà chơi, đi đâu nữa chứ? Gần chín giờ rồi còn gì!
Nó đang muốn giữ chân anh đây mà, giờ mà thả anh đi thì đủ biết hai người họ sẽ đi đầu và làm những gì, nó không cam tâm mà.
Ngặt nỗi câu nói vừa thốt ra thì nó nhận ngay cái đá chân của nhỏ cùng với ánh mắt lăm le bén nhọn của Vũ, nó bỗng nhụt chí mà gãi đầu.
_ Ờh… Thì ông đi cho mát người ha! Ngoài kia gió tự nhiên hơn trong nhà.
Nó tiu nghỉu nhìn theo cái nắm tay của Vũ và Giang đang hạnh phúc chuẩn bị rời nhà, nhưng rồi rất nhanh nó đứng dậy lấy chiếc hộp trên tủ chạy nhanh ra, chỉ hi vọng vớt vác được chút gì đó.
_ Đợi đã!… Cái này… cái này là… là …
Nó khó khăn nói thành lời trong khi tay cầm chiếc hộp cứng ngắt. Trái lại Vũ thì dần mất kiên nhẫn với sự cản trở này.
Giang đứng nhìn hành động kì quặc của nó cũng không khỏi thấy lạ, nhưng được cái cô lại hiểu nhanh vấn đề nó đang gặp phải.
_ Là món quà bé Vĩ muốn tặng thầy Vũ đây mà! – cô cười hiền nhận lấy chiếc hộp trên tay nó rồi trao cho Vũ – bé Vĩ muốn nhân dịp này cảm ơn thầy Vũ đã giúp đỡ trong thời gian qua đúng không?… hì hì!
Nó ngỡ ngàng khi chiếc hộp trên tay bị cô cướp mất, nó muốn chính tay anh đón nhận cơ mà! “trời ơi, ai mượn vậy, bà già!”
_ Vậy sao! Màu mè thế không biết!… Được rồi cảm ơn nhá! Sẵn đóng cổng lại giùm tôi luôn đi.
Chiếc hộp trên tay rất nhanh được anh bỏ vào cóp xe, sau đó ngồi lên cùng với Giang mà phóng đi mất dạng. Vĩ trơ mắt đứng nhìn mà khóe môi cứ giựt giựt, chốc chốc còn muốn nói lên điều gì nữa cơ.
Chắc là nó tức đến nghẹn lời đây mà!
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
———————————–
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng trải rộng khắp sân trường, đâu đó những chú chim vang lên tiếng hót yên bình.
Là giờ giải lao, đâu đâu cũng là hình bóng các sinh viên tụ tập thành nhóm với những câu chuyện không bao giờ có hồi kết, không khí thật náo nhiệt.
Khôi Vĩ cùng với cô bạn nhí nhảnh của mình đang nhàn rỗi ngồi dưới canteen. Nó ung dung mà gác chân lên chiếc ghế đối diện, tay thì cầm ly nước ngọt nhâm nhi, duy chỉ có ánh mắt là tập trung hướng tầm nhìn sang bên kia, nơi cách nó vài chiếc bàn.
_ Mày thôi nhìn ông Vũ chằm chằm vậy đi! – nhăn mặt vì chua, Thy cầm trái me nhìn nó mà chướng cả mắt – ổng không nhận ra chân tình của mày qua ánh mắt dâm dê đó đâu.
_ Gì dâm dê mậy? Tao đang chiêm ngưỡng tình yêu của tao mà! – nó nói với chất giọng cà rỡn.
_ Thằng khùng! Làm quá rồi đó nha! Tao cảnh cáo mày là anh Việt bắt đầu để ý mày rồi đó! Đừng thấy ảnh không nói mà làm càn, ảnh là boom nổ chậm đấy!
_ Êh Thy! – nó bỗng ngồi ngay lại, nhìn thẳng nhỏ – Nhắc mới nhớ, dạo này mày thần giao cách cảm với ổng hả? Sao ổng nghĩ gì mày điều biết vậy?
_ Ờh… thì…
_ Chưa hết nha! Hồi trước xưng hô là ông này ông nọ, giờ thì một là anh Việt, hai là cũng anh Việt! – chớp chớp mắt, nó nhìn nhỏ cười gian.
_ … Mày nói đi đâu thế thằng kia? Đừng đánh trống lảng àk – nện vào đầu thằng bạn mấy hạt me, nhỏ nói mà lạc hẳn giọng.
_ Haahaa… có người máu chảy về tim kìa!!
Khôi Vĩ thì mặc nhiên cười hết ga trong khi đó Thy cũng nhiệt tình phóng hết số hạt me về phía nó. Nhưng vô ý, nhỏ lỡ tay ném một số hạt bay xa ngoài tầm kiểm soát và trúng vào đầu người ngồi sau lưng Vĩ.
_ Có thấy nơi này mà làm vậy là bất lịch sự không?
Một giọng nói trầm vang lên, theo quán tính cả Khôi Vĩ cùng Thy đều ngước nhìn cái người đang đứng cạnh.
Đó là một chàng trai có gương mặt khá lạnh lùng, nhìn cách ăn bận cũng biết đây là dân làng chơi, không ít cũng nhiều có tiếng tâm khắp trường.
_ Ồh! Xin lỗi nếu như trúng bạn! – Thy nhỏ nhẹ cúi đầu nhận lỗi.
_ Sao lại không kiểm soát được thứ cặn bã đã ăn thế? Nếu vậy chi bằng nuốt luôn đi, thật mất vệ sinh!
Trước lời đối đáp của Thy và người kia, Khôi Vĩ mặc nhiên không lên tiếng, ánh mắt nó vẫn hướng về phía Vũ đang tươi cười với đồng nghiệp. Nhưng tiếc là tai nó thì không để lọt được câu cuối.
_ Đứng lại !!!
Toan thấy người nọ bước đi, lướt qua gương mặt đang tức lên của Thy. Nó đứng dậy nhìn người kia nói với chất giọng trầm nhất.
_ Cái gì cặn bã? Bạn tôi đã xin lỗi rồi mà còn nặng lời vậy là sao?
_ … Thế hạt me từ miệng phun ra gọi là gì? Ha! Phải rồi, sao có thể là cặn bã khi có người bị chọi vào mình mà vẫn cười sảng khoái!… Thiệt… Cùng là một thứ!
_ Có ngon thì nói lại lần nữa xem! – siết chặt nắm tay, máu nó dần nóng lên.
_ Tai có vấn đề sao? Cần thì kêu con kia….
“Bụp!!!”
Chưa đợi người kia nói hết câu, nó đã thẳng tay giáng mạnh cho đối phương một nắm đấm. Đụng ai thì đụng, ai kêu đụng trúng nhỏ bạn chí cốt của nó làm chi!
Lúc này Thy hoảng hồn nhận ra tình hình đã vượt quá giới hạn nhỏ toan đứng dậy chuẩn bị thế thủ võ khi thấy Vĩ sắp nhận lại đòn từ đối phương. Kệ, tới đâu thì tới, ai kêu tên kia quá đáng chi!
Nhưng trước khi người kia tung nắm đấm vào mặt Vĩ thì cánh tay đã được một người chặn lại…
_ Thôi ngay đi! Các cậu tưởng đây là đâu?
Khôi Vĩ ngạc nhiên mà ngó nhìn người vừa quát lớn. Đó là Thịnh, người đã can ngăn cuộc ẩu đả này.
Nhưng ánh mắt của Vĩ lại không dừng ở đó, nó nhìn xa hơn và nhận ra rằng phía sau, Vũ đang đứng nhìn chăm chăm với cặp mắt vô cảm lẫn chút lạnh lùng.
Người kia bị sự ngăn cản của Thịnh mà dằn cơn tức rồi giật mạnh tay thu về, sửa ngay ngắn cổ áo lại, sau đó không một lời mà lướt nhìn Vĩ rồi bỏ đi. Thy thì giờ đã lấy lại dáng chuẩn đúng nghĩa của đứa con gái, thế thủ võ của nhỏ nhanh chóng bị đẩy lùi.
_ Cậu không quên mình đang trong thời gian kỷ luật đó chứ? Thích nhận thêm án sao? – Thịnh răn đe nhìn Vĩ.
_ Ấy thầy ơi! Hiểu lầm! – nhỏ nhanh nhảu chen giữa mà cười xòa – Lỗi tại em vô ý nên làm hai người kia hiểu lầm, con trai mà thầy, hay nổi máu anh hùng thôi chứ chẳng có gì đâu!… Tụi em xin lỗi nha thầy… Xin phép thầy tụi em vào lớp, chuông reo nãy giờ rồi ạh…. Chào thầy ạhhh.
Vừa nói, nhỏ vừa nhiệt tình lôi kéo Vĩ thẳng hướng về lớp. Tiếc thay thằng bạn nhỏ lúc này đang vô hồn mà nhìn với lại ai kia, cứ si dại nhìn cho đến khi hình ảnh người ấy khuất dần.
_ Haiizz… Mém chút xảy ra to chuyện, cũng may là có thầy Thịnh kịp thời ra tay chứ không giờ tao với mày lên phòng hiệu trưởng uống trà rồi.… Mà mày cũng nóng nữa, đang bị kỷ luật mà hăng máu lắm cơ.
Dọc hành làng, nhỏ không ngừng lẩm bẩm. Khôi Vĩ thì ngược lại, nó đang im lặng mà nghĩ về một điều gì đó, không mảy may đến lời nhỏ bên tai.
_ Mà hồi nãy hình như là thằng Cường, nó nổi tiếng lãng tử giang hồ ăn chơi lắm đó! Lúc nãy nhìn ánh mắt là biết nó không dễ cho qua đâu! Mày coi chừng nó đấy!
_ …………
_ Thằng ôn kia! Nghe tao nói gì không!
Nhận cái nhéo rõ đau của nhỏ, lúc này nó quay sang nhìn nhỏ rồi nói một câu rất ngắn gọn nhưng lại khiến nhỏ há hốc mồm.
_ … Ông Vũ thấy rồi Thy ơi!… Ổng có giận tao không Thy?
Cả buổi trưa Khôi Vĩ đứng ngồi không yên khi đợi Vũ về, nó cứ nơm nớp lo sợ cảnh tượng lúc sáng làm Vũ không hài lòng, cứ nghĩ tới ánh mắt của Vũ là nó lại chột dạ, nó thấy sự thất vọng và chán chường hằn rõ trên gương mặt anh lúc đó. Nó cảm thấy rất khó chịu.
Mặc dù hôm nay Vũ có tiết buổi chiều nhưng anh đã không về nhà giữa trưa, chẳng lẽ vì không muốn nhìn đến mặt nó sao? Ngay cả nhắn tin cũng không thấy anh hồi âm lại.
Vậy là sao?
Đang thở dài thườn thượt thì con Mun lại ngốc đầu sủa vang lên rồi chạy ra ngoài cổng. Khôi Vĩ biết là có khách, nó lười biếng mà lết cái thân ra ngoài.
_ Thằng Vũ có nhà không cháu?
Khôi Vĩ tỉnh hẳn người, hóa ra là mẹ anh đây mà. Nhanh lấy lại tinh thần, nó cười rạng rỡ rối rít mở cửa cho mẹ anh.
_ Dạ bác sang chơi! Anh Vũ đi dạy rồi, bác vào nhà uống chút nước nghỉ mệt.
_ Ừh! Điện thoại mãi mà sao nó không nghe máy vậy cà! Chậc! Cái thằng thiệt là..!
Ngồi xuống ghế nghỉ mệt, bà Hiền tỏ ngay thái độ không vừa lòng về cậu con trai của mình.
_ … Àk! Chắc ảnh bận đứng lớp nên không tiện nghe máy đó bác! – nó cười xòa nói đỡ cho Vũ – Mà bác có chuyện quan trọng cần tìm anh Vũ gấp lắm hả?
_ Cũng không có gì, chẳng là hôm nay nó có nói đi mua sơn với bác, rồi phụ giúp sơn lại cảnh cổng nhà đã quá cũ. Nó con trai nên biết rành về chất liệu vật tư hơn.
_ Dạ!… Chắc ảnh bận quá nên quên, tại dạo này trưởng mở thêm mấy khóa luyện thi vi tính đó bác!
_ Ừk! – bà gật gù cảm thông – Kiểu này đành dời lại cuối tuần vậy! Nôn nóng coi bộ không được việc rồi!
Khôi Vĩ cũng chán nản nhìn người phụ nữ trước mặt mà không biết tiếp theo sẽ thế nào thì đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu nó.
“Lấy công chuộc tội ha”
_ Ah! Bác, bác! – nó hấp tấp gọi bà Hiền – Hay để con phụ bác cho, đằng nào giờ con cũng rảnh nè, để con giúp bác với anh Vũ một tay vậy!
_ Con àk? Có được không đấy? – bà tỏ ý ngờ vực.
_ Bác ơi có gì mà không được, ở nhà con phụ ba con sửa chữa nhà cửa hoài àh! Bác cứ yên tâm giao cho con đi!
Chưa kịp để bà Hiền suy nghĩ, Vĩ đã nhanh tay kéo bà ra khỏi nhà mà chạy như bay đến cửa hàng vật tư để mua vài hộp sơn. Có điều Vĩ quên rằng, nó đang chở người phụ nữ đã có tuổi, ấy thế mà chiếc Atila của bà Hiền có dịp được nó vặn hết dây ga…
Về đến nhà mà bà Hiền mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Nhìn gương mặt hớn hở của Vĩ mà bà lại không nỡ nện cho nó vài cái vào đầu, thôi thì chỉ biết nở nụ cười hết sức sảng khoái vì vừa được một trận “tóc gió thôi bay..”
_ Bác trai không có nhà hả bác? – tay xách lỉnh khỉnh túi đồ, nó ngó giáo giác quanh nhà.
_ Ukm! Bác trai đi làm chiều mới về lận!… Con cứ để túi đồ trên bàn rồi uống miếng nước nghỉ mệt rồi hãy làm.
_ Dạ được rồi, để con làm luôn kẻo chiều tối mất!
Nói rồi Khôi Vĩ vén tay áo xăn ống quần lên, nó chuẩn bị tinh thần tác chiến với cái cổng sắt không mấy chi là nhỏ.
Giữa cái nắng gay gắt của ban trưa, nó đội chiếc đón kết mà hì hụt sơn phết, chẳng mấy chốc tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi, gương mặt cũng ửng đỏ vì cái nóng và mệt.
Thật lòng thì nó cũng ngán lắm chứ, nó thuộc dạng lười chảy thây mà giờ phải đứng ra một mình một cổng thế này. Nhưng cứ nghĩ đến Vũ, nó chỉ tủm tỉm cười rồi tay chân lại nhiệt tình hoạt động hơn nữa bởi nó biết, nó đang lập công mà, hi vọng chiều nay anh sẽ không giận nó.
Bà Hiền đứng trong nhà nhìn ra mà không khỏi trầm trồ ngợi khen, sao lại có người thanh niên tốt thế này, giữa trưa mà làm rất hăng say không biết mệt mỏi cứ như đây là nhà của mình vậy. Giờ rất ít người được như vậy! bà cứ đứng nhìn mà lòng thầm vừa ý thán phục.
Đâu ai biết, giữa khoảng sân rộng rãi một già một trẻ lại có những suy nghĩ và nhận xét sai lệch biết dường nào….
Đến chiều thì Vũ được bà gọi thẳng về nhà ba mẹ, vừa dừng xe hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là Khôi Vĩ đang cặm cụi ngồi sơn phết phần dưới cách cổng.
_ Ủa? Ông về rồi hả? – Thấy Vũ, nó lập tức đứng lên cười tươi chào anh.
Không vội đáp lại, Huy Vũ đảo mắt một lượt xem công trình nãy giờ của nó. Coi chừng cũng tạm ổn, anh thầm gật đầu.
Nhưng đến khi ngó lại Khôi Vĩ thì không ổn chút nào, nó giờ đây tay thì cầm hộp sơn, tay thì cầm cọ. Quần thì ống ngắn ống dài, nón thì lệch sang một bên, khắp mình mẩy chổ nào cũng dính sơn. Khổ nhất là gương mặt đã sạm đen, chưa kể là anh còn ngửi được mùi khét nắng, ấy thế mà nó vẫn đứng ngu ngơ mà chưng ra nụ cười tươi rói.
Một thoáng thoảng qua, Vũ chợt thấy Khôi Vĩ thật ngốc nghếch nhưng cũng thật… đáng yêu.
Tiếc là chỉ thoáng qua thôi.
_ Ông… ờh… Tôi qua giúp bác sơn lại cửa, tại hồi trưa bác đến nhà tìm mà ông bận rồi!… Gọi điện thì ông không nghe máy! – thấy Vũ cứ thản nhiên không mở miệng, nó đành lên tiếng.
_ Ừh!
Một lời ngắn ngủi để lại, anh dắt xe vào nhà rồi tươi cười nói chuyện với mẹ. Khôi Vị thì đứng ngây ra mà nhìn theo dáng anh, mắt nó thoáng buồn vì thái độ lạnh nhạt vừa rồi, chắc là do anh giận nó đây mà.
Chán nản nó xụ mặt lại ngồi thụp xuống mà tiếp tục sơn cánh cổng, nhưng chỉ được một lúc thì cạnh chiếc cọ của nó lại xuất hiện thêm một chiếc cọ nữa. Ngó qua, nó ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi sơn phụ nó.
_ Nhìn cái gì? Không lo sơn đi, tối tới nơi rồi kìa! – mắt vẫn để ở những thanh sắt, anh nói với ngữ điệu ôn hòa.
Khôi Vĩ thì cứ nhìn anh cười mãi thôi, lòng nó cứ lâng lâng vui sướng lạ thường, chí ít thì anh cũng đâu bỏ mặc nó, anh đang phụ nó kia mà!
_ Ukm… Hồi sáng… – nó quyết định mở lời xin lỗi – Tại tôi hơi nóng nên… nên…
_ Àh, chuyện choảng nhau của mấy cậu thanh niên thì nói làm gì!
_ … Vậy… ông không để tâm hả?
_ Trời – anh nhếch môi cười – mắc gì để tâm! Chuyện vặt vãnh thôi!
_ Ừh… Thế mà tôi nghĩ là ông không thích chứ!
_ Sao phải thích hay không? Cậu hành động ra sao thì tùy cậu!
_ Vậy sao trưa ông không về nhà? Cả tin nhắn cũng không trả lời!
_ ……. – anh quay sang nheo mắt nhìn nó – Trưa tôi bận ăn cơm với mấy thầy rồi lên lớp luôn, thời gian đâu mà để ý chứ!
_ ….. Ờh!
Tiu nghỉu sau câu nói của anh, nó lại cúi xuống làm tiếp công việc. Có khác là nụ cười đã không còn trên môi nó nữa, tuy đã biết anh không giận thì đáng ra nó phải vui và nhẹ nhõm người chứ. Đằng này một nổi chua xót lại xâm chiếm lấy nó, giờ nó lại ước được anh giận, bởi nếu có giận thì anh còn quan tâm đến…
Rốt cuộc nó vẫn là kẻ vô hình đối với anh…
Nhưng mãi mãi Khôi Vĩ đâu hay biết, trước khi bắt gặp hình ảnh ngây ngô của nó trước nhà thì Huy Vũ đã thật sự buồn lòng về nó, thay vì mở miệng trách mắng anh lại chọn cách phớt lờ cho qua mọi chuyện…
Buổi chiều hôm đó bà Hiền giữ hai người con trai ở lại dùng cơm tối, không khí gia đình có phần rộn ràng hơn bởi những câu chuyện cười xuất phát từ Vĩ.
Ba anh là một người đàn ông rất trầm lặng, thoạt đầu Khôi Vĩ có chút dè chừng, nhìn gương mặt ông lúc nào cũng toát lên sự nghiêm nghị mà bất giác nó rợn sống lưng.
Nhưng vốn tính nó vô tư, thích gì hay nghĩ gì đều nói thẳng ra chẳng để ý đến biểu hiện của người lớn. Vậy mà chính những lời nói vui của nó đôi lúc đã khiến ông không thể không cong môi mà vẽ lên một nụ cười.
Xem ra Khôi Vĩ đã rất được lòng hai vị phụ huynh.
Dùng cơm xong, Huy Vũ rất nhanh tìm lời xin phép ba mẹ được về nhà trước sự tiếc nuối của Vĩ.
_ Lâu mới ghé nhà ba mẹ sao ông không ở lại chơi thêm chút?
Ngồi phía sau nó ghé sát người Vũ mà hỏi. Đây là lần đầu nó được đi chung với Vũ nên có chút ấm lòng và vui sướng.
_ Cậu không tính đi làm sao? Đã bảy giờ hơn rồi đó!
_ Àk… Lúc trưa tôi gọi xin nghỉ rồi! – nó tươi cươi đáp.
_ Đi làm mà nghỉ riết vậy? Người ta đuổi thì đừng trách!
_ Không! Lần này tôi nghỉ luôn!
Có chút ngạc nhiên, anh khẽ quay đầu nhìn nó. Rất nhanh nó giải thích ngay.
_ Ông già tôi kêu nghỉ làm để tập trung học hành, ổng sẽ lại chu cấp chi phí!… Vậy là án phạt đã hết hiệu lực! – nó cười đắc chí!
_ Trời! Tôi cứ tưởng ba cậu sẽ phạt dài dài chứ, xem ra ông rất thương quý tử này rồi! Mà… nếu vậy thì lát đây cậu lấy xe tôi mà về, tôi khỏi mất thêm thời gian nữa!
_ Ủa?… Là sao?
Vừa kết thúc câu hỏi Khôi Vĩ đã giật mình mà bám chặc vào hông Vũ khi anh đột ngột tăng mạnh tốc độ. Và chỉ vài phút lướt qua dãy phố nó thấy anh tấp vào lề đường, nơi có người chờ sẵn từ bao giờ.
_ Em chờ lâu không? Anh xin lỗi vì bận chút chuyện!
Ra là Vũ có hẹn với Giang, tuy đã chờ lâu nhưng cô vẫn tươi cười mà nói không vấn đề gì. Lúc này Vũ tắt máy rồi bước xuống xe, hành động này khiến Vĩ bỗng chốc thấy chơi vơi, một khoảng trống rỗng chiếm nhanh lấy lồng ngực nó.
_ Đây! – anh giao chìa khóa cho nó – Cậu cứ lấy xe về trước, tôi đi với Giang một lát sẽ về!
Không mảy may gì thêm, Vũ quay lưng mà bước lên xe Giang rồi cả hai cũng nhanh rời đi. Nó thấy Giang chỉ kịp để lại nụ cười kèm theo cái gật đầu chào nó…
Vẫn thừ người nhìn chiếc xe dần mất dạng trên con phố đông đúc, Khôi Vĩ bất giác cảm thấy tim mình nhói lại, đầu nó thì trống rỗng chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất..
“Ông xem lời nói của tôi là gì thế Huy Vũ?…. Chỉ là câu nói đùa thoáng qua?…”
Ngậm ngùi với nỗi đau vô hình, nó chạy xe khắp các dãy phố cho lòng được thoải mái, bớt ngột ngạt hơn. Con tim cũng dần phai đi sự nhức nhói mà trở lại những nhịp đập ổn định…
Vừa quẹo xe vào con hẻm, nó nhìn thấy một bóng người đứng trước cổng, rồi dần dần nhìn rõ hơn nó nhận ra đó chính là anh hai. Người đã chờ nó khá lâu.
_ Giờ này ông làm gì ở đây? – nó ngạc nhìn Việt – Tìm ông Vũ hả?… ổng đi với gái rồi! Khỏi chờ ha! Về nhà đi, trễ lắm rồi đó!
_ Không!
_ Gì? – nó nghệch mặt hỏi lại.
_ Anh không tìm Vũ mà anh đến để chở mày về nhà! – Việt nhìn thẳng vào mắt nó, nói với giọng nghiêm túc.
_ …. Là sao???