* * * * * *
Chap 13
Cúng như những gì đã định trước, hôm nay nó chính thức nói rõ với Vũ về tình cảm của mình. Hay đúng hơn là nó sẽ tỏ tình với anh, còn chuyện anh chấp nhận hay từ chối thì nó mặc kệ, dẫu sao nó cũng đã có tính toán của riêng mình rồi. Đây chỉ là bước báo hiệu mà thôi.
Chiều đi lao động về là Vĩ quăng chiếc cặp lên bàn rồi sắn tay áo bắt đầu chiến thuật. Nó muốn không gian cho buổi tối hôm nay phải thật hoàn hảo, ấm cúng và lãng mạn. Chưa hết, quan trọng phải có một bàn ăn thịnh sọan, một chai rượu vang đỏ, một nhành hoa hồng, một bản tình ca nhẹ nhàng… Đó là những gì nó học được ở các câu truyện tình yêu cũng như… trên các phim Hàn Quốc.
Không gian thì dễ rồi, theo Vĩ ngôi nhà nảy chỉ cần lau dọn sạch sẽ, bày biện một chút chắc chắn sẽ tạo được cảm giác thoải mái. Thế là việc trước tiên nó sẽ đi lau dọn căn nhà.
Bàn ăn lại càng đơn giản hơn, có sẵn chiếc bàn kiếng chỗ sofa rồi, lấy dùng luôn đỡ phải tốn công khinh cái bàn ăn từ bếp lên. Với lại chiếc bàn này cũng khá bắt mắt, khăn trải bàn được thêu rất đẹp tội gì lại không dùng.
Cái khó chính là tạo ra một bàn ăn thịnh soạn, nó thì tệ nhất khâu nấu nướng. Đứng sớ rớ gãi đầu một hồi không biết làm sao thì nó mới nảy ra sáng kiến. Tranh thủ chạy ra ngoài mua hai phần gà rán KFC, một cái bánh Pizza, một ít trái cây và… mua luôn hai lon bia thay cho phần rượu vậy, chứ giờ rượu vang đỏ tiền đâu mà nó mua đây? Haizz… Người ta nói cốt yếu là tấm lòng, còn hình thức thế nào không quan trọng mà. Nó gật đầu nghĩ vậy!
Nhìn đồng hồ xem chừng không lâu nữa Vũ sẽ về tới nơi, nó hồi hộp đến toát mồ hôi, tay thì run lẩy bẩy mà bày trí các món ăn trên bàn cho nhanh, cho đẹp mắt.
Cuối cùng nhìn mọi thứ đã tạm ổn chỉ thiếu một ít âm nhạc và… Một nhành hoa hồng.
“Thôi chết! Quên mất rồi” – nó vỗ đầu nhăn mặt.
Rồi thì ngó đông ngó tây một hồi mắt nó lại dừng ngay chậu lan của Vũ được treo lủng lẳng ngoài sân, hên là vừa lúc cây lan này ra hoa. Rất nhanh, nó cắt luôn nhánh lan đó mà cắm vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Thế là hoàn tất một bàn ăn thịnh soạn và một không gian lãng mạn rồi. Nó cười khoái chí!
_ Làm gì đứng cười một mình thế? Chạm dây nào sao?
Tiếng Vũ vang lên ngoài cửa khiến nó giật bắn mình, anh về từ khi nào mà nó không biết thế kia? Âp a ấp úng nửa ngày nó mới rặn ra một câu nói đỡ.
_ … Ừk… thì… Àk! Ông về rồi hả? Đi… đi tắm đi ha!
_ Này! – anh nhìn nó nghi ngờ – Hôm nay lại thắng độ àk? Làm gì mà đứng cười vu vơ rồi hỏi thì trả lời lắp bắp thế kia?… Khai mau!!! Lại cược độ àkk?
_ … Hả? – nó trố mắt nhìn anh – … Không! Không có! Thôi ông đi tắm đi! Rồi ra tôi có chút chuyện muốn nói.
Vừa nói nó vừa đẩy anh xuống nhà sau, cũng may là nó đứng che tầm mắt chứ không anh mà thấy thì răc rối to. Bị anh hù một cái hồn vía bay hết rồi, giờ phải lấy lại tinh thần mới được!
……
Tắm xong thì Huy Vũ lại thay một quần áo trông rất chỉnh tề và bắt mắt. Vừa nhìn thấy anh bước ra mà Vĩ không khỏi ngạc nhiên, thường thì đi dạy về là ở nhà mặc quần đùi áo thun mà.
“Quái lạ? Sao ông này biết mình có chuyện quan trọng muốn nói mà ăn mặc đàng hoàng thế kia?”
Nó cứ ngây ngô nhìn anh cùng với mớ thắc mắc trong đầu mà không để ý Vũ đã ngồi vào chỗ, đối diện với nó.
_ Gì mà ăn sang vậy? Có gà, có pizza, có bia rồi còn hoa hoè gì nữa đây? Mà… sao hoa lan này nhìn giống…. – Vũ nghiêng đầu thắc mắc.
_ Àk àk… – nó cắt ngang trước khi để anh kịp nhận ra điều gì – Thì hôm nay tôi muốn đãi ông một bữa ngon vậy mà! Đừng để ý mọi thứ làm gì ha!
_ Sao lại đãi tôi? Tôi có làm gì đâu nào?… Hay… muốn nhờ vả gì nữa đây?
_ Không có mà! Là tôi muốn cùng ông ăn một bữa ngon thôi, chứ không hề có mục đích gì hết!
_ Thiệt? – Vũ nghi ngờ.
_ Ờh thì… thì sẵn có chút chuyện muốn nói luôn! – mắt nó đảo lia lịa.
_ Nói nhanh! Chuyện gì?
_ … Ukm! Thì… thì thời gian qua đó!
_ Ừh! Sao?
_ Thì… thì tui với ông sống cùng một nhà đó!… Rồi thì lúc đầu có chút không hợp… – nó bắt đầu nói lí nhí – lúc sau thì khác hơn chút.
_ Khác gì? Tôi vẫn thấy vậy mà!
_ Không! Khác! – nó thẳng người lại mà khẳng định
_ Khác? – Vũ lên giọng.
_ … Ukm!…. Khác rồi!… Hình như càng về sau thì tôi… thì…
_ Lẹ coi! Thì sao? – anh khá mất kiên nhẫn.
_ Ừh thì… thì tôi thấy thích hơn!… Thích ở đây có nghĩa là… là là… là thích hơn! – nó cố gắng nói cho Vũ hiểu nhưng xem ra…
_ …… – mặt nghệch ra, anh chăm chú nghe nó nói mặc dù không hiểu một câu nào.
_ Mà thích hơn rồi thì giờ tôi lại thích luôn rồi! – nó bậm môi nói từng lời.
_ Ừk rồi! Thích ha! Mà rốt cuộc là cậu thích cái gì?
_ Thì thích ông đó!
Vũ không nói tiếp mà chỉ nheo mắt lại nhìn nó, nãy giờ nó nói một mớ lảm nhảm gì mà anh chẳng thể hiểu nổi. Khá nhức đầu, anh mặc kệ cái người đang dòm mình chăm chăm mà cúi đầu đưa miếng gà thơm ngon lên miệng cắn.
_ Thích ở đây có nghĩa là thích yêu đó!
Thấy anh có vẻ không hiểu, Vĩ cố tình giải thích thêm.
_ Yêu là yêu nhau đó!… Trời ơi! Tức là… là là… I love You!
Giờ thì Vũ mới ngưng nhai mà quắc mắt nhìn Vĩ, rất bình tĩnh anh hỏi nó.
_ Mắc gì thích tôi?
_ Ai biết! Thích là thích thôi! Tự nhiên mà!
Gật đầu, anh đứng dậy rồi cúi xuống ôm con Mun đặt lên chỗ anh vừa ngồi, sau đó bước đến chỗ Vĩ vỗ vai nó!
_ Giờ tôi phải đi dạy thay cho thầy Thành rồi! Cậu cứ việc xem con Mun là tôi mà tập sự đi ha! Lúc tỏ tình với bạn gái thì đừng ấp úng và gãi đầu như vừa rồi là ok!
Khôi Vĩ há hốc mồm mà nhìn anh, hóa ra nãy giờ anh hiểu nhầm rồi! Nó đứng dậy nói rõ to khi thấy anh toan bước quay đi!
_ Không! Tôi đang bày tỏ với ông đó! Tôi… tôi thích ông mất rồi ông Vũ ơi!
_ Nhưng tôi là con trai!
_ Thì ông là con trai có ai nói gì đâu!
_ Vậy…. cậu đồng tính àk ?
_ ………
Nó bỗng im bặt, đúng Vũ là con trai, nhưng việc nó thích Vũ thì đơn giản là nó thích thôi, chứ nó chưa nghĩ đến việc thích con trai hay con gái… Nhưng giờ đây khi Vũ hỏi nó câu này, thật sự nó thấy mơ hồ. Từ xưa giờ không phải là nó chưa từng để ý đến cô gái nào, nhưng có điều là nó không thấy thích thú trong việc gạ gẫm hay cưa đổ bất cứ ai. Nó chỉ mải chơi bời với lũ bạn thôi, cho đến khi nó gặp Vũ.
Vũ đã bước vào cuộc đời nó mà thay đổi mọi thứ, anh đã xáo trộn cuộc sống, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ để rồi giờ đây nó nhận ra rằng, nó đã hoàn toàn rung động trước anh…
_ Haizz! Cậu làm ơn đừng bày trò đùa giỡn nữa được không? Thiếu gì trò đùa mà lại chọn cái trò vớ vẫn này! – anh thở dài nhăn nhó – Chậc! Mất thời gian quá, giờ tôi đi dạy đây! Thức ăn để tối về tôi ăn sau vậy!
Không chờ Vĩ phản ứng gì thêm, anh xách chiếc cặp rồi dắt nhanh chiếc xe rời khỏi nhà.
Giờ đây chỉ còn lại một mình Khôi Vĩ trơ trọi với không gian yên tĩnh. Việc anh không chấp nhận nó đã dự đoán trước rồi. Nhưng điều nó không nghĩ tới chính là anh không hề tin nó đã thích anh, anh chỉ coi đó là một trò đùa.
Chẳng lẽ trong mắt anh, nó chỉ là đứa con nít thích giỡn chơi thôi sao? Sao anh biết cách làm rung động con tim nó nhưng anh lại không hề để ý đến cảm xúc của nó thế này?
Chán nản, Khôi Vĩ ngồi phịch xuống ghế mà xụ mặt nhìn con Mun phía đối diện.
_ Sao cái người đưa mày về cứng đầu thế Mun? Tao bảy tỏ vậy mà cứ trơ mặt ra không một chút cảm động là sao ?… Hừ! Tao không tin Khôi Vĩ tao sẽ không lay chuyển được ông già đó!
Nói là làm, nó móc chiếc điện thoại ra nhắn cho Vũ vài dòng rồi sau đó cặm cụi xử sạch mớ thức ăn trên bàn. Đương nhiên chỉ xử phần của nó thôi, phần của anh thì nó phải chừa lại rồi, để lát anh về còn cái mà ăn chứ! Giờ thì nó bắt đầu quan tâm đến anh là vừa!
————————————————
_ Cái gì??? Mày nói thật hả?
_ Ừk!
_ Mày khùng hả Vĩ! tao nói giỡn mà mày đi làm thiệt hả? Trời ơiii!
Thy nghe câu chuyện từ Vĩ thuật lại mà cứ như nghe sét đánh bên tai, chỉ là một câu đùa giỡn vu vơ mà không ngờ thằng bạn thân của nhỏ lại răm rắp làm theo.
_ Haiizz! Sao mày làm việc mà không nghĩ đến kết quả vậy? Đời nào ông Vũ lại chấp nhận mày mà mày đi tỏ tình! Mày không thấy ông đang hạnh phúc với bà Giang sao?
_ Ai nói tao không nghĩ chứ! – Vĩ chu mỏ cãi bướng – Đây chỉ là bước khởi đầu thôi! Tao báo hiệu cho ổng chuẩn bị tinh thần mà!
_ Mày hay quá ha! mày không sợ ổng đi nói với anh Việt àk ?
_ Không! Ông Việt thì tao đết sợ!
_ Ừk, ngon lắm! Vậy mày không sợ anh Việt méc bác Vinh àk? Hử? – nhỏ nhướng mày hỏi.
_ … ừh thì… lúc đó rồi tính ! Giờ tao tập trung cao độ kháng chiến với ông Vũ nè!
_ Haizz – nhỏ ngao ngán lắc đầu – Hết nói mày mà! Rồi chuyện đó để sau ha! giờ tao hỏi mày nè. Mày tính kháng chiến với ông Vũ như thế nào?
_ Tùy cơ ứng biến! – Vĩ tỉnh bơ đáp.
_ Ừh, nhưng tao nhắc trước, muốn ông Vũ để vào tầm mắt thì mày cần lột xác đi là vừa. Tất cả thói hư tật xấu của mày nên bỏ hết đi ha, lúc đó mới mong là ông Vũ ngó ngàng đến!
_ Chuyện nhỏ!
_ Mày!… – nhỏ tức muốn xì khói – cái thằng ôn dịch mà! Cứng đầu đi con, rồi sau này ôm cục đau mà khóc nhá!
_ Zời ơi! người ta nói yêu là khổ mà! không sao đâu ha, tao chấp nhận khổ còn hơn bị lỗ.
_ Dẹp, biến mày!
Đạp thằng bạn ra khỏi phòng, nhỏ đóng sầm cửa lại. Cái quái gì diễn ra thế này, thằng bạn nhỏ đã vượt quá giới hạn rồi. Một khi đến tai bậc phụ huynh thì chẳng phải chuyện đùa nữa.
Và cái chính là nhỏ biết chắc bản tính của Khôi Vĩ một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Huống chi đây là lần đầu nhỏ thấy Khôi Vĩ thật sự đã có tình cảm với một người khác.
Giờ phải thế nào đây? Nhỏ nên can ngăn hay xuôi chèo theo Vĩ đây?
« Thôi không xong rồi, chỉ còn cách gọi anh Việt thôi, một mình mình không đỡ nổi chuyện này đâu! Vĩ ơi là Vĩ, thiếu gì người thương sao không đi mà đeo đuổi, lại bám theo một gã trai là sao chứ!… Thiệt! làm bạn với mày giống ôm mớ thuốc nổ quá mà »
Trong khi đó, cùng buổi sáng tại một địa điểm khác nhau, có hai chàng thanh niên ngồi nhâm nhi tách cà phê nói chuyện phiếm.
_ Tao là tao sợ thằng nhóc em mày rồi đó Việt! Cứ ngỡ nó bớt nghịch phá rồi! Ai dè lại còn bày ra cái trò yêu đương nhắng nhít kia mà hành tao.
Hẹn Việt ra quán dùng nước, được dịp Vũ than ngắn thở dài với thằng bạn thân về nỗi khổ của mình.
_ Là sao? Yêu đương gì ở đây?
_ Đây! – Vũ chìa chiếc di động ra trước mặt Việt – Là tác phẩm của em mày, nó gửi cho tao chiều hôm qua đấy! Mời mày chiêm ngưỡng.
Ngước nhìn Vũ với ánh mắt khó hiểu, Việt nhanh chóng chú tâm vào màn hình.
[Ừh, tôi đồng tính đấy! Báo cho ông biết, tôi sẽ hạ gục ông bằng mọi cách, chuẩn bị tinh thần đi nha]
Đọc xong dòng tin, Việt bình thản đưa chiếc di động lại cho Vũ rồi khuấy đều ly cà phê Việt nói mà gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
_ Ừh, rồi mày nói sao?
_ Nói gì? Tao im thôi chứ biết nói gì? Thằng nhóc thích nghịch mà, hùa theo hay kháng cự chỉ làm nó khoái chí thêm thôi!
_ Ừh, thằng Vĩ nó chỉ đùa thôi, mày phớt lờ đi riết là nó chán àh… Mà cũng biết đâu nó thích mày thật? – Việt cười cười.
_ …. Thích nỗi gì? Mày nói bậy đi, tao là con trai đó nha mậy! Thằng nhóc chỉ là đùa giỡn thôi, chứ tính nó còn trẻ con lắm! Yêu đương nỗi gì!
_ Ukm!….
Đưa ánh nhìn ra xa, một thoáng nào đó Việt đã thật sự chau mày!
————————-
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cả Vũ và Vĩ. Với Vũ thì hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 24 của anh, đánh dấu thêm một bước trưởng thành nữa trong cuộc đời người con trai thành đạt.
Còn với Vĩ thì hôm nay cũng chính là ngày đánh dấu một tuần kể từ ngày nó chính thức “tỏ tình” với Vũ. Tuy bị từ chối nhưng nó không hề thất vọng, trái lại còn đang rất hứng thú trong cái kế hoạch chinh phục người con trai kia.
Theo nó thì tình yêu cần phải đấu tranh, đấu tranh với Vũ, với gia đình và với chính bản thân nó. Nó muốn chứng minh cho Vũ thấy tình cảm của nó đối với Vũ là sự thật chứ không phải sự đùa giỡn hay một trò nghịch phá như anh nói.
Mặc kệ anh nghĩ nó trẻ con hay bồng bột, nó nhất định sẽ có được tình cảm của anh, nó đang thực sự rất nghiêm túc. Và hôm nay chính là cơ hội để nó có thể làm Vũ chú ý đến nó nhiều hơn, một ngày đặc biệt.
Sinh nhật àh? Có phải thường thì các đôi yêu nhau sẽ hẹn hò vào ngày này, rồi tới một nơi nào đó thật lãng mạn trao cho nhau những lời nói, những cử chỉ ngọt ngào. Nghĩ tới đây nó lại thấy rùng mình, Khôi Vĩ mà cũng có những suy nghĩ sến súa đến vậy sao?
_ Chiều nay cậu được nghỉ phải không? Vậy ở nhà giúp tôi dọn dẹp rồi phụ nấu nướng nha! Chiều mẹ tôi sẽ qua chơi – Vũ từ trong phòng bước ra, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho giờ lên lớp buổi chiều.
Đang thả hồn phiêu du rồi cười ngu ngơ, nghe tiếng Vũ thì Khôi Vĩ giật bắn người. Dạo này cơ thể nó phản ứng rất nhạy với những thứ gán mác “Huy Vũ”. Sau năm giây “treo máy” thì não bộ nó mới ý thức và hoạt động trở lại.
_ Àk… ừh… đúng rồi, được nghỉ! Ủa, mà bác gái qua chơi có việc gì vậy?
Nó thắc mắc nhưng cũng sớm đoán ra được lí do, gì chứ thông tin hôm nay là sinh nhật ông Vũ thì Vĩ đã nhận được từ bà tám Thy mấy bữa trước rồi.
_ Ừh! Cậu cứ biết vậy đi! Làm gì thì làm đừng để mẹ tôi tăng xông vì chứng kiến mấy trò của cậu với con Mun.
_ Okay! Biết mà! – Vĩ cười xòa, đứng dậy đóng cửa sau khi Huy Vũ dắt xe ra khỏi nhà.
Vậy là tối nay nó sẽ có dịp trổ tài trước mặt mẹ anh rồi. Không thể để bị điểm trừ được. Nghĩ là làm, nó đứng bật dậy bắt tay vào công việc sắp xếp dọn dẹp lại nhà cửa một cách nghiêm túc và hứng thú, công việc mà cách đây đúng 1 tuần nó đã làm.
Khi mà mọi việc đã đâu vào đấy, xong xuôi thì cũng gần xế chiều. Tự nhiên nó thấy tâm trạng hồi hộp lạ, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống không yên. Cuối cùng nó quyết định bế con Mun lên ngồi bắt ve chó.
Chợt ngoài ngõ có bóng người, nhìn ra thì đó là một phụ nữ đội nón lá, đeo khẩu trang kín mặt. Khôi Vĩ định bụng chắc chắc là mẹ Vũ chứ không ai, hất luôn con Mun xuống, nó chạy vù ra cổng.
_ Dạ chào bác! – nó cười tít mắt mà cúi đầu chào – bác mới tới chơi!
_ Ờh…
_ Bác vô nhà đợi lát anh Vũ về ngay thôi!
_ Àk không… cậu ơi! Tôi mua ve chai, nhà mình có gì bán không cậu?
_ Dạ?
Khỏi phải mường tượng, Khôi Vĩ tắt ngúm nụ cười, lỏ hai mắt ra nhìn người phụ nữ.
_ Có không vậy cậu?
_ …..haizzz! Không có bà ơi!… mà lần sau làm ơn hỏi trước khi tôi ra nha. Làm… mất công àh.
Nó quê độ nhìn người phụ nữ đi qua bên kia hè dắt chiếc xe đạp rời đi. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn. Nhưng khi vừa quay lưng vào nhà thì nó nghe tiếng xe Vũ đầu hẻm.
Từ đằng xa Vỉ đã thấy bóng dáng Vũ, phía sau có chở một người phụ nữ mà nó tin chắc lần này là mẹ anh. Nó hí hửng nhanh tay mở cánh cổng chào đón vị khách quan trọng.
Lúc này trên tay Vũ lỉnh khỉnh những túi đồ ăn, Vĩ nhanh nhảu chào hỏi người lớn cho đúng phép rồi lăng xăng giành lấy việc xách túi đồ ăn vào nhà bếp trước sự ngạc nhiên của Vũ.
Thực đơn hôm nay là các món ăn từ gà. Vĩ thật sự lúng túng vì không biết làm mấy món này ra sao. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì bác Hiền – mẹ Vũ, kêu nó:
_ Vĩ, con phụ bác cắt cổ con gà này đi! Chủ yếu lấy nhiều tiết nha con.
Như bắt được vàng, Vĩ te te cầm con dao chạy lại phía mẹ Vũ toan “xực” con gà thì mẹ Vũ can.
_ Ấy, khoan! Từ từ đã con, con bứt mấy cọng lông ở cổ nó trước đi.
_ Ủa, phải bứt lông nữa hả bác? – nó ngây ngô hỏi.
_ Ừh, bứt lông cổ trước rồi mới cắt con àh!
_ Dạ!
Khôi Vĩ thích thú bứt bứt, xong xuôi nó đặt cái chén phía dưới để hứng tiết.
_ Giờ cắt ha bác ha!
Nhận được cái gật đầu của mẹ Vũ, Khôi Vĩ liền giơ con dao cứa một đường ngọt sớt đứt đôi luôn cái cổ con gà trước sự sững sờ của mẹ Vũ. Nó hí hửng.
_ Xong rồi đó bác! Con dao này bén ghê, mới lia nhẹ mà cái cổ con gà đã đứt làm đôi rồi! Cắt cổ gà cũng đơn giản ha bác!
Nhìn cái cách Vĩ gọi là “cắt cổ gà” mà bác Hiền muốn á khẩu, không thốt lên lời.
_ Trời ơi! Đừng nói đó giờ cậu chưa thấy người ta cắt cổ gà bao giờ nha! Cắt kiểu đó lấy đâu ra tiết nữa!
Vũ từ ngoài bước vào thấy Vĩ cầm cổ gà đong đưa qua lại mà muốn đập vô đầu nó mấy cái cho sáng thêm ra một chút.
_ Ủa? Thì cắt cổ đó thôi! Con gà nó chết queo rồi nè ông còn muốn sao nữa? Nói biết cắt sao nãy ông không nhảy vô mà cắt? – Khôi Vĩ cái bướng.
_ Hay ha! Tôi mà biết cậu cắt cổ gà hay cỡ đó thì không dám để cậu cắt đâu.
_ Thôi, không sao mà! – bà cười hiền mà xua tay- Chuyện bé xíu mà hai đứa cũng gây nhau được àh, không hiểu sao tụi bây sống chung được hay vậy? Thôi thì giờ ráng nặn tiết ra chén vậy, Vũ làm thay em nó đi con!
Tự nhiên nghe hai từ “sống chung” từ miệng mẹ Vũ, Khôi Vĩ thấy ngượng ngùng như chính nó đang làm việc mờ ám vậy. Bất giác nó đỏ mặt, một khuôn mặt ngây ngô rất chi là đáng yêu.