* * * * * *
Chap 11
Đã bước vào những tháng cuối năm khi mà khí trời cũng bắt đầu se lạnh. Đâu đó, cuộc sống vẫn diễn ra trong bình yên, vạn vật vẫn xoay đều trong quĩ đạo vốn có của nó.
Khôi Vĩ hiện tại cũng bước vào kì thi cuối kì, hằng ngày nó vẫn đi học, tối đến thì làm thêm. Nó đang hòa nhịp rất tốt với cuộc sống này, duy có một chút gì đó lại đang trỗi dậy cũng như đang khiến nó phải thay đổi từng ngày.
Đối mặt với những ngày thi đang cận kề, khác với tâm trạng hờ hững lúc đầu. Giờ thì nó lại tính toán đủ cách để vượt qua kì thi, vượt qua với thành tích trên trung bình. Điều mà nó chưa từng nghĩ sẽ thực hiện. Nó chỉ biết bản năng cứ thúc đẩy, gieo giắc những ý nghĩ khiến nó phải để tâm đến.
Với nhũng môn được thông báo sẽ thi đề đóng thì nó quyết định quay tài liệu, còn với những môn thi đề mở thì nó lại chuẩn bị khá kĩ tài liệu để lúc thi có cái mà lật. Xem ra khá đơn giản mà.
Nhưng riêng có mấy môn lại đòi hỏi phải biết làm bài, kỹ năng tính toán phải nắm vững. Điển hình là môn toán kinh tế, nó thì dốt đặc môn này, kiểu gì cũng không thể giải nổi một bài. Xách tập đi hỏi Thy thì kết quả là hai đứa nhìn nhau cười tít mắt, một chữ cũng không giải nổi.
Xem ra nó buộc lòng phải tìm cách khác vậy, hay rõ hơn là nó sẽ đi hỏi cái người mà chung sống với nó hiện giờ. Người đó rất giỏi, chắc chắn sẽ giúp nó được, thôi thì lần này đành phải hạ mình mà nhờ vả. Đó là nó nghĩ vậy.
Hôm nay là thứ bảy, nó xin phép chỗ làm được nghĩ 3 ngày để ôn thi. Từ sáng đến chiều, một mình loay hoay với mớ việc nhà, làm nốt luôn cả phần của Vũ. Cốt cũng là đợi Vũ về sẽ nhanh chỉ nó làm bài tập. Cứ nghĩ đến đó mà nó lại thấy nao người. Đây là lần đầu tiên nó muốn được Vũ chỉ dạy thật đấy.
_ Làm gì mới năm giờ là nhà cửa sáng trưng thế này? Cậu không biết tiết kiệm điện sao?
Tháo lỏng chiếc cà vạt ra, anh vào nhà chào hỏi với thái độ thường ngày.
_ Thì trời tối nên bật đèn!… Mà tôi mua thức ăn sẵn rồi đó, lát cơm chín là ăn được rồi.
Ôm con Mun trên đùi, miệng thì nói còn mắt thì đưa, dò xét thái độ của Vũ. Nó hi vọng Vũ nhận ra sự khác biệt của ngôi nhà cũng như việc nó đã chuẩn bị cơm nước cho cả hai.
Nhưng trái với sự háo hức của nó, Vũ lại mặc nhiên không để ý xung quanh mà đi thẳng vào phòng. Bỏ nó ngồi với một đống rối bời, nó đang tìm lời nhờ vả đây mà. Sao khó thế này?
Nó lấy hết can đảm quyết định gõ cửa phòng Vũ, bước tới nơi thì mồ hôi cũng tuôn ướt cả áo, nuốt nước miếng ực một cái nó giơ tay toan gõ lên tấm cửa cũng là lúc cánh cửa bật mở.
Bốn mắt nhìn nhau, một khắc cũng không cử động, sự ngạc nhiên hằn rõ lên ánh nhìn của cả hai. Giờ thì nhưng lời nó dự định sẽ nói ra bỗng chốc vụt bay không một dấu vết, tim nó thì đập nhanh hơn bình thường nữa.
_ Gì thế? – anh hỏi trổng không.
_ …… – không nói được lên lời, nó sượng cứng người trong khi cánh tay vẫn chưa hạ xuống.
_ Làm gì mà đứng trước phòng tôi? Cần gì sao?
_ … Àh… Ờh thì… – tay nó đã biết gãi đầu – Tôi định…
_ Định gì? Nói nhanh đi! – anh có vẻ gấp gáp.
_… Định… Định nhờ… – nó ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu.
_ Mà thôi, tối rồi nói! Giờ tôi bận rồi!
Dứt lời anh lách qua một bên lướt ngang người nó, lúc này nó mới hoàn hồn mà để ý. Anh ăn mặc rất lịch sự, hình như chuẩn bị rời khỏi nhà.
_ Ông đi đâu hả?… Cơm! Còn cơm thì sao?
_ Cậu cứ việc ăn đi, tôi qua nhà Giang dùng cơm rồi, khỏi chừa thức ăn ha!
Rất nhanh anh đã dắt chiếc xe ra cổng mà chạy đi. Nó vẫn vậy, vẫn cứ đứng đó mà nhìn theo bóng anh khuất dần trong màu trời đã sẫm tối. Tiếng xe cũng trở nên nhạt dần nhường chỗ cho sự tĩnh mịch.
Anh đi rồi, hình như cũng mang theo cái gì ở nó đi luôn rồi thì phải. Một khoảng trống, một nỗi hụt hẫng xâm chiếm lấy nó rất nhanh. Bao nhiêu lời nói, dự định, phút chốc cũng vô phép mà tan biến…
Nó thở dài rồi vò đầu bước tới chiếc sofa ngồi phịch xuống, chán chường đưa mắt nhìn mớ sách vở trên bàn. Một hồi lâu thì nó cũng đứng dậy mà xách xe chạy lên trường, nơi mà nhỏ bạn thân của nó đang ở.
…
_ Thằng ôn kia, thứ 2 bắt đầu thi rồi, giờ không lo học còn rủ tao đi chơi là sao? Dẹp mày! Tao không muốn thi lại đâu!
Ngồi trên chiếc giường tầng, nhỏ dửng dưng tuyên bố mặc cho Vĩ cứ nài nỉ đi chơi với nó.
_ Học ít ngu ít, học nhiều ngu nhiều, khỏi học khỏi ngu. Mày đi chơi với tao chút xíu mà cũng khó khăn vậy?
_ Ờh phải rồi! Khỏi học khỏi ngu hen! Giống mày có biết gì đâu mà ngu! Tao không đi, mày về mà lo học đi, đi riết ông Vũ méc cha Việt thì mệt nữa.
Vô tình mà nhỏ lại chọc đúng ngứa của Vĩ, mặt nó đanh lại, đứng lên nói chắc một câu.
_ Mày không đi thì tao rủ tụi thằng Hào đi cũng được, đừng đem ông Vũ ra trước mặt tao mà hù!
Đóng sập cửa phòng lại, nó bỏ mặc nhỏ bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quái lạ, thường ngày thái độ của thằng bạn thân có bao giờ gay gắt với nhỏ vậy đâu? Chậc! Thằng này dạo gần đây khó hiểu quá!
Nghĩ là nghĩ vậy chứ nhỏ cũng nhanh chóng rượt theo Vĩ, kêu nhỏ bỏ mặc nó thì đó là chuyện không thể, không có trong từ điển sống của nhỏ.
—————————
_ Vừa rồi anh dùng cơm ngon chứ? Mẹ nghe em dẫn bạn về dùng cơm là lăn xăn hết cả lên, đi chợ mua nhiều món mà cứ lo là không hợp khẩu vị của anh – Giang cười tươi khi đặt một đĩa trái cây lên bàn.
_ Em nói mẹ đừng khách sáo như vậy, làm thế lần sau anh ngại đến đấy, mẹ làm món nào cũng ngon cả, rất hợp với khẩu vị của anh mà.
Từ sau nhà, mẹ Giang bước lên nhìn anh mà mỉm cười với ánh mắt hài lòng.
_ Cái thằng! Khéo ăn khéo nói à! Bây đừng có ngại, bác đây coi như con cháu trong nhà rồi, chỉ muốn tiếp đãi tốt nhất thôi. Mai mốt cứ qua đây, bác nấu nhiều món còn ngon hơn nữa.
Vũ gật đầu tán thành, hiện anh đang rất vui, ngày ra mắt ba mẹ Giang xem ra cũng suôn sẻ, tuy hơi vội vàng và không chu đáo nhưng kết quả thu về làm anh rất hài lòng.
Anh cùng gia đình cô ngồi bên nhau hàn huyên chuyện trò rất vui và ấm cúng. Cái không khí này làm anh rất thoải mái, một mái ấm gia đình thật sự là điều anh muốn nhanh chóng có được, giờ chỉ còn là thời gian giữa anh và cô nữa thôi.
Anh tin chắc, với một cô gái xinh đẹp nết na xuất thân từ một gia đình gia giáo thế này, thì khi dẫn về ra mắt bố mẹ chắc chắn sẽ có ngay sự đồng ý. Bố mẹ anh rất khó tính, lựa chọn một nàng dâu cho gia đình thật sự không phải đơn giản. Nhưng với Giang, anh tin rằng cô sẽ làm hài lòng bậc tiền bối khó tính đó. Và sau này anh sẽ có một gia đình hạnh phúc với một người vợ đảm đang, những đứa con ngoan, cùng với hai bên gia đình hòa thuận. Cứ mường tượng ra thôi là anh đã thấy ấm lòng rồi, xem ra anh phải mau mau tiến bước trong mối tình này rồi.
…
_ Anh về cẩn thận nhé! Về đến nhớ nhắn tin cho em nha! – tiễn anh ra cổng, Giang ân cần dặn dò.
_ Ukm, anh biết rồi! Em vô nhà đi! Ngoài này lạnh đấy!
Nhìn cô lúc này sao anh chẳng muốn về chút nào cả, chỉ muốn được bên cô mãi thôi. Luyến tiếc, anh bước xuống xe, kéo lấy tay cô mà xoay người cô lại, cúi xuống đặt nhanh lên má cô một cái hôn nhẹ…
_ Ấy! Anh kì quá àh, người ta thấy thì sao? Ba mẹ trong nhà nữa đó! – Đẩy nhẹ anh ra, cô xấu hổ cúi đầu thấp giọng mà trách yêu.
_ Hihiii! – Vũ cười tít mắt – Thấy thì càng tốt, anh muốn khẳng định với mọi người, em là của anh chứ không phải của ai khác.
_ Anh thiệt là!!! – Giang mìm cười hạnh phúc.
Chào tạm biệt người yêu, anh ung dung lái xe về nhà, suốt đoạn đường anh cứ cười trong hạnh phúc, vô tư huýt sáo mãi thôi. Một ngày cuối tuần trôi qua trong bình yên và hạnh phúc.
Nhưng đến khi về tới nhà thì mọi chuyện lại khác, cửa ngoài đã khóa, trong nhà thì tối om không lấy một ngọn đèn, tiếng con Mun cứ sủa vang lên khi biết có người ở ngoài. Chẳng phải hôm nay Vĩ được nghĩ ôn thi sao? Hay lại đi chơi mà nhốt anh ở ngoài thế này?
Đang tính móc điện thoại ra gọi cho Vĩ thì cũng vừa lúc đầu hẻm có tiếng xe, là Vĩ về chứ không ai khác.
_ Hay quá ha! Xin nghỉ ôn thi mà lại đi chơi giờ này mới về sao? Vậy thà cậu đi làm thì tốt hơn đấy!
_ ……
Không đáp trả, Vĩ mở cửa rồi nhanh chóng dắt xe vào nhà, con Mun thấy chủ về thì lăng xăng quắc đuôi nhảy vồ lên người Vĩ. Thấy thế Vĩ cúi xuống ôm nó lên rồi đi thẳng ra nhà sau mặc cho cái nhà để Vũ xử lý.
_ Đứng lại, ở đâu ra cái kiểu đó vậy? Cậu đi chơi không xin phép mà bây giờ về đến nhà lầm lầm lì lì là sao? Hay lại gây chuyện nữa hả? – anh khó chịu ra mặt.
Đến lúc này thì Vĩ không im lặng cho qua nữa, nó quay phắt lại nhìn Vũ với cặp mắt tức giận.
_ Ông đi được thì tôi đi được, làm ơn đừng có quản chuyện của tôi.
_ Cậu ăn nói cho đàng hoàng, tôi đây chẳng thích quản ai đâu, nếu không có lời nhờ vả của anh cậu đừng nói là đứng đây cãi bướng, giờ này cậu đã bê tha ngoài đường rồi kìa!
_ Nói vậy là tôi làm phiền ông quá rồi ha! – Vĩ nheo mắt – Yên tâm, ngày mai tôi tự rời khỏi đây cho ông hết cái trách nhiệm với anh hai tôi được chưa!
_ Ha! Hôm nay còn đánh tiếng hăm dọa bỏ đi sao? Có giỏi thì gặp anh cậu mà thưa, tôi không muốn mang tiếng đuổi người đâu.
_ Ông thi tốt lành quá rồi, tiếng thơm dành hết mà. Xem ra sống với thằng này chỉ tổn hại hình ảnh thôi. Tốt nhất là tôi nên biến khỏi đây liền luôn ha!
Dứt lời, thả con Mun xuống, Khôi Vĩ tức giận bước đến vặn tay nắm cửa, giờ nó muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, đi cho khuất mắt ai kia. Nhưng ngặt nổi Vũ vừa nãy đã khóa cửa rồi.
_ Mở cửa !!! – Vĩ giận dữ
_ Làm cái trò gì vậy? Cậu là con nít ak? – giọng anh trầm xuống thấy rõ.
_ Tôi nói mở cửa cho tôi đi! – nó cương quyết.
_ … Chìa khóa trên bàn, cậu liệu thì cứ đi, nhưng tôi nói trước chỉ cần bước ra nửa bước, tôi đảm bảo đêm nay cả nhà cậu sẽ lục tìm mà lôi cậu về đó!
_ Ông…!!!
_ Thách ai thì thách chứ đừng thách thằng này!
Vĩ tức đến hai mắt long lên, gì thì gì chứ nó ghét nhất là lôi nhà nó ra mà uy hiếp, đó là điểm yếu nhất của nó mà. Để mặc Vũ đứng đó, Vĩ bước nhanh vào trong rồi trèo lên giường kéo tấm chăn trùm kín đầu lại, giờ nó không muốn lải nhải thêm nữa, cục tức uất nghẹn ngay họng rồi.
Nó chưa từng phải trải qua cái cảm giác này, tức giận, ấm ức đan xen. Nó muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Sao cái con người đó chưa một lần nhìn về phía nó trong khi nó biết những ngày qua trong nó có cái gì đó đang từng ngày, từng ngày cứ lớn dần lên.
Phủ nhận điều đó ư? Không dưới một lần nó đã thử làm điều đó, cố xua đi những cảm giác kì lạ cứ len lỏi.
Cả một ngày dài chuẩn bị mọi thứ để mong nhận được sự giúp đỡ hay đúng hơn là những giây phút mà nó mường tượng sẽ rất vui, rất thú vị. Nhưng thứ mà nó nhận lại chỉ là sự hờ hững vô tâm của ai kia. Rồi thì nó nhận ra trong mắt người đó, nó chỉ là thứ bỏ đi, bê tha. Phải sống chung với nó thật sự làm người đó khó chịu vậy sao? Vậy tại sao không để nó đi?
Những suy nghĩ, những câu hỏi không lời đáp cứ dồn dập kéo về khiến nó ngộp thở, rút cạn mọi sức lực của nó. Mệt mỏi úp mặt xuống gối cố gắng xua đi những ý nghĩ trong đầu. Nó đã thiếp đi!
…………
Trước thái độ gay gắt khác với mọi ngày của Vĩ, tuy cũng giận lắm nhưng Vũ cũng khá bình tĩnh nhận ra sự bất thường. Hôm nay hình như Vĩ không vui, nó gặp chuyện gì rồi hay là cá độ lại thua?… Khi không chuyện bé lại xé ra to, mọi khi còn sốc nhau ghê gớm hơn mà có căng thẳng như vừa rồi đâu?
Vũ lắc đầu cho qua chuyện, ồn ào đêm khuya không phải là điều hay. Cầm theo bộ quần áo trên tay, anh muốn đi tắm cho thoải mái. Lúc đi ngang gian bếp, anh chợt thấy thức ăn vẫn còn nguyên được đậy kín trên bàn, chắc là Vĩ ra ngoài ăn rồi, anh nghĩ thầm.
Nhưng giờ khi tinh thần đã tốt hơn, anh mới để tâm đến ngôi nhà. Mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ hơn mọi ngày, nhìn sơ cũng biết có người đã dọn dẹp. Mà… hôm nay có phải là chủ nhật đâu? Sao Vĩ lại tổng vệ sinh? Đã thế còn làm luôn phần của anh? Quái lạ!
Huy Vũ ôm mớ thắc mắc mà đảo quanh nhà mấy vòng, anh thật sự không tin vào điều trước mắt mình. Đúng là thằng nhóc hôm nay có vấn đề rồi!
Cuối cùng anh dừng lại nơi mớ tập vở ngổn ngang trên bàn kiếng, là môn toán kinh tế, nhưng tất cả bài tập hầu như chưa được giải đáp, anh chỉ thấy nét bút chì nguệch ngoạc rồi lại gạch xóa đủ kiểu.
“Xem ra thằng nhóc cũng bắt đầu chịu học rồi… mà sao hôm nay nó lạ quá nhỉ? Hay làm bài không được lại nổi máu sung lên cà?”
Giữa đêm khuya có một người trầm ngâm suy nghĩ, cái đầu hết gật rồi lại lắc. Sau cùng là lôi chiếc máy tính nhỏ ra mà ngồi tính toán, giải mớ bài tập còn đang bỏ dở.
——————–
Sáng hôm sau khi Khôi Vĩ tỉnh dậy thì Vũ đã ra ngoài. Nó mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân như mọi khi, chuyện tối qua hiện tại tạm thời vẫn còn ngủ yên trong trí óc của nó.
Ngó thấy trên bàn có đĩa ốp la cùng với bánh mì, nó quơ lấy rồi nhai luôn, tối qua ăn vặt với nhỏ có no nê gì đâu, sáng dậy đói quá mà.
Đang nhai ngon miệng thì Vũ từ ngoài đi thẳng xuống bếp, nó cũng dừng động tác nhai mà lỏ mắt dòm anh, trí óc vẫn chưa có gì hiện lên chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua, nó chỉ thấy Vũ tay xách lỉnh khỉnh mấy túi đồ, hình như vừa đi chợ về.
_ Dậy rồi àh? Ăn sáng đi rồi lát tôi chỉ cách giải mấy bài toán kia.
_ Ohm…
Khớp hàm vừa cử động lại thì chợt… những hình ảnh cũng như lời nói tối qua cứ tua lại một cách rõ ràng, giờ thì nó chính thức tỉnh ngủ.
_ Dẹp! Tôi không… – vứt ổ bánh sang một bên, nó toan đứng dậy.
_ Tôi vừa đi chợ mua mấy con cua về, hôm nay cũng rảnh nên nấu cho cả hai ăn một bữa! Cậu thích cua hấp hay cua rang? – Vũ đứng xoay lưng với nó mà hỏi.
_ … Uk… Cua hấp … Mà khoan! Đang…
_ Vậy được rồi, học bài xong tôi hấp hai con cua ăn ha, hôm nay ăn sang để bồi bổ tinh thân trước khi thi vậy! Đồng ý? Hử? – Vũ cắt ngang, không để cho nó kịp nói điều gì.
_ …Ừh… đồng ý! Nhưng tối qua…
_ Chậc! Gì mà ấp úng vậy! Ăn lẹ đi rồi còn học nữa chứ!
Dứt lời, anh xoay qua nở một nụ rất chi là rạng ngời, ấm áp. Ai kia vừa nhìn thấy thì ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Mọi phẫn nộ giây lát rời bỏ nó mà đi.
_ … Ờh… Ờh rồi!… sao cũng được.
Cụp mắt xuống, Vĩ nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại nhai nốt phần bánh còn dở dang. Vừa nhai mà nó vừa nhăn mặt gãi đầu bứt tóc. Chậc! Sau càng ngày nó càng không ưa cái nụ cười kia nha, cái nụ cười đánh bại mọi ý chí của nó.
Còn anh, đứng xoay lưng xử lý hai con cua mà khóe miệng lại cong lên, nụ cười có chút gian, chút hiểm, và chút hài lòng…