* * * * * *
Chap 10
_ Êh tụi bây! Tối nay có trận hấp dẫn hấp lắm đó, Chelsea đá với Manchester United. Lần này nghe đâu tỉ lệ cược cho MU cao lắm. Tụi bây thấy sao? Bắt ai đây?
Hào đứng gác một chân lên ghế hất hàm nói với đám con trai trong lớp.
_ Cha cha! Lần này khó bắt kèo đây, cả hai đội đều ngang tài ngang sức bất phân thắng thua ở mấy lần trước rồi. Đây là lượt đi mà lại đấu trên sân nhà Stamford Bridge của Chelsea! Haiz! Tao bắt Chelsea mày ơi!
Đăng tặc lưỡi phân tích rồi phán quyết. Hiện tại đang là giở giải lao thế là cả bọn con trai đều tụ hop lại bàn về trân bóng đá gây cấn tối nay. Tất cả đều rất hăng máu, tất nhiên không ngoại trừ Vĩ. Nhưng ngặt nỗi, nãy giờ ngồi nghe mà nó cứ trơ cái mặt ra như không có gì.
_ Êh thằng kia! Mày bắt đội nào? – Hào nheo mắt nhìn Vĩ.
_ Hỏi chi? Tao bắt đội nào kệ tao. Quan trọng là tiền cược và tỉ lệ cược ra sao? Kèo trên hay kèo dưới nữa – nó tỉnh bơ đáp.
Thật ra Hào hỏi Vĩ cũng chỉ muốn biết nó chọn đội nào thôi, bởi lẽ xưa nay Vĩ có tiếng là không thua độ trong bóng đá mà.
_ Vậy đi! Thằng nào thua thì chi 500 ngàn ra, tiền đó gom vào buổi nhậu tới. Lâu rồi không ăn nhậu, sẵn có dịp làm một chầu vậy! – Thắng nhanh nhẩu kết luận.
_ Rồi. OK vậy đi! Giờ thằng nào cược ra sao thì nói để tao ghi lại nè.
Thế là cả bọn lại nhốn nháo một lần nữa, nhưng Khôi Vĩ thì khác, lần này nó cứ ngồi im chẳng thèm nhúc nhích. Máu cờ bạc của nó sao hôm nay lại không trỗi dậy thế này.
_ Thằng kia, Mày bắt đội nào hả? – Hào lại chau mày nhìn nó.
_ … Được rồi, tao chưa nghiên cứu kỹ, chiều nay tao gọi lại báo mày sau.
Nói rồi Vĩ đứng lên ra khỏi lớp trước sự khó hiểu của mấy thằng bạn. Chắc do trận tối nay khó bắt kèo đây mà, thôi thì cho nó có thời gian suy nghĩ vậy. Đấy là bọn nó nghĩ thế!
Vừa tiến ra khỏi lớp thì Khôi Vĩ chạm ngay mặt nhỏ bạn thân của nó. Thấy có sát khí bao quanh, nó ấp úng bắt chuyện.
_ Mày đi ăn sáng àh? Có mua gì cho tao không?
_ Mày với cái lũ kia họp hội gì hả? – bỏ ngoài tai câu hỏi, nhỏ nhíu mày.
_ Thì tụi nó đang cá độ trận cầu tối nay?
_ Mày…
_ Mà tao chưa có làm gì hết, chưa có cược, được chưa?
_ Mày chưa cược chứ có phải mày không cược đâu thằng ôn kia! Tao nói rồi nha, mày làm sao thì làm, tao mà bị nhà mày khiển trách lần nữa là tao từ mày luôn.
Quăng một câu đe dọa nảy lửa, nhỏ bỏ thẳng vào lớp ngồi. Vĩ đứng ngoài chỉ biết vò đầu than thầm.
“Trời ơi… trận này mà không cược thì tiếc chết được!… Không thể bỏ được mà, uổng lắm đó…”
——————–
Trở lại với Huy Vũ, tầm xế trưa nay anh lại trống 2 tiết cuối, cứ ngỡ được về sớm ghé quá Giang chơi một lát nhưng không ngờ lại nhận được lời mời của Việt. Hôm nay Việt lại tiếp khách hàng trên thành phố vì thế khi xong việc đã gọi anh đi uống café. Tất nhiên anh không thể từ chối được rồi.
_ Bữa giờ thằng em tao không gây phiền phức cho mày nữa chứ? – khuấy đều tách café Việt hỏi Vũ.
_ Ừh thì nó có ngoan hơn một chút, nhưng việc học hành với cá độ thì tao chịu? Chẳng biết chút gì cả… Mà bữa trước tao phát hiện thằng Vĩ nó thích cái Mp4 loại thịnh nhất bây giờ đó.
_ Ukm, gì chứ đồ điện tử thì khỏi nói, nó mê lắm – Việt gật gù.
_ Lúc đó tao có khích nó vài câu, nếu nó chịu nghe lời tao thì tao sẽ mua cho nó. Mà không biết thằng em mày như thế nào nữa.
_ Hahahaa – Việt cười lớn – Nó mà nghe lời người khác thì chẳng phải thằng Vĩ em tao rồi, tao chỉ mong cho nó đừng quậy hay cờ bạc là phước lắm rồi mày ơi – dừng lại đôi chút Việt thở dài rồi tiếp tục – Nghe đâu tối nay có trận cầu hấp dẫn lắm đấy, chắc chắn nó sẽ lại cược nữa thôi, tính thằng này tao biết rõ mà.
_ Ừh…. cũng đúng, Chelsea đá với MU ai mà không mê!
Khẽ lắc đầu, anh hớp một ngụm café rồi trầm tư suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng rất nhanh, anh quay trở lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Việt. Cả hai ngồi nán lại một lát thì cũng rời khỏi quán và chia tay nhau, nhìn đồng hồ đã trưa nên anh chạy thẳng về nhà mà không ghé qua Giang nữa.
Rồi thì vừa bước vào nhà, Huy vũ mém xíu là được “chụp ếch”, cũng may là anh nhanh tay vịn lại cánh cửa chứ không là toi đời cái mông của anh rồi.
Nhìn kỹ lại thì hỡi ôi, cái sàn nhà nguệch ngoạc nước, tèm lem đầy dấu chân người và vật. Lại lần nữa anh cúi đầu bậm môi cho qua cơn sôi máu. Riết rồi anh sợ về cái nhà này, cứ dăm ba bữa lại có chiến sự xảy ra.
_ Trịnh Khôi Vĩ kia! Cậu với con Mun lại bày trò gì thế này?
Vừa dứt lời là anh có ngay một đáp án đập vào mắt. Từ dưới bếp, trước tiên là con Mun đang quắc đuôi phóng nhanh lên, phía sau là Vĩ cắm đầu dí theo. Chưa kịp hiểu lấy tình hình, thì anh đã thấy con Mun chạy đến phía mình, nhưng thay vì vồ lên người anh nó lại rẽ nhanh sang một bên. Tiếp đó là chủ nhân của con chó phi thẳng đến và… ước chi cũng rẽ sang một bên như con vật kia thì đơ, đằng này…
Vĩ do chạy nhanh cộng thêm bị trượt nước mà mất đà lao thẳng vào người Vũ một cách mất kiểm soát. Giờ thì anh phải bất lực cho cái mông tiếp đất thôi. Còn ai kia thì sung sướng nằm đè lên anh.
_ Cậu làm cái quái quỷ gì vậy hả? – cố gắng gượng dậy sau khi đẩy Vĩ sang một bên, anh cau có nói.
Lúc này thì sao còn xoay quanh trên đỉnh đầu của Vĩ, nó nhất thời không lên tiếng được.
Cả hai bị một cú đau điếng người, mất ít phút mới chấn tĩnh lại. Giờ thì anh mới có dịp soi xét sự việc. Cả con Mun và Vĩ đều ướt nhẹp, mình mẩy còn lấm tấm xà bông.
_ Ông về hay quá, phụ tôi bắt con Mun lại đi, tắm cho nó thôi mà mất cả nửa ngày cũng không xong. Sao chó ông mua về lại ở dơ vậy, không chịu tắm gì hết – Vĩ cằn nhằn chỉ tay về phía con Mun đang quắc đuôi đứng một góc nhìn hai người một e dè.
_ Lần đầu cậu tắm cho chó hả? Không biết đóng cửa lại sao? Cậu nhìn cái nhà đi, tanh bành hết rồi kìa – Vũ nổi máu điên.
_ Thì lát rồi dọn, ông làm gì la ầm lên vậy? Phụ tôi bắt con Mun lại đi, lôi nó đi tắm cho xong.
Thật sự lúc này Vũ chỉ muốn tống cổ hai sinh vật này ra khỏi nhà anh ngay lập tức, nhưng ngặt nổi anh lại thấy chính mình sắn quần, sắn áo lên mà cùng với Vĩ, mỗi người một đầu mà vây bắt con chó rồi lôi vào toilet mà tắm.
Anh thì dùng hai tay ghim chặt bốn chân con Mun lại cho nó nằm dưới sàn nước, còn Vĩ thì tranh thủ xát xà bông lên nó, dùng hay tay kì cọ với tốc độ nhanh nhất.
_ Cậu làm nhẹ nhẹ thôi, xà bông bắn lên mặt tui hết rồi này! – Vũ làu bàu.
_ Nhẹ sao được, làm nhanh chứ không nó xổng nữa thì ông bắt lại nha!
Cứ nhìn cái mặt cau có của Vũ là Vĩ lại mắc cười, nó cố tình cho bọt bắn lên người Vũ đó chứ. Ai bảo cứ trưng cái mặt nhăn nhó khó ưa với nó làm chi.
_ Aisssi… nhẹ chút coi! – Vũ la toáng lên.
Vĩ cười khì khì coi như không nghe thấy.
_ Có nghe không thằng kia ?
_ Ếyyy! Ông thả tay ra nó mà giũ mình là ướt hết người luôn àh.
Vậy là anh đành chịu trận thôi, tắm con Mun xong là anh tắm luôn là cái chắc. Biết vậy tống con vật này cho Giang luôn rồi, để ở nhà chi khổ xác vậy nè. Nhưng mà cứ nhìn lại bộ lông của con vật là anh lại ngậm ngùi không dám nghĩ tiếp.
_ Số mày là số hưởng đó nha Mun, tao chưa tắm cho con vật nào đâu đó, mày là đầu tiên àh – Vĩ lẩm bẫm trong khí xối nước.
_ Phải rồi, số Mun sướng lắm cơ, được cậu Vĩ đây kì sạch sẽ, chắc gì cậu Vĩ tắm cho mình mà sạch được như vậy! – Vũ âu yếm nhìn Mun cười khẩy.
_ Gì hả ông kìa? Đâm thọt hả? Có tin tui đè ông ra kì cọ như con Mun luôn không? Hả? Hả?
Mỗi một lần ‘‘Hả?’’ của Vĩ, là một gáo nước tạt vào người anh. Nhìn tình cảnh hai người một vật thế này bỗng chốc anh lại cười thành tiếng. Huy Vũ mà cũng có ngày thế này sao? Thật hết biết mà.
Và trong khoảnh khắc nụ cười được anh vẽ lên, lại vô tình in vào tầm mắt của ai kia một chút gì đó lại xáo động, len lỏi vào từng nhịp đập của con tim.
Khôi vĩ không hiểu thứ cảm xúc đó là gì, nó chỉ thấy khá bối rối và lúng túng. Vì thế, nó cố gắng xua tan mọi thứ đang diễn ra trong đầu bằng cách xối ào ạt những gáo nước lên con vật tội nghiệp đang bị đè dưới sàn kia, chỉ thiếu điều là muốn ngộp nước…
Đến chiều thì mọi việc cũng được giải quyết xong, Khôi Vĩ ngồi ôm con Mun mà lòng nó ngổn ngang. Sao đây? Đã sắp đến giờ trận cầu bắt đầu rồi, nó muốn được tham gia cược độ với tụi thằng Hào mà.
Chốc chốc, nó lại đưa chiếc di động lên nhìn. Lần đầu khi bấm số, đầu nó văng vẳng tiếng của Thy.
“Mày chưa cược chứ có phải mày không cược đâu thằng ôn kia! Tao nói rồi nha, mày làm sao thì làm, tao mà bị nhà mày khiển trách lần nữa là tao từ mày luôn”
Rồi nó lại bỏ xuống mà thở dài. Đến lần hai tiếp tục thì…
“Học kì này cậu xếp loại khá và từ nay đến suốt học kì không quậy phá cờ bạc thì coi như cậu được một chiếc Mp4”
Tức mình nó quăng chiếc điện thoại sang một bên. Với tay lấy cái remote mở tivi lên xem. Vũ nãy giờ ngồi lướt web, nhưng anh lại để tâm ở mọi hành động của Vĩ nhiều hơn, mặc dù thắc mắc muốn hỏi, nhưng anh lại âm thầm theo dõi nó tiếp vậy.
Chuông điện thoai bỗng reo lên. Là số của Hào.
_ Gì mậy? – Vĩ lên tiếng.
_ ….
_ Ừh thì… vẫn đang coi tình hình thế nào, trận này khó bắt mà.
Vô tình câu nói của nó lại lọt vào tai Vũ. Anh ngước lên nhìn thẳng nó, không nói lời nào, chỉ nhìn vào mắt nó mà thôi. Một cái nhìn cương nghị.
Khôi Vĩ cũng thế, nhìn sâu trong ánh mắt của anh, bất chợt nó không biết nói gì, cứ mặc cho đầu dây bên kia hối thúc. Lòng nó rối như tơ vò.
Đột nhiên Huy Vũ đứng lên, lặng thinh bước xuống nhà sau. Vĩ cứ mải mê nhìn theo dáng anh khuất dần. Phút sau, nó hoàn tỉnh, tằng hắng giọng rồi nói.
_…. Mà thôi, trận này tao không bắt cược đâu! Chắc hai đội hòa nhau đó!
_……
_ Không! Tao không thích chơi chấp hay kèo trên kèo dưới gì hết. Vậy đi nha, tao cúp máy àk!
Nó dập máy rồi mà còn nhìn vào màn hình, nỗi tiếc nuối lại trào lên. Nó cũng chẳng hiểu sao phải từ chối nữa. Chỉ biết bản năng nó nên làm vậy thôi.
_ Nghe đâu lát nữa đá banh hay lắm hả? Chelsea với MU phải không?
Cầm ly nước trong tay, Huy Vũ nói rồi ngồi xuống tiếp tục lướt web. Mặt nó xị ra. Chán nản không đáp lời.
_ Mà này! Hay tôi với cậu cá độ một bữa cho vui. Trận này không cá cũng phí lắm.
_ Gì? – nó ngước mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.
_ Thì cá độ chứ gì! Tôi bắt Chelsea, cậu bắt MU đi ha.
_ Ông mà cũng biết cá độ nữa hả?
_ Cược cho vui thì tôi chơi chứ mà cược lớn ăn thua thì tôi không thích… Sao? Chơi không? Ai thua người đó nấu ăn… àh mà thôi, ai thua người đó bao ăn sáng suốt tuần đi.
Đang tính cược nấu ăn mà anh chợt nhớ tai nạn lần trước nên thôi, đổi đề tài vậy.
Chẳng là khi nãy bỏ đi, anh vẫn kịp đứng lại nghe nốt câu trả lời của Vĩ, và điều đó làm anh hài lòng, giờ thì nhìn nó buồn hiu, anh biết nó tiếc rẻ lắm, vì thế anh muốn tạo một không khí tốt hơn. Mắc công một lát nó lại lên cơn nghiền.
_ Sao ông khôn vậy? Bắt MU đi, tôi bắt Chelsea, còn không thì ông chấp tôi nửa trái đi.
_ Haha… – anh phì cười – không biết ai khôn hơn ai nhỉ? Đừng nghĩ tôi không biết gì về thể thao nhá!… Thôi được rồi, đồng ý vậy đi. Tôi áo đỏ, cậu áo xanh.
“Thôi kệ, có cược cũng đỡ buồn vậy! Haizz… chán quá! Thy ơi là Thy, cả thằng cha Vũ này nữa, toàn gieo giắc nhưng lời linh tinh vào đầu thằng này thôi”
Rồi thì ngày mới cũng bắt đầu hết sức tốt đẹp với Khôi Vĩ, lâu rồi nó mới lại có cảm giác này – cảm giác được “ăn” trong một kèo cá độ. Nhưng lần này nó còn vui hơn nhiều vì đơn giản người thua không ai khác chính là kình địch khó tính của nó.
Trên suốt quãng đường đi, nó cứ cười mãi thôi. Nó còn không thèm để ý xung quanh người ta nhìn nó với ảnh mắt tò mò pha chút khó hiểu. Vừa xuống xe bus, bước nhanh qua cánh cổng trường là nó phi thân vô canteen ngay, tay thì nhanh chóng nhấc điện thoại:
_Thy! Xuống canteen đi mầy! Bữa nay tao khao!
_….
Nói rồi nó nhanh chóng kiếm một bàn trống nơi góc khuất, hớn hở ngồi nhịp chân đợi nhỏ bạn.
……
“BỐP!”
_ Ui da! Đồ quỷ, sao đánh tao mậy?
_ Mày đó! Thằng khùng! Bữa nay ăn nhầm gì ha? Đi học rõ sớm, còn dụ khao ăn là sao? – Thy vừa đến là đập ngay cái cặp vô đầu thằng bạn dở hơi của nhỏ.
_ Hehee! Hôm qua mới ăn được một kèo bự lắm nên giờ khao mày nè! – Vĩ cười toe.
_ Gì? Mày không coi lời tao nói có kí lô nào hả? Dẹp mày đi, không ăn uống gì cả, tao lên lớp đây! – nhỏ tức giận, đùng đùng bỏ đi.
Vĩ cuống cuồng túm lấy tay nhỏ, nó gãi đầu nói.
_Tao không có cá độ nha! Chỉ là cược với ông Vũ thôi!
_ … Hả? Là sao?… Thầy Vũ cá cược với mày? – nhỏ quay phắt lại nhìn Vĩ thắc mắc.
_Ờh! Và ổng thua, phải bỏ tiền ra khao tao ăn sáng một tuần. Tao nói ổng không biết trời biết đất nên mới dám cá cược với Khôi Vĩ đây! – Nó dương dương tự đắc.
_ Mày quá lắm nha! Dám dụ khị ông Vũ cờ bạc luôn hả?
_ Ếh, làm gì la ẳng ẳng lên vậy mậy! Là ổng rủ tao đó!… Mà thôi cho qua đi, ăn sáng trước đã, hôm nay tao lo cho mày một bữa ha!
Mới vài phút mà thằng bạn đã quăng cho Thy một đống hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên nhất thời nhỏ chưa tiêu hóa kịp. Ngay cả việc thằng bạn gọi món gì, ăn như thế nào nhỏ cũng không biết nữa chỉ biết thằng bạn nhỏ hôm nay ga-lăng hơn ngày thường.
Chưa hết, suốt buổi học sáng hôm đó Thy mém té xỉu mấy lần khi Khôi Vĩ cứ giơ tay phát biểu mặc cho nó toàn nói sai. Thỉnh thoảng nhỏ còn bắt gặp thằng bạn ngồi cười vu vơ một mình như thiếu muối nữa. Thắng một kèo nhỏ thôi mà nó vui vậy sao, lạ quá àh?
Ngày hôm đó có ba mạng người mang ba tâm trạng khác nhau.
Một thì hưng phấn đến mức trên bình thường.
Còn một thì mặc dù tự nguyện nhưng vẫn cứ tức anh ách.
Và cuối cùng là một thì đầu óc quay cuồng cứ như địa cầu lệch khỏi quỹ đạo.