Ngồi vào bàn, cô thư ký mới lên tiếng: “Tổng giám đốc, chỗ này tự phục vụ, anh muốn ăn gì để em đi mua!”
Thế Long nói thản nhiên: “Tôi ăn được gì cậu ấy hiểu nhất, để cậu ấy lấy cho tôi.”
Mọi người lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Duy Minh, cái mông đáng thương còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đá đi làm chân bồi bàn. Duy Minh ấm ức, ai bảo mày vừa làm nhân viên vừa làm “vợ” người ta chứ!
Tới chỗ bán đồ ăn, cầm lấy cái khay mới phát hiện tay trái cứ cầm cái gì nằng nặng là run lẩy bẩy, Duy Minh chỉ có thể chuyển sang cầm khay bằng tay phải, cầm kẹp thức ăn bằng tay trái, vụng về lấy thức ăn vào khay.
Trong lúc đó, khay thức ăn đã bị người giật lấy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tổng giám đốc tới cạnh mình từ khi nào.
Thế Long ngồi đó nãy giờ, nhìn Duy Minh khổ sở gắp thức ăn mới nhớ tới cái vai ê ẩm của cậu nhóc lúc nãy, hắn vừa tự trách mình vô tâm vừa chạy đến giành việc lấy thức ăn. Ngoài miệng thì dịu dàng nói “Em về chỗ ngồi đi.”
Duy Minh nghe xong cụp mắt lại, ngượng ngập về chỗ ngồi. Loáng một cái, Thế Long đã hai tay bưng hai phần ăn, đẩy một phần đến trước mặt nó. Trong khay gồm năm, sáu món mà tất cả đều là món nó ưa thích. Duy Minh vừa ăn mà trong lòng dấy lên một niềm xúc động, trước giờ nó chưa bao giờ bày tỏ sở thích ăn uống của mình với Thế Long, vậy mà không biết Thế Long đã để ý những sở thích nhỏ nhặt này của nó từ khi nào.
Nó càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, chẳng mấy chốc đã ăn xong phần thức ăn của mình.
Ăn uống đâu đó xong xuôi thì mọi người cùng về khách sạn. Lần này nhân viên công ty đi khoảng tám mươi người, sếp lớn thì mỗi người một phòng, nhân viên nhỏ nhỏ thì 2 người một phòng. Khách sạn được đặt trước khá là sạch sẽ, thoải mái.
Nhưng… nhưng tại sao Tổng giám đốc công ty lại phải ngủ hai người một phòng? Tại sao người ngủ chung lại là tôi? – Duy Minh thầm ca thán [Anh hai ơi, anh là vợ người ta, không ngủ chung chứ ai ngủ chung đây]
Duy Minh nghi ngờ chạy đến quầy lễ tân, định hỏi lại xem lại có sót phòng nào không thì chỉ nhận được cái lắc đầu e ngại của cô nhân viên.
Trưởng phòng nhân sự đi ngang hỏi nó: “Cậu không tính ngủ chung với Tổng giám đốc à?”
Duy Minh chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng ho “nhắc nhở” của ai kia nên nó đành trả lời “Đương nhiên là phải ngủ chung rồi”
CHƯƠNG 34:
Bãi biển X này vô cùng nổi tiếng, lại đang mùa du lịch nên càng đông đúc, nhưng điểm đặc biệt là dù đông đúc nhưng không khí vẫn rất trong lành vì ở đây người dân đa số đều đi lại bằng xe đạp thân thiện với môi trường, lác đác lắm mới thấy một chiếc ô tô. Điều này hoàn toàn trái ngược hẳn với thành phố nó đang sống, ngoài đường thì xe ô tô nối đuôi thành từng hàng dài, không khí bụi bặm, chỉ cần ngửa mặt lên trời ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ được đánh một lớp phấn miễn phí.
Nhưng Duy Minh chưa suy nghĩ được nhiều thì Thế Long đã ung dung đi lên phòng, nó cúi người xuống đi mang hành lý lên cùng thì đã có mấy anh chàng phục vụ lại rinh hộ, nó xúc động cảm ơn rồi chạy theo Thế Long.
+++
Vào phòng, Duy Minh tròn mắt nhìn Thế Long từ nãy tới giờ mặt mày rất khó coi, nó tự hỏi không biết mình đã làm gì chọc tức hắn ta.
“Em ngồi im ở đây, không được đi lung tung, không được đi kiếm phòng khác!” Thế Long vừa nói vừa liếc xéo nó một cái, đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng khiến nó rùng mình, chép miệng “Làm gì mà ghê thế!”
Nhìn Thế Long chậm rãi cởi áo khoác rồi bung từng cúc áo sơ mi khiến Duy Minh nơm nớp lo sợ, một ý nghĩ “đại nghịch bất đạo” xẹt ngang đầu nó: “Tổng giám đốc, anh nên ở phòng một mình cho thoải mái, mặt khác, cũng vì danh tiếng của anh em nên chuyển qua phòng khác thì hơn”
“Vậy em định đi đâu?” Thế Long hừ mũi hỏi vặn lại.
“À, em qua ở nhờ phòng mấy anh chị làm chung được rồi…” Duy Minh nói xong thấy hình như lí do này vẫn chưa thuyết phục lắm nên bèn nói thêm: “À, hay Trịnh quản lý ở phòng bên cạnh cũng chỉ có một mình thôi, em xin qua đó ở ké cũng được đó Tổng giám đốc!”
“Em lo cho an mất danh tiếng vậy còn tên quản lý đó thì không lo à?” Thế Long nhíu mày, miệng nói mà cố nén cơn giận.
“Không tính, Trịnh quản lý vừa có thể xem là tiền bối, vừa là cấp trên của em mà Tổng giám đốc, mà anh ấy cũng rất đứng đắn, nghiêm túc.”
“Hửm? Vậy anh vừa là Tổng giám đốc vừa là ông xã của em thì lại tính? Hay ý em là anh không đứng đắn, nghiêm túc?”
“Không, không…” Duy Minh nghe lần đầu tiên Thế Long nhận là “ông xã” của nó liền bủn rủn tay chân “Ý em không phải vậy”
“Vậy thì sao?” Thế Long quyết dồn nó vào đường cùng đây mà.
Vì anh có gương mặt vừa đẹp trai vừa khí chất chứ sao! Duy Minh vừa nghĩ trong đầu thì câu nói đó đã vọt ra cửa miệng. Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời, Duy Minh vội vàng bụm miệng lại hòng cố gắng sửa sai.
Thế Long nhìn gương mặt lúng túng của nó, những cảm giác bực mình lúc nãy tự nhiên tan biến hết, gương mặt nãy giờ cau có thì bây giờ như được gió xuân thổi qua trở nên phơi phới. Tâm trạng hắn tự nhiên tốt hẳn lên, với tay qua xoa xoa đầu Duy Minh rồi nói: “Đồ ngốc!”
=.=
Duy Minh ngồi trên ghế sofa, giương mắt ra nhìn Thế Long đi vào phòng tắm, sau đó nó hậm hực “Bực mình thì dùng bộ mặt lạnh như băng để hù chết người khác, còn vui vẻ lại bảo người khác ngốc! Đồ đáng ghét khó hầu hạ”
Nghĩ tới chuyện phải ở chung phòng với Thế Long trước mặt mọi người suốt 4, 5 ngày nữa Duy Minh chỉ còn nước méo mặt, thầm than thân trách phận rồi thất thểu rời khỏi ghế sắp xếp lại mớ quần áo.
Vừa ngồi bẹp dưới đất vừa suy nghĩ linh tinh thì Thế Long đã từ phòng tắm bước ra, mái tóc ẩm ướt, cái áo thun bị vài giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống nhìn loang lổ, không biết nó có bị bỏ bùa không nhưng nhìn động tác lau khô tóc của Tổng giám đốc cũng thật là hấp dẫn quá đi. Đương lúc mơ màng thì Thế Long đã lên tiếng: “Sao em còn chưa đi tắm đi?”
Bị tiếng nói đó cắt ngang suy nghĩ, Duy Minh như người mất hồn đã trở lại thực tại, vội vàng chụp đại một bộ quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Cả ngày nay ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ đến bây giờ mới được tắm rửa thật là sảng khoái, cảm giác từng dòng nước mát lạnh tuôn xối xả trên cơ thể khiến Duy Minh thấy rất dễ chịu. Đến khi tắm xong, Duy Minh bước ra ngoài thì thấy Tổng giám đốc đã ăn vận chỉnh tề, hình như sắp đi đâu đó thì phải.
Duy Minh chưa kịp mở miệng hỏi thì Thế Long đã bất ngờ xoay người lại, thấy nó đang đứng trước cửa phòng tắm liền mỉm cười nói: “Anh phải ra ngoài gặp một vài đối tác, tối nay có thể về trễ chút!”
Duy Minh có cảm giác Thế Long làm như vậy rất giống những cặp vợ chồng trẻ, chồng đi đâu về muộn phải có nhiệm vụ “báo cáo” vậy đó, nhưng lập tức nó gạt phăng cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, rồi sau đó nhìn Thế Long gật gật.
Một cuộc gọi đến, Thế Long bắt máy, trả lời qua loa mấy câu rồi ra khỏi phòng, cô thư ký đã đứng trước cửa phòng tự nãy giờ thấy hắn bước ra liền gật đầu chào rất cung kính, sau đó cô ta còn nhìn vào trong cười với Duy Minh khiến nó hơi bối rối, chỉ biết cười tươi tắn đáp lại. Dù sao nó vẫn chưa quen những cử chỉ xả giao như thế này.
Thừa lúc Thế Long không có ở đây, Duy Minh mặc áo khoác vào rồi chạy xuống dưới nhà hàng, bụng nó đã đói nãy giờ nhưng có lẽ do ngồi xe cả buổi nên rất mệt, lúc nhìn thấy đồ ăn thì cảm giác đói tự dưng chạy đâu mất. Duy Minh đành ăn qua loa mấy miếng rồi về phòng.
Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người được sắp xếp nghỉ ngơi cho lại sức chứ không có lịch đi tham quan gì cả, nên Duy Minh ham vui bắt đầu thấy chán chán, chỉ biết chui vào phòng. Có một mình trong đó nên rất chán nên cơn buồn ngủ kéo đến, Duy Minh lại bắt đầu suy nghĩ không biết mình có nên lên giường ngủ không, ở nhà ngủ chung không nói gì, nhưng đây là hoạt động tập thể, nếu có ai thấy mình ngủ chung giường với Tổng giám đốc thì không hay đâu! Sau một hồi cân đo đong đếm thiệt hơn, nó quyết định trải một tấm chăn nhỏ lên sofa rồi đánh một giấc. May là sofa khách sạn vừa rộng vừa êm, mà cũng có thể vì quá mệt mỏi nên Duy Minh ngủ rất sâu.
Trong giấc ngủ sâu ấy, Duy Minh mơ thấy trên vai mình đột nhiên mọc ra một đôi cánh, đôi cánh lông vũ trắng xóa vỗ vỗ nhịp nhàng trong không trung, đưa nó bay bổng đi khắp nơi.
Sáng hôm sau tuy không phải đi làm nhưng Duy Minh vẫn thức dậy sớm như đồng hồ sinh học mỗi ngày. Nó lồm cồm bò dậy, vươn vai mấy cái rồi bất ngờ phát hiện ra mình không nằm trên sofa mà đang nằm trên giường, bên cạnh là gương mặt ngon giấc của Thế Long, các đường nét cương nghị, lạnh lùng mọi khi đã được thay bằng một nét mặt khác, dịu dàng và có chút dễ thương. Nhưng có gì đó không ổn, Duy Minh phồng mang trợn má suy nghĩ “Sao lại có gương mặt hoàn hảo như vậy chứ? Không tin được!” rồi nó cúi đầu xuống sát hơn nữa, cố căng mắt ra tìm kiếm một tì vết nào đó trên gương mặt này. Này thì mũi đẹp, mắt đẹp, miệng cũng đẹp nốt >”< Duy Minh đang chuẩn bị nghiên cứu gương mặt đó một lần nữa thì Thế Long bất ngờ mở mắt khiến nó giật bắn, suýt chút nữa là té xuống đất rồi.
Thế Long cũng tỏ vẻ bất ngờ, còn Duy Minh ấp úng giải thích: “À… ờ… Tổng giám đốc… em đang chồm qua lấy cái remote haha”.