Đầu tiên, theo lịch ban đầu thì 7 giờ sẽ xuất phát nhưng 8 giờ mới Thế Long mới đi, đây là hoạt động tập thể, không thể bắt tất cả mọi người đợi một mình nó nên chắc chắn mọi người sẽ đi trước. Đến lúc nó đến thì mọi người đã đi rồi, làm sao trách nó được. Đương nhiên không đến cũng không được như vậy Thế Long sẽ biết là nó cố ý . Cho nên Duy Minh định tầm 8h đến chỗ chú bảo vệ báo cáo đã đến, bày tỏ rằng mình rất đau khổ và tiêc nuối vì bị tắc đường nên không thể đến kịp đi du lịch được. Như vậy sẽ có được nhân chứng sống rồi. Hà hà, Duy Minh cười gian vì kế hoạch hoàn mỹ của mình, nhưng khi nghĩ đến một vấn đề mấu chốt khác thì nụ cười trên môi nó đã tắt ngấm: Bây giờ mình đang ở nhà của Thế Long mà!!!
Duy Minh lập tức nghĩ ra cách sửa chữa bổ sung, đêm đó nhất định nó phải xin về nhà ba nuôi để sáng hôm sau có cớ đến trễ với lí do vô cùng kinh điển: “Dâu mới nhớ nhà”
Suốt tuần đó, Duy Minh rất tâm đắc với mưu kế vẹn toàn của mình nên tâm trạng rất tốt.
Đúng ngày đã định, tập đoàn AJ tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở bãi biển T. Đã gần tám giờ sáng, Duy Minh mới thong dong gặm bánh mỳ đi đến trước cửa công ty. Mẹ ơi! Sét đánh giữa trời quang. Mấy chiếc xe ô tô du lịch vẫn còn đậu đó. Duy Minh vội vàng lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần tám giờ rồi sao mà mọi người chưa đi?
Duy Minh run run đưa tay dụi mắt, dụi mắt rồi lại dụi mắt, một lúc lâu sau, thấy mọi thứ vẫn không thay đổi nên Duy Minh cứ đứng đờ người ra. Anh Thanh Hòa liền mở cửa sổ ra hét lớn: “Duy Minh nhanh lên xe, mọi người đợi một mình cậu thôi đó!”
“Huhu, cha mẹ ơi, sao mọi người vẫn chưa đi?” Duy Minh khóc thầm, cứ như người mộng du bước lên xe.
Nhưng vừa lên xe thì Duy Minh đã cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của ai kia phóng tới, nó ngước mặt lên nhìn thì quả nhiên là Thế Long. Duy Minh bèn gãi gãi đầu: “Tổng giám đốc, chào buổi sáng!”
Thế Long mặt lạnh như tiền đáp lại: “Không còn sớm đâu!”
Duy Minh lập tức chột dạ, cười ha ha chữa ngượng. Càng nhìn thì ánh mắt của Thế Long càng đáng sợ, khi nó ý thức được “quay đầu là bờ” thì cửa xe tự động đã đóng lại. Duy Minh môi run run, không dám tin kế hoạch của mình lại đổ bể như vậy nên nháo nhào chạy lại chỗ bác tài, luống cuống nói: “Dừng lại, dừng lại bác ơi, cháu để quên đồ rồi!”
Bác tài quay lại nhìn nó, nói bằng giọng khó chịu: “Mới rẽ vào đường một chiều rồi, muốn quay lại phải mất hơn nửa tiếng đó!”
Thế mới hợp ý nó! Duy Minh chớp lấy cơ hội, vội vàng nói: “Làm sao cháu dám phiền mọi người phải lãng phí thời gian chờ chứ? Bác cứ cho cháu xuống giao lộ đằng trước, cháu không đi nữa đâu.”
Chị Lan thư kí ngồi đằng sau rướn người nhìn lên, rồi quay đầu lại nói với cả xe rất hòa nhã: “Sao lại làm thế được? Khó lắm mới có một kỳ nghỉ, cứ thế này đi, chúng ta quay trở lại, dẫu sao đường đi còn dài, quay lại cũng chẳng tới nửa tiếng đâu, tổng giám đốc nói có đúng không?”
Cuối câu nói lại quay về xin quyết định Thế Long, Duy Minh âm thầm sung sướng, Tổng giám đốc này là người tuyệt đối không có tính nhẫn nại, chắc chắn sẽ không chịu.
Quả nhiên hắn khẽ cau mày: “Phiền quá.”
Duy Minh như mở cờ trong bụng, cuống quýt gật đầu, nhưng Thế Long nói tiếp: “Quên mang cái gì tới đó mà mua.”
Rồi, tia hi vọng cuối cùng cũng đã bị Thế Long bá đạo dập tắt, nó đành lủi thủi đi kiếm chỗ ngồi. Liếc mắt thấy kế bên Thế Long vẫn còn một ghế trống nhưng không dám lại ngồi, sau đó Duy Minh đánh mắt ra cuối xe thấy vẫn còn hai ba chỗ trống nên nó phi ngay xuống đó.
May là dưới này toàn người quen, trong đó có cả anh Thanh Hòa nên Duy Minh nhanh chóng bắt kịp cuộc nói chuyện của họ. Sau một hồi nói chuyện nó mới biết Thanh Hòa vừa đi công tác về, hèn chi mấy hôm nay đi làm lại mà không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Cả hai như cố nhân lâu ngày gặp lại, Thanh Hòa hỏi thăm công việc của nó những ngày qua như thế nào, có gặp rắc rối gì không,… Duy Minh cũng vui vẻ đáp lại. Đương lúc đó thì Thế Long lên tiếng:
“Lại đây!”
Tổng giám đốc đúng là Tổng giám đốc, vừa mở miệng đã khiến cả xe ồn ào lập tức im phắc, điều kì quặc là Thế Long không quay đầu lại, càng không nói rõ kêu ai lên nhưng mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn nó. Duy Minh bèn vờ vịt quay mặt ra cửa kính, chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
“Lại đây!!” Âm thanh lạnh lùng thêm đôi chút.
Mệnh lệnh vừa tới tai thì hai chân đã chuẩn bị đứng dậy, nhưng Duy Minh nghĩ đi nghĩ lại, giọng điệu này chắc là đang tức giận, nếu mình bước lên chắc chắn khó bảo toàn tính mạng, nên nó ra sức kìm chế, tiếp tục giả ngơ nhìn ra cửa sổ.
Hình như Thế Long cười gằn vài tiếng rồi thốt lên hai chữ: “Rất tốt!”
Oh My God!!! Hai chữ ấy có sức công phá vô cùng dữ dội, một khi Thế Long nói ra hai chữ này thì một là tâm trạng cực kì tốt, hai là ngược lại – cực kì xấu, mà nhìn tình hình lúc này cũng biết trường hợp thứ hai đang xảy ra. Duy Minh liền đứng phắc dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao về chỗ ngồi của Thế Long, trên miệng nở nụ cười cầu hòa: “Tổng giám đốc, anh kêu em có gì không ạ?”
Thế Long nhìn nó một lát rồi giọng điệu dịu dàng: “Em ngồi xuống đi!”
Rầm! Duy Minh nghe xong mà suýt té, thường ngày chắn chắn Thế Long sẽ nói “Ngồi xuống!” hoặc quá lắm là “Ngồi xuống đi!” còn đằng này lại nói bằng giọng điệu dịu dàng và còn kêu nó bằng em nữa chứ. Điều đó khiến Duy Minh cùng mọi người không tránh khỏi phải há hốc mồm kinh ngạc.
Sau khi đã hoàn hồn, Duy Minh nhìn cái ghế trống bên cạnh hắn, khóc không ra nước mắt rồi run rẩy ngồi xuống, dùng từ ngồi trên bàn chông trong hoàn cảnh này là chính xác nhất. Nhưng đáng tiếc là mọi người trên xe lại không thấy vậy, ai cũng nhìn đôi “vợ chồng trẻ” với ánh mắt mến mộ.
Duy Minh ngồi bên cạnh Thế Long, trong đầu bắt đầu thắc mắc, không lẽ mọi người đợi nó một tiếng đồng hồ ư? Không chịu được nên nó xoay qua hỏi Thế Long: “Tổng giám đốc, không phải Tổng giám đốc nói là bảy giờ xuất phát sao?”
“Nếu đã nghe nói như vậy thì sao tám giờ mới tới hả?” Thế Long hỏi lại bằng giọng lạnh lùng xen chút giận lẫy.
Duy Minh nghe xong liền đổ mồ hôi hột, tự mắng mình: “Duy Minh, mày là kẻ ngốc, hỏi như vậy không phải tự khai ra mình cố ý đến muộn ư?” Nó tự vấn một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
+++
Hơn một giờ đồng hồ sau, nó tỉnh dậy khi mọi người đến trạm dừng chân đầu tiên. Vừa mở mắt ra đập vào nó là cái cổ cao cao, bờ vai rộng và rắn chắc, ngước mặt lên một tí là gương mặt nhìn nghiêng cực kì anh tú của Tổng giám đốc. Duy Minh cứ lén lén nhìn như thế một hồi, cho đến khi mọi người trên xe đã xuống hết thì Thế Long mới húng hắng: “Xuống xe được chưa nào?”
Nghe nói vậy Thế Long hấp tấp ngồi bật dậy, hóa ra nãy giờ nó đã bị phát hiện…
Khi xuống xe, mọi người thi nhau đi rửa mặt, nghỉ ngơi,… Vì vừa khởi hành không bao lâu nên mọi người nhanh chóng lên xe đi tiếp. Lần này Duy Minh đương nhiên không dám kháng chỉ nên ngoan ngoãn ngồi cạnh Thế Long.
Duy Minh vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ thì Thế Long đã nghiêng người qua, hai tay đặt lên vai nó – một hành động khiến mọi người đều liên tưởng đến một màn khóa môi nồng cháy nên ai cũng hít hà chờ đợi. Nhưng thực chất thì Thế Long chỉ điều chỉnh là hai vai của Duy Minh cho thẳng, sau đó nhẹ nhàng ngả đầu vào vai nó… “Đừng lộn xộn, anh ngủ một lát” rồi nhắm mắt.
Huhu, Duy Minh trong đầu ít nhiều cũng đang hoang tưởng thì bị sự thật phũ phàng đó làm cho hóa đá! Một lúc lâu sau đó nó mới đau khổ nhận ra mình trở thành cái gối bằng thịt của ai đó.
Đúng là lần này Duy Minh lỗ nặng rồi, lúc nãy nó mới ngủ trên người Thế Long được một tiếng nhưng tới lượt Thế Long ngủ thì đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Xe đã đến nơi mà hắn vẫn chưa chịu tỉnh. Lúc này cái vai đáng thương của nó đã trở nên tê dại, bụng thì đã réo inh ỏi nhưng quan trọng là ai kia còn ngủ mê man. Duy Minh đành ngậm ngùi nhìn mọi người lũ lượt xuống xe, đến khi trên xe chỉ còn lại cô thư ký, nó và Thế Long thì cô ấy mới hỏi nhỏ: “Đến giờ ăn rồi, có cần đánh thức Tổng giám đốc dậy không?”
Duy Minh thì thào hỏi lại: “Ai đánh thức?”
Câu nói vừa thốt ra thì cả hai đồng loạt im lặng, Duy Minh và cô Lan thư ký chỉ biết bốn mắt nhìn nhau mà không ai dám làm công việc mạo hiểm đó.
Càng im lặng thì cái bụng Duy Minh biểu tình càng dữ dội, trong lúc tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi thì Thế Long đã chịu dụi dụi mắt tỉnh dậy, cô thư ký và Duy Minh thầm thở phà nhẹ nhõm, vì không cần ai phải hi sinh mà Tổng giám đốc đã chịu tự động tỉnh giấc.
Ngay sau đó, hắn lập tức chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, Thế Long nghe được bụng Duy Minh kêu òn ọt nãy giờ nên dịu dàng đề nghị “Em đói rồi à? Chúng ta đi ăn thôi!”
Duy Minh nghe đến đây thấy cảm động vô cùng, nhưng tầng lớp nô lệ vừa được giải phóng.
Ba người xuống xe cùng đi vào quán ăn, Duy Minh vừa đi vừa xoa bả vai đã mỏi nhừ của mình. Thế Long liếc nhìn nó một cái, cất giọng quan tâm hỏi: “Em mỏi lắm hả?”
“Ưm… còn tê nữa” Duy Minh mệt quá nên không thèm câu nệ, vội vàng làm nũng.
Thế Long cười dịu dàng, đặt bàn tay thon dài của mình lên vai nó, nhẹ nhàng xoa bóp, một cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan tỏa toàn thân, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người khiến Duy Minh trở về thực tại, nhớ ra mình đang đứng trước quán ăn nên vội vàng né tránh cử chỉ thân mật đó. Thế Long thấy gương mặt e thẹn của nó liền nở nụ cười nhẹ nhàng, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim.