Đã mấy ngày trôi qua, Duy Minh vẫn chưa tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ thì bây giờ Duy Minh đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, ngay cả bác sĩ cũng không thể biết được khi nào sẽ tỉnh dậy. Mọi chuyện chỉ có thể trông đợi vào sự chăm sóc của gia đình và ý chí nghị lực của cậu ấy mà thôi.
Vì điều đó nên Thế Long nhất định phải ngày ngày bên cạnh chăm sóc Duy Minh. Phòng bệnh của Duy Minh có một giường cho người nhà bệnh nhân tiện chăm sóc nên Thế Long quyết định sẽ ở đó. Ngoài ra, hắn còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ để giải quyết các công việc của AJ. Ngoài thời gian làm việc thì Thế Long luôn ngồi bên cạnh giường của Duy Minh, thủ thỉ kể đủ thứ chuyện từng xảy ra giữa hai người cho nó nghe.
Hôm nay là một ngày phải giải quyết rất nhiều chuyện ở công ty, Thế Long dù rất mệt mỏi nhưng vẫn qua ngồi bên cạnh Duy Minh, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Đôi bàn tay ấy vốn đã nhỏ nhưng thời gian qua Duy Minh nằm hôn mê nên càng nhỏ bé, mỏng manh hơn. Làn da đã hơn một tuần không tiếp xúc với anh nắng mặt trời nên trông rất nhợt nhạt, thậm chí có thể thấy được những mạch máu dưới da. Nhìn Duy Minh nằm im trên giường bệnh, băng gạc đã được tháo bỏ hết, bây giờ nhìn thật sự rất giống một thiên thần đang say ngủ, một giấc ngủ say sưa khiến người đối diện cũng thấy rất thanh thản, nhưng xen lẫn trong cảm giác thanh thản ấy có chút gì đó rất đau lòng không thể diễn tả thành lời.
Thế Long vừa dịu dàng cầm tay vừa âu yếm nhìn Duy Minh như thế. Đột nhiên, hắn chợt nhớ đến quyển nhật kí mà Nhi cho mình nhờ chuyển lại cho Duy Minh.
Rất tò mò về những gì Duy Minh đã viết trong đó nên Thế Long không kìm lòng được, lén lút mở ra xem. Hắn phát hiện, Duy Minh bắt đầu viết nhật kí từ khi Khánh My về nước, có lẽ lúc đó, nó quá nhiều suy nghĩ nhưng không biết chia sẻ cùng ai nên chỉ còn cách viết nhật kí mà thôi.
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn. Biết được anh đã dành cho mình một kì nghỉ tại Paris mà mình hạnh phúc quá đi. Nhưng Khánh My trở về rồi, mình phải làm sao đây? Hạnh phúc nhỏ nhoi của mình đang bị đe dọa ư?”
Chuyện này là sao? Thế Long ngỡ ngàng khi đọc trang đầu tiên, hóa ra Duy Minh đã biết chuyến du lịch đáng lẽ đã dành cho cậu ư? Vậy khi mình thông báo sẽ đi cùng Khánh My thì chắc chắn Duy Minh sẽ rất đau khổ. Thế Long ơi, mày đúng là một thằng chồng tồi!
“Ngày… tháng… năm…
Thế Long hỏi mình có muốn để Khánh My đi du lịch với anh không, sao mình có thể trả lời không được chứ? Nhưng… tim mình đau lắm. Cố gắng đi vào bếp để khóc một mình thì lại bị Đầu Đinh phát hiện. Trước mặt cậu nhóc mình đã khóc hết nước mắt. Như vậy còn đỡ hơn sau này không còn nước mắt nữa thì so với việc muốn khóc mà không thể khóc cái nào đau đớn hơn?”
“Ngày… tháng… năm…
Yêu là chờ đợi. Chờ đợi sáng sớm được thức dậy cùng anh, chờ đợi anh đi làm về thưởng thức món ăn mình nấu, chờ đợi anh ôm em ấm áp. Nhưng kết quả của sự chờ đợi ấy là gì? Là sự hụt hẫng. Nhưng nhờ vậy mình mới phát hiện hụt hẫng… một cảm giác thật tuyệt, tuyệt đến độ cười ra nước mắt”
Mỗi trang nhật kí, mỗi dòng chữ nắn nót của Duy Minh như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Thế Long. Hắn không ngờ đằng sau nét mặt vui vẻ, hoạt bát kia luôn ẩn chứa một nội tâm sâu sắc cùng bao nỗi niệm day dứt đến vậy. Nhưng Thế Long vẫn cố gắng đọc tiếp…
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tao rất đau, hạnh phúc sắp vụt khỏi tầm tay tao rồi nhật kí ơi. Mỗi khi tao đau, tao thường ngồi im lặng, không phải suy nghĩ, cũng không phải thẫn thờ. Ngồi… chỉ để không ngã quỵ!”
“Ngày… tháng… năm…
Đôi khi em nói “Em không sao!” nhưng trong lòng đang ước anh sẽ nhìn vào mắt em, ôm em vào lòng “Anh biết là không phải như vậy?”. Nhưng đáng tiếc, có đôi lúc điều ước mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi!”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay em phát hiện ra một điều rằng em luôn sai, em là người có lỗi. Lỗi lớn nhất là đã để cho trái tim yêu anh quá nhiều. Nhưng tình cảm của anh dành cho em, ưm, em phải nói như thế nào nhỉ. Nó đẹp tựa như bông tuyết vậy, rất đẹp nhưng cũng rất mong manh. Bông hoa tuyết lung linh nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không có cách nào để trao tặng hay đón nhận, vì khi chạm vào nó sẽ tan ngay”
Đến đây, bẵng đi gần một tuần Duy Minh không viết nhật kí nữa. Đây chính là thời gian Thế Long và Khánh My đi du lịch, cũng là lúc cha vợ gặp tai nạn qua đời. Lúc này chắc Duy Minh rất đau khổ, đến nỗi không thể viết nhật kí được.
“Ngày… tháng… năm…
Cha ơi, ở nơi xa xôi nào đó cha có thấy con không? Cha có thể cho con biết con nên làm gì không? Thật sự con quá mệt mỏi rồi. Hôm nay là ngày hai người đó sẽ trở về, có lẽ con nên buông tay đúng không cha? Vì con cứ sống mãi cho người khác, sợ người khác bị tổn thương, để rồi ngoảnh lại người tổn thương nhất lại chính là mình!”
“Ngày… tháng… năm…
Có lẽ nên dừng lại khi mọi thứ đã vượt xa nỗi buồn. Khi những lời giải thích chẳng thể nói ra, đã đến lúc khoảng cách quá xa để nói ra tất cả. Đã đến lúc em trở lại đúng vị trí của mình, và anh cũng vậy. Trở lại cái thời mà ta thường gọi nhau là NGƯỜI LẠ ấy! Nếu có một điều ước ngay lúc này, em ước rằng thời gian sẽ quay ngược trở lại, em sẽ gửi tình yêu trở về với nắng, phiền anh thế là đủ rồi. Nơi thuộc về em là những cơn mưa, ướt át và lạnh lẽo.”
“Ngày… tháng… năm…
Anh biết không, yêu thương đôi lúc chính là sự cho đi, cho đi mà không cần nhận lại. Yêu thương đôi lúc là dừng lại, dừng lại để ai đó được yên vui.
Đây là những dòng cuối em được viết ở nhà họ An. Sáng mai thôi em sẽ ra đi. Mang theo nỗi nhớ, em đi đến cuối con đường. Lòng mỉm cười, “Ừ, thì em sẽ mãi bơ vơ”. Anh nhớ nhé, em từ bỏ không phải vì đã hết yêu anh, mà vì đó là điều làm anh hạnh phúc.”
“Ngày… tháng… năm…
Rời khỏi nhà họ An em rất không đành lòng. Lúc quay lưng bước đi, em chợt phát hiện mình lưu luyến nơi này không phải chỉ vì anh, mà còn vì bà nội, vì Thế Huy và Khánh My nữa. Tuy đây là nơi từng cho em nhiều đau đớn, nhưng em sẽ mãi không quên được nơi này”
“Ngày… tháng… năm…
Đêm nay không biết là đêm thứ mấy em đã tự hỏi, nếu buông tay là đánh mất tất cả, thì nắm chặt liệu có được gì không? Em không thể tìm ra câu trả lời nhưng em đang nắm chặt quá khứ, bỏ thì tiếc, mà càng xiết lại càng đau”
Đọc đến đây, một người mạnh mẽ như Thế Long cũng không tài nào kìm được nước mắt. Hắn đặt quyển nhật kí xuống, ngước lên nhìn gương mặt rất bình yên của Duy Minh, nói khẽ bằng giọng nghẹn ngào: “Em ngốc lắm, tại sao ngoài miệng toàn nói chỉ xem anh là bạn? Gì mà “em sẽ không kết hôn với người em yêu”? Tất cả đều do em gạt anh, đợi em tỉnh dậy, hãy xem anh trừng phạt em như thế nào nhé!”
Nói xong, Thế Long khẽ đặt lên môi Duy Minh một nụ hôn khẽ như cánh bướm non. Đôi môi ấy tuy nhợt nhạt nhưng đối với hắn vẫn rất ấm áp và ngọt ngào.
- Từ hôm nay, mỗi ngày anh cũng sẽ bắt đầu viết nhật kí.
Việc này có vẻ rất trẻ con nhưng Thế Long đã nói là sẽ làm, hắn lấy quyển nhất kí của Duy Minh ra, bắt đầu viết từ trang cuối cùng trở lên. Hắn muốn sau này Duy Minh tỉnh dậy sẽ đọc được những gì mà hắn đã trải qua, muốn Duy Minh hiểu được tấm chân tình của mình.
“Ngày thứ nhất, em vẫn còn hôn mê… Lần đầu viết nhật kí, anh không biết phải viết gì nữa? Ừm… anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy thôi.”
“Ngày thứ hai, em vẫn còn hôn mê… Em vẫn chưa tỉnh à? Anh rất nhớ em!”
“Ngày thứ ba, em vẫn còn hôn mê… Nếu em còn không tỉnh anh sẽ giận em đó!”
“Ngày thứ tư, em vẫn còn hôn mê… Anh ra lệnh em phải tỉnh dậy ngay cho anh, em mà chậm trễ thì đợi đấy, xem anh sẽ trị tội em như thế nào”
“Ngày thứ năm, em vẫn còn hôn mê… Hôm nay không thèm kêu em tỉnh dậy nữa. Nhưng lúc dọn dẹp lại phòng ngủ thấy hộp điều ước của em. Anh biết điều ước của em là gì rồi nhé, nhưng em yên tâm, đừng sợ vì thế mà nó không linh nghiệm. Vì anh có thể nói với em rằng “Ngốc, anh yêu em!”
…
“Ngày thứ hai mươi lăm, em vẫn còn hôn mê… hôm nay anh nghe được một câu chuyện, có hai vợ chồng cùng leo qua một quả đồi, một người đi nhanh, một người đi chậm, kết quả là họ lạc mất nhau. Anh xin lỗi vì anh đã đi quá nhanh bỏ mặc em, nhưng xin em hãy tỉnh lại, và anh sẽ trân trọng cơ hội này để nói với em rằng anh yêu em”
“Ngày thứ ba mươi sáu, em vẫn còn hôn mê… bức thư trước khi ra đi em nói rằng không có em anh vẫn sống được? Ừm, em nói rất đúng. Chẳng phải hai mươi sáu năm trước đây không có em mà anh vẫn sống đó sao? Nhưng không có em, anh sẽ không thể sống tốt được, cuộc sống của anh sẽ buồn chán đến chết mất. Anh nhớ em ngốc nghếch, nhớ em nhõng nhẽo, nhớ em ngủ nướng…”
“Ngày thứ bốn mươi chín, em vẫn còn hôn mê… Khi mình không còn là vợ chồng của nhau nữa, anh từng lo em sẽ không ổn. Nhưng bây giờ anh mới biết, người thực sự không ổn chính là anh”
“Ngày thứ năm mươi tám, em vẫn còn hôn mê… khoảng trống của em để lại, dù cho cả thế giới cũng không thể lắp đầy…”
“Ngày thứ sáu mươi, em vẫn còn hôn mê… Chắc em đang rất hối hận vì đã yêu anh? Nhưng hãy cho anh cơ hội để sửa sai mọi lỗi lầm”
+++
“Tách! Tách! Tách!”, từng giọt nước mắt của Duy Minh rơi khi nó đọc được những dòng này.