EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 69

- Tạm biệt cô chú! Nếu có cơ hội chúng cháu sẽ lên đây nữa ạ! – Duy Minh lễ phép nói.
- Vâng ạ, chúng cháu sẽ lên thăm cô chú và cả nhà sớm nhất có thể nhé. – Lần này đến Đầu Đinh lên tiếng.
- Ừ, các cháu lên đường cẩn thận!
- Mà nè, hôm qua trời mưa, đường không tốt lắm, các cháu nhớ cẩn thận!
- Vâng, chúng cháu biết rồi ạ! Tạm biệt cô chú!

Nói vài lời xong thì cả hai xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà. Bọn họ vừa đi vừa ngoái đầu lại vẫy tay lia lịa. Hai cô chú đứng ở trước nhà cũng vẫy tay với bọn họ, có mấy đứa trẻ trong nhà lon ton chạy theo ra tới tận xe. Lúc phải lên xe, Duy Minh và Đầu Đinh đều cúi xuống ôm tụi nhỏ một cái. Không ngờ chỉ có mấy ngày mà mọi người cứ thân thiết như người một nhà vậy, đến lúc chia tay cứ quyến luyến mãi chẳng muốn rời.

+++

Đi chưa được ba mươi phút thì đúng như lời cô chủ nhà nói, đoạn đường rất xấu, thậm chí còn bị một đống đất chắc vừa bị lở tối hôm qua chắn ngang đường nên không chỉ mình xe của nó mà còn rất nhiều xe khác phải nối đuôi nhau đứng đợi. Các xe cùng đứng đợi đã rồng rắn nối đuôi nhau thành một hàng dài đủ màu sắc.

Thấy ngồi trên xe vô cùng buồn chán nên cả hai lục tục xuống xe nhìn ngó xung quanh. Một bên là núi cao vời vợi còn bên kia là vực sâu thăm thẳm. Khung cảnh hai bên đường hoàn toàn đối lập nhau, còn con đường huyết mạch duy nhất lại đang bị tắt nghẽn bởi khối lượng đất lở quá lớn. Duy Minh đi một vòng nhưng vẫn thấy buồn chán nên kiếm một đám đông gần đó để nghe ngóng. Tình cờ, nó nghe một vài bà thím gần đó bàn tán rất sôi nổi: 

- Hôm qua thôn bên mưa to ghê lắm bà ơi! Tôi còn nghe nói nửa đêm lũ quét và lở đất làm mấy người mất tích nữa!
- Ừ, tôi cũng nghe vậy đó. 
- Nghe mấy bà nói sao ghê quá vậy?
- Hôm qua tới giờ xe cấp cứu chạy qua chạy lại trước cửa nhà tôi suốt. Hồi sáng này nhà tôi còn ngủ thì có mấy người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà kêu gọi hiến máu gì đó. Mà tôi thì chả ham, nên đóng quách cửa cho xong.

Duy Minh đứng nghe lỏm một lúc liền nhớ đến chuyện hiến máu. Trong đầu nó chợt nảy ra một ý định, dù sao mình cũng chưa thể về được, nhỡ đâu có người cùng nhóm máu với mình cần cứu thì sao? Ở đây không biết có ai có nhóm máu RH(-) không? Mà nếu có thì với tình trạng giao thông tê liệt như thế này cũng khó mà cung cấp máu kịp thời được, mình có thể giúp thì cứ giúp đi.

Nghĩ như vậy nên nó bèn nói cho Đầu Đinh nghe ý định của mình. Trước tiên, Đầu Đinh liên lạc với bệnh viện đang cấp cứu những người bị tai nạn tối qua. Sau đó, cậu còn biết ở đây không có ngân hàng máu sống nên đang thiếu máu trầm trọng. Bên cạnh các nhóm A, B, O, hay AB thì đặc biệt có một bé trai nhóm máu RH(-) mà ở đây lại không tìm ra được, khi nghe tin Duy Minh có nhóm máu cực hiếm này thì các y tá tỏ vẻ rất vui mừng qua điện thoại, hi vọng Duy Minh có thể đến đó sớm để cứu lấy mạng sống của cậu bé. Thậm chí, họ còn đề nghị nếu phương tiện đi lại không có, bệnh viện cho hẳn một chiếc xe cấp cứu đến để giúp Duy Minh đến đó sớm nhất có thể nhưng Thế Huy đã từ chối vì mình cũng có xe riêng.

Trở lại vấn đề, sau khi Duy Minh nghe Đầu Đinh tường thuật lại tình trạng của em bé kia thì lập tức giục tài xế chở cả hai đến bệnh viện đó. Đầu Đinh thấy tâm trạng gấp gáp của Duy Minh nên trong lòng cũng thấy xốn xang, cậu nhớ đến nhóm máu của mình tuy không phải hiếm nhưng có thêm một chút máu cũng tốt. Nên Đầu Đinh cũng quyết định sẽ hiến máu cho bệnh viện. 

Đầu Đinh và Duy Minh đã cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể, rất may là lúc họ đến vẫn còn kịp. Các y tá đã đứng sẵn ở cửa bệnh viện để đón cả hai. Vừa đến nơi, bọn họ đã được rút máu xét nghiệm theo đúng quy trình rồi sau đó cùng nằm lên giường chuẩn bị máu. Sau khi đã rút 350cc máu, Duy Minh thấy không yên tâm nên yêu cầu y tá hãy lấy thêm 50cc nữa. Y tá tỏ ra e ngại nhưng Duy Minh rất quả quyết, cam đoan có chuyện gì nó sẽ tự chịu trách nhiệm, còn trước mắt phải cứu em bé kia đã.

Rất may, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của Duy Minh nên ca cấp cứu cứu bé trai đó rất thành công. Nhận được tin tức tốt lành đó Duy Minh và Đầu Đinh đều cảm thấy rất vui, nhưng cả hai cũng không quên phải gấp rút trở về nên ngay sau đó đã rời khỏi bệnh viện. 

+++

Trên xe, Đầu Đinh và Duy Minh vừa hiến máu nên sắc mặt không được tươi tỉnh lắm; cộng thêm đoạn đường xấu, lúc chạy xe vừa xốc vừa lắc lư nên vừa lên xe một chút thì cả hai đã thiếp đi lúc nào không biết.

Xe ì ạch đi được khoảng 5km thì đột nhiên Duy Minh và Đầu Đinh bị đánh thức bởi một âm thanh ầm ầm kèm theo mặt đất rung chuyển đáng sợ. 

Cả hai còn đang nhíu mày ngơ ngác thì bỗng nhiên một khối đất khổng lồ từ đâu đổ ập xuống, trong phút chốc phần đuôi xe ô tô đã bị đống đất đá vùi lấp. Một đoạn đường ngắn chỉ trong chốc lát đã bị ách tắc, náo loạn, mọi người la hét thi nhau chạy đến giúp đỡ.

Trong xe, Thế Huy đầu bê bết máu nhưng vẫn mặc kệ vết thương nhìn sang bên cạnh tìm kiếm Duy Minh. Còn nó không may mắn như thế, phần ghế của Duy Minh bị một phiến đá đập vào, khiến nó bị ngất, cát và mau trộn vào nhau thành từng cục lớn. Nhưng trong lúc đó, Đầu Đinh bỗng không còn thấy đau hay sợ, mà cậu chỉ như điên dại mở cửa mãi mà không ra, nhìn lên trên thì thấy chú tài xế cũng đã ngất nên chỉ còn cách đập vỡ cửa kính. Mọi người từ bên ngoài cũng đang hì hục mỗi người một tay đào bới đất đá xung quanh xe của họ. Đầu Đinh thấy vậy nên tự nhủ mình phải bình tĩnh, sau một hồi vừa đạp, vừa đập thì cánh cửa méo mó cũng đã bị hất tung ra, đất cát văng tung tóe. 

Như chỉ chờ có vậy, Đầu Đinh lập tức định bế Duy Minh ra khỏi xe. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế, yên xe phía trước bị va đập nên ngã ra sau vướng chân nó nên Đầu Đinh không tài nào bế ra được. Cậu phải cố hết sức rướn người qua đó, mặc vết thương ở tay, ở trán càng chảy máu nhiều hơn. Nhưng trong lúc này, Đầu Đinh chỉ có thể nghĩ cho Duy Minh chứ không thể nghĩ cho mình được. Cậu vừa cố sức đẩy cái ghế ra vừa thỉnh thoảng áp tai lên ngực trái Duy Minh, từng nhịp đập yếu ớt càng thôi thúc Đầu Đinh phải nhanh hơn nữa, nếu không thì không kịp mất.

Và như có một sức mạnh vô hình nào đó, mọi người bên ngoài chưa kịp vào giúp một tay thì Đầu Đinh đã dùng hết sức mình đẩy được cái ghế ra phía trước, chừa một chỗ đủ rộng để bế Duy Minh ra ngoài. Mọi người xung quanh lại tiếp tục phá xe để đưa chú tài xế ra khỏi đống đổ nát đó.

Lúc này, đã có người gọi xe cấp cứu nhưng do đoạn đường khúc khuỷu và trơn trượt này rất nguy hiểm nên không thể chạy nhanh. Đầu Đinh vừa bế Duy Minh ra ngoài thấy không có xe cứu thương đợi sẵn nên không cần suy nghĩ đã cõng Duy Minh chạy ngược lại hướng ban nãy.

Chạy một đoạn vài trăm mét thì vết thương của Đầu Đinh đã rách ra rất to, máu chảy đầm đìa nhưng cậu vẫn cố gắng xốc Duy Minh trên lưng, vừa chạy vừa nói: “Duy Minh, cậu phải cố lên, sắp đến bệnh viện rồi! Không được bỏ cuộc!”. Những lời nói ấy không biết Duy Minh có nghe được hay không nhưng Đầu Đinh nói vậy như vừa để khích lệ nó mà cũng như đang tự khích lệ mình.

Chạy thêm được một đoạn thì có người trong đám đông ban nãy đã phóng xe máy theo kịp Thế Huy. Người dân tốt bụng này ra hiệu cho Đầu Đinh cùng Duy Minh lên xe nhanh chóng đến bệnh viện. Đầu Đinh lúc nãy quá bối rối nên không kịp nghĩ ra cách này, bây giờ thấy vậy liền đặt Duy Minh lên xe rồi mình ngồi phía ngoài giữ chặt cậu ấy.

Đi được hơn một phần hai đoạn đường thì mọi người mới bắt gặp xe cứu đang chạy ngược lại. Ngay lúc đó, Duy Minh được chuyển lên xe và đưa đến bệnh viện.

Suốt đường đi cho đến trước cửa phòng cấp cứu Đầu Đinh đều không rời Duy Minh nửa bước, chỉ đến khi bác sĩ yêu cầu cậu để Duy Minh vào trong, y tá đưa cậu sang phòng khác để băng bó vết thương thì cậu mới nhớ mình cũng bị thương và chịu buông tay Duy Minh ra.

Sau khi băng bó sơ sơ thì Đầu Đinh bỏ mặc lời dặn của y tá phải ở lại để kiểm tra tiếp mà vội vàng bỏ ra ngoài, sử dụng điện thoại công cộng của bệnh viện gọi cho Thế Long.

- Alô – Đầu dây bên kia chắc Thế Long thấy số lạ nên giọng nói không chút biểu cảm.
- Anh hai… - Đầu Đinh khẽ gọi rồi hít một hơi thật sâu, kể lại vắn tắt tình hình cho Thế Long.

Thế Long nghe xong cũng không tránh khỏi hoảng hốt, giọng nói lạnh lùng cố hữu nay cũng hơi run rẩy. Sau khi dập máy xong, hắn cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình và chuẩn bị mọi thứ đến đón Duy Minh.

Do Đầu Đinh nói đường sá không thể đi xe và để tranh thủ thời gian, nên Thế Long đã yêu cầu lão tam liên hệ với Lâm Phong chuẩn bị một chiếc trực thăng có thể đáp xuống ở mọi địa hình, kèm theo một số bác sĩ, y tá có chuyên môn cao nhất thành phố, đồng thời hắn cũng nhớ đến nhóm máu đặc biệt của Duy Minh nên liên hệ với CLB máu hiếm mà Duy Minh tham gia để chuẩn bị nguồn máu RH(-) đó. Khi tất cả sẵn sàng thì trực thăng liền cất cánh.

Ở bệnh viện, Đầu Đinh sau khi liên lạc cho Thế Long đã đến ngồi ở hành lang trước phòng phẫu thuật. Mặc cho mấy cô y tá gần đó thấy vết thương cậu chảy máu quá nhiều nên yêu cầu Đầu Đinh băng bó nhưng cậu vẫn một mực ngồi yên ở đó. 

Loading disqus...