Đi một vòng thì trời cũng nhá nhem tối, thời tiết có lẽ đã lạnh đi vài độ nên Đầu Đinh đề nghị về nhà vì sợ Duy Minh lạnh. Lúc về đến nhà thì bữa tối cũng vừa được chuẩn bị xong, Duy Minh, Đầu Đinh cùng mọi người quây quần ăn tối như một đại gia đình vậy. Ăn xong, mọi người vẫn tiếp tục ở lại trò chuyện, hát hò quanh bếp lửa, không gian ấm cúng này khiến tâm trạng Duy Minh tốt hơn rất nhiều.
Vui chơi một chút vậy mà trời đã khuya, mọi người đều về phòng ngủ. Duy Minh và Đầu Đinh cũng vậy. Cả hai cùng nằm trên một cái giường khá chật chội nhưng vì thế cũng trở nên rất ấm áp. Đi cả ngày rất mệt nên Duy Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên vì lạ chỗ nên giấc ngủ cũng rất chập chờn, một lúc sau nó phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, bao quanh là hơi thở ấm áp và đều đặn. Trong lòng nó cứ mặc định đó là vòng tay của Thế Long nên nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp đó. Có điều nó chợt nhận ra mình đang làm gì và ở đâu, rằng người bên cạnh là Thế Huy chứ không phải Thế Long. Nghĩ vậy, Duy Minh bất ngờ tháo cánh tay đang ôm eo mình xuống rồi ngồi bật dậy.
Đầu Đinh đang ngủ bị đánh thức nhưng thấy nét mặt hốt hoảng của Duy Minh nên không đành lòng khiến cậu đau khổ. Đầu Đinh cũng tinh ý đoán được suy nghĩ của Duy Minh lúc này nên cười buồn, thu dọn chăn gối xuống đất dù biết rất lạnh, nhưng vì để Duy Minh có thể tự nhiên ngủ nên như vậy cậu cũng bằng lòng.
Duy Minh thấy hành động đó của Đầu Đinh nên càng luống cuống, lật đật chạy xuống kéo cậu lên giường:
- Lạnh lắm, cậu ngủ dưới đó sẽ cảm lạnh cho coi!
- Không sao đâu! Tôi ổn mà! – Đầu Đinh quả quyết chứ không chịu lên giường nằm.
- Được! Vậy tôi xuống nằm cùng cậu. – Duy Minh biết không thể thay đổi quyết định của Đầu Đinh nên kiên quyết thu dọn xuống dưới nằm.
Đầu Đinh thấy Duy Minh như vậy nên đành nhượng bộ, miễn cưỡng lên giường ngủ tiếp. Nhưng lần này cậu lại xoay lưng vào trong, trong lòng cảm xúc rất hỗn độn. Duy Minh thấy vậy nên biết hành động thái quá của mình lúc nãy là sai nên lí nhí xin lỗi, sau đó dịu dàng kéo chăn lại ngay ngắn cho Đầu Đinh rồi quay ngủ vào trong ngủ thiếp đi.
+++
Lịch trình mấy ngày sau của Duy Minh và Đầu Đinh được ghé thăm nhà thờ cổ Sa Pa, đi ngắm các lũng hoa, thăm thác Bạc,… cũng như tham dự rất nhiều lễ hội của người dân nơi đây.
Đến ngày cuối cùng, Đầu Đinh đánh thức Duy Minh từ rất sớm. Cậu nói có một món quà muốn tặng cho nó nhưng phải dậy rất sớm mới có thể nhận được. Duy Minh còn ngáy ngủ nhưng nghe đến quà cũng ráng nhướng mắt lên cùng Đầu Đinh ra ngoài.
Địa điểm mà Đầu Đinh muốn đưa Duy Minh đến đó là cổng Trời Sa Pa. Đường lên cổng Trời ngoằn ngoèo uốn lượn giữa lưng chừng núi trùng trùng điệp điệp với những bóng nắng chạy dài thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ có gió thổi làm cho thảm cỏ và cây bụi phải dán mình vào đá. Con đường đèo này có tên là Trạm Tôn, len lỏi giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Đi xe ô tô đến chân đèo rồi cả hai xuống xe, cũng đi bộ lên đỉnh đèo. Phải đi một khoảng xa khiến cả hai thấm mệt nhưng nhiều khi quay đầu lại, chợt thấy choáng ngợp vì cảnh tượng kỳ ảo sau lưng mình. Con đường Duy Minh và Đầu Đinh vừa đi qua giờ chỉ như sợi dây thừng ai đó buộc quanh lưng núi, khúc khuỷu giăng ngang giữa muôn trùng mây.
Không biết phải đi bộ bao lâu nhưng cả hai cũng đã lên được đến đỉnh đèo – cổng Trời mà Đầu Đinh muốn đưa Duy Minh đến. Vừa đến nơi, Duy Minh tuy rất mệt nhưng vẫn háo hức hỏi Đầu Đinh quà của mình đâu. Đầu Đinh khẽ bịt mắt nó lại, đếm từ một đến ba rồi bỏ tay rồi cậu đưa tay ra chỉ về phía trước.
Duy Minh nhìn theo hướng tay Đầu Đinh chỉ, há hốc mồm ra kinh ngạc vì cảnh tượng kì vĩ trước mắt: Ông mặt trời đang lấp ló đằng sau đỉnh núi Phan-xi-păng, bầu không khí lạnh se sắt khiến người ta cảm thấy tê người, sương sớm cuộn lại thành từng cồn bao quanh chân đèo, những tia nắng đầu tiên trong ngày chưa thể xua tan cái lạnh nhưng đã đủ giúp hai người ấm áp hơn và cảm nhận rõ hơn nét đẹp của bức tranh mây núi. Từ màu xanh ngút ngàn của cây, màu vàng của lúa chín chen lẫn những mảng lúa xanh non đến sắc nâu trầm ấm của đất. Đứng ở cổng Trời, Duy Minh có thể phóng tầm mắt ra xa thật xa, thu vào tầm mắt toàn bộ những cảnh núi non hùng vĩ nhất của đất Sa Pa này: đằng này là đỉnh Phan-xi-păng, xa xa là thác Bạc, cùng những con đường quanh co khúc khuỷu, những cồn sương mù, những mái nhà của người dân tộc tỏa khói nghi ngút hòa vào sương sớm… Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa và thật đẹp, một vẻ đẹp khó có thể thấy lần thứ hai trong đời!
Đứng trước vẻ đẹp kì vĩ ấy, Duy Minh chợt reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo:
- Thế Long, anh nhìn kìa, phong cảnh thật đẹp!
Duy Minh reo lên, quay lại định nắm tay Thế Long kéo lên phía trước thi phát hiện người đứng sau lưng mình nãy giờ chỉ là Đầu Đinh.
CHƯƠNG 60: (PART I)
Lời nói của Duy Minh vô tư bật ra rồi ngay sau đó nó lập tức hối hận. Trong lúc thế này tại sao nó có thể lầm lẫn tai hại như vậy chứ? Duy Minh biết như vậy sẽ làm tổn thương Đầu Đinh lắm. Khung cảnh tươi đẹp trước mặt bây giờ đã không còn ý nghĩa gì, Duy Minh chỉ biết lấm la lấm lét quan sát sắc mặt của Đầu Đinh rồi từ từ tính tiếp mà thôi. Nhưng Đầu Đinh gương mặt không chút cảm xúc lại khiến nó càng thêm bối rối.
Lúc đó, ngay cả Đầu Đinh còn không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa huống chi là Duy Minh. Phải nói sao nhỉ? Đau cũng không đau, sốc cũng không sốc, chỉ đơn giản là… đơ! Nếu đau thì lúc hay tin anh hai kết hôn với Duy Minh thì đã từng đau rồi. Nếu sốc thì lúc nghe tin hai người ly hôn cũng đã sốc rồi.
Nhưng chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của Đầu Đinh. Từ buổi tối mấy hôm trước cậu khẽ ôm Duy Minh còn Duy Minh nằm ngủ vẫn gọi tên Thế Long thì Đầu Đinh đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng từ đầu đến giờ, Đầu Đinh đều chấp nhận hi sinh và dành tình cảm đơn phương cho Duy Minh, đó là thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại. Lần này, hai người ly hôn Đầu Đinh tự xem đó là một cơ hội để mình đặt cược một ván cuối cùng. Đặt cược hết tình cảm, công sức để khiến Duy Minh cảm nhận được tình cảm của cậu. Nhưng Đầu Đinh chỉ không ngờ lá bài cuối cùng vừa ngửa ra cũng là lúc phải đón lấy thất bại sớm đến thế.
Chuyến đi này cũng những gì Đầu Đinh đã làm không phải không có ý nghĩa gì, Duy Minh đón nhận những điều đó cũng đã có những phản ứng tích cực. Nhưng có thể trái tim Duy Minh quá nhỏ bé, chỉ vừa vặn chứa được một người mà Thế Long đã là người nhanh chân hơn. Còn bây giờ, muốn “tống cổ” Thế Long ra khỏi trái tim mình không phải là chuyện một sớm một chiều nó có thể làm được. Cũng có thể ví tình cảm của Duy Minh dành cho Thế Long quá vững chắc như một bức tường thành, còn tình cảm của Đầu Đinh tuy chân thành nhưng chưa đủ mạnh để tạo thành những cơn sóng lớn có thể đánh sập bức tường kia. Nên bây giờ, sau mọi nỗ lực của mình, Đầu Đinh hoàn toàn có ngẩng cao đầu đón nhận thất bại một cách vinh quang nhất, vì cậu biết, cậu đã cố gắng hết mình rồi.
Đứng trên cổng Trời, những tia nắng đầu ngày không biết đã lẩn đi đâu mát mà thay từng cơn gió lạnh buốt, không biết vì gió lạnh hay trong lòng Đầu Đinh đang thấy lạnh? Còn Duy Minh chỉ biết im lặng đứng đó, thậm chí dũng khí để tiến lại gần Đầu Đinh một bước cậu cũng không có.
Đầu Đinh nhìn nét mặt run rẩy đó của Duy Minh thì trong lòng lại không nỡ đành phải cười khổ, gãi gãi đầu rồi gượng gạo nói:
- Ưm… cảnh đẹp thật nhỉ? Tiếc là không rủ thêm mọi người ở nhà theo.
Đầu Đinh lên tiếng như đã mở đường cho Duy Minh, nó liền xin lỗi:
- Xin lỗi cậu…
Duy Minh vừa mở miệng xin lỗi đã bị Đầu Đinh gạt phắt đi:
- Ngốc. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Đó không phải là lời do miệng cậu nói mà do trái tim cậu phát ra. Nếu có lỗi thì mình mới là người phải xin, vì dù biết trước kết quả sẽ như thế này mà mình vẫn cố chấp.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả!
Đầu Đinh vừa nói vừa kéo Duy Minh vào lòng mình, dường như sợ Duy Minh sẽ nói gì nữa nên cậu đưa tay miệng ra hiệu:
- “Suỵt! Hãy để mình ôm cậu một chút thôi!”
Và đúng như lời hứa, Đầu Đinh chỉ ôm Duy Minh “một chút” rồi dù trong lòng không muốn nhưng cậu vẫn phải buông tay ra, thật nhanh quay người lại rời khỏi cổng Trời. Vừa đi, Đầu Đinh vừa nói mà vẫn không quay đầu lại, giọng cậu lạc hẳn đi giữa muôn ngàn gió núi:
- Mau về thôi, chúng ta sẽ khởi hành sớm đó.
- Ừm… - Duy Minh trả lời nhưng giọng nói vẫn lộ ra một chút ngại ngùng.
Vừa về đến nhà thì cả hai lập tức vào thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi ngay. Do đã có xin phép trước nên hôm nay các cô chú chủ nhà bỏ một ngày không lên nương mà ở nhà tiễn Duy Minh và Đầu Đinh đi. Trước khi đi họ còn tặng cho hai người một số đặc sản ở đây nên cả hai cứ cảm ơn rối rít rồi chào tạm biệt.