Thế Long chăm chú nhìn dáng người nhỏ nhắn của Duy Minh quay qua quay lại như con thoi nhưng nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ ấy như một thiên thần, những bước chân không hề mệt mỏi mà nhẹ nhàng như đang lướt trong không trung, cộng thêm ánh đèn mờ ảo càng khiến cho Duy Minh giống một thiên thần nhỏ hơn bao giờ hết. Nhưng Thế Long bất giác thở dài khi chợt nhớ rằng thiên thần ấy đã vuột khỏi tầm tay của mình mất rồi.
Khi Thế Long đang tiếc về quãng thời gian đã qua, đang tự dằn vặt về lỗi lầm của mình thì có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây thế?
Duy Minh vừa nói vừa bước lại gần hắn.
Thế Long quay đầu lại, nó đang tươi cười nhìn hắn, giọng điệu giống như đang nói chuyện phiếm với những người khách khác, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng thật ra lại đang lạnh nhạt. Nhưng Thế Long buồn bã nhận ra mình còn là gì đâu mà khác với những người khách khác?
- Chỉ mua quần áo thôi. – Thế Long nghiêm mặt nói.
- Ồ… Đúng rồi, dạo này bà nội khỏe không? Còn Khánh My nữa? – Duy Minh ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại nét tinh nghịch vốn có – Khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho em đó, hihi.
Đau lắm! Phải giả vờ nói ra những lời đó khiến Duy Minh rất đau nhưng nét mặt vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên leng keng, leng keng rất vui nhộn, ngay lập tức chưa thấy người Duy Minh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đầu Đinh:
- Duy Minh, cơm về rồi nè! – Đầu Đinh vui vẻ nói.
Duy Minh vừa xoay người lại thì Đầu Đinh đã chú ý đến sự có mặt của Thế Long liền nói tiếp:
- Ồ, anh hai cũng ở đây hả? Anh đến đây làm gì thế?
Thế Long khẽ nhướng mày nhìn đống quần áo thay cho câu trả lời rồi hỏi ngược lại:
- Còn em? Mấy ngày hôm nay bỏ đi đâu thế?
- Em có bỏ đi đâu đâu, em ban ngày thì ở đây, tối lại đến nhà cậu ấy ăn vạ!
Đầu Đinh vừa nói vừa nhún vai ra vẻ vô tội, nét mặt vô cùng tự nhiên.
Thế Long sắc mặt không thay đổi nhưng tâm tư đã bắt đầu dậy sóng, thậm chí trong lòng còn có chút ghen tị với Thế Huy. Mấy ngày qua anh cô đơn một mình, nhớ nhung bóng hình và giọng nói của Duy Minh còn Thế Huy lại được bên cạnh cậu ấy cả ngày từ sáng đến tối. Thật sự khiến một người cô đơn như Thế Long bây giờ rất rất ghen tị, rất muốn được như Thế Huy dù chỉ một ngày thôi.
Trong lúc Thế Long đang mải mê suy nghĩ thì Đầu Đinh đã bày ba hộp cơm ra, tuy hương thơm không hẳn đã hấp dẫn như ở nhà hàng nhưng vẫn khiến Thế Long chú ý.
- Duy Minh, Nhi ơi, cô ơi ra ăn cơm! – Đầu Đinh vừa bày biện qua loa xong đã lớn tiếng kêu mọi người ra ăn.
Duy Minh liền xoay qua nói với Thế Long:
- Anh đừng ngại, cứ chọn tự nhiên. Ở đây ai cũng ăn trễ hết không sao đâu.
Duy Minh vừa nói vừa khuyến mãi thêm một nụ cười mà Thế Long nhớ suốt mấy ngày qua, ánh mắt cong cong mỗi khi cười vẫn luôn ám ảnh hắn. Vậy mà giờ đây tất cả đang ở trước mặt mà Thế Long không dám làm gì, đến cả biểu cảm nhỏ nhất cũng không dám để lộ ra ngoài.
- Chết rồi. Lúc nãy không biết anh hai ở đây nên em chỉ mua có bốn phần thôi. Hay anh qua ăn chung với em nè! – Đầu Đinh hồn nhiên nói.
Thế Long biết đó chỉ là ý tốt của em mình nhưng lại tự bảo mình phải ra về, không nên ở đây phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người. Mặc dù hắn muốn làm rất nhiều thứ, muốn nắm tay, ôm, hôn,… Duy Minh nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn làm điều đó. Phải lấy hết dũng khí, Thế Long mới có thể đứng đây đến giờ này, bây giờ dũng khí đã cạn kiệt, hắn sợ nếu đứng thêm một chút nữa lý trí không thể khống chế nổi trái tim thì Thế Long sẽ làm ra những chuyện điên rồi đến cỡ nào chính hắn cũng không dám đoán trước.
Bởi vậy, Thế Long quyết định ra về là tốt nhất.
Trước khi đi, hắn chọn bừa một bộ quần áo rồi đứng dậy, đặt đại mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất lên bàn rồi nói:
- Tôi xin phép đi trước!
Nói xong, không đợi phản ứng của mọi người thì Thế Long đã quay lưng kiêu hãnh ra khỏi cửa.
- Thế Long… - Duy Minh vội vã cầm lấy tiền Thế Long để trên bàn, hét lớn rồi đuổi theo.
Thế Long tuy đang đi nhưng sải bước lại rất lớn, đôi chân cũng chuyển động rất nhanh khiến Duy Minh đuổi mãi cũng không kịp.
- Chờ một chút!
Rất may là đến lúc hắn phải dừng lại chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì Duy Minh mới chạy đến nơi.
- Anh sao thế? – Duy Minh vừa thở hổn hển vừa nói.
Lúc này trong mắt Duy Minh đã thấp thoáng nét buồn bã, chứ không còn toát lên vẻ tinh nghịch, tự tin mà xa lạ như lúc nãy.
Thế Long định quay ra mở cửa xe rồi lao nhanh ra khỏi chỗ này nhưng chính ánh mắt đó đã khiến anh lay động, không đành lòng bước đi.
Tuy đã bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng nhưng chút lí trí còn sót lại khiến Thế Long ra sức đóng băng tình cảm của mình:
- Không có gì! Anh chỉ muốn tìm xem em đang ở chỗ nào. Lúc nãy anh có đi ngang qua chung cũ em ở nhưng không thấy em ở nhà nên anh đến đây. Vừa mua ít đồ cũng vừa muốn tiện thể hỏi xem em sống có tốt không. Có điều, việc làm đó của anh có vẻ quá thừa thãi rồi. Vì em sống rất tốt, thậm chí là tốt hơn trước rất nhiều. – Giọng nói của Thế Long vừa chua chát, vừa như tự giễu cợt mình, điều đó ngay cả hắn cũng có thể nhận ra.
- … - Duy Minh im lặng không biết phải nói gì.
Thấy Duy Minh nên Thế Long bèn nói tiếp:
- Vậy em đuổi theo anh làm gì?
- À… em… em… - Duy Minh cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo, có lẽ đôi có quán tính chạy theo lập tức mỗi khi thấy Thế Long quay lưng bước đi. Nhưng lí do như thế này nó không thể nói ra được nên vội vàng lấy tiền ra làm cái cớ - Lúc nãy anh để tiền lại nhiều quá, em mang theo để trả lại bớt.
Ngọn lửa hi vọng trong lòng Thế Long vừa mới nhen nhóm đã bị câu trả lời ấy của Duy Minh phũ phàng dập tắt. Nhưng Thế Long không hiểu mình đang hi vọng điều gì? Còn điều gì để hi vọng cho mối quan hệ của cả hai? Không lẽ hắn đang đợi Duy Minh nói rất nhớ mình, còn yêu mình rồi cùng nhau hàn gắn lại mối quan hệ vừa cắt đứt ư? Chuyện này ngay cả một đứa trẻ lên năm cũng biết là sẽ không xảy ra, lí trí Thế Long cũng biết vậy nhưng không hiểu sao con tim ngu xuẩn này vẫn luôn nuôi hi vọng để luôn tự dày vò mình như thế.
Dù trái tim có khắc khoải như thế nào nhưng ngoài mặt Thế Long vẫn tỏ ra lạnh lùng nói:
- Em biết rằng với anh chuyện tiền bạc đó không quan trọng mà đúng không?. Có lẽ anh rất dư thời gian nên mới tới đây. Thấy em vui như vậy là tốt rồi, sau này anh sẽ không đến đây làm phiền em nữa.
Nói xong, Thế Long gỡ bàn tay gầy gầy của Duy Minh đang giữ chặt cánh tay mình ra và quay người đi.
Duy Minh đứng ngây người ra, bàn tay mất điểm tựa nhưng vẫn khựng lại giữa không trung. Đến nước này, bức tường thành xa cách mà nó tự tạo ra đã chực chờ sụp đổ, Duy Minh không thể kìm chế mình được nữa nên chạy lên phía trước và ôm chặt lấy Thế Long từ phía sau.
Đúng lúc đó, trời đổ mưa to. Một cơn mưa trái mùa không hiểu đâu lại từ đâu xuất hiện. Người dân hai bên đường người thì hối hả chạy tìm chỗ trú, ai có áo mưa hay ô cũng đi nhanh nhanh chóng chóng cho về tới nhà. Duy chỉ có kẻ ngốc nghếch ấy vẫn đứng im bất động dưới cơn mưa, một tay Thế Long đã đặt trên cửa xe nhưng không có ý định mở cánh cửa ấy ra.
Mặc cho mưa to đến đâu, gió lớn ra sao, mưa táp vào mặt đau như thế nào nhưng họ vẫn đứng im như thế. Vòng tay Duy Minh tuy có nhỏ bé, gầy gò đến đâu nhưng tự trái tim Thế Long vẫn thấy cái ôm đó thật chặt. Cả cơ thể nó như đã đổ dồn lên hết tấm lưng của hắn.
Nước mưa thật lạnh, nhưng điều đó càng khiến hắn cảm nhận rõ hơn về thứ nước khác ấm nóng hơn – nước mắt! Không hiểu sao trong đầu Duy Minh bây giờ chỉ vang lên một câu hát “Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ…” và nước mắt cứ thế đã tuôn tràn.
Vì sao? Vì sao cậu lại khóc? Vì sao trong giây phút hắn chuẩn bị bước lên xe, chuẩn bị rời đi thật nhanh thì cậu lại khiến tâm tư hắn xao động?
- Duy Minh… - Thế Long khẽ lên tiếng trong khi trái tim đang đập liên hồi.
Dù sấm chớp có vang lên đì đùng thì Duy Minh vẫn nghe rõ giọng nói khản đặc và có vẻ nghèn nghẹn của Thế Long lúc này. Nó tự hỏi giọng nói lạc đi ấy bởi vì anh đang nghẹn ngào hay chỉ vì trời mưa quá lạnh?
Trời mưa càng lạnh chỉ càng khiến hai người cảm nhận hơi ấm của nhau rõ ràng hơn mà thôi. Nhưng giọng nói của Thế Long như kéo nó về thực tại. Hơi ấm dù có thân thuộc đến đâu cũng chỉ còn là hai chữ “đã từng”, kí ức có vô thức đến đâu cũng đã chìm sâu trong dĩ vãng, không thể vì một phút ích kỉ mà kéo nỗi đau này thêm dài. Duy Minh nghĩ vậy nên đành lập tức bỏ tay ra.
Hơi ấm biến mất, vòng tay đã buông lơi khiến Thế Long có chút hoảng loạn, hắn bối rối quay đầu lại.
Duy Minh thấy vậy liền dùng tay gạt những giọt nước trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt, sau đó nở một nụ cười gượng gạo với Thế Long:
- Em hiểu, như thế sẽ tốt cho chúng ta hơn. Nếu không còn gặp nhau nữa, tình bạn của chúng ta cũng sẽ không còn. Em rất buồn… vì điều đó.
Là như thế sao? Một cái ôm và nước mắt vừa rồi chỉ để tiễn đưa một người bạn như hắn thôi sao?
Thế Long không có cơ hội tìm ra câu trả lời, bởi Duy Minh vừa nói xong đã vội vã quay lưng bước đi.
+++