EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 63

Nhưng trong tình huống này, Thế Long vẫn cố gắng dùng lý trí để chế ngự con tim. Hắn ra lệnh với mình rằng phải chấm dứt nỗi nhớ vẩn vơ này. Bây giờ hắn còn có Khánh My, bà nội và Đầu Đinh cần chăm sóc, bên cạnh đó, hắn còn phải lo lắng biết bao việc lớn nhỏ của AJ, huống hồ Duy Minh đã nói rõ ràng rồi. Cậu nhóc chỉ muốn xem tình cảm của họ là tình bạn.

Không hiểu vì sao vừa nghĩ đến điều đó, Thế Long lại cảm thấy tức giận vô cớ, hai hàm răng vô tình nghiến chặt vào nhau.

“Rốt cuộc mày còn chờ đợi điều gì?”. Thế Long tự hỏi mình.

Duy Minh không sai. Duy Minh chỉ hoàn toàn làm theo những gì ban đầu cậu nhóc đã tuyên bố. Trong thời gian làm vợ của hắn, Duy Minh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, xuất sắc đến nỗi Thế Long đã suýt chút ngộ nhận Duy Minh yêu mình. Đến giờ phút cuối cùng, khi Thế Long đang do dự thì Duy Minh đã thay anh đưa ra quyết định. Nó không làm khó anh, nó chấp nhận rút lui. Thậm chí một chút đố kị hay ghen tuông cũng không có.

Một kết cục hoàn mĩ đến thế, đáng lẽ Thế Long phải vui mới phải nhưng hắn lại còn bực dọc, đau khổ chuyện gì?

Nhiều lúc Thế Long thầm ước phải chi Duy Minh trách cứ hắn bỏ mặc mình trong những giây phút đau khổ nhất, phải chi Duy Minh lên tiếng phân bì, so sánh với Khánh My dù chỉ một chút cũng đã khiến hắn bớt hổ thẹn hơn. Còn đằng này, Duy Minh đã quyết định rút lui như một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời của Thế Long, lúc đến và đi hầu như không để lại chút giấu vết gì. Chính điều đó nhưng một liều thuốc kích thích khiến nỗi nhớ Duy Minh càng cồn cào dữ dội hơn. 

Ngay lúc đó, trong lòng Thế Long có một tiếng nói khe khẽ từ đáy tim vang lên một sự thật mà Thế Long không dám thừa nhận, đó chính là anh đã…

- Dừng lại! Đừng nghĩ nữa!

Thế Long vừa suy nghĩ đến đó đã không dám nghĩ tiếp, anh quát lớn rồi đứng bật dậy, trong lúc sơ ý đã làm rơi tờ giấy mà Duy Minh đã đặt dưới cái gối từ trước.

Thế Long tò mò nhặt lên xem, tờ giấy trắng tinh tươm đã nhòe nước mắt, những dòng chữ run run càng khiến Thế Long thêm xúc động:

“Thế Long – em muốn được gọi anh bằng hai tiếng thân mật này đến hết quãng đời còn lại. Nhưng sự thật đã không cho phép em làm được điều đó.

Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, chẳng có gì tệ hại hơn khi gặp một đứa ngốc nghếch trong lúc đang say anh nhỉ? Lúc đó chắc anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng em cũng cảm ơn. Cảm ơn Quốc Bảo đã đá em, để em uống rượu rồi gặp được anh. Em cũng cảm ơn anh đã dành cho em một vị trí trong trái tim mình. Em biết trái tim anh đã nhỏ, nhưng lại phải chứa đựng quá nhiều thứ: AJ, bà nội, Khánh My, Đầu Đinh,… vậy mà anh vẫn rất tốt bụng dành cho em một chỗ dù rất nhỏ trong trái tim ấy. Đó là điều bấy lâu em rất cảm kích anh.

Nhưng em cũng trách Quốc Bảo, trách hắn chia tay em để em gặp anh. Em cũng muốn trách anh nhưng không đủ tư cách. Muốn trách anh rằng sao lại tốt với em như vậy, sao lại để em nuôi hi vọng và suýt chút nữa đã yêu anh không thể dứt ra rồi!

Có những ngày tháng em những tưởng mình rất hạnh phúc, dù nhỏ nhoi và thật bình dị nhưng mỗi ngày bên anh với em đó là hạnh phúc. Sáng sớm thức dậy thấy anh, với em đó là hạnh phúc. Được chuẩn bị thức ăn cho anh, với em đó là hạnh phúc. Được cùng làm việc với anh dù em phá hỏng nhiều hơn là làm tốt, với em đó cũng là hạnh phúc. Mỗi tối được sấy tóc cho anh, được anh ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, với em đó càng là hạnh phúc. 

Hạnh phúc của em có giản đơn quá không anh? 

Nhưng dù hạnh phúc đến đâu mỗi đêm trước khi ngủ em vẫn phải cấu mình một cái, tự nhắc mình rằng đây chỉ là vở kịch. Đúng thật là vở kịch nào rồi cũng sẽ kết thúc, hạnh phúc đến đâu cũng chỉ là tạm bợ.

Nên em mỉm cười dứt khoát ra đi. Có lẽ tự anh và em đều hiểu thời khắc này là tất yếu, bởi dường như quan tâm dành cho nhau nay chỉ còn là nghĩa vụ. Nắm tay như một quán tính, ôm chầm như một thói quen, nhớ nhung như một điều đã cũ. Bên em, trái tim anh không còn đập nhanh, cũng không còn rung động. Mà những điều đó bây giờ chỉ dành cho Khánh My. Nên chúng ta – hai đường thẳng chỉ có thể giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi mỗi người phải đi về một hướng. Hai hướng ấy càng ngày càng xa nhau và không còn xuất hiện hình bóng của người kia.

Dù sâu đậm hay hời hợt, thì cũng đã đến lúc thời gian làm tròn bổn phận mang tên “phai tàn”. Như ngày hôm đó, như ngay lúc này, chúng ta từng đứng rất gần, rất gần nhưng trong mắt anh không có sự tồn tại của em, khoảng trời nhỏ bé của anh đã được hình ảnh của Khánh My lắp đầy. Hôm ấy rõ ràng trời không nắng gắt, nhưng không hiểu sao cổ họng em vẫn đắng ngắt đến độ không thể nói nên lời. Trời không nắng nhưng vẫn khiến em hối hả buông tay, quay lưng đi để chính mình không phải chứng kiến cảnh khiến mình tổn thương hơn nữa. Chỉ biết nhìn anh thầm mường tượng: “Xa em, anh có buồn không…?"

Anh hẳn là không, nhưng em thì có! Nỗi buồn hôm nay còn để dành cho những ngày không anh mà mang ra gặm nhấm. Để khi xa anh rồi em có thể mang những kí ức hôm nay ra để tưởng nhớ về anh – một thời xa cũ…

Nhưng anh ơi, dẫu nỗi nhớ có lúc cồn cào, da diết vào những đêm không ngủ, nhưng buồn đến đâu chẳng nữa, em nghĩ rằng cũng có lúc dần thưa. Vậy nên, đừng lãng phí nỗi buồn cho giây phút chia tay. Ít ra trong giây phút ấy em còn được ở gần anh và anh còn thấy dáng vẻ hao gầy của em dần khuất khỏi cuộc đời anh. Đó là lúc em dặn lòng phải dửng dưng. Đó là lúc em phải dành dụm nỗi nhớ, góp nhặt thương yêu…

Ngồi đây, nhớ nhung và cắn rứt, em không biết phải viết những gì cho anh nữa. Chúc anh hạnh phúc có lẽ thừa khi bây giờ Khánh My đã về cạnh bên anh. Chúc anh thành đạt cũng không cần, vì trước nay AJ luôn hoạt động rất tốt. Vậy em phải chúc gì cho anh đây? Khó nghĩ quá anh ạ! Nhưng xin anh hãy cho em được một lần tự tin vào bản thân mình: “Chúc anh có thể nhanh chóng quên được em!”

Đọc xong, Thế Long không còn kìm chế được mình đến nỗi đánh rơi tờ giấy đang cầm trên tay. Cảm xúc Thế Long bấy lâu nay nhưng dòng nước ở trong một bể chưa, nay bể chứa này đã vỡ, dòng nước ấy cũng vỡ òa chảy ra lênh láng, khiến Thế Long nhất thời không thể nào đỡ nổi. Từng dòng từng chữ được Duy Minh nắn nót viết ra như ngàn mũi kim đâm vào tim hắn không thương tình. 

Thế Long không ngờ rằng không phải Duy Minh không ghen tuông, không để ý gì mà chỉ do nó che đậy cảm xúc mình quá giỏi. Thế Long thầm trách móc tại sao nó im lặng chịu đựng, tại sao Duy Minh không nói ra tất cả, tại sao không cho hắn được một lời bào chữa mà đã vội kết án tử hình??? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO???

Trong hắn bây giờ là nguyên vẹn cảm xúc của cuộc nói chuyện ngày hôm qua, đong đầy khoảnh khắc, không thiếu một lời nói, một nét mặt nào của Duy Minh lúc nói ly hôn. Tình cảm bao giờ cũng là giấc mơ, nhưng đằng sau giấc mơ luôn phải là tỉnh giấc. Thế Long đã mang theo nguyên vẹn những suy nghĩ, cảm xúc, đau đớn, dằn vặt ấy hòa với rượu, đốt cháy cùng từng điếu thuốc rồi hằn sâu trong giấc ngủ mê man. Để rồi sáng nay tỉnh dậy, mặc cả niềm đau, đương đầu sự thật, lục lọi kí ức ngày hôm qua để thấy nó vẫn chưa rời xa, để thấy hơi ấm vẫn còn vương vấn đâu đây và nụ hôn vẫn còn bóng rát nơi đầu lưỡi.

Nhưng trên hết tất cả những điều đó, Thế Long cần phải đối diện với sự thật, dùng nỗi buồn để tự nhắc nhở mình về ngày hôm qua.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi vô hồn trên chiếc giường từng Duy Minh bên cạnh, Thế Long đã tự nói với bản thân mình, bản thân hắn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, không thể để phí thời gian vào những chuyện tình cảm này.

Nghĩ vậy nên Thế Long lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng đến AJ như thường lệ dù đã trễ đến mấy tiếng. Trong sự dằn vặt, đau đớn này, Thế Long tuyệt vọng hi vọng rằng công việc chồng chất có thể cuống hắn vào vòng xoáy quay quay cuồng, để hắn không có thời gian để tơ tưởng đến Duy Minh nữa. Nhưng dù hắn có làm việc bận rộn đến thế nào, nỗi nhớ ấy vẫn như một bầy côn trùng bị bỏ đói, điên cuồng gặm nhấm nỗi lòng Thế Long.

Tóm lại, cả ngày hôm đó đối với Thế Long thật tồi tệ. Công văn, hồ sơ đưa đến trước mặt tới tấp nhưng đến cả tâm trí để đọc hắn còn không có chứ nói gì đến phê duyệt.

Với tâm trạng xấu thất thường đó của Thế Long, các nhân viên càng sợ hắn hơn mọi khi. Bởi hôm nay dù công việc làm tốt như thế nào cũng không thể khiến Thế Long hài lòng, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn đến mức vô lý. Nhưng tất cả nhân viên, ai cũng chỉ biết rụt rè e sợ, không dám phản kháng. Mọi người ai cũng không biết sao không có Duy Minh đi làm, nếu có cậu nhóc thì chỉ năm phút là nó đã có thể xoa dịu cơn giận của Tổng giám đốc rồi.

Sự khó chịu này đến chính bản thân Thế Long còn tự nhận thấy được trước đây hắn là người nghiêm túc, nhưng không phải kiểu ông chủ khó tính, hay sát hạch, bới lông tìm vết trong công việc của người khác. Còn bây giờ, nhìn thấy cái gì hắn cũng thấy chướng mắt. Lúc này, Thế Long cảm thấy mình thật là một ông chủ tồi, bởi hắn đã để cảm xúc chi phối đến công việc. Đó chính là điều tối kị mà trước đây Thế Long chưa từng mắc phải. Nhưng bây giờ, dù biết đây không phải việc đáng làm nhưng hắn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Trong lúc này đây, hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của Duy Minh cùng những giọt nước mắt, ánh mắt u buồn, giọng nói lạnh lùng của nó cứ lần lượt hiện về, như từng thước phim tua đi tua lại ám ảnh lấy đầu óc của Thế Long.

+++

Loading disqus...