EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 61

- Ba nội, cháu sẽ ra sân bay đón họ đây! Đầu Đinh đang đợi cháu ở ngoài cổng! – Khi chuẩn bị bước ra cửa, Duy Minh thấy bà nội đang ngồi trong phòng khách nên liền nói.
- Duy Minh, cháu đợi chút!
- Có chuyện gì vậy bà? – Duy Minh quay lại, chăm chú quan sát nét mặt của bà có vẻ không vui.
- Mấy bữa trước cháu về rất muộn…
- Cháu xin lỗi! – Duy Minh cúi mặt xuống, lí nhí trả lời
- Hơn nữa Khánh My ở nhà, cháu không về ăn cơm. Ngày nào ta cũng phải ăn món vừa nhiều dầu vừa mặn! Cháu định để bà già này bị bệnh đến chết ư?
- Cháu…
- Ta biết, cha cháu qua đời khiến cháu rất đau khổ. Nhưng cháu đừng tưởng ta không biết mấy hôm nay cháu đang thu dọn đồ đạc. Cháu định thế nào? Định bỏ rơi bà già này ư?

Duy Minh cảm thấy rất xúc động, bình thường bà vẫn tỏ ra đối đầu khiêu chiến với nó nhưng không ngờ bà nội vẫn luôn quan tâm nó như vậy. Chính điều này khiến Duy Minh không thể nào giữ vững thành trì cảm xúc của mình bấy lâu nữa. Vì thế, tuy đứng trước mặt bà nhưng mắt nó đã rưng rưng. Môi mấp máy một hồi lâu nhưng vẫn không thể nói nên lời.

Trong phút phút giây đong đầy cảm xúc ấy, Duy Minh mạnh dạn ôm chầm lấy bà nội thật bất ngờ nhưng cũng thật tự nhiên:

- Bà ơi…
- Ta… ta không cho cháu đi! – Bà nội trong lúc xúc động giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào – Cháu đi rồi ai là người ép ta đi tập mỗi sáng? Ai sẽ là người nấu những món ăn vừa nhạt vừa khó ăn cho ta? Ai ép ta uống thuốc? Ai mỗi tối đều bắt ta ngồi yên để đo huyết áp? Ai sẽ cằn nhằn ta mỗi khi ta bỏ ăn hay trốn không uống thuốc?
- … - Duy Minh xúc động đến nỗi không biết phải nói gì.
- Tóm lại, cháu không được đi! Ta không cho cháu đi đâu hết! Cháu chính là cháu dâu của nhà họ An này. – Bà nội bỗng ôm chặt Duy Minh như đứa trẻ sợ mất kẹo.

Chính giây phút này mới thấy được hết hai người tưởng nước với lửa vẫn luôn đối nghịch nhưng trong suốt thời gian qua, họ đã để lại trong lòng của người kia những ấn tượng nhất định. Bà nội và Duy Minh vẫn luôn quan sát, quan tâm nhau nhưng chỉ trong giây phút này mới bộc lộ với nhau. Tuy có lẽ đã quá muộn nhưng vẫn khiến người kia thấy ấm lòng. 

Tất cả vỏ bọc của hai người đều đã bị lột bỏ, đây là lần đầu Duy Minh dám ôm bà và đối với An lão phu nhân cũng là lần đầu tiên bà được nói chuyện nói chuyện với cháu dâu của mình trong bầu không khí xúc động như thế. Cả hai người, nước mắt đều đã rưng rưng.

- Bà nội! Con thực sự xin lỗi! – Duy Minh buồn bã nói – Bà đừng như thế, cháu đi rồi nhưng vẫn còn Khánh My mà! Chẳng phải trước kia bà vẫn luôn hi vọng cô ấy là cháu dâu của bà hay sao?

Nghe Duy Minh nói vậy khiến bà nội cảm thấy trước đây mình thật xấu xa, Duy Minh tốt như thế mà bà nỡ làm khó nó từng ấy chuyện!

- Trước đây ta sai rồi! Nhưng cháu không được rời xa Thế Long. Cháu là một người vợ rất tốt, một cháu dâu rất hiếu thảo! – Bà nội thoáng im lặng rồi lại nói tiếp – Là Thế Long đã sai rồi, nó không nên vô tâm như thế, không nên có cháu bên cạnh mà vẫn không thể dứt khoát với Khánh My. Nhưng… ta sẽ nói chuyện với nó, nó sẽ thay đổi mà!
- Không, cả bà, Khánh My hay Thế Long đều không sai. Trong tình cảm không có chuyện sai hay đúng. Thật ra ngay từ đầu vì muốn tốt cho Khánh My nên Thế Long mới đề nghị kết hôn với cháu. Bây giờ cô ấy đã trở về, hai người lại tâm đầu ý hợp như xưa, nếu họ được sống với nhau thì sẽ rất hạnh phúc. Trước đây, hôn nhân của chúng cháu là tạm bợ. Mà đã là tạm bợ thì cháu nên biết điều một chút. Cháu sẽ rút lui xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra.
- …

Duy Minh nói một hơi dài, thấy bà nội vẫn im lặng nên nó miễn cưỡng bông đùa để bầu không khí dịu lại đôi chút:

- Khánh My rất ngoan, cũng rất đảm đang là tài giỏi. Trước đây, bà vẫn mong cô ấy là cháu dâu của mình mà! Bây giờ đã có cơ hội để chuyện đó trở thành hiện thực, bà đáng lẽ nên mừng mới phải! Cô ấy chắc chắn sẽ không chọc tức bà như cháu đâu!

Những lời lẽ ấy của Duy Minh càng khiến cho An lão phu nhân xúc động, bà bỗng gắt ầm lên:

- Chọc tức ta? Bây giờ cháu nói những câu này mới là chọc tức ta! Bỏ rơi Thế Long mới là chọc tức ta đó!
- Bà… - Duy Minh nghe bà nội nói vậy thì không biết phải nói như thế nào.
- Thế Long rất tỉnh táo trên thương trường nhưng trong chuyện tình cảm nó là đứa rất ngốc nghếch! Người nó yêu thật sự là cháu, còn bây giờ nó chỉ thoáng lảo đảo mất phương hướng khi Khánh My vừa trở về thôi. Là người ngoài cuộc ta thấy rất rõ, cháu mới là người hợp với Thế Long.

Từng lời từng chữ ấy của bà nội càng khiến Duy Minh buồn bã thêm, nhưng những mất mát vừa phải luôn thôi thúc nó phải tỉnh táo, trái tim nó đã không chịu đựng được thêm bất kì tổn thương nào nữa rồi. Chính điều đó đã làm Duy Minh rất phân vân nhưng rồi cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng:

- Bà nội, cám ơn bà đã nói với cháu những lời ấy. Nhưng trong chuyện tình yêu, không phải hợp hay không hợp là có thể giải quyết tất cả. Có những sự lựa chọn ra đi để tâm hồn thanh thản, cũng có những tổn thương để một người gánh chịu sẽ tốt hơn cho cả hai.
- …

Không để cho bà nội kịp lên tiếng thì Duy Minh đã quay người bước đi:

- Cháu phải ra sân bay đây kẻo muộn. Đầu Đinh đã đợi cháu ngoài kia nãy giờ rồi nên chắc sốt ruột lắm! Cháu đi đây!

+++

Sau gần một tuần ở Paris, bây giờ sắp đối diện với Duy Minh càng khiến Thế Long khó xử.

Mọi chuyện khó xử ấy đều bắt nguồn từ Khánh My. Đầu tiên, Thế Long không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản là từ trước đến nay đã quá quan tâm Khánh My nên trong lòng anh cứ mặc định rằng mỗi khi cô ấy gặp chuyện gì không vui hay tinh thần sa sút thì mình phải là người an ủi. Thấy Khánh My có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nên Thế Long trong lúc đã sắp xếp sẵn một chuyến du lịch nên quyết định sẽ dành cho cô ấy. Trước đó, chuyến đi này định sẽ là tuần trăng mật bù cho Duy Minh nhưng Khánh My bất ngờ trở về trong trạng thái vô cùng tồi tệ khiến anh phải thay đổi quyết định. Vì dù sao thì Khánh My cũng là người cần thư giãn tâm trạng hơn là Duy Minh.

Vốn dĩ Thế Long chỉ suy nghĩ đơn giản như thế nhưng không ngờ trong chuyến đi Paris đó, Khánh My đã thổ lộ rằng cô ấy cần anh, giờ đây cô ấy mới nhận ra rằng anh là người đối xử tốt với mình nhất trên thế gian này.

Đáng ra, Thế Long phải mỉm cười sung sướng, cảm thấy hạnh phúc vì đó là cảnh tượng trong mơ của anh, vì cô gái mà anh mong đợi biết bao năm nay đã thấu hiểu và đáp trả lại tình cảm của mình. Nhưng không hiểu sao khi nghe Khánh My nói vậy, trong lòng Thế Long cảm thấy rất hoảng loạn.

Nếu như là trước đây, Thế Long đã không ngại ngần mà ôm Khánh My vào lòng, thủ thỉ bên tai cô những điều ngọt ngào nhất, nhưng bây giờ đây, ngược lại Thế Long lại cảm thấy rất kì lạ. Vì một cảm xúc khó xử mà anh không thể gọi tên.

Cho đến khi gặp Duy Minh đứng đón mình ở sân bay thì Thế Long mới hiểu được nguyên nhân.

Vừa thấy hai người bọn họ thì ở từ xa, Duy Minh đã vẫy tay ra hiệu. Nhưng có điều, nó chỉ chào hỏi Thế Long qua loa rồi lại sà qua Khánh My, vừa hỏi han vừa tỏ vẻ thân thiết vốn có. 

Chính điều đó đã khiến Thế Long cảm thấy rất bất an.

Tranh thủ lúc Duy Minh và Khánh My đang đi phía trước, Đầu Đinh khẽ kéo Thế Long lại gần và kể vắn tắt những chuyện xảy ra mấy ngày qua.
Nghe xong Thế Long mở trừng mắt, vali đang kéo đi suýt chút nữa đã không còn nắm vững. Phải mất mấy phút há hốc mồm kinh ngạc thì Thế Long mới lấy lại được bình tĩnh. Ngay lúc này đây, bao nhiêu cảm xúc lập tức bủa vây lấy anh.

Giờ đây, trong lòng Thế Long vừa cảm thấy hổ thẹn, day dứt vừa tự trách mình, anh biết lỗi lầm này đã không thể sửa chữa được rồi. Trong lúc Duy Minh đang đau khổ nhất, yếu đuối nhất, cần người bên cạnh nhất thì anh lại đang vi vu ở Paris. Nhưng chỉ vì điện thoại anh hết pin, lại không mang đồ sạc, công việc cũng đã sắp xếp đâu vào đấy và muốn dành cho Khánh My một kì nghỉ không bị ai làm phiền nên anh mới không tìm mua cục pin khác. Có điều, Thế Long không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ấy, biết bao nhiêu đau thương, sóng gió đã liên tiếp ập vào đầu Duy Minh.

Chắc chắn là Duy Minh đã rất tổn thương nên ngay cả chuyện này cũng không muốn nhắc đến với anh. Thậm chí trên đường từ sân bay về nhà, thái độ của Duy Minh cũng không hề thay đổi càng khiến cảm giác tội lỗi của Thế Long nặng nề hơn.

Cảm giác tồi tệ ấy quá lớn nhưng suốt dọc đường về nhà Thế Long không biết phải nói gì. Sự hối hận ấy nặng nề đến nỗi khiến Thế Long thấy miệng mình như đang đeo chì, dù đã cố gắng mấy lần nhưng vẫn không tài nào thốt được nên lời. Lấy hết dũng khí, Thế Long quyết định về nhà sẽ nói rõ ràng chuyện giữa anh và Khánh My cũng như xin lỗi Duy Minh.

+++

Về đến nhà, Duy Minh cùng Thế Long phụ giúp mang đồ đạc của Khánh My vào phòng trong khi Đầu Đinh đang chạy xe vào trong. 

Thấy nét mặt Khánh My lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình bay khá dài nên Thế Long chỉ dặn dò vài câu rồi cùng Duy Minh bước ra ngoài.

Suốt dọc đường hành lang đi từ phòng Khánh My đến phòng ngủ của họ thì hai người không ai nói với ai lời nào, bầu không khí thoắt chốc đã trở nên vô cùng ảm đạm và nặng nề. Khoảng cách giữa hai căn phòng vẫn như mọi khi nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở nên dài dằng dặc đến vậy.

Loading disqus...