Vào toilet thì thằng Nhân đã bắt kịp nó, Duy Minh hiểu ý của bạn mình nên dựa tường nói nhỏ: “Lớp trưởng uống say rồi hả mạy?”
“Haizzz, mày không nghe người ta nói khi uống say mới nói lời thật lòng à?”
Duy Minh toát mồ hôi hột: “Vậy không được đâu…”
“Sao không?”
“Nếu như vậy thì lớp phó vứt đâu đây?” Duy Minh thật thà nói.
Thằng Nhân nhún vai rồi thở dài, giảng cho nó nghe một bài: “Mày thấy đó, có mấy ai quen được người mà mình yêu nhất đâu. Chọn người yêu cũng giống như thi đại học vậy, mày sẽ có nguyện vọng một và nguyện vọng hai. Nhưng đâu phải ai cũng đủ sức đậu nguyện vọng một đâu, nhưng cũng không thể vì thế mà không học đại học được, nên họ mới quyết định chọn nguyện vọng hai. Còn lớp trưởng có lẽ muốn nhân dịp này để “thi” thử xem nguyện vọng một của mình có đậu hay không, nhưng đáng tiếc là mày chưa kịp “chấm điểm” nữa thì giám khảo “đột xuất” Thế Long đã đánh trượt thay mày rồi”
Lâu lâu mới nghe thằng bạn này nói hay đến vậy, Duy Minh suy nghi rộng ra “Vậy cũng như mình là nguyện vọng hai của Thế Long và Quốc Bảo, còn Khánh My đều là nguyện vọng một của họ. Nhưng ít ra mình cũng còn được làm nguyện vọng một của lớp trưởng”, Duy Minh vừa nghĩ vừa biểu lộ cảm xúc lúc buồn lúc vui lên gương mặt. Thằng Nhân nhìn thấy liền cốc đầu nó một cái: “Đừng có suy nghĩ linh tinh!”
Duy Minh bị nói trúng tim đen nhưng vẫn ráng chống chế: “Tao suy nghĩ linh tinh hồi nào?”
“Bạn mày không lẽ tao không biết à? Đầu óc mày chuyên để suy nghĩ lung tung thôi, mày làm ơn trấn tĩnh lại đi. Cái tên Quốc Bảo đó dù có hay ho đến đâu cũng chỉ có thể là Đại học Quốc gia, còn “chồng” mày là Harvard đó! Mày đừng có vì một hạt cát mà bỏ cả mỏ vàng đó!”
Duy Minh suy nghĩ, suy nghĩ rồi suy nghĩ một hồi mà vẫn không thể tìm ra câu trả lời, mớ lí thuyết mà thằng Nhân mới nhồi nhét vào đầu nó bắt đầu rối cả lên.
Đúng lúc đó Thế Long cũng từ ngoài đi vào, nhìn thằng Nhân rồi nói cả hai xin về trước, sau đó ra ngoài chào mọi người, nhưng chưa kịp nói gì thì anh chàng sinh viên ngành kinh tế đã hét lên: “An Thế Long? Tổng giám đốc của tập đoàn AJ, trời ơi, trước giờ chỉ được thấy mặt anh trên tạp chí, lần đầu được gặp ngoài đời đúng là vinh hạnh, vinh hạnh quá!”
Duy Minh đứng bên cạnh rõ ràng rất bối rối trước tình cảnh này, còn Thế Long lại tỏ ra rất điềm tĩnh, lịch thiệp bắt tay rồi móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi chuẩn bị bước đi. Nhưng vừa quay mặt đi đã bắt gặp sắc mặt thất thần của cậu lớp trưởng “tình địch” nên trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Sau khi để Duy Minh xuống xe Thế Long thật sự rất ấm ức nên quay đầu xe lại, đứng ở ngoài xem xét tình hình, thấy mọi người bên trong ăn uống, bàn tán rất vui vẻ, lại còn có trò hôn hít gì nữa. Tóm lại, Thế Long thấy cũng không có gì đáng ngại nên chuẩn bị quay về thì đột nhiên nghe “vợ” mình “được” một thằng con trai khác tỏ tình, rồi còn gì mà “mối tình bốn năm” nữa chứ. Hắn cũng định chờ xem phản ứng của Duy Minh như thế nào, nhưng tình hình là cậu nhóc ngốc nghếch này chưa có động thái gì thể hiện sẽ từ chối nên Thế Long đành phải đích thân ra mặt với danh nghĩa vợ chồng trên pháp lý để cắt đứt đường tiến của đối thủ. Nhưng đến đây, Thế Long vẫn chưa thấy hả giận, bèn nắm tay Duy Minh kéo lại, nhìn mọi người, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười đẹp mê hồn: “Chúng tôi có việc bận nên phải về sớm, nhưng trước khi đi, tôi và Duy Minh cũng sẽ không trốn tránh “nghĩa vụ” như những cặp trước. Mọi người an tâm…”
Duy Minh đứng bên cạnh còn chưa kịp hiểu an tâm cái gì thì đã cảm nhận được môi mình bị đôi môi ấm nóng của ai kia đè lên, dồn dập và mãnh liệt. Trong lúc nó sắp đứt hơi mới hé môi ra hớp chút không khí thì đối phương đã chớp lấy thời cơ đưa lưỡi vào trong khám phá. Đây mới chính là một nụ hôn “nồng nàn” thứ thiệt, đáp ứng đủ cả “đúng chỗ, dài và nghe tiếng” của anh chàng lớp trưởng lúc nãy.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thế Long dẫn Duy Minh đi trong khi “khán giả” bên dưới vẫn còn chưa hết bất ngờ. Đặc biệt là cô nàng Mỹ Xuân tức tưởi nhìn theo Duy Minh, rồi lại đánh mắt qua nhìn dáng người anh tuấn của Thế Long. Những người còn lại thì bàn tán xôn xao về cuộc hôn nhân chớp nhoáng này, chỉ có nhỏ Nhi và thằng Nhân là nhếch mép cười khẩy vì biết được hết câu chuyện.
+++
Trên đường về nhà, Thế Long lái xe rất chậm, mỗi lần ở trong một không gian chật hẹp mà phải đối mặt với Thế Long thì y như rằng Duy Minh cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt, và lần này cũng không ngoại lệ. Nó đã định mở miệng mấy lần nhưng không biết phải nói gì, Duy Minh sợ nếu nó giải thích thì sẽ trở thành kẻ có tật giật mình nên đành giữ im lặng.
Thế Long thì không nghĩ vậy, cứ lái xe thật chậm để chờ một lời giải thích từ đối phương, nhưng đợi mãi mà không thấy, hắn đành nói sang chuyện khác:
- Duy Minh, em suy nghĩ về chuyện buổi tối hôm đó anh nói chưa?
- … - Duy Minh mở to mắt ngạc nhiên, chuyện buổi tối nào chứ? – Chuyện gì vậy Tổng giám đốc?
- … - Sắc mặt Thế Long lập tức trở nên rất khó coi, lời “tỏ tình” gián tiếp tối hôm trước mà nó cũng không nhớ [Hóa ra là chuyện bảo sau này đừng đòi ly hôn nữa]
Thế Long tức giận không nói, chiếc xe đột ngột tăng tốc chạy biến về nhà. Duy Minh vừa xuống xe thì Thế Long đã đánh xe đi mất, bỏ lại một mình nó đứng đó ngẩn tò te, tuy chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng biểu hiện này chứng tỏ Thế Long đang tức giận đây mà.
+++
Thế Long ôm cục tức đó đến Luxury. Bước vào trong mà sắc mặt sa sầm khiến không ai dám đến gần. Chỉ có một mình Lâm Phong dám vào phục vụ. Cậu ta thư thả ngồi xuống sô pha đối diện, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng là vẻ đang xem kịch hay.
Thấy Thế Long không ngừng cau mày, Lâm Phong không kìm được nói: “Rốt cuộc cậu băn khoăn chuyện gì? Hai người đã kết hôn trên pháp lý thì chuyện nảy sinh tình cảm cũng bình thường thôi mà, thậm chí là vợ chồng mà không có tình cảm mới ngược đời đó chứ!”
Thế Long giật mình, hắn vốn rất ghét bị người khác bắt bài nên hầm hầm nói: “Không phải vấn đề này”
“Thế thì vấn đề gì?” Lâm Phong hỏi xong nhìn Thế Long chằm chằm một hồi mới giật mình tỉnh ngộ “Chẳng lẽ bi kịch tỏ tình của cậu lại thất bại???”
Thấy sắc mặt người đối diện trở nên sa sầm, cậu ta liền phì cười, sặc cốc cà phê đang uống dở “Sặc, cậu đã tỏ tình thật à? Và còn… bị thất bại? Hahaha”
Lâm Phong không đợi Thế Long trả lời, chỉ cần nhìn sắc mặt từ đen chuyển sang trắng rồi tức tối của hắn ta cũng đủ biết đáp án. Nhớ lại những cô gái trước đây theo đuổi Thế Long đều bị hắn ta từ chối khéo. Ví dụ như ngày 14/2 có rất nhiều cô gái đến tặng sô cô la cho hắn nhưng Thế Long nhận xong chỉ nói “Cám ơn, cô cần giúp đỡ gì hả?”, báo hại con gái người ta đỏ mặt chạy đi mất tiêu. Lúc đó, Lâm Phong đứng bên cạnh nhịn cười đến mức nội thương, nên bây giờ dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là câu tỏ tình của hắn thảm hại đến mức nào. Thêm vào đó, mới vài lần tiếp xúc nhưng Lâm Phong cũng biết Duy Minh là kẻ dễ thương nhưng ngốc nghếch, hay đúng hơn cái tính ngốc nghếch đó làm nên nét dễ thương của cậu ta. Vì thế, dù có nói trực tiếp thì Duy Minh chưa chắc đã hiểu, huống chi Thế Long là kẻ kiêu ngạo, tỏ tình chắc chắn sẽ rất khéo léo, uyển chuyển. Đầu óc của Duy Minh chắc chắn phải hoạt động hết công suất mà vẫn không hiểu được.
Lâm Phong nghĩ một lúc thấy mình nên nhắc nhở anh chàng EQ tương đối thấp này một chút. Hiếm khi Thế Long chịu mở lòng thích một người, Khánh My cũng đã đi rồi, không thể vì cái EQ mà bỏ lỡ cơ hội được. Nghĩ vậy, Lâm Phong mới ngưng cười, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói: “Thế Long, rốt cuộc tỏ tình cậu đã nói gì?”
“Tớ nói là sau này đừng đề nghị đến việc ly hôn nữa!” Thế Long trả lời chắc nịch.
“Úi trời ơi, cậu nghĩ cậu nói như vậy cậu ngốc kia sẽ hiểu à? À, mà cậu nói trong khung cảnh nào?”
Thế Long suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Đang ngủ! Lúc Duy Minh trở mình”
“Ặc ặc ặc, rõ ràng là tỏ tình với một kẻ ngốc trong lúc người ta đang ngái ngủ thì chắc chắn kẻ ngốc đó sẽ càng không hiểu. Ngay cả tớ đang ngái ngủ mà ai nói gì cũng không phân biệt được là thật hay mơ huống chi là cậu ta! Xem như lần này bị từ chối cũng đáng lắm!!!”
Thế Long nghe xong liền chau mày “Rốt cuộc cậu có đứng về phe tôi không vậy?”
“Không đứng về phe cậu thì ngồi đây nói chuyện với cậu làm gì. Tôi nói cho cậu biết này An Thế Long, khi tỏ tình, cậu có thể nói dài dòng hay ngắn gọn gì tớ không biết, nhưng trọng tâm phải có 3 chữ “Anh yêu em” hoặc “Anh thích em”. Đặc biệt là đối với kẻ ngốc như Duy Minh thì phải đảm bảo rằng đầu óc cậu ta phải nghe xong là hiểu liền, cậu dẹp ngay cái lòng tự tôn với mấy câu tỏ tình bóng gió của cậu đi là vừa”
“Thật sao?” Thế Long nghi ngờ hỏi.
“Thật chứ, tớ gạt cậu làm gì!?”
“Nhưng không lẽ khơi khơi lại đến bên cạnh nói với cậu ta mấy chữ đó hả?”
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Thế Long trong chuyện tình cảm thật khác hình ảnh ngạo nghễ khi giải quyết công việc khiến Lâm Phong thấy hơi tức cười, nhưng cậu ta vẫn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không, phải chọn dịp nào lãng mạn một chút. Hay là… đi du lịch đi, xem như tuần trăng mật luôn!”