EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 58

Nếu Khánh My đã thành tâm như vậy thì làm sao nó có thể từ chối được chứ? Vả lại Duy Minh cũng quá hiểu tình cảnh bạn bè ít ỏi của Khánh My từ trước đến giờ, nên về khoảng giải bày tâm sự như thế này thì nó luôn là người cố gắng lắng nghe và thấu hiểu người đối diện.

Nghĩ vậy nên Duy Minh liền mỉm cười gật đầu:

- Được thôi!

Nói xong, hai người bọn họ cùng nhau đi bộ lên ban công tầng trên để nói chuyện.

Trên ban công vào đêm khuya trông thật lạ lẫm. Ánh trăng đêm nay như rót từng giọt mật màu bạc xuống muôn cây vạn cỏ. Từng cơn gió mang theo hương thơm của loài hoa nào đó cứ mơn man khắp da thịt cả hai. Khánh My và Duy Minh vừa ngồi trên xích đu vừa đung đưa vừa nói chuyện.

Để phá tan bầu không khí im lặng này thì Duy Minh là người mở lời trước:

- Cậu ở với Quốc Bảo rốt cuộc có chuyện gì vậy? – Vừa mở lời thì Duy Minh đã lập tức đi vào trọng tâm.

Vừa nghe đến cái tên này thì sắc mặt của Khánh My lập tức trở nên vừa buồn bã vừa bực mình:

- Cậu biết không, vừa ra nước ngoài thì Quốc Bảo đã lập tức thay đổi. Cậu ấy không còn quan tâm mình như lúc còn ở đây nữa. Từ sáng đến tối nếu không đi học thì cũng đi làm thêm. Ban đầu, mình còn tưởng anh ấy vì tương lai hai đứa nên mình rất ủng hộ. Rồi mọi chuyện mới vỡ lẽ khi có lần tớ đến quán bar mà anh ấy làm thêm và chứng kiến cảnh anh ấy vừa pha chế rượu vừa đùa cợt, âu yếm rất nhiều người con gái khác, thậm chí… cả những gã con trai khác! 
- … - Duy Minh nghe đến đây liền hiểu ra nguyên nhân mà Khánh My tức giận đến mức phải bỏ về nước như vậy, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì nên đành giữ im lặng.
- Đáng nói hơn là mặc dù tớ rất buồn nhưng cũng không làm to chuyện, chỉ khuyên nhủ anh ấy nghỉ công việc làm thêm đó vì tiền anh Thế Long gửi qua hai đứa mình xài cũng đủ rồi. Nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, nói nào là phải cọ xát với cuộc đời để sau này không bỡ ngỡ, rồi nào là anh Thế Long không thể cho tiền hai đứa cả đời được,… nhưng mình thấy thật ra vì anh ấy không nỡ xa bọn người ve vãn anh ấy ở quán bar mà thôi! Rồi từ đó hai đứa mới cãi nhau, sau khi chịu không được nữa thì mình đã bỏ về đây luôn!

Duy Minh không biết có nên tin lời Khánh My hoàn toàn không nữa, vì cậu biết dù là ai thì khi đã nói đều dành phần đúng về cho mình. Dù sao thì theo lời của Khánh My thì lý lẽ của Quốc Bảo cũng khá đúng đắn, nhưng mặt khác, Duy Minh cũng hiểu khá rõ tính cách lãng tử của hắn ta từ trước rồi! Càng nghĩ thì Duy Minh càng thấy rắc rối!

Nói đến đây thì Khánh My đã nước mắt ngắn nước mắt dài, giọng nói cũng đã nghèn nghẹn nghe chừng rất uất ức. Sau đó, cô gạt nước mắt cố gắng nói tiếp:

- Lúc đó mình rất nhớ bà nội, rất nhớ anh Thế Long nữa. Cuối cùng mình mới nhận ra ai là người đối xử tốt với mình nhất nên mới bỏ về mà không kịp thông báo trước…

Duy Minh muốn cười cũng không cười nỗi. Cuối cùng Khánh My cũng đã nhận ra điểm tốt của Thế Long. Cô ấy đã hối hận rồi, hối hận vì đã từ bỏ Thế Long và bây giờ đang muốn níu kéo ư?

Thế thì tốt rồi, Duy Minh cười khổ trong lòng. Cuối cùng thì Thế Long và Khánh My đều đã thấy hối hận, một người hối hận vì mình từ bỏ, một người thì hối hận vì mình đã buông tay. Vòng vo một hồi, cả hai đều đã trở về vạch xuất phát. Điều khác biết là họ đã hiểu và trân trọng nhau hơn. Rồi nó nghĩ đến giá trị của mình trên chặng đường vừa qua. Duy Minh thấy mình giống như nhân vật thứ ba trên các bộ phim truyền hình nhiều tập ấy, xuất hiện chia rẽ tình cảm của hai nhân vật chính, nhưng cuối cùng hai người bọn họ đều nhờ đó mà yêu nhau nhiều hơn, còn đau khổ ư? Những kẻ thứ ba như nó sẽ lãnh đủ.

Trong lúc Duy Minh đang đau khổ tự đáy lòng thì Khánh My tiếp tục nói:

- Duy Minh, tớ thực sự rất đau khổ! Bây giờ tớ phải làm gì đây?

Đây quả là một câu hỏi ngốc nhất mọi thời đại! Không lẽ tôi phải chỉ cô dũng cảm đứng lên giật chồng của tôi ư? Duy Minh muốn gào to lên như thế nhưng không dám. Nhưng thật sự Khánh My cũng không cần phải làm gì. Vì từ trước đến nay vẫn có người luôn lo lắng cho em, dù đằng trước hay đằng sau, bên trái hay bên phải thì anh ấy vẫn luôn theo dõi, chở che và quan tâm em! 

Có điều dù nghĩ thế nào đi nữa thì Duy Minh vẫn không thể nói ra thành lời. Sau đó, nó chỉ biết nói vài câu an ủi đơn giản rồi lấy cớ đi làm cả ngày rất mệt mỏi nên muốn về phòng nghỉ ngơi sớm.

Trên đường trở về phòng, đây là lần đầu tiên Duy Minh thấy chán ghét vì tính cách quá tốt bụng, thoải mái đó của mình. Nếu là người khác, người ta đã có thể không cần nghe Khánh My tâm sự, không cần giả vờ quan tâm hay thấu hiểu, thậm chí có thể thẳng thắn cảnh cáo cô ấy không được tiếp cận chồng của mình! Nhưng với Duy Minh thì tất cả đều không thể! Nó tự hỏi, như vậy là tốt bụng hay nhu nhược đây? Có thể đi sai bước này thì cả ván cờ mà nó đã cược tất cả vốn liếng đó của mình có thể đổ sông đổ biển hết. Nhưng nếu như Khánh My có thể hỏi nó cô ta phải làm gì đây thì Duy Minh còn tệ hại hơn, nó không biết mình có thể hỏi ai và ai có thể giúp nó trả lời được nữa.

Cũng có những khi Duy Minh bên trong rất yếu lòng nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình thản. Nó cũng là con người, thậm chí là một con người yếu đuối nên cũng cần phải trút bầu tâm sự, cũng cần phải có ai đó lắng nghe và quan tâm nó. Nhưng không, cả Khánh My hay Thế Long đều quá ích kỉ, bọn họ chỉ biết nghĩ đến suy nghĩ của mình mà bỏ qua suy nghĩ của nó. Duy Minh này sắp ngã gục rồi, một mình nó đã không còn đủ sức để gánh hết nỗi buồn của người khác nữa rồi!
CHƯƠNG 55:

Đứng trước cửa phòng mình, Duy Minh thấy vẫn còn sáng đèn. Thì ra Thế Long vẫn chưa ngủ. Sao hôm nay anh lại ngủ trễ như vậy? Duy Minh lo lắng suy nghĩ, trong lòng thầm tính rằng chỉ cần mình đẩy cửa bước vào là có thể gặp mặt Thế Long, có thể giả vờ như mọi chuyện chưa hề xảy ra mà lao vào ôm anh như trước đây.

Chỉ cần đẩy cửa ra thì có thể giả vờ để trở lại như xưa, tất cả chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nếu vượt qua nó thì Duy Minh này vẫn sẽ tiếp tục là vợ hợp pháp của An Thế Long.

Nhưng… Duy Minh lại không làm thế. Nó chỉ lẳng lặng đi men theo bờ tường, ngồi gục xuống bên hành lang. Nó quá tỉnh táo nên không thể tự lừa dối chính mình. Nó biết rằng tuy Thế Long có thể sẽ ôm ấp, vỗ về mình nhưng cả trái tim và ánh mắt đều hướng về căn phòng ở đằng kia. Nghĩ đến đây, Duy Minh cố gắng lắc đầu thật mạnh hòng xua đuổi những suy nghĩ ảo tưởng vuốt ve chính mình lúc nãy.

Sau một năm kết hôn, quả thật Duy Minh đã trở nên tham lam hơn rất nhiều. Bây giờ nó không còn đơn thuần chỉ muốn cùng Thế Long lẳng lặng đi hết cuộc đời mà là toàn tâm toàn ý muốn cùng anh xây dựng một hạnh phúc lâu dài.

Trước đây, mỗi ngày nó đều cố gắng vui vẻ bên Thế Long, lưu lại trong kí ức của anh những kỉ niệm tuyệt vời nhất về mối quan hệ của họ. Còn giờ đây, Duy Minh cảm thấy mình phải nỗ lực vì một chuyện khác. Đó là nỗ lực để sống những ngày tháng không còn Thế Long bên cạnh, nỗ lực để tìm câu trả lời không có Thế Long thì nó phải sống ra sao?

+++

Về phía An Thế Long, tuy chuyện của Khánh My rất phiền lòng, thậm chí chiếm gần hết tâm trí của anh nhưng trực giác cũng khiến anh cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của Duy Minh. Đó là sự thay đổi mà trực giác của một người làm chồng khiến anh phải để ý đến. Trước đây Duy Minh dù có bận như thế nào cũng sẽ dành thời gian để ở cạnh mình, dù có bận Thế Long cũng thích lon ton đi theo anh, hỏi han này nọ, hỏi anh ăn cơm chưa, ăn gì, có ngon miệng không, tối về thì mỗi khi anh tắm xong đều giành việc lau tóc và sấy khô tóc cho anh, thậm chí nhiều khi còn nghịch ngợm cắn cắn vào vai anh, có khi chỉ đơn giản là chui vào lòng anh rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Vậy mà… bây giờ Thế Long càng ngày càng ít gặp Duy Minh hơn. Buổi sáng thức dậy thì Duy Minh đã đi làm, buổi tối nó về thì Thế Long đã ngủ. Gọi điện thoại thì thường là tắt máy, về hỏi thì cậu nhóc chỉ nói là điện thoại mau hết pin, còn gọi điện thoại đến shop quần áo thì đều là nhỏ Nhi bắt máy, đòi nói chuyện với Duy Minh thì ai cũng nói cậu đã ra ngoài đi giao hàng. Thế Long bảo gọi điện thoại thì cũng không thấy tăm hơi của nó đâu.

Càng ngày Thế Long càng hốt hoảng khi thấy mình và Duy Minh càng xa cách. Dường như Duy Minh đang biến mất dần khỏi cuộc sống của hắn vậy. Nếu như lúc tỉnh dậy, không cảm thấy hơi ấm của nó vẫn còn quấn quýt bên cạnh thì Thế Long đã nghĩ Duy Minh chưa từng xuất hiện ở đó.

Trong một lúc nào đó, cảm giác này làm Thế Long vô cùng hoang mang, tức giận.

Rồi sự tức giận ấy cũng có ngày bùng phát… Đó là khi Thế Long đang từ trong nhà đi ra thì gặp Duy Minh từ ngoài đi vào.

Nhìn Duy Minh càng ngày càng tiến lại gần thì Thế Long mới chợt nhận ra tuy ở chung một nhà nhưng đã lâu lắm rồi hai người không được gặp nhau như vậy.

Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn một mét, Thế Long có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người Duy Minh. Thế Long bất ngờ nhớ lại mùi hương ấy, nhớ đến nhữngc ái ôm, những lần ân ái… cũng đã lâu lắm rồi họ đã không được yêu thương nhau như vậy.

Loading disqus...