Vừa nhìn thấy thế, Duy Minh như một con thú bị thương lại lãnh thêm một vết thương chí mạng. Sau đó, nó đau đớn trở về phòng, lẳng lặng làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, nó còn đặc biệt làm thêm món cháo dành cho Khánh My nữa. Đâu đó xong xuôi thì Duy Minh mới nhanh chóng đến công ty mà không đợi Thế Long đi cùng. Có lẽ nó đang sợ không biết phải đối mặt với Thế Long như thế nào!
Khi đến công ty thì cũng khoảng mấy tiếng sau thì Duy Minh mới thấy Thế Long đến. Nhưng có lẽ Thế Long tranh thủ lúc Khánh My chợp mắt mới đến công ty giải quyết những chuyện cấp bách trước, còn lại những công việc khác anh yêu cầu chị thư kí mang về nhà. Điều đáng nói là từ lúc bước vào công ty đến khi về nhà Thế Long chỉ mất chừng 30 phút, thậm chí đến Duy Minh đang ở đâu hay nét mặt nó đang như thế nào thì Thế Long cũng không kịp để ý đến.
+++
Tối hôm đó Duy Minh vẫn về nhà đúng giờ, cố gắng chuẩn bị bữa tối khá thịnh soạn gồm những món ăn mà Khánh My thích. Hôm nay, tinh thần cô có vẻ đã khá hơn nên đã cùng ăn chung với mọi người. Nhưng sau khi ăn xong thì Thế Long vẫn tiếp tục đưa Khánh My lên phòng.
Duy Minh lại tiếp tục thui thủi một mình dọn dẹp, vừa rửa bát trong lòng nó vừa sợ hãi kịch bản tối hôm qua sẽ lại tái diễn ư?
Lần này trở về phòng thì quả nhiên vẫn không thấy Thế Long. Duy Minh uể oải bước lên giường nằm, chăm chú nhìn lên trần nhà… và chờ đợi!
Chờ đợi thật sự là công việc đau đớn và dễ khiến con người ta trở nên tuyệt vọng. Nhất là khi phải tưởng tượng, tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ nằm kề bên nhau, một người đau khổ còn một người lo lắng, một người giang rộng vòng tay chở che còn một người nép vào vòng tay ấy hết sức tự nhiên,… Thậm chí, Duy Minh còn tưởng tượng đến cảnh Thế Long dịu dàng nắm tay Khánh My hay anh ôm chặt cô ấy vào lòng.
Sự ghen tuông ư? Nó thật sự rất nham hiểm, cứ canh chừng lúc ai đó không đề phòng nhất lại ra sức gặm nhấm, giằng xé cõi lòng họ. Sự ghen tuông như một con côn trùng cắn nát trái tim nhỏ bé của Duy Minh. Thế nhưng, điều khiến nó đau buồn nhất không phải là sự ghen tuông mà bởi nó vốn dĩ không có quyền đó. Duy Minh đã sớm biết trong lòng Thế Long, Khánh My luôn giữ vị trí quan trọng nhất, chẳng phải sao? Nhưng rốt cuộc nó vẫn như con thiêu thân lao vào ván bài mạo hiểm này, để rồi giờ đây sự thất bại đã ở ngay trước mắt. Thì nó có quyền gì để trách Thế Long hay ghen với Khánh My?
Nhưng tối hôm nay, tâm trạng Khánh My đã tốt hơn nên cô dễ dàng đi vào giấc ngủ, Thế Long mới trở về phòng của mình thì cũng đã quá nửa đêm.
Vừa mở cửa thì Thế Long thấy căn phòng đã tối om. Anh tưởng Duy Minh đã ngủ nhưng khi vừa khép cửa lại thì đèn đầu giường đã bật sáng, Duy Minh kéo chăn ngồi dậy, trong đêm tối, giọng nói yếu ớt của cậu chợt vang lên:
- Sao rồi? Khánh My đã ổn chưa?
Sắc mặt Thế Long đang bình thường nhưng nghe Duy Minh nhắc đến Khánh My thì sắc mặt anh lập tức trở nên rất tồi tệ.
- Thằng khốn Quốc Bảo khi sang Mỹ không hề chăm sóc Khánh My! Đã vậy còn đàn đúm với những đứa khác!
- … - Duy Minh nghe nhắc đến Quốc Bảo liền thấy như Thế Long đang gián tiếp trách mình khi biết bản chất Sở Khanh của hắn nhưng không can ngăn Khánh My ngay từ đầu.
- Khỉ thật! Khánh My ở nhà họ An chưa hề phải chịu bất kì sự thiệt thòi nào vậy mà tên khốn ấy dám đội xử tệ bạc với con bé! Rất may là Khánh My đã sớm thức tỉnh, chia tay hắn ta rồi quay về nước.
Nói như thế thì… Khánh My và Quốc Bảo đã chia tay rồi ư? Duy Minh vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy sợ hãi, thấy hạnh phúc mong manh của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng trong lúc này thì Duy Minh không biết phải tiếp tục nói gì, nó chỉ biết tạm thời gác chuyện này qua một bên để ngày mai suy nghĩ vậy.
- Thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ sớm đi! Hôm qua tới giờ anh có ngủ đủ giấc đâu. Chuyện này để mai em sẽ nói chuyện với cô ấy sau.
Thế Long không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Sau đó anh đi vào phòng tắm, cảm giác ngâm mình trong dòng nước ấm áp, để từng dòng nước ấy đùa nghịch trên cơ thể mới khiến Thế Long dễ chịu hơn đôi chút.
Sau khi rời khỏi bồn tắm, dùng chiếc khăn bông to sụ lau khô cơ thể rồi Thế Long đứng trước gương chải lại tóc. Đâu đó xong xuôi mới leo lên giường nằm bên cạnh Duy Minh. Tuy nằm trên giường nhưng Thế Long không tài nào ngủ được, những suy nghĩ lo lắng về Khánh My cứ khiến anh trằn trọc mãi không thôi.
Duy Minh nằm bên cạnh cũng không ngủ được. Chỉ một đêm không ngủ cùng Thế Long nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy xa cách đến thế. Lúc Thế Long đang tắm bên trong, nó những tưởng đến lúc cả hai nằm bên cạnh sẽ có nhiều chuyện để nói lắm chứ, nhưng sự thực không hề như vậy. Nó chỉ biết giả vờ nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn không kìm được buông một tiếng thở dài.
Ngay lúc đó, Duy Minh cảm nhận được Thế Long đã ngồi dậy nên nó khẽ mở mắt ra trộm nhìn, thấy Thế Long đang nửa ngồi nửa nằm, đầu tựa vào cửa sổ như đang trầm ngâm nghĩ về cái gì đó rất mông lung. Đến nước này Duy Minh cũng không giả vờ ngủ nữa, nó cũng kéo chăn ra và ngồi dậy.
- Em chưa ngủ à? – Câu hỏi thì tỏ vẻ quan tâm nhưng giọng điệu mà Duy Minh nghe được đã có thấp thoáng một sự thờ ơ nhất định.
Duy Minh không nói, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Thế Long lúc này mới nhìn Duy Minh kĩ hơn thì thấy sâu trong đáy mắt của nó là nỗi đau và cả sự vô hồn xưa nay mà anh chưa từng thấy.
Nhưng lúc này đây, Thế Long không đủ bình tĩnh để cảm thông cho Duy Minh nhiều hơn nữa, anh chỉ chực nói ra những vướng mắc trong lòng:
- Duy Minh, em ngĩ xem… có phải lúc đầu anh đã sai không? Đáng lẽ anh không nên để Khánh My ra nước ngoài cùng cậu ta đúng không?
Thế Long hối hận rồi! Điều mà Duy Minh hằng lo sợ nay đã thật sự xảy đến với nó. Trong đầu Duy Minh chợt hiện ra nhiều suy nghĩ: Anh hối hận vì mình đã buông tay, hối hận vì mình đã chúc phúc cho hai người bọn họ… Hay… hay đúng hơn là hối hận khi đã kết hôn với nó ư?
Lúc này trong đầu Duy Minh chợt xuất hiện hình ảnh hai tấm vé mà cô thư kí đã chuẩn bị theo yêu cầu của Thế Long, cảm giác quả thật như đang bị ném từ thiên đường xuống địa ngục một cú thật đau. Cảm giác thất vọng tột cùng khiến Duy Minh đau đớn.
Càng suy nghĩ thì đầu lưỡi Duy Minh càng trở nên cứng đơ và đắng chát, mặc dù muốn mở miệng nói vài lời an ủi giả tạo nhưng đầu óc nó đã tê dại, đến cả hé môi cũng không nổi thì có thể an ủi được gì nữa chứ?
Thế là, sau câu nói đó, hai người mỗi người ôm cho mình một bầu tâm sự không ai nói với ai lời nào.
+++
Những ngày sau đó, Thế Long càng ngày càng chăm sóc và quan tâm Khánh My nhiều hơn.
Vì tâm trạng của Khánh My vẫn rất thất thường nên Thế Long không yên tâm nếu phải rời xa cô ấy nữa bước. Những ngày đó, Thế Long quyết tâm không để Khánh My rời khỏi mắt mình dù chỉ một chút, vì anh sợ trong lúc tâm trạng tồi tệ như thế này thì cô ấy có thể nghĩ quẫn bất cứ lúc nào. Thậm chí, mỗi ngày Thế Long chỉ đến công ty vài tiếng đồng hồ, những công việc không quá cần thiết đều để các trưởng phòng tự giải quyết. Từ khi kết hôn đến giờ, Duy Minh chưa bao giờ thấy Thế Long bỏ bê công việc đến vậy.
Trong khi Thế Long vẫn dành nhiều thời gian cho Khánh My thì Duy Minh càng ngày càng cố gắng tạo khoảng cách giữa bọn họ. Đầu tiên, cậu xin nghỉ việc ở AJ, Thế Long vẫn bận rộn quan tâm Khánh My nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý cho nó nghỉ việc mà không thèm hỏi han, quan tâm đến lí do nó xin nghỉ là gì. Sau đó, nó lại đến cửa hàng quần áo của nhà nhỏ Nhi để phụ giúp, cả ngày đều ở đó làm, cả buổi trưa và tối cũng không về. Mỗi khi nó về thì sớm lắm cũng phải 11 giờ. Nếu có ai hỏi thăm thì nó chỉ nói là cửa hàng đang ăn nên làm ra nên rất nhiều công việc rồi thôi.
Lần này thì Duy Minh vẫn về trễ như mọi khi. Hình như cả nhà đã ngủ nên nó cố tình đi thật khẽ lên cầu thang, nhưng vừa đúng lấy thấy Khánh My từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn còn đang cầm một cốc nước.
- Duy Minh…
- Khánh My? Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?
- Mình không ngủ được. Từ khi về nước đến giờ, đêm nào mình cũng giật mình mấy lần. – Khánh My vừa nói vừa cười buồn, nhưng vẫn không quên hỏi thăm Duy Minh – Nhưng sao dạo này cậu về muộn thế? Từ khi về nước đến giờ, mình chẳng gặp cậu được mấy lần!
- Haizzz, cái này là bất đắc dĩ rồi, cửa hàng quần áo ở nhà nhỏ Nhi dạo này tự nhiên đông khách hẳn lên, đến tận giờ này mới có thể đóng cửa ra về! – Duy Minh vừa nói vừa suy nghĩ, bạn bè tốt là khi hoạn nạn ít nhất cũng có thể lấy nó ra làm cái cớ. Và đây là cơ hội để nhỏ Nhi thể hiện “vai trò” của mình đây.
Nói xong cả hai khẽ mỉm cười. Sau một hồi thấy Khánh My không nói gì nữa thì Duy Minh định mở miệng cáo từ đi lên phòng thì cô bạn khẽ lên tiếng:
- Duy Minh… - Khánh My ấp úng một lát – Mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Có những chuyện mình không biết phải tâm sự với ai ngoại trừ cậu.