EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 56

Thế Long sau khi nói chuyện với em mình xong đã suy nghĩ rất lâu. Anh công nhận rằng mình quá độc đoán và đã làm tổn thương Duy Minh. Chuyện tình cảm trước đây của cậu ấy anh không thể can thiệp được, quan trọng là hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc. Chưa kể đến khi Thế Long ép tay Duy Minh ấn vào cò súng, cậu ấy đã hết sức làm lệch hướng viên đạn, nghĩ lại Thế Long vẫn thấy rùng mình vì sự liều lĩnh ấy. Nhưng cũng nhờ có vậy, Thế Long mới biết Duy Minh yêu mình và mình quan trọng với cậu ấy như thế nào! Cả lúc cậu ấy uy hiếp anh để cho bác sĩ làm phẫu thuật nghĩ lại cũng khiến Thế Long rất cảm động. Càng nghĩ Thế Long càng thấy trân trọng Duy Minh và tình cảm của cậu ấy dành cho mình hơn.

Ngay lúc đó, trong đầu Thế Long lóe lên một ý tưởng. Hắn lập tức đến công ty, vừa đến nơi đã yêu cầu thư kí phải hủy tất cả lịch làm việc trong một tuần kể từ ngày 16 tháng này. Sau đó nhờ cô đặt hộ anh 2 vé máy bay đi Paris. Trong lúc chờ đợi, Thế Long tranh thủ xem lại một số hợp đồng quan trọng trong đống hồ sơ đã chất cao như núi suốt mấy ngày qua.

Đúng lúc đó điện thoại Thế Long vang lên, hắn chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra xem. Hai chữ Khánh My trên màn hình nhấp nháy khiến Thế Long rất bất ngờ, mỗi tuần anh đều đều đặn gọi cho Khánh My nhưng tất cả đều do Thế Long chủ động gọi, cần lần này là lần đầu tiên cô gọi cho anh.

Lần này, không kịp suy nghĩ thì Thế Long đã nhanh chóng bắt máy:

- Alô!

Thế Long chưa kịp hỏi thêm gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng khóc nức nở khiến hắn rất lo lắng:

- Khánh My, có chuyện gì vậy?
- Anh Thế Long… - Khánh My chỉ kịp gọi tên hắn thì đã tiếp tục khóc.

Tiếng khóc vang lên từ điện thoại không ngờ cũng có thể làm Thế Long đau xót đến vậy, từ khi Khánh My về nhà họ An đến nay, chưa bao giờ hắn phải thấy cô khóc tức tưởi đến vậy.

- Khánh My, em nín đi! Có gì thì bình tĩnh lại nói anh nghe! – Thế Long ra sức dỗ dành Khánh My như một đứa trẻ.
- Anh Thế Long, em… Em không ở Mỹ nữa, em đang ở sân bay, anh ra đón em đi! Hu hu hu!

Từng lời của Khánh My cùng tiếng khóc nghẹn ngào như bóp chặt trái tim Thế Long, vừa nghe xong anh vội vàng lao ra khỏi văn phòng. Hắn vừa chạy xe vừa liên tục an ủi Khánh My:

- Có chuyện gì? Sao em về gấp vậy?
- Hu hu, Quốc Bảo sang Mỹ càng ngày càng bỏ bê em, không còn quan tâm em như lúc ở Việt Nam nữa. Thậm chí… thậm chí em còn thấy vết son môi trên áo anh ấy nữa!
- … - Thế Long vừa nghe thì cơn tức giận lập tức trào lên khiến hắn không kìm chế được buông ra một câu chửi thề. 

Trước nay Khánh My ở nhà chưa bao giờ bị ức hiếp, vậy mà vừa rời khỏi vòng tay che chở của Thế Long đã lập tức bị tên Quốc Bảo đó đối xử như vậy. Thế Long càng nghĩ càng tức, kim tốc độ trên xe nhanh chóng tăng lên vùn vụt.

Vừa đến sân bay thì Thế Long đã lao như điên giữa dòng người, trong lòng chỉ mong sau tìm được Khánh My càng nhanh càng tốt. Chẳng mấy chốc nhân ảnh quen thuộc của cô đã hiện ra trước mặt Thế Long. Gương mặt Khánh My vẫn còn xinh đẹp nhưng đôi mắt đã đượm nét u buồn, dung nhan cũng tiều tụy hơn đôi chút. 

Vừa thấy Thế Long thì nước mắt cô như không hẹn mà trào ra, đôi vai run lên bần bật vừa khóc vừa bỏ cả hành lý chạy đến ôm chầm lấy Thế Long.

Sau một thoáng sững sờ, Thế Long cũng giơ tay mình ra, vừa ôm chặt vừa vỗ về lên bờ vai gầy của Khánh My, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo con.

Cả sân bay tấp nập người qua lại bây giờ dường như đang lắng đọng lại, chỉ còn hai người bọn họ - một người khóc nức nở, còn một người ra sức dỗ dành.
CHƯƠNG 54:

Sau khi nghe được tin tức đó, Duy Minh thất tha thất thểu đi vô định như người mất hồn, thậm chí nó còn không biết bằng cách nào mình có thể đi từ công ty về nhà được. Vừa vào đến nhà nó đã thấy bà nội loay hoay trong phòng khách. Thấy nó bước vào An lão phu nhân có vẻ hơi giật mình, nhìn nét mặt bà dường như có gì đó rất khó nói. Duy Minh thấy vậy liền lên tiếng trước, phá tan bầu không khí kì quặc này:

- Nghe nói Khánh My sắp về rồi, cháu vào trong nấu một chút thức ăn cho cô ấy đây!

Nói rồi Duy Minh mệt mỏi bước vào bếp, bỏ lại sau lưng An lão phu nhân miệng lẩm bẩm: “Nó cũng biết rồi sao?”. 

Bà nội nhìn theo bóng Duy Minh khuất dần sau cánh cửa phòng bếp bất giác không kìm được bèn thở dài.

+++

Loay hoay một hồi trong bếp mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí trong lúc lơ đãng, Duy Minh còn vô ý cắt trúng tay mình. Thấy máu chảy ra từ đầu ngón tay nhưng nó vẫn cứ mặc, nhưng như có được cái cớ, nước mắt nó cứ thế trào ra thành hai dòng lấp lánh. Từng giọt nước đắng chát ấy cứ bò qua gò má, qua khóe môi rồi rơi xuống tấm thớt đang thái dở thức ăn. Những giọt máu đỏ tươi cũng nhỏ xuống, loang lổ và hòa quyện vào nước mắt. Lúc này đây, Duy Minh chợt thấy mình như vô cảm, không đau ở đầu ngón tay nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Một lúc lâu sau đó, tiếng mở cửa bỗng làm Duy Minh giật mình. Nó từ trong bếp bước ra, cũng đúng lúc Thế Long và Khánh My bước vào. Nó lập tức chú ý đến cánh tay to lớn của Thế Long đang đặt trên vai Khánh My như chở che, còn Khánh My trông lại vô cùng tiều tụy. Những hình ảnh ấy dù có muốn không chú ý cũng không được.

Duy Minh cứ đứng đó lặng nhìn hai người bọn họ, cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹn.

Lúc đó, Khánh My chợt rời khỏi vòng tay của Thế Long, vừa khóc vừa nói:

- Duy Minh…

Khánh My vừa nghẹn ngào vừa nói, có thể dễ dàng cảm thấy được đằng sau những tiếc nấc ấy có biết bao uất ức, đau buồn.

Duy Minh thấy vậy thì cũng dẹp qua bao sự ghen tuông tự nãy giờ, cất giọng vô cùng quan tâm, lo lắng:

- Khánh My, cậu đừng khóc. Rốt cục là có chuyện gì?
- … - Khánh My vừa nghe Duy Minh hỏi thì sắc mặt lập tức xấu đi rất nhiều. Cô khẽ cúi gằm mặt, cắn răng không nói nhưng nước mắt đã lưng tròng.
- Đừng hỏi những chuyện này nữa, Khánh My rất mệt rồi, em để con bé nghỉ ngơi đi! – Thế Long trong lòng rất tội nghiệp Khánh My nên lên tiếng bảo Duy Minh.

Những lời nói ấy cũng thái độ quan tâm Khánh My mà bực dọc với Duy Minh nên khiến nó cảm thấy bị tổn thương, nhưng nó không muốn biểu lộ suy nghĩ của mình nên liền trả lời, giọng nói giống y như mọi khi:

- Ừm, em đúng là vô ý quá! Khánh My phải được nghỉ ngơi mới đúng, cô ấy vừa…

Chưa đợi Duy Minh kịp nói hết câu thì Thế Long đã vội khoác vai Khánh My đi lên phòng. Để lại một mình Duy Minh đứng dưới cầu thang nhìn bóng dáng hai người bọn họ càng lúc càng khuất dần. Giờ này bình tâm nhìn lại, một cách công bằng mà nói thì họ rất đẹp đôi, từ học vấn cho đến bề ngoài, lại thêm hai người bọn họ là thanh mai trúc mã nữa chứ!

- Duy Minh…

Duy Minh sẽ cứ đứng im như tượng như vậy mãi nếu không có bà nội từ đằng sau gọi tới. Nó phải cố gắng mấy lần mới có thể nở một nụ cười có thể cho là tạm ổn nhất rồi mới dám quay đầu lại nhìn bà nội. Giọng nói nó tuy run run nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ như không có gì:

- Bà nội đói bụng rồi hả? Để con đi dọn cơm cho bà ăn nhé! Chắc tối nay Thế Long và Khánh My không ăn cơm đâu!

Và quả thật hai người đó không xuống ăn cơm cùng cả nhà! Suốt bữa ăn, chỉ có bà nội và Duy Minh mà hai người ai cũng mang một tâm trạng khác nhau. Cho đến hết bữa tối, không ai nói với ai lời nào. 

Sau khi ăn xong, Duy Minh cố gắng thu dọn bát đĩa, dọn phòng ăn và rửa bát chậm thật chậm. Vì sao ư? Vì nó sợ nếu nó làm nhanh quá, khi lên phòng thì Thế Long vẫn chưa về nên nó phải “câu giờ” hết sức có thể với hi vọng ngốc nghếch là khi về phòng, đã thấy Thế Long ở đó đợi mình như mọi khi.

Nhưng đáng tiếc, ước mơ nhỏ bé ấy của Duy Minh đã bị giẫm nát không thương tiếc. Tuy đã hơn 10 giờ đêm nó mới trở về phòng nhưng Thế Long vẫn chưa trở về. Giờ phút đó, Duy Minh cảm thấy mình thật trơ trọi giữa bốn bức tường, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo. Trong lúc đó, nó chỉ kịp khép cửa lại rồi dựa vào tường, cố gắng ngửa mặt lên nhìn trần nhà để nuốt nước mắt vào tim.

Đến khi Duy Minh cảm thấy trái tim mình đã tê dại, nước mắt đã không thể trào ra được nữa mới dám cúi mặt xuống nhìn đồng hồ ở đầu giường. Hóa ra đã hơn 12 giờ đêm. 

Duy Minh không biết phải nói gì hay nghĩ gì, bây giờ nó chỉ có thể đau đớn nhìn từng cây kim nhỏ bé trên mặt đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua càng khiến nó thêm tuyệt vọng.

Cuối cùng suốt đêm hôm đó, mặc dù Duy Minh đã đợi mãi đợi mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của Thế Long trở về phòng.

Sáng hôm sau, Duy Minh cố tình dậy thật sớm, hay đúng hơn là rời khỏi phòng thật sớm vì tối hôm qua nó có chợp mắt chút nào đâu, sau đó lại cố tình đi ngang phòng Khánh My. Lúc đi ngang qua, nó thấy cửa phòng hé mở chứ không hề đóng kín. Qua khe cửa Duy Minh có thể thấy được Thế Long đang ngồi ở đầu giường, còn Khánh My thì nắm chặt tay Thế Long, đang chìm trong giấc ngủ có vẻ rất khó nhọc. Khi nhìn kĩ hơn chút nữa, Duy Minh có thể thấy được ánh mắt Thế Long dành cho Khánh My vừa buồn bã mà cũng chất chứa sự quan tâm vô bờ.

Loading disqus...