Thế Huy đấm vào vai lão tứ mấy phát, đôi mày chau lại:
- Lão tứ, anh có phải đàn ông không vậy? Chuyện như vậy mà anh cũng giở trò giận lẫy?
- Tôi giận lẫy khi nào chứ? Cậu ta đúng là “hồng nhan họa thủy”!
Lão tứ suy nghĩ càng thấy đúng, cậu Duy Minh này tuy chưa thể gọi là bậc “hồng nhan” nhưng nét mặt thanh tú, đáng yêu, rõ ràng đã khiến Thế Long yêu hết lòng hết dạ, đến mức lấy mạng mình ra cược. Như vậy chẳng phải “họa thủy” là gì?
Còn Đầu Đinh vừa nghe xong liền phì cười, lập tức chỉnh lại:
- Hồng nhan bạc mệnh thì có! Anh nghĩ xem, người ta đang yên đang lành, cuộc sống tuy chưa thật sung túc nhưng có cha nuôi, bạn thân rất đầm ấm. Vậy mà đùng một cái bị cuốn vào vòng xoáy oái oăm này, gia đình họ An ta phức tạp, gia sản đồ sộ lại càng thêm áp lực, một mặt vừa đối phó với bà nội, mặt khác lại dè chừng bọn người các anh. Đúng là ho không dám ho, thở không dám thở. Vậy là “bạc mệnh” chứ còn gì nữa?
Lão tứ nghe vậy có chút bực mình. Hắn phải công nhận, trước đây mình rất có cảm tình với cậu nhóc này. Cậu ta vui tính, nhí nhảnh, ăn nói hoạt bát, ít nhiều gì cũng có thể khiến cuộc sống lạnh lẽo như Bắc Cực kia của Thế Long có thêm sinh khí. Nhưng chuyện vừa xảy ra thật sự khiến lão tứ đây liên tưởng ngay đến bốn từ “hồng nhan họa thủy”. Thế Long nắm trong tay cả tập đoàn AJ, mặt khác tuy đã rút chân ra khỏi gian hồ nhưng kẻ thù không ít, lỡ có ai đó mua chuộc được Duy Minh để cậu ta dùng chính cây súng kia bắn chết Thế Long thì sao? Quả thực rất đáng dè chừng…
Đầu Đinh đứng bên cạnh thấy sắc mặt thay đổi liên tục của lão tứ cũng đoán ra được phần nào những gì hắn suy nghĩ.
- Nghe em nói này, anh và mọi người có thể đừng đổ hết bi kịch lên đầu Duy Minh không? Cậu ấy chưa đủ đáng thương à?
Lão tứ bĩu môi, phớt lờ lời thỉnh cầu của Thế Huy:
- Tôi không biết Thế Long thích Duy Minh ở điểm nào nữa. – Lão tứ không suy nghĩ gì liền nói tiếp – Xung quanh Thế Long có quá nhiều người phụ nữ tốt, đặc biệt là Khánh My. Nhưng không xét phụ nữ thì đàn ông tốt bên cạnh cậu ấy cũng quá nhiều, tiêu biểu như Lâm Phong, gương mặt, thần thái, gia cảnh đều rất tốt, lại còn là “thanh mai trúc mã” với Thế Long từ nhỏ nữa. Ngẫm đi ngẫm lại, thấy Lâm Phong còn hợp với Thế Long hơn…
- Lâm Phong? – Đầu Đinh nhíu mày hỏi lại.
- Ừ. Mấy hôm trước cậu ấy còn ghé qua AJ kiếm Thế Long có chút chuyện gì đó. Càng nhìn càng thấy họ mới xứng là một đôi.
- Haha – Đầu Đinh bật cười – Tin em đi, hai người bọn họ không thể nào.
- Sao vậy? – Lão tứ mắt tròn mắt dẹt hỏi lại
- Vì bọn họ trước giờ chỉ xem nhau như anh em tốt, không hề có chuyện phát sinh tình yêu đâu. Anh cứ nghĩ xem, với tính cách như Thế Long thì nếu đã yêu Lâm Phong thì có chịu kết hôn với Duy Minh không? Đáp án là không, chứ đừng nói là sống hòa thuận suốt một thời gian dài như vậy.
- Haizzz, thật đáng tiếc mà!
Giữa lúc hai người đang chăm chú nói chuyện thì không phát hiện Duy Minh định ra ngoài thăm Thế Long. Không có ý nghe trộm chuyện bọn họ bàn chuyện làm ăn, nhưng vô tình nghe thấy tên mình nên Duy Minh lắng tai nghe một chút, kết quả là cả đoạn đối thoại ấy nó đều nghe không sót một chữ.
Nghe xong, Duy Minh lùi sát vào một góc để không ai có thể nhìn thấy, đưa đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm xuống đất, đáy mắt long lanh ẩn chứa sự tổn thương không nói thành lời.
Duy Minh biết làm tổn thương Thế Long lỗi là ở nó, nhưng nó có thể sửa, nhưng mọi người không cho nó cơ hội. Mọi người đều phủ nhận nó. Duy Minh nghe thấy tất cả, lão tứ bảo vị trí bên cạnh Thế Long, nó thật sự không xứng đáng. Nó tự nhìn lại mình, nhan sắc, học vấn, gia cảnh,… tất cả đều không nổi trội hơn ai, đặc biệt khi đem ra so với Khánh My hay Lâm Phong thì nó càng lép vế.
Duy Minh đau đớn trượt dài trên tường, sau đó ngồi bó gối, nước mắt đã cố nén lại nhưng vẫn ngang bướng trào ra như hai dòng suối nhỏ, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả gương mặt nhợt nhạt của nó.
+++
Khóc không biết bao lâu thì Duy Minh mới bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu đứng dậy, hai chân đã tê cứng khiến nó phải bám vào tường khó khăn lắm mới chệnh choạng đứng dậy được. Nhưng nó vẫn không quên mục đích ban đầu của mình, đó là sang phòng gặp Thế Long.
Khi bước qua hàng người áo đen đứng thành hàng gác trước cửa, Duy Minh cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, đến lúc đẩy cửa phòng bước vào thì nó càng thấy thất vọng vì không hề thấy bóng dáng Thế Long trong đó. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết Thế Long đã rời khỏi nên mới không thèm ngăn cản để mặc nó chạy vào trong đấy mà. Duy Minh càng nghĩ càng thấy lòng buồn rười rượi. Nó thất thểu trở ra ngoài, nhưng không còn tâm trạng trở về phòng nữa nên quyết định đến công ty hi vọng sẽ gặp Thế Long ở đó.
- Duy Minh, sao cậu lại đến đây? Cậu tìm Tổng giám đốc à? Vừa nãy anh ấy có đến đây nhưng nghe điện thoại xong đã vội vã ra ngoài rồi! – Vừa lên tầng 40 thì chị thư kí đã nói liến thoắng với Duy Minh như vậy.
Nghe thấy thế, Duy Minh không khỏi có chút buồn bã, nhưng bây giờ nó cũng không biết đi đâu. Nó quyết định ngồi đây chờ Thế Long về cũng tốt nên bảo chị thư kí có việc gì cứ làm không cần bận tâm đến nó. Nghe thấy vậy chị thư kí mới an tâm đi ra ngoài, để lại Duy Minh một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn.
Nhưng chỉ được một lúc thì chị thư kí lại bước vào, niềm nở mang một phong bì đặt lên bàn làm việc của Thế Long. Duy Minh không kìm được tò mò vuột miệng hỏi:
- Gì vậy chị?
- À vé máy bay đó em. Lúc nãy vừa về văn phòng, xem lịch làm việc thì Tổng giám đốc liền bảo chị đặt hai vé đi Paris, sau đó cậu ấy xem một số văn kiện thì có điện thoại tới rồi vội vàng bỏ đi.
- Dạ, cám ơn chị! – Duy Minh vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm.
- Ừ, vậy chị ra ngoài làm việc tiếp đây.
Sau khi bóng chị ấy đã khuất sau cánh cửa gỗ thì Duy Minh mới tò mò đứng dậy, tiến lại bàn làm việc của Thế Long, bạo gan nhìn ngó lịch làm việc và những vật dụng cá nhân của anh.
Trên bàn làm việc là một số vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, có hai tấm vé máy bay đi Paris mà chị thư kí mới đặt lên.
“TPHCM – Paris – Mã chuyến bay VNP1801”
Thời điểm máy bay cất cánh là 14h ngày 16 tháng này.
Duy Minh không kịp suy nghĩ đã vội vàng giở lịch làm việc của Thế Long ra xem. Ngày 16 tháng này lịch làm việc hoàn toàn trống, một tuần sau đó cũng vậy. Tiếp tục xem tiếp thì thấy dòng chữ rắn rỏi của Thế Long ghi bằng mực đỏ rất nổi bật: “Bù lại sinh nhật cho vợ yêu và cả tuần trăng mật trước đây nữa!”
Duy Minh hết nhìn dòng chữ ấy rồi nhìn hai tấm vé đang cầm trên tay, một niềm hạnh phúc chợt trào dâng khiến nó không nói nên lời. Nó thật sự không thể tin nổi những gì trước mắt, chỉ biết trân trân nhìn vào những dòng chữ đó. Duy Minh tự hỏi Thế Long chuẩn bị kế hoạch này từ khi nào?
Chỉ trong phút chốc mà Duy Minh từ tâm trạng ủ rũ chuyển sang vô cùng vui sướng, cảm giác như một chú chim bị nhốt trong lồng mới tìm lại được tự do. Khóe miệng nở nụ cười tươi rói, tay chân ríu rít! Bây giờ nó chỉ muốn nhảy cẫng lên và hò hét thỏa thích. Chuyện Duy Minh muốn làm nhất ngay bây giờ là được gặp Thế Long, ôm anh thật chặt và nói nó rất yêu anh!
Nghĩ vậy, Duy Minh liền gọi điện thoại cho Thế Long nhưng máy anh báo bận liên tục. Nó cầm điện thoại trong tay, liên tục đi đi lại lại trong phòng, lòng thầm mong một giây sau Thế Long sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng nhiều giây trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Thế Long đâu.
Duy Minh không đợi nổi nữa, với tâm trạng vui sướng lúc này, nó không thể cứ đợi mãi trong phòng. Nó quyết định về nhà xem Thế Long có về không, nhưng khi vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Đầu Đinh bước đến, nét mặt có điều đó khó diễn tả.
Đây là lần đầu tiên Duy Minh thấy nét mặt Đầu Đinh như vậy, dường như cậu có điều gì rất khó nói.
- Đầu Đinh, có chuyện gì vậy? – Duy Minh hỏi, giọng nói vút cao thể hiện niềm vui trong lòng.
- Ưm… - Đầu Đinh lưỡng lự rồi quyết định nói ra sự thật – Khánh My về rồi!
- Khánh My về rồi? Chưa nghe cô ấy thông báo gì mà, sao lại về đột ngột thế?
- Không biết nữa! Cô ấy vừa tới sân bay đã gọi cho anh trai. Nghe nói trong điện thoại mà cô ấy cứ khóc mãi. Nghe chị thư kí nói, bộ dạng của anh ấy rất vội vã, chắc đã đến sân bay rồi.
Duy Minh nghe xong liền thất thần nhìn về phía trước, toàn thân như bị rớt xuống vực thẳm… cảm giác cứ như một hòn than đang hừng hực cháy thì bị dội một gáo nước lạnh vậy!
Đầu Đinh không cần để ý cũng đủ thấy sự đau khổ toát lên từ đáy mắt của nó, cậu phải lay lay vai Duy Minh mấy cái thì nó mới định thần lại.
- Tôi… tôi không sao! Tôi đi trước đây!
Duy Minh tuy đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói vẫn lắp bắp. Nói xong, cậu vội vàng bước vào thang máy. Nhìn Duy Minh dần biến mất với dáng vẻ cuống cuồng, lúng túng, Đầu Đinh không kìm được thở dài một tiếng!
+++