Mặc lời giải thích xen lẫn tiếng khóc thương nghẹn ngào của Duy Minh, Thế Long vẫn kiên định nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Duy Minh, không cho cậu nhóc rụt tay lại.
Trong một thoáng chốc, Thế Long im lặng, khẽ cười một tiếng:
- Trật rồi… - Thế Long thản nhiên nói – Bắn lại!
Giọng nói lạnh lùng mà khiêu khích ấy khiến cho cả Duy Minh và lão tứ thêm một phen hoảng sợ. Lão tự lo lắng nói:
- Thế Long!
Lão tứ biết bị bắn vào vai không thể mất mạng nhưng nãy giờ cậu ta đã mất máu rất nhiều thì có thể đó. Thấy Thế Long rõ ràng là đang liều mạng nên Lão tự ra lệnh cho bọn thuộc hạ phía sau:
- Gọi điện cho viện trưởng, bảo chuẩn bị một phòng phẫu thuật cho Thế Long ngay lập tức!
Lão tứ vừa dứt lời thì phía trước truyền đến một giọng nói lạnh băng:
- Ai cho các người tự ý vào đây? Cút hết đi!
Đối với An lão đại này, cả Lão tứ và bọn thuộc hạ đã quá ngoan ngoãn nghe lời rồi, suốt mấy năm nay lệnh của Thế Long truyền xuống chưa bao giờ họ dám kháng chỉ. Giống như một loại trực giác, bản năng, chỉ cần là yêu cầu của Thế Long thì bọn họ đều dốc lòng thực hiện. Nhưng mệnh lệnh lần này… nếu chấp nhận nghe theo thì rất có thể đây là mệnh lệnh cuối cùng của Thế Long mà họ có thể làm!
Trong lúc Thế Long đang xoay người lại nhìn lão tứ đứng đó đắn đo không biết nên đi hay nên ở thì Duy Minh đã chớp lấy thời cơ cướp lấy khẩu súng. Thế Long bàng hoàng xoay lại thì Duy Minh đã kê họng súng vào ngực trái của mình:
- Em… định làm gì?
- Anh muốn liều mạng? – Duy Minh ban đầu còn tỏ vẻ sợ sệt nhưng nhìn vết máu càng lúc càng lan rộng trên vai Thế Long như động lực khiến nó lấy lại tự tin – Được, em đấu với anh! Anh một viên thì em một viên, chỉ một mình anh biết chảy máu thôi sao? Em muốn thi xem máu ai nhiều hơn, xem ai mới chịu ngã xuống trước!
- Em dám? – Thế Long nhíu mày hỏi vặn lại.
- Sao lại không? – Duy Minh lớn tiếng thách thức – Anh một viên trước rồi thì bây giờ tới em!
Thế Long bắt đầu hoảng sợ trước nét mặt đó của Duy Minh, hắn chưa từng thấy nét mặt đó của nó bao giờ, nhưng nét mặt ấy chứng tỏ rằng Duy Minh như con thú nhỏ đã cùng đường, sẵn sàng bất chấp cả bản thân để “đối đầu” với hắn. Tuy không hề quan tâm đến vết thương của mình nhưng Thế Long không hề mong muốn Duy Minh bị thương dù chỉ một chút. Lúc này, hắn mới chịu xuống giọng thỏa hiệp:
- Em bỏ súng xuống đã…
- Không! Anh hãy để bác sĩ chữa trị đi rồi em sẽ bỏ súng xuống. – Duy Minh lấy hết dũng khí còn lại ra điều kiện.
- Được! Nhưng em phải bỏ súng xuống trước!
- Anh hãy vào phòng phẫu thuật trước – Duy Minh vừa nói vừa động đậy ngón tay đặt trên cò súng, tựa như chuẩn bị bóp cò.
- Đừng làm càng…
Thế Long thấy ngón tay nó động đậy liền được một phen thót tim, vết thương có đau nhứt, máu có chảy không ngừng cũng không làm An lão đại để ý bằng việc Duy Minh đang lấy sinh mạng mình ra để uy hiếp hắn. Đến nước này, Thế Long đành phải đứng dậy, vừa cẩn trọng nhìn Duy Minh vừa lùi từng bước, từng bước ra khỏi phòng, miệng liên tục thỏa hiệp:
- Được, anh chấp nhận! Em hãy bình tĩnh trước đã…
- Ừm…
Duy Minh nghe Thế Long nói vậy nhưng vẫn một mực cảnh giác, một tay vẫn áp khẩu súng vào ngực, một tay men theo mép giường để bước xuống, “áp giải” Thế Long đến trước phòng phẫu thuật.
Thấy Thế Long chấp nhận chữa trị vết thương thì lão tứ cùng bọn đàn em thầm thở phào, chạy đến mỗi người một tay dìu Thế Long đến trước phòng phẫu thuật, chỉ hận không thể trực tiếp khiêng người đàn ông máu me đầy mình ấy chạy nhanh thật nhanh đến đó.
Sau khi Thế Long đã nằm yên vị trên bàn phẫu thuật thì Duy Minh mới hô hấp đều đặn trở lại. Khi bác sĩ tiêm một mũi thuốc mê vào người Thế Long thì câu hắn ta nói cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là “Duy Minh, em… bỏ súng xuống!” thật sự khiến Duy Minh rất cảm động. Câu nói cuối cùng vẫn là quan tâm nó! Nhưng mới vài phút trước, anh còn lạnh lùng như một ác ma ức hiếp nó cơ mà? Duy Minh vừa nghĩ vừa hoang mang lo lắng, nó không dám tin một người lại có lúc thay đổi cảm xúc nhanh như vậy! Thật sự không thể tưởng tượng được có người một phút trước tức giận, lạnh lùng như muốn bóp chết mình nhưng một phút sau lại quant tâm, lo lắng cho mình đến vậy!
Đột nhiên, Duy Minh cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa buông lơi, khẩu súng bạc trên tay cũng thuận theo mà rơi xuống, vang lên một âm thanh khô khốc. Âm thanh ấy như giọt nước làm tràn ly, khiến mọi cảm xúc hỗn độn, mất mát, đau thương xen lẫn sợ hãi trong lòng nó nãy giờ chợt trào ra, những giọt nước mắt vừa mới kịp khô lại ướt nhòe thêm lần nữa.
Duy Minh cứ thế, dựa vào tường, khóc mãi không thôi. Nó cứ khóc như một đứa con nít vừa trải qua một chuyện gì đó thật kinh hoàng.
Vốn dĩ tiếng súng phát ra từ phòng bệnh đã khiến vài người gần đó chú ý, sau đó lại là cảnh tượng Duy Minh lấy súng tự nhắm vào mình, Thế Long thì cả người bê bết máu đi ra từ căn phòng càng khiến cảnh tượng gần đó thêm hoảng loạn, rất nhiều người vừa sợ sệt vừa tò mò lén lút theo dõi, bây giờ Duy Minh lại tự nhiên dựa tường rồi ngồi xụp xuống, ôm mặt mà khóc khiến mấy ông tám, bà tám gần đó bàn tán xôn xao, không khi cả một góc bệnh viên phút chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Vốn dĩ bọn thuộc hạ của Thế Long đã vô cùng chột dạ, bất an, trong lòng vừa lo sợ vừa bực tức khi thấy An lão đại bị một phát súng vô duyên vô cớ như thế nên giận cá chém thớt, mỗi tên một tiếng mắng mỏ mấy kẻ nhiều chuyện:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì hay ho đâu mà nhìn!
- Cút đi!
- Muốn chết hả sao còn nhìn?
- …
Trong phút chốc, đám đông ồn ào đã bị những tên áo đen, đeo kính râm, hùng hổ bặm trợn ấy dọa cho chạy mất, không gian vì thế mới được yên tĩnh lại như nó vốn có.
Lúc này, cả hành lang dài bỗng chốc chỉ còn vang lên tiếng khóc vừa bất lực vừa lo lắng của Duy Minh. Lão tứ vừa nhìn nó ôm mặt khóc, vừa nhìn lại chiếc áo của mình đã bị máu Thế Long nhuộm đỏ khi dìu hắn tới đây thì trong lòng bỗng bùng lên một cơn lửa giận, không nhịn được mà bất giác quát lớn:
- Rốt cuộc cậu đã làm gì Thế Long?
- Tôi…
- Cậu có biết tuy đã rửa tay gác kiếm nhưng bao nhiêu người muốn hãm hại An Thế Long không? Nhưng từ trước đến nay cậu ta chưa từng bị hề hấng gì nhưng hôm nay… Vì cậu, cậu đã làm gì mà Thế Long ra nông nỗi này hả?
Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Rốt cuộc trời cũng đã dần về sáng, nhưng những hạt mưa li ti như pha lê vẫn tí tách rơi xuống. An Thế Huy vừa về đến nơi là đã nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện Thiên Vũ.
Đoạn đường từ nơi để xe đến cửa bệnh viện không xa lắm, nhưng những hạt mưa lóng lánh ấy vẫn vươn lên tóc, lên vai áo đã ướt đẫm mồ hôi của Đầu Đinh từ lúc nào. Nhưng có lẽ, bầu không khí lãng mạn ấy không được ai để ý đến trong thời điểm này. Vì Đầu Đinh vừa xuống xe đã hớt ha hớt hải chạy đi tìm Duy Minh.
- Cô y tá ơi, cho tôi hỏi phòng bệnh của Huỳnh Duy Minh ở đâu vậy?
- À, chào An nhị thiếu gia! Duy Minh vừa được An tổng đưa đến đây mấy tiếng trước, đang ở tầng 8, phòng 110.
Chưa kịp nói lời cảm ơn thì Đầu Đinh đã vội sải bước vào thang máy, bấm vào số 8 rồi nhắm thẳng phòng bệnh 110 mà đi. Nhưng chưa kịp đến nơi thì hắn đã thấy một đám đông toàn bọn người mặc quần áo đen như đêm ba mươi, khí thế đằng đằng, nhìn kĩ hơn mới thấy Duy Minh mặt mày nhòe nhoẹt nước mắt nghe lão tứ mắng!
- Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy? Cậu ấy vừa mới gặp nguy hiểm mà mọi người đối xử vậy sao? – Đầu Đinh không cần hỏi han gì đã vội lên tiếng bênh vực.
- Thế Huy? – Lão tứ hơi khựng lại trước lời nói của cậu, nhưng nhang chóng lấy lại ngữ điệu còn chua hơn giấm – Chuyện đó có quan trọng hơn việc anh trai cậu bị bắn không?
- Cái gì? Ai có thể hạ thủ với anh ấy? – Đầu Đinh vừa lo lắng vừa ngạc nhiên
- Chính là cậu ta… - Lão tứ vừa nói vừa đánh mắt sang bóng hình Duy Minh vừa nhỏ nhắn, vừa sợ sệt. Đầu Đinh đảo mắt xuống thấy một cây súng, rõ ràng là cây súng luôn bên cạnh Thế Long mà sao lại nằm ở đây?
- Chuyện là thế nào?
- Cậu hỏi cậu ta đi thì biết! – Lão tứ lạnh lùng nói.
- …
Lần này không đợi Đầu Đinh mở miệng hỏi thì Duy Minh đã lên tiếng kể lại mọi chuyện, giọng nói run run hòa lẫn tiếng nấc khiến cậu vô cùng xót thương.
- Mọi chuyện do Thế Long quá cứng nhắc, độc đoán thôi! – Đầu Đinh sau khi nghe xong câu chuyện liền sáng suốt phán xét, dù sao bọn thuộc hạ của Thế Long đã quá sợ hãi nên mới tức giận đổ hết tội lên đầu Duy Minh – Duy Minh dù sao cũng đã cố bảo vệ anh ấy rồi còn gì? Nếu không có cậu ấy thì với tính cách của anh Thế Long các người có dám ép anh ấy lên bàn phẫu thuật không?
- Nhưng… trước nay các cô gái bên cạnh Thế Long chưa ai dám bắn cậu ấy như thế! – Lão tứ chống chế!
- Duy Minh là bạn đời hợp pháp của Thế Long, không thể so sánh với các người qua đường trước đây! Còn chuyện bị bắn là anh ấy tự làm tự chịu. Chẳng phải vết thương không nguy hiểm đến tính mạng sao? Các người còn lo lắng thái quá làm gì?
Đầu Đinh vừa nói xong thì bác sĩ trong phòng phẫu thuật cũng bước ra, nói vài lời có thể xem như là đồng minh cho cậu ta:
- Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, vết thương lệch phía vai nên không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là vết thương có thể nhanh chóng lành lại!
- Cám ơn bác sĩ – Đầu Đinh lịch sự lên tiếng rồi quay qua phía Duy Minh – Cậu về phòng nghỉ ngơi đi!