EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 51

Duy Minh cố gắng tìm kiếm sự khác thường ban nãy trong đôi mắt ấy như tất cả đều như chưa hề tồn tại, trong đáy mắt đối diện lúc này chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, ngoài ra trong đôi mắt ấy chỉ thấy duy nhất hình ảnh của nó. Ánh nhìn vừa lặng lẽ vừa trầm tĩnh đến ngột ngạt, thật đáng sợ.

Trong bầu không khí ủy dị đó chợt tiếp tục vang lên giọng nói trầm thấp của Thế Long:

- Em được quyền hối hận rồi đó! Lúc trước người em nên chọn đáng lẽ là Quốc Bảo?! Vì cậu ta không mang lại cho em nhiều rắc rối như anh! Như thế cuộc sống của em cũng không bị đảo lộn như bây giờ nhỉ?
- … - Thế Long nói bình thản bao nhiêu thì sắc mặt Duy Minh lại trắng bệch bấy nhiêu. Thoạt tiên, trên mặt nó hiện lên vẻ khó hiểu, càng nghe giọng nói lạnh lùng đó càng khiến Duy Minh đoán chắc Thế Long đang hiểu lầm chuyện gì rồi!

Duy Minh định lên tiếng giải thích gì đó thì Thế Long đã đoán được, nhẹ nhàng đưa ngón tay dịu dàng đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của nó. Rồi sau đó Thế Long bỗng nhiên nở một nụ cười, nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng sáng đến mức chói mắt, bờ môi quyến rũ chậm rãi cất lời:

- Thật đáng tiếc, đúng không?
- … - Duy Minh bắt đầu run rẩy trước thái độ bình tĩnh mà bất cần này của Thế Long, đây là lần đầu tiên nó thấy anh trở nên như vậy.
- Thật đáng tiếc… người mà em kết hôn phải cậu ta mà là anh!

Trong lòng Duy Minh lo lắng cực độ:

- Thế Long, Thế Long, anh hãy nghe em giải thích!

Nhưng một lần nữa, Thế Long che môi nó lại.

Quá muộn! Thế Long bề ngoài tĩnh lặng nhưng lại vô cùng nhạy cảm trước thái độ, suy nghĩ của người khác, chỉ với hành động lùi về sau một bước của Duy Minh cũng đủ khiến anh đau đáu; lại thêm bản tính độc tài, đối với chuyện của Quốc Bảo, Thế Long đã ngầm định mình bị lừa gạt! Đau, rất đau! Nhưng một khi càng đau thì Thế Long càng đáng sợ, anh vuốt ve khuôn mặt Duy Minh, tươi cười như ánh mặt trời, ánh mắt trong trong suốt nhìn mãi cũng không thấy đáy!

- Anh hiểu, anh hiểu mà! – Thế Long vừa nói vừa vén mấy sợi tóc đang rũ xuống trước trán Duy Minh, dịu dàng gằn từng tiếng cướp lời – Nếu người Duy Minh kết hôn không phải là Thế Long mà là Quốc Bảo thì những giọt nước mắt này sẽ không rơi đâu nhỉ? Cậu ta tuy không quá giàu có nhưng ít ra không từng dính đầy máu tươi như anh, người như thế mới hợp với em, Huỳnh Duy Minh!

Duy Minh lâu lắm rồi mới nghe Thế Long gọi cả họ lẫn tên mình như thế, trong phút chốc toàn thân cậu đều cảm thấy run sợ. Nó vội vàng muốn giữ chặt tay Thế Long:

- Không phải như thế! Thế Long, anh hãy nghe em giải thích!

Đáng tiếc, trong giây phút đó, Thế Long đã chọn cách đứng dậy, chậm rãi đứng lên.

Nhìn Duy Minh từ trên cao, Thế Long bỗng thản nhiên nói:

- Duy Minh… Anh cho em một cơ hội!

Duy Minh toàn thân run sợ trước câu nói tối nghĩa ấy của Thế Long. Trong đầu nó bây giờ như một mối tơ vò tràn ngập những câu hỏi: Tại sao tự nhiên Thế Long lại hỏi chuyện này? Chẳng phải trước đây anh cũng biết Quốc Bảo sao? Sao bây giờ lại nhắc đến anh ta? Và quan trọng nhất là Thế Long đang nói đến cơ hội gì? Anh ấy muốn li hôn ư?... Duy Minh càng suy nghĩ thì càng sợ hãi, theo bản năng muốn đứng dậy giữ chặt tay Thế Long lại.

Đáng tiếc, Thế Long không phải là người dễ dàng bị giữ lại, một khi anh đã muốn đi thì không ai có thể ép anh ta ở lại.

Sau khi đã lùi ra sau vài bước, Thế Long vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi đột nhiên lấy từ trong túi ra một khẩu súng, màu bạc, là một loại súng ngắn cao cấp của Đức. Vẻ mặt Thế Long rất bình thản, ánh mắt lạnh lẽo, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Ngón tay thon dài nắm chặt khẩu súng, điều chỉnh, lên đạn, tất cả các động tác đều liền mạch, lưu loát, không nhanh mà cũng không chậm, từng âm thanh phát ra sắc lạnh đến rợn người.

Ngay sau đó, Thế Long bấc giác tiến lại gần giường bệnh của Duy Minh, một tay cầm khẩu súng, tay còn lại nắm chặt tay của nó, động tác vừa mạnh mẽ vừa kiên quyết, căn bản là không cho Duy Minh cơ hội kháng cự.

Duy Minh hoảng loạn thật sự, giọng nói lạc hẳn:

- Anh… định làm gì?

Như bỏ mặt câu hỏi của Duy Minh, Thế Long vẫn nắm chặt tay nó. Người đàn ông cao lớn ấy lạnh lùng đặt khẩu súng vào tay Duy Minh không cho nó cơ hội từ chối. Đúng, trong tay Duy Minh bây giờ là một khẩu súng! Mà họng súng lại đang nhắm thẳng vào ngực trái của Thế Long.

Thấy như vậy là quá nguy hiểm, Duy Minh cố gắng kéo họng súng ra khỏi người Thế Long, nhưng sức lực của nó quá yếu ớt, không thể làm được gì. Còn Thế Long lại cất giọng trầm trầm:

- Em đã thấy bản chất của một tên xã hội đen như anh rồi đó! Trước đây, anh đã từng giết người, giết rất nhiều người nhưng em không được chứng kiến! Em sợ hãi, đúng không? 
- …
- Anh giết người, thậm chí cảnh sát cũng biết! Nhưng cơ bản thế lực An gia quá lớn, họ không thể truy cứu! Tuy nhiên, em là ngoại lệ! Anh cho em cơ hội thay bọn người đã bị anh giết đòi lại công bằng, giết người đền mạng!
- Thế Long… anh…

Thế Long khẽ mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt Duy Minh, muốn lưu giữ thật kĩ những biểu cảm trong mắt nó lúc này.

Trong giây phút ấy, Thế Long lại dùng thêm một chút lực, áp thẳng họng súng vào ngực trái của mình. Duy Minh dường như cảm thấy từng nhịp tim đều đặn của Duy Minh truyền qua lớp da thịt, qua khẩu súng đến cơ thể nó, đó là nhịp tim quen thuộc mà nó vẫn thường nghe mỗi khi gối đầu lên ngực anh. Nhưng chỉ cần nổ súng, nhịp tim ấy sẽ thôi đập, vừa nghĩ đến đây thôi đã khiến Duy Minh rùng mình, nước mắt bắt đầu ứa ra!

- Không được… - Duy Minh nói trong nước mắt
- Anh không phải Quốc Bảo. Nếu bây giờ em nổ súng, không chỉ giúp bọn người kia đòi lại công bằng mà còn có thể lấy được một phần tài sản nhà họ An. Anh biết, em không chú trọng vật chất, nhưng lần này là anh tự nguyện! – “Tự nguyện đánh cược mạng sống của mình vì em” Thế Long thầm nghĩ thêm.

Vừa nói Thế Long vừa nắm tay Duy Minh thật chặt, cả người Thế Long hoàn toàn bình thản, không thể hiện chút cảm xúc run sợ nào, chỉ tiến lại gần từng chút một, áp chặt họng súng vào ngực mình.

Duy Minh trước nay chưa bao giờ bị rơi vào tình huống như thế này. Chưa bao giờ nó được chạm vào khẩu súng thật chứ huống chi là nổ súng, mà nố súng vào tim người mình yêu thì càng chưa từng dám nghĩ tới. Bây giờ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo của Thế Long, nó chỉ biết bật khóc lắc đầu nguầy nguậy, van Thế Long không cần như vậy, không phải nó cố ý, không phải nó muốn gạt Thế Long. Duy Minh biết mình đã sai, nhưng, hãy để nó giải thích, nó xin anh hãy để nó giải thích đi mà.

Trong cơn hoảng loạn đó, Duy Minh càng nói thì lời nói càng rối rắm, câu chữ thốt ra từ miệng nó loạn xạ cả lên.

Còn Thế Long thì nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó, khẽ mỉm cười:

- Duy Minh…

Thế Long dịu dàng gọi tên nó nhưng lời còn chưa dứt thì bất ngờ tay anh đã cử động, ánh mắt ngập tràn những tia băng giá ấn ngón tay nó xuống cò súng. Trong chớp mắt, một viên đạn lạnh lùng bay ra vang lên một âm thanh nặng nề trong căn phòng bệnh.
CHƯƠNG 52:

Viên đạn bay ra cùng âm thanh thật kinh khủng khiến Duy Minh hồn bay phách lạc, nếu Thế Long vẫn không nắm chặt tay nó thì chắc khẩu súng đã rơi xuống đất từ nãy giờ rồi. Nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là viên đạn đã bắn trúng Thế Long. 

Tiếng súng nổ rất đanh, làm kinh động mọi người đang canh gác ở ngoài phòng bệnh. Trong phút chốc, bọn họ đồng loạt phản xạ có điều kiện, vô cùng sợ hãi đẩy cửa xông vào.

Mọi người vừa lao vào phòng đã bị cảnh tượng bên trong dọa cho mất mật, hóa đá tại chỗ: Vai trái của Thế Long, những vệt máu đỏ nhanh chóng loang ra ở bả vai rồi lan dần ra gần một phần ba chiếc áo. Chất lỏng màu đỏ thắm ấy theo đường viền tay áo nhỏ từng giọt, từng giọt một liên tiếp phát ra âm thanh tí tách, chẳng phút chốc, cả căn phòng đã ngập mùi máu tươi.

Nhưng không hoảng loạn, không sợ hãi như mọi người, nhân vật chính lại mặc kệ đau đớn, mặc kệ tất cả, trước sau chỉ nở một nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đã bị phủ một lớp sương mù, chất chưa bao phẫn khuất, bi ai lẫn sự bất cần. Trong giây phút ấy, tuy đôi môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt Thế Long lại trở nên sâu thăm thẳm, không hề ẩn chưa một chút đau đớn nào, nhưng qua đôi mắt ấy, Duy Minh chỉ thấy được bóng hình của mình được phản chiếu và cả màu máu tươi.

Duy Minh bật khóc, càng khóc càng lớn, đến mức dường như mọi thứ đều nhòa mờ dần, đến nét mặt bi thương của Thế Long ngay trước mặt cũng không còn thấy rõ. Nó vừa khóc vừa lắc đầu, van xin Thế Long hãy buông tay ra, cầu xin anh đừng chết như thế.

Vừa rồi Thế Long buộc nó nổ súng, nó đã cố gắng hết sức kéo họng súng lệch khỏi vị trí nguy hiểm mà ban đầu Thế Long nhắm vào. Nhưng vẫn không thể tránh gây tổn thương đến Thế Long, kết quả là Duy Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn dưới tay mình cắm sâu vào bả vai người đàn ông trước mặt.

Trong lúc Duy Minh sợ hãi đến mức chết lặng thì Thế Long lại mặc kệ tất cả, nét mặt một chút đau đớn cũng không có. Rồi sau đó Duy Minh khóc lóc giải thích rất nhiều, từng lời nói giải thích hòa cùng tiếng nấc thật sự khiến người ta xót thương.

Nhưng… Thế Long vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn cười rộ lên, nhưng đó không phải là nụ cười ấm áp như mọi khi mà là một tràng cười lạnh lùng như băng giá ở Bắc Cực, khô khốc và không chút cảm xúc. Nụ cười ấy kiểu như ngay trong lúc này, dù thế giới có tận thế cũng không liên quan gì đến An Thế Long này cả.

Loading disqus...