EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 50

Nghĩ như thế, Thế Long vội vàng bước lại gần Duy Minh để an ủi nó. Nhưng Duy Minh rụt rè lùi lại một bước, nhìn người đàn ông trước mắt lúc nãy còn dịu dàng ôm chặt lấy mình mà giờ đây chiếc áo sơ mi đang mặc trên người của Thế Long đã nhuốm những đốm máu li ti. Thật sự Duy Minh rất hốt hoảng, thấy Thế Long đang tiến lại gần thì đôi chân không nghe lời đã lùi lại phía sau theo quán tính. Chỉ một bước lùi về sau đó thôi cũng không thể thoát khỏi mắt Thế Long, trong lòng hắn cũng hoảng sợ không kém, sợ sẽ làm Duy Minh kinh hoàng và trốn tránh hắn.

Lúc đó, Thế Long lập tức lấy lại phong độ, bỏ lại khung cảnh hoảng loạn trong phân xưởng cũ kĩ này mà bước ra xe, vội vàng thay chiếc áo sơ mi trắng đã ngã sang hồng vì máu, sau đó hắn mặc vào chiếc áo sơ mi mới. Chiếc áo ấy để trong xe trong trường hợp hắn không kịp về nhà hay một ngày phải dự quá nhiều cuộc họp, lúc này lấy ra sử dụng quả thật rất kịp thời.

Bước trở lại phân xưởng đầy nghẹt người, Thế Long nhìn Mỹ Xuân và Jimmy đang nằm dưới đất mà máu nóng đã dồn lên đến não, nhưng nhớ đến nỗi sợ sệt của Duy Minh khi nãy nên hắn phải kìm lại, bước đến bên cạnh nó vỗ vai rồi bảo nó ra ngoài xe thay đồ. Duy Minh lập tức nghe lời, hắn dịu dàng xoa xoa đầu nó. Nhưng khi Duy Minh vừa quay người đi thì ánh mắt Thế Long lại trở nên vô cùng sắc bén.

Càng nhìn hai con người đáng ghét đó nằm la liệt dưới đất càng khiến Thế Long thêm tức mắt, nhưng vì sợ Duy Minh nhanh chóng trở vào nên hắn đành nhanh chóng ra lệnh với bọn đàn em:

- Tên này, ngón tay nào lúc nãy chạm vào mặt tao thì chặt đứt ngón tay đó!
- …
- Còn mày… - Thế Long chỉ vào mặt Mỹ Xuân rồi xoay qua nhìn đám đàn em trên dưới mấy trăm đứa rồi nháy mắt – Tặng phẩm cho tụi mày, lấy cái máy quay kia quay lại gửi về quê cho nó, sau này nó làm ở đâu thì gửi tới đó!
- Vâng, thưa Long ca!
- Còn hai thằng chó dám động vào Duy Minh thì thiến nó đi. Người của tao mà cũng dám động vào!

Vừa thấy Thế Long quay đi thì tên Tư Đa và gã đồng bọn kêu gào xin tha, đại ca của chúng nó mới quát nhỏ:

- Tụi mày còn dám mở miệng xin tha? Nếu không có Duy Minh đứng đó lúc nãy thì với sắc mặt đó của An Thế Long thì đã đại khai sát giới dòng họ nhà mày rồi, bây giờ còn dám xin tha?
- …

Nghe thấy vậy, hai tên đó gương mặt đều trở nên trắng bệch, tỏ vẻ bất lực như đã chấp nhận “số phận” an bày! Duy chỉ có ả Mỹ Xuân thoạt đầu vô cùng hoảng hốt, sợ sệt, sau đó ả ta như phát điên, bật cười ha hả rồi nói lên bằng giọng giễu cợt:

- An Thế Long, anh tưởng anh hạnh phúc lắm à? Anh không biết anh bị cắm sừng à? Haha, trước khi cưới thằng đó về làm “vợ” anh có điều tra nó đã yêu ai chưa? An Thế Long à An Thế Long, anh vẫn là thằng hốt vỏ của Quốc Bảo thôi. Đã vậy anh còn hai tay gả em của anh cho nó nữa! Anh cao thượng thật đấy! Hahahaha!

Trong phút chốc, cả phân xưởng rộng lớn, đông nghẹt người trở nên im lặng, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, chỉ còn vang vọng tràng cười như điên dại của Mỹ Xuân. Sắc mặt Thế Long phút chốc trở nên âm u khó đoán, mãi một lúc lâu sau không ai nói chuyện, cũng không ai dám động đậy, mọi thứ đều như ngưng đọng thì Duy Minh mới thay quần áo xong, sắc mặt vẫn còn xanh xao chậm chạp bước vào. 

Sự xuất hiện của Duy Minh như kéo mọi thứ trở về thực tại, Thế Long vội vàng xoay người lại bế Duy Minh ra ngoài xe rồi chở nó vào Thiên Vũ để chăm sóc vết thương.

+++

Tại bệnh viện Thiên Vũ, Duy Minh đang nằm trong phòng bệnh VIP, bốn bề đều phủ một màu trắng xóa: tường sơn trắng tinh tươm, cả chiếc giường cũng được phủ một màu trắng muốt, bên cạnh là một lọ hoa hồng tỏa hương thơm ngát cả phòng bệnh. Tuy vết thương đó đối với nó không nặng gì mấy, có thể ở nhà tự bôi thuốc vài hôm là khỏi nhưng Thế Long lo lắng yêu cầu nó phải nằm viện để nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Và giờ đây, Duy Minh sau khi được tiêm một liều thuốc an thần thì đã chập chờn đi vào giấc ngủ.

Thấy Duy Minh đã ngủ say, Thế Long mới chậm rãi trở lại AJ, sắc mặt lạnh lùng bấm thang máy lên thẳng tầng 40 rồi sau đó gọi vài người đến điều tra chứng thực lời nói của Mỹ Xuân. Không phải sống chung bấy lâu nay hắn không tin Duy Minh nhưng thật sự, từ lúc mới quen cho đến lúc quyết định kết hôn, Duy Minh đã để lại trong đầu hắn một hình ảnh tuy ngờ nghệch nhưng vô cùng trong sáng, vô hại nên hắn quyết định tôn trọng đời tư của nó, không yêu cầu ai điều trai về cậu nhóc. Nhưng bây giờ những lời nói lúc nãy cùng giọng cười đê tiện của ả Mỹ Xuân cứ như sợi dây thừng quấn chặt lấy suy nghĩ của hắn. Thôi, cứ xem như điều tra để xác minh lời nói của ả Mỹ Xuân và nếu không có thì hắn càng có lí do để tin tưởng vào Duy Minh hơn.

Nhưng… kết quả điều tra đã khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Kết quả cho thấy Duy Minh tuy từng có quan hệ yêu đương với Quốc Bảo nhưng từ khi đã kết hôn thì cả hai hoàn toàn không còn qua lại gì nữa. Tuy nhiên, đầu óc Thế Long lúc đó không còn đủ tỉnh táo để thấy được điều đó, bản tính độc tài khiến Thế Long vừa tức giận vừa đau đớn. Hắn tưởng tượng đến cảnh Duy Minh từng yêu thương, có những cử chỉ thân mật đối với một ai đó không phải là mình khiến Thế Long vô cùng khó chịu. Càng căm giận hơn khi Duy Minh hoàn toàn giấu hắn chuyện này, thậm chí cậu nhóc còn “tác hợp” cho Quốc Bảo và Khánh My nữa chứ! Càng nghĩ đầu Thế Long càng đau như búa bổ, hình ảnh Duy Minh lúc ngây thơ, lúc nằm ngủ ngon lành, lúc run rẩy sợ sệt, thậm chí lúc nhìn thấy hắn đẫm máu mà lùi lại một bước như những thước phim chồng chéo đan xen trong đầu hắn. 

+++

Tuy trong lòng có chồng chất bao nỗi niềm nhưng Thế Long vẫn không thể để một mình Duy Minh ở trong viện. Khi Thế Long bước vào căn phòng sang trọng mà Duy Minh đang nằm thì cậu nhóc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cũng không muốn đánh thức nó nên chọn cách ngồi yên lặng trên sô pha cạnh đó. Trong giây phút này, Thế Long ngồi đó, ánh nhìn chăm chú dành cho Duy Minh. Cậu nhóc đang nằm ngủ rất say, có thể tác dụng của thuốc an thần vẫn chưa hết, gương mặt Duy Minh vẫn còn thấy rất rõ những vết thương, tuy nhiên thấy lồng ngực Duy Minh phập phồng thở rất đều đặn chứng tỏ nó đã bình tĩnh lại khiến Thế Long khá an tâm. Nhưng khi nhớ lại chuyện Duy Minh giấu mình suốt thời gian qua khiến trái tim Thế Long tự nhiên đau nhói, như có ai đó lấy trăm ngàn con dao nhẫn tâm gạch lên chi chít.

Thế Long cứ ngồi lặng yên như thế cho đến khi trời gần sáng thì Duy Minh mới tỉnh lại. Bọn đàn em và lão tứ có đứng bên ngoài thấy hắn không ăn không uống cũng không thèm chợp mắt nên có vào khuyên hắn nghỉ ngơi nhưng Thế Long tuyệt đối không chịu. Mọi người vốn viết An lão đại một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được nên đành đi ra ngoài. Rất may là lúc này Duy Minh đã tỉnh dậy sau giấc ngủ mê.

Điều đầu tiên nó thấy khi vừa mở mắt ra là một bóng người cao lớn ngồi khuất trong bóng tối, im lặng và đẹp như một pho tượng cổ còn sót lại từ thời La Mã, ánh mắt ấy của ấy nhìn xa xăm tựa như được phủ một lớp sương, khiến người đối diện không thể đoán được tâm trạng của Thế Long lúc này. Tuy đang nhìn mông lung nhưng khi Duy Minh vừa tỉnh dậy thì ánh mắt ấy đã nhanh chóng tập trung lại chiếc giường bệnh trắng xóa mà nó đang nằm. 

Duy Minh thấy Thế Long nhìn mình thì trái tim khẽ loạn một nhịp, nó muốn bước xuống giường, muốn chạy thật nhanh đến ôm anh thật chặt, cảm nhận được hơi ấm và vòng tay chở che của anh. Nghĩ đến đó, chợt có một hơi ấm len lỏi trong lòng khiến đôi chân Duy Minh muốn vùng lên, bước đến gần người đàn ông trước mặt.
Còn Thế Long khi thấy Duy Minh thì tâm tư trong lòng vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên khi thấy Duy Minh vẫn còn mệt mỏi nhưng có ý định bước xuống giường thì hắn đã nhanh hơn một bước, vội vàng tiến đến bế nó đặt lại chỗ cũ. Thế Long nhẹ nhành đặt Duy Minh lên giường, sau đó cúi người với tư thế nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nó, lẳng lặng lau đi những giọt nước mặt đang trào ra trên mí mắt Duy Minh không biết từ lúc nào!

Vâng! Nước mắt! Vừa lúc nãy còn mạnh mẽ định bước xuống giường như thế, nhưng khi nằm gọn trong lòng Thế Long thì tất cả đều mất sạch, chỉ còn lại một Duy Minh nhỏ nhoi yếu đuối, như một con thú nhỏ bị thương cần được chở che, ôm ấp. Lúc đó, Duy Minh vừa giơ tay ra ôm chặt Thế Long thì nước mắt cũng vừa tuôn xuống không ngớt. Tuy nhiên, trong giây phút đó, cảnh tượng lúc bị cắt cóc, bị ức hiếp cho đến khi được giải cứu, chứng kiến cảnh Thế Long vì mình mà trở thành một con người lạnh lùng bạo lực, tất cả những điều đó bất chợt xoẹt qua đầu Duy Minh như những thước phim hỗn tạp. Duy Minh vừa tỉnh dậy đã bị những hình ảnh đó vây lấy nên không thể tránh khỏi đau đầu, đôi mắt nhăn tít lại, khóe miệng khẽ rên lên và những dòng nước lấp lánh lại trào ra từ khóe mắt. Nó đau đớn và hoảng loạn!

- Xin lỗi, anh đã để em chịu thiệt thòi rồi…

Giọng nói ấy của Thế Long vang lên trong bóng tối, âm vực trầm trầm đến rợn người. Trong thoáng chốc, ánh mắt Thế Long bỗng tràn ngập sự lạnh lùng, đau thương, tuyệt vọng và cả máu lạnh! Nhưng tất cả những biểu hiện ấy chỉ như ảo giác, thoáng chốc đã không thấy dấu vết đâu nữa trong đáy mắt Thế Long, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến lạ thường.

Loading disqus...