Chưa đợi Duy Minh kịp phản ứng thì nó đã xách một trong số những cái thẻ đó đi qua dãy bàn bên đó.
Khi đến bàn của Mỹ Xuân, nhỏ Nhi giả vờ đánh rơi cái thẻ trên tay xuống đất, đúng lúc ả ta nhấc chân lên nên nó hét lớn khiến cả quán ăn chú ý “Á, Mỹ Xuân, cô đừng có đạp lên cái thẻ này nghe, cẩn thận không thôi đền không nổi đó!”
Lần này thì nhỏ Nhi đúng là “vừa ăn cướp vừa la làng”, vừa vứt xuống xong bây giờ lại cúi xuống nhặt lên rồi phe phẩy trước mặt Mỹ Xuân, trong lúc cô ta còn há hốc mồm chưa biết nói gì thì anh chàng Phó lao động năm xưa nay đang học kinh tế đã hét lên kinh hoàng: “Oh My God!!! Thẻ bạch kim của AJ??? Thẻ này AJ chỉ sản xuất ra hai cái thôi mà! Thẻ này ngoài việc sử dụng cho tập đoàn nhà hàng khách sạn còn có thể sử dụng cho trung tâm thương mại AJ, rồi kể cả hãng hàng không AJ, ai có thẻ này đều có thể trở thành khách VIP”
Lần này không cần giới thiệu nhưng đã có anh chàng sinh viên kinh tế này PR hộ nên nhỏ Nhi ngúng nguẩy đi về, miệng còn nói vu vơ: “Cái này hỏi Duy Minh mới biết, thẻ là của nó mà!”
Câu nói vừa chấm dứt thì mọi ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía Duy Minh, nó lập tức chối biến: “Chắc nhìn nhầm rồi, cái thẻ này không có tiền gì trong đó đâu, thẻ rỗng đó mà!”
“Làm gì có, mỗi lần chuyển vào tối thiểu là 500 triệu, rút ra tối thiểu là 50 triệu. Ai học bên ngành kinh tế đều từng nghe qua cái thẻ này mà!” Anh chàng lớp phó vẫn thao thao bất tuyệt chứng tỏ kiến thức của mình, những kiến thức này ngay cả người sở hữu là Duy Minh còn chưa biết đến nữa là.
Đến nước này mọi người càng kinh ngạc hơn gấp bội, trong lúc nó đang nghĩ cách đối phó thì may mắn là thức ăn đã được bưng lên. Mọi người nhanh chóng quên đi vụ việc thẻ này thẻ nọ lúc nãy, Duy Minh thầm thở phào khi không cần phải giải thích gì cả, ở cái lứa tuổi 22 này thì đa số mọi người đều đã trưởng thành nhất định, tuy cũng trêu chọc nhưng không quá quan tâm vào đời tư của nhau.
Khi món ăn vừa được bưng lê, ban đầu mọi người còn giữ kẽ nhưng sau đó tất cả đều thoải mái, ăn uống rộn ràng như cái thời học sinh bốn năm về trước.
Sau vài chén rượu, ai cũng cởi mở hơn, trọng tâm câu chuyện chuyển từ việc làm sang vấn đề muôn thuở – tình yêu.
Lúc đó đương nhiên là mấy cặp trong lớp phải ra đứng mũi chịu sào. Đầu tiên là cặp đôi của hai đứa vốn nổi tiếng oan gia trong lớp trước đây, lúc bị mọi người bước lên phía trước nhìn hai đứa e thẹn dắt tay nhau lên khiến ai cũng phải cười ồ.
Thật ra năm đó hai đứa nó ngồi chung bàn với nhau, quanh năm cãi nhau, đến mức phải lấy phấn trắng kẻ bàn chia ra hai nửa “giang sơn” như mấy đứa tiểu học. Lâu lâu cả lớp đang ngồi học mà nghe một tiếng nam sinh la lên oai oái là biết chàng đã vô tình “qua mức” nên bị nàng lấy thước gõ vào khuỷu tay cái “cốc”. Còn cả năm học không nghe nàng la lên tiếng nào, vì cô nàng tính tình luôn luôn ngăn nắp nên suốt hai học kì, dù có canh me dữ dội nhưng vẫn không để “chàng” bắt được lần nào. Vậy mà đến cuối năm, khi sắp phải rời khỏi ghế nhà trường thì mọi tình cảm suốt thời gian qua tựa như gấu ngủ đông đã tỉnh dậy, cũng đã đến lúc cả lớp nghe tiếng “Á” ở cuối lớp của nàng, mọi người đồng loạt quay lại nhìn nhưng không phải do cô nàng qua mức mà đang bị anh chàng đó nắm tay. Lúc đó, mọi người nhìn cảnh tượng đó cười ngặt nghẽo. Hai nhân vật chính bị mọi người cười nên liền đỏ mặt chạy ra khỏi lớp, cả lớp vẫn không buông tha cười rộ lên khiến hai người bọn họ càng chạy nhanh hơn. Đến lúc hết giờ chơi thì chàng và nàng mới danh chính ngôn thuận tay trong tay đi vào lớp. Còn chuyện chàng đã “tỉnh tò” thế nào thì hắn vẫn nhất định không chịu nói cho cả lớp biết…
Duy Minh chìm vào trong kí ức 4 năm trước rồi thầm ngưỡng mộ “Mối tình 4 năm rồi mà nhìn cử chỉ của cả 2 cứ như mới quen nhau ngày hôm qua, nhìn cách họ nắm tay nhau rụt rè bước lên phía trước thật ngọt ngào làm sao!”
Và chắc chắn là bước lên đó sẽ bị mọi người “đày đọa” bằng những yêu cầu khác nhau, mọi người tranh luận sôi nổi rồi cuối cùng lại chọn phương án cũ rích nhất mà vẫn không kém phần thú vị: Một nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa trước mặt mọi người.
Hai nhân vật chính đầu tiên còn chối đây đẩy nhưng dưới ánh mắt “chờ đợi” lẫn “hâm dọa” của mọi người nên đành phải chấp thuận. Hiểu được tình thế trước mắt, chàng dũng cảm nghiêng người hôn lên má nàng một cái, nhưng chắc trăm phần trăm là nụ hôn “rút ruột công trình” này bị mọi người lên án dữ dội, mọi phản kháng của nam, nữ nhân vật chính đều bị sự phản đối dữ dội đó oxi hóa không còn dấu vết.
Dưới sự phàn nàn lẫn phản đối, la ó của khán giả, hai người bọn họ phải thực hiện lại lần nữa. Lần này nụ hôn đã hạ cánh đúng chỗ nhưng lại không kéo dài, anh chàng lớp trưởng mới cười tinh quái nói với mọi người: “Mọi người có xem kịp chưa?”, lập tức có mấy tiếng cười cợt hùa theo “Tui bị cận, chưa kịp thấy gì hết”
Thế là mọi người xem lại lần thứ ba, nụ hôn kéo dài cả phút mấy cuối cùng cũng kết thúc với ánh mắt “cầu khẩn, van xin tha mạng” của hai nhân vật chính, nhưng chàng lớp trưởng vẫn chưa chịu rũ lòng thương, xoay lại hỏi mọi người “Lần này lâu hơn rồi đó, nhưng mọi người có nghe thấy gì không?”
Đám khán giả giả vờ ngây thơ lắc lắc đầu.
Lần thứ tư, mọi người cùng chờ đợi, một tiếng “Chụt” vang lên
Sau đó, hai nạn nhân hồi hộp chờ phán quyết của khán giả, chàng lớp trưởng im lặng mấy giây rồi lắc lắc đầu: “Lần này nghe tiếng nhưng nhanh quá, phải vừa chậm vừa nghe tiếng đúng không mọi người?”
Lần này thì tất cả mọi người đều cười ồ lên rồi ngây thơ chớp chớp mắt gật đầu. Chàng và nàng đành phải giậm chân thực hiện lại lần thứ năm, lần này cả hai đã mặt dày tối đa để có thể thực hiện đúng theo lời yêu cầu đó.
Cuối cùng màn tra tấn cặp đôi này đã kết thúc khi họ thực hiện một nụ hôn đúng chỗ vừa dài vừa nghe tiếng. “Khán giả” cười ồ lên thích thú, sau đó là hai cặp còn lại, đương nhiên họ cũng không thể thoát khỏi những chiêu trò kinh dị của lớp trưởng.
Anh chàng lớp trưởng này bình thường vốn đã thoải mái nay lại càng thoải mái hơn, lúc cậu ta đi mời rượu giáp một vòng thì ánh mắt đã mông lung, gặp ai mời cũng ngửa cổ uống hết không hề từ chối. Đây là cơ hội tốt để các cặp khi nãy bị hắn hành hạ trả thù. Sau đó, có người la lên: “Lớp trưởng, hình như cậu còn chưa “xử lý” cặp của mình đó! Kaka, muốn uống rượu mời hay rượu phạt của cả lớp đây?”
Lớp trưởng lại uống cạn một ly rượu, rồi lại cười cười: “Các cậu cần gì phải xoắn lên thế, không cần ai nhắc tôi cũng phải đứng trước cả lớp, thổ lộ ra mối tình suốt bốn năm qua của mình!”
Duy Minh còn nhớ năm cuối cấp đó, nó và lớp trưởng cũng khá thân thiết, ngồi chung một tổ nên nghe phong phanh rằng mọi người cáp đôi lớp trưởng với cô nàng phó văn thể, nên cũng lúc đó cũng có khi nó hứng chí hùa theo. Còn bây giờ, chắc chàng lớp trưởng chuẩn bị tỏ tình với nàng ta đây mà, nghĩ đến đây, Duy Minh bèn cùng với một người cho một tràng pháo tay để góp vui.
Bầu không khí trở nên cực kì ầm ĩ và náo nhiệt, lớp trưởng phất phất tay ra hiệu mọi người trật tự, rồi mới cao giọng nói: “Mình vẫn luôn thích cậu”
Không một tiếng động, cả quán trở nên im lặng tuyệt đối, đúng là những lời càng giản dị thì càng dễ khiến người khác xúc động. Duy Minh nhìn lớp trưởng rồi nhìn sang cô nàn phó văn thể, cô đang đỏ mặt cúi đầu, nhìn đúng chất một cô gái e thẹn khi được tỏ tình.
“… Duy Minh!”
Duy Minh đang chờ phản ứng của cô lớp phó thì chợt nghe giọng lớp trưởng gọi tên mình, hai câu này ghép lại có phải là “Mình vẫn luôn thích cậu, Duy Minh…”
Sau khi ghép xong hai câu nói đó, cả quán càng trở nên im lặng hơn, Duy Minh lén lút quan sát sắc mặt của cô nàng lớp phó, gương mặt cô ấy trắng bệch, khóe mắt rưng rưng, cảnh tượng ấy khiến Duy Minh thấy mình như người có lỗi, trong đầu chưa biết giải thích sao thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi “Duy Minh!”
Vừa nghe xong nó đã biết ai gọi mình rồi, nó lắp bắp xoay người lại “Tổng… Tổng giám đốc”
“Anh xin lỗi vì đã đến muộn, mọi người vui chơi tới đâu rồi!” Thế Long vẫn giữ sắc mặt bình thường, không biết Thế Long có nghe gì không nhưng từng câu từng chữ lại rất tự nhiên, hắn tự động sa tới kéo Duy Minh lại gần.
Bầu không khí ở đây nãy giờ đã quái dị nhưng với sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này lại khiến nó quái dị hơn, Thế Long dường như cũng đọc được thắc mắc trong đầu mỗi người nên đã giơ tay lên chào: “Chào mọi người, tôi tên là Thế Long…”, hắn nhìn anh chàng lớp trưởng đằng kia rồi lại nhìn Duy Minh đầy trìu mến “… tôi và Duy Minh đã kết hôn nhưng chưa kịp gửi thiệp hồng, hôm nay xem như tôi đãi nhé!”
“Rồi, xong” Duy Minh bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường để chết đi cho rồi, vừa nghe Thế Long nói xong thì mọi người lập tức nhìn nó và hắn ta như nhìn sinh vật lạ, mọi thứ vốn đã im lặng nay càng im lặng hơn. Duy Minh lại lén liếc nhìn về lớp trưởng, gương mặt lớp trưởng càng lúc càng biến dạng trở nên vô cùng khó coi. Nó chưa biết nói gì thì nhỏ Nhi đã lớn tiếng giúp mọi người tự nhiên hơn: “Nào nào, ăn tiếp thôi…” rồi nó xoay qua bà chủ quán đang đứng như trời trồng trong góc “Bà chủ, đồ ăn gấp đôi nhé!”
Đến lúc này mọi người và bà chủ quán mới như vừa tỉnh ngủ, mọi thứ lại trở nên bình thường nhưng Duy Minh vẫn cảm giác có ánh mắt mọi người săm soi về phía này.
Thế Long và nó ngồi bên cạnh, nhỏ Nhi dời qua ngồi chung với thằng Nhân, bốn người ngồi đối diện một bàn, nhưng không ai nói gì. Hai đứa bạn tủm tỉm cười, Thế Long thì không chút biểu cảm, chỉ còn lại Duy Minh trong lòng đang nơm nớp lo sợ và ngại ngùng. Một hồi, nó chịu không nổi nên đành đứng dậy xin đi toilet.
Nhỏ Nhi thấy vậy liền nháy mắt với thằng bạn bên cạnh rồi đánh mắt theo Duy Minh. Thằng Nhân bắt được tín hiệu liền đứng dậy đi theo.
+++