Vừa cúp máy xong hắn lập tức ném chiếc điện thoại vào tường, chiếc điện thoại đáng thương phút chốc vỡ vụn. Trong lúc tên Tư Đa chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên Đại ca đã vô cùng giận dữ đá một cước thật mạnh vào bụng hắn. Sau đó, vừa đá, vừa đạp vừa hét lớn:
- Mẹ kiếp! Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, trước khi làm việc gì phải dùng não để suy nghĩ, chuyện lớn thì phải xin phép tao, nhưng mày có chịu nghe lời không? Bây giờ mày gây ra đại họa rồi đó mày biết chưa?
- Em… - Tên Tư Đa đau đớn nói – Em chỉ bắt cóc một thằng nhóc thôi mà! Nghe con nhỏ Mỹ Xuân gì đó nói nhà thằng này rất giàu có, người thân lại nhát gan sẽ không dám báo cảnh sát nên em mới dám…
- Giàu có? Nhát gan? – Mỗi một câu hỏi là tên Đại ca lại đạp lên người hắn một cái – Tao không cần biết Mỹ Xuân là con nào nhưng chưa bao giờ thấy trong giới lại loạn như vậy. Nghe nói lão đại đại An Thế Long đã vô cùng tức giận, ra lệnh toàn bộ anh em phải tìm cho được mày. Nếu thằng nhóc mày bắt còn sống thì tạm thời giữ cái mạng chó của mày, còn thằng nhóc đó có bề gì xảy ra thì móc mắt mày cho mày tự ăn!
Đã là người trong giới thì làm sao Tư Đa không biết tên An Thế Long lừng lẫy giang hồ? Nhưng chỉ có điều nghe nói lão đại ấy đã rửa tay gác kiếm nên hắn chưa có dịp gặp mặt, càng không biết đã động chạm đến An Thế Long. Nghĩ đến nhưng giai thoại kể về Thế Long, tên Tư Đa mặt đã cắt không còn hột máu, lắp bắp ôm lấy chân Đại ca hắn:
- Đại ca, anh nhất định phải cứu em… phải cứu em!
- Cứu cái con mẹ mày! Đến cái mạng tao tao còn chưa biết có giữ nỗi không nữa! – Tên đại ca vẫn chưa nguôi giận dữ, tiếp tục chửi đổng mấy câu – Mẹ kiếp! Mày đầu heo à? Cái thành phố này bao nhiêu người sao mày không chọc mà lại dám chọc ngay cái tên An Thế Long? Mày biết là lão đại của tao gặp hắn còn phải cúi đầu gọi hắn một tiếng Đại ca không hả?
Bên đây thì nhao nhao cãi vả, còn Duy Minh toàn thân đau nhức, vết máu trên áo sơ mi cũng đã khô, nó không muốn nghe họ cãi nhau thêm nữa, khó khăn lắm mới lấy tay chống xuống đất cố gắng ngồi dậy. Nó cố gắng tựa người vào tường rồi lại trượt xuống ngồi trên cái thùng gỗ, hơi thở khó nhọc, nặng nề. Lúc đó, nó bắt đầu tự hỏi Thế Long bao giờ mới đến?
Có điều, rất nhanh sau đó lại có một tiếng phanh chói tai rít lên, sau đó là rất nhiều tiếng tương tự vọng đến, nghe mà nổi cả da gà.
Sau đó, từ trong chiếc xe màu đen bóng loáng, một dáng người cao to bước xuống, sau lưng là cả một đoàn người ít nhất cũng đến cả trăm, khí thế hừng hực đến mức không khí trở nên đặc quánh oi bức, kể cả một con ruồi cũng không bay qua lọt. Nhưng khi xác nhận rằng bóng dáng đang tiến lại phía mình đích thị là Thế Long thì Duy Minh cảm thấy vừa mừng vừa tủi, không biết phải nói gì cũng không biết phải tiến lên hay lùi lại.
Khi Thế Long đã đứng trước mặt mình thì Duy Minh cũng chỉ biết trố mắt ra nhìn, trong trí nhớ của nó An Thế Long Tổng giám đốc tập đoàn AJ lúc nào cũng âu phục phẳng phiu, lúc ở nhà mặc bộ đồ ngủ bình thường cũng toát ra nét chỉnh chu, thanh nhã. Còn lúc này đây Thế Long xuất hiện thật thảm hại, âu phục không mặc, áo sơ mi ướt đẫm chỉ cài hững hờ hai cúc áo, mấy giọt mồ hôi theo những sợi tóc rối trước trán chảy xuống mặt, xuống ngực,… nói tóm lại là một chút phong độ ngày thường cũng không có.
Thế Long hơi cúi mình, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Hắn cứ nhìn Duy Minh mãi như thế, không hề mở miệng ra hỏi thẳm cậu nhóc có sao không vì không hiểu sao, có cái gì đó đắng ngắt nghèn nghẹn ở cổ họng hắn tự nãy giờ. Cứ như thế, Thế Long đơn giản chỉ chăm chú nhìn Duy Minh mà thôi, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn phẫn nộ di chuyển từ gương mặt sưng tấy đến chiếc áo rách nát, cái quần cũng bị quẹt rách một đường dài.
Nghĩ đến đây, Duy Minh mới thấy mình thật sự thảm hại mới đúng. Nhưng nó không muốn khóc, không muốn biến mình thành kiểu nhân vật nữ yếu đuối trong những drama phim Hàn chỉ biết khóc mà thôi. Nó cố gắng quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt dò xét của Thế Long và cắn chặt đôi môi vẫn còn đọng lại vết máu, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống…
Thế nhưng thật bất ngờ, Thế Long giang rộng vòng tay ôm Duy Minh vào lòng. Bởi vậy người ta vẫn thường nói, đôi khi cảm xúc đã đến đỉnh điểm thì mọi lời nói không thể diễn tả hết được, chỉ có hành động mới biểu lộ được tất cả. Và cái ôm này là một minh chứng cho điều đó.
- Duy Minh…
Thế Long gọi tên nó rồi bỏ lửng cả câu nói, sau đó thì Duy Minh cảm thấy cái ôm đang bao phủ lên cơ thể mình càng siết chặt hơn. Gương mặt vẫn còn đau nhức của Duy Minh đang vùi vào vai của Thế Long, vai Thế Long rất ấm áp, rất vững chãi, tựa như có thể chống đỡ được cả thế giới này.
Bỗng nhiên trong lúc đó, mọi cố gắng của Duy Minh từ nãy đến giờ đều sụp đổ vì nước mắt nó đã rơi, muốn ngừng cũng không ngừng được, khóc một lần trời long đất lở như muốn nói lên hết những uất ức trong lòng.
Một bên nó khóc, một bên tay vung thành nắm đấm đánh vào ngực Thế Long dù bây giờ chẳng còn chút sức lực:
- Tại sao bây giờ mới đến? Sao bây giờ mới đến?
Duy Minh không biết tại sao mình lại tùy hứng như thế, nhưng nó chỉ biết rằng giây phút này đây mới là Duy Minh chân thật nhất! Nó dù sao cũng là một kẻ ngu ngốc yếu đuối, dù sao cũng cần có một bờ vai để làm điểm tựa, cần sự che chở, cần có 1 người vì nó mà chống đỡ cả thế gian… Và suốt 20 năm tìm kiếm, có lẽ cái tên An Thế Long chính là câu trả lời.
CHƯƠNG 51:
Trong vòng tay ấy, Duy Minh chỉ khóc và khóc. Không biết bao lâu sau, khóc cũng đã mệt, lúc này nó mới dần trấn an trở lại.
Khi đó, vòng tay gắt gao ôm chặt cả thân thể nhỏ bé của Duy Minh mới dần được nới lỏng. Thế Long hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt vừa sưng vừa đỏ của nó lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh còn sót lại. Đôi môi mấp máy nói thật khẽ:
- Đợi một chút, anh sẽ đưa em đi…
Duy Minh gật gật đầu, trong lòng không biết Thế Long sẽ làm gì.
Đến giờ phút An Thế Long đứng thẳng người dậy, khi hắn vừa xoay người đi thì ánh mắt dịu dàng dành cho Duy Minh đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén và tỏa ra một thứ âm khí khiến ai cũng phải rùng mình. Thứ âm khí nặng nề này chỉ có lão nhị, lão tam và lão tứ là hiểu rõ nhất! Ánh mắt ấy là ánh mắt khi Thế Long hay tin bố mẹ mình bị ám sát, từ trước đến nay ánh mắt ấy chỉ xuất hiện một lần trên gương mặt đẹp tuyệt mĩ kia nhưng cái giá của một lần ấy là kinh động cả giới hắc đạo, đảo lộn mọi trật tự trong giới xã hội đen, các bè phái bị một tay Thế Long tiêu diệt hoặc thâu tóm. Khí thế và sức sát thương của phi vụ ấy kinh động đến cả cảnh sát nhưng không ai đủ manh mối và thế lực để điều tra. Nói tóm lại, ánh mắt âm khí ấy lần đầu tiên xuất hiện đã làm kinh thiên động địa, đã biến tên tuổi Thế Long trở thành thủ lĩnh, còn giờ đây, một lần nữa ánh mắt ấy xuất hiện, không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra…
Thế Long di chuyển chậm rãi, mỗi bước đi là một lớp bụi mỏng dưới gót giàu khẽ tung bay càng tôn lên sự băng giá. Khi vừa dừng chân trước mặt tên đại ca của Tư Đa thì bất ngờ Thế Long giáng một cú đấm cực chuẩn vào má trái của hắn.
Tên đại ca ấy dính đòn bất ngờ ngã quỵ xuống đất, sau đó mới lồm cồm nửa ngồi nửa quỳ, lấy tau quẹt ngang vết máu trên miệng. Hắn ta tuy là một đại ca thanh thế không nhỏ, một mình cai quản 3/10 phân khu ở thành phố này, thuộc hạ dưới trướng không dưới 300 tên nhưng cũng không dám đánh trả, thậm chí cả đứng dậy nói chuyện cũng không dám.
- Mẹ kiếp! Rốt cuộc là do người của mày làm! Mày có ý gì đây?
- Long ca… Việc này thật sự là em không biết! Chứ có mười, thậm chí một trăm cái đầu em cũng không dám động vào người của Long ca!
- Không biết? Cái chức đại ca quản lý 3 phân khu của mày để làm gì? Cần tao thay mặt giải tán giúp cho không?
- Em… Long ca, chúng ta đã là anh em từng ấy năm, không lẽ em dám động vào người của Long ca sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!
- Hiểu lầm? Hiểu lầm thì giải quyết theo kiểu hiểu lầm!
Thế Long vừa nói vừa lướt qua người hắn, bất ngờ cuối xuống nhặt lên một cái ghế gỗ rồi bất ngờ giáng vào đầu hai tên bắt cóc Duy Minh, một cái, hai cái,… rồi Duy Minh cũng không biết bao nhiêu cái nữa vì máu từ trên đầu, trên mặt bọn chúng phún ra như mưa khiến nó nhìn thấy liền hoa mắt chóng mặt.
Một hồi sau đó, Thế Long mới lạnh lùng giẫm lên thân dưới của tên Tư Đa. Tên ác ôn đó mặt mày bê bết máu nhưng vẫn rú lên vô cùng thảm thiết. Trong lúc đó, có thêm một toáng người chạy đến, mang theo hai bao tải quẳng xuống đất. Sau khi có người mở miệng bao ra thì Duy Minh mới thấy đó là Mỹ Xuân và tên Jimmy Nguyễn đang bị trói chặt tay chân, ngọ nguậy như hai con sâu lớn.
Thế Long thấy sự xuất hiện của hai con người này thì càng thêm tức giận, định sẽ nhuốm máu đỏ cả nhà kho cũ kĩ này nhưng hắn chợt phát hiện sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi của Duy Minh thì mới suy nghĩ lại. Trước đây dù hắn có làm chuyện gì tàn ác thì cũng làm một mình, không liên lụy đến ai, càng không để người thân yêu của mình thấy. Còn lần này, nếu hắn giết người trước mặt Duy Minh thì sao? Không phải cậu nhóc trong sáng, thuần khiết như Duy Minh sẽ hoảng sợ, thậm chí là không dám tiếp xúc với hắn đấy chứ?