Cuộc điện thoại khiến sắc mặt Thế Long càng thêm u ám, sau khi đầu dây bên kia đã tắt máy hắn mới lạnh lùng ra lệnh điều tra gia đình Mỹ Xuân. Mọi người có mặt tại phòng họp đều bất ngờ về quyết định đó vì đoán ra kẻ chủ mưu là ả ta. Nhưng Thế Long đều phớt lờ hết biểu cảm của họ, cuối cùng là giao phó một số công việc cho Lâm Phong rồi nhanh chóng lấy xe rời khỏi AJ. Trước khi đi không quên dặn mọi người không ai được đi cùng.
Sau khi rời khỏi AJ, Thế Long nhanh chóng đánh xe đến chỗ hẹn. Vừa chạy xe mà trong đầu hắn lại hiện ra cuộc đối thoại lúc nãy. Mỹ Xuân yêu cầu hắn đến gặp mặt và không được để ai đi cùng vì cô ta đã để Duy Minh ở chỗ riêng, nếu Thế Long mang theo người đến bắt thì ả sẽ tuyệt đối không khai ra đang nhốt Duy Minh ở đâu. Thế Long suy nghĩ, thực lực Mỹ Xuân không thể tới đâu, quan trọng chỉ sợ cô ta bị bức quá làm càng, để Duy Minh cùng chết chung thì tuyệt đối không được nên hắn quyết định đơn thân độc mã thực hiện yêu cầu của ả.
Chẳng mấy chốc thì Thế Long đã đến nơi, nơi Mỹ Xuân hẹn là một xưởng may mặc cũ nay đã bỏ hoang. Hắn đến nơi đã chẳng hề do dự đẩy cửa bước vào. Thế Long vừa vào trong đã thấy khá bất ngờ vì ngoài sự có mặt của Mỹ Xuân còn có tên Jimmy Nguyễn. Nhưng ngược lại, tên Jimmy Nguyễn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, hắn nói khẽ với Mỹ Xuân:
- Cô bị điên à? Sao cô lại dám uy hiếp An Thế Long?
- Tôi không điên! Tại sao một kẻ tầm thường như Duy Minh lại có thể chạm vào người đàn ông hoàn mỹ như Thế Long còn tôi thì không? – Mỹ Xuân bức xúc nói lớn.
- Cô… cô thật sự điên rồi! – Jimmy sửng sốt trước mớ lý sự cùn của ả ta.
- Haha, Jimmy à, đâu phải chỉ mình tôi thèm khát anh ta… mà ngay cả ông… - Mỹ Xuân bất ngờ cười ha hả rồi chỉ vào mặt “ông chủ” của mình - … ông đừng tưởng tôi không biết điện thoại, laptop,… của ông đều để đầy hình của An Thế Long nhé! Ông cũng ao ước được chạm vào anh ta dù chỉ một lần như tôi mà thôi!
- Cô… sao cô dám tự tiện lục lọi đồ dùng cá nhân của tôi? – Jimmy Nguyễn bất ngờ khi bị lật bài như thế, vừa thấp giọng nói vừa lấm lét nhìn về phía Thế Long.
- Haha – Mỹ Xuân tiếp tục cười lớn, phớt lờ câu hỏi của hắn và tiếp tục nói – Bây giờ cơ hội đã đến, Duy Minh đang ở trong tay tôi, nếu Thế Long thật sự yêu thằng nhãi đó thì chúng ta yêu cầu gì hắn cũng phải thực hiện!
- Cô… - Jimmy nghe từng lời từng chữ của ả ta cảm thấy rùng mình, vừa sợ nhưng cũng vừa thấy… chính xác. Cơ hội như thế này quả là “ngàn năm có một” nếu bỏ lỡ sẽ rất phí phạm.
Chính sự dâm dục và khát khao đã khiến cả Mỹ Xuân lẫn Jimmy quên đi một điều, nếu đạt được những thèm khát đó nhất nhưng Thế Long liệu có bỏ qua sau này? Không lẽ bọn họ sẽ giam giữ Duy Minh cả đời để tiếp tục uy hiếp Thế Long? Những điều đó ai cũng có thể suy nghĩ được nhưng chỉ có hai kẻ mù quáng đó là bị mờ mắt bởi những ham muốn tầm thường.
- Các người muốn gì? – Thế Long lạnh lùng lên tiếng.
Mỹ Xuân không trả lời, lặng lẽ ra cửa kiểm tra xem Thế Long có dẫn ai theo không, sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai mới đóng cửa lại rồi quay vào. Còn tên Jimmy cũng đã tiến lại gần Thế Long, sau khi thấy Thế Long đứng yên bất động, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng và căm giận khó tả, sau đó mới run run đưa tay lên chạm vào gương mặt hoàn mỹ mà hắn thầm ao ướt. Mỹ Xuân cũng đã từ sau ôm chầm lấy thân thể cường tráng của Thế Long. Đến đây, hắn cũng đã biết được ý đồ của bọn chúng, trong lòng rất tức giận nhưng vì an nguy của Duy Minh nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nén giận lên tiếng:
- Các người muốn sao cũng được, nhưng trước tiên phải chứng minh cho tôi thấy Duy Minh đang trong tay các người và vẫn được an toàn.
- Được – Mỹ Xuân thấy Thế Long dễ dàng đồng ý như vậy liền ra vẻ mừng rỡ và như đã đoán trước được Thế Long sẽ ra điều kiện này nên ả đã chuẩn bị trước, vội vàng gọi một cuộc gọi Video Call. – Alô, tình hình bên đó sao rồi!
- Vẫn ok! Không có gì nằm ngoài dự tính. – Bên kia vọng lại tiếng trả lời.
- Được rồi, cậu hãy để điện thoại lại gần thằng Duy Minh đi!
- Ok!
Chiếc điện thoại vừa được đưa đến gần Duy Minh thì Thế Long vội vàng giật lấy, trên màn hình điện thoại là hình ảnh Duy Minh trong chiếc áo đã rách, cả người co rúm lại. Thấy vậy, trong lòng Thế Long chợt thấy đau nhói, hắn nói thấp giọng:
- Duy Minh… em…? – Hắn nói mà cổ họng mình khô khốc.
- … - Duy Minh đang ngồi ũ rủ đầy sợ hãi, nghe tiếng nói quen thuộc của Thế Long bèn ngẩng đầu lên, trong đầu chợt nhớ đến kế hoạch của mình dự tính nên vội hét lớn – Tư Đa, Tư Đa tên bắt cóc em là Tư…
Hai tên bắt cóc đứng bên cạnh nghe Duy Minh bất ngờ hét lên như vậy liền hốt hoảng, vội vàng hất chiếc điện thoại vào tường, tức giận đến thẳng tay cho Duy Minh hai cái tát.
Ở bên đây, từ lúc Duy Minh hét lên đến lúc mất tín hiệu diễn ra vô cùng nhanh chóng. Nhưng đầu óc một tên trùm xã hội đen như Thế Long vốn rất nhạy bén, biết đã có manh mối cứu Duy Minh nên không còn nhường nhịn gì nữa, lập tức xoay lại tung vài ngón võ đã tóm gọn được hai kẻ chủ mưu. Sau đó ra lệnh cho đàn em đến bắt giữ hai kẻ đang nằm vật vã dưới đất, còn lại phải tìm ra tung tích tên Tư Đa nhãi nhép gì đó.
+++
Sau hai cái tát như trời giáng đó, Duy Minh vật vã lắm mới gượng dậy được, tay chân bị trói vô cùng đau nhức khiến nước mắt nó như sắp trào ra. Nó đưa ánh mắt nhìn xung quanh, khắp nơi trên mặt đất bày la liệt những thùng gỗ cũ kĩ, ngoài ra còn có dây xích, mã tấu, dao búa,… và có cả thức ăn mà Duy Minh đoán là có thể sử dụng đến hai ba ngày. Tóm lại là rất rõ ràng, họ đã có sự chuẩn bị “trường kì kháng chiến” với nó.
Trong khi Duy Minh đang lo lắng với những suy nghĩ của mình thì tên Tư Đa lên tiếng:
- Không biết con nhỏ Mỹ Xuân đang làm gì nhỉ? Kêu bắt người rồi cũng không thấy đòi tiền chuộc vậy bắt làm gì?
- Mày lắm điều quá, miễn sao ả không quỵt tiền như đã hứa với mình là được. Còn nó muốn làm gì tùy nó!
- Ờ, tùy ả… - Tên Tư Đa vừa nói vừa đưa tay ra véo má Duy Minh một cái rồi nói tiếp – Nhưng trước tiên đợi tao sảng khoái cái đã rồi tính tiếp!
Nói đoạn, hắn ta nở một nụ cười hết sức dâm đãng, dùng lực đè hai cánh tay Duy Minh xuống đất. Tên đồng bọn không hề ngăn cản, thậm chí còn đứng bên cạnh, thích thú với vai trò “khán giả” của mình. Trong phút chốc, lớp áo mỏng manh vốn đã tơi tả của Duy Minh đã bị hắn xé rách hoàn toàn, để lộ ra làn da trắng cùng những vết thương, vết bầm tím từ nãy giờ.
Đứng trước mặt nó bây giờ là người đàn ông thô tục đang cởi phăn cái áo thun để lộ ra những hình xăm gớm ghiếc, cơ thể còi xương cùng dọc ngang những vết sẹo. Rồi sau đó hắn ta tiếp tục cởi thắt lưng, chiếc quần bò cũ dần được tuột xuống, trông thấy vậy, Duy Minh ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Lúc đó hình như có một cây đinh vướng vào lưng nó nhưng Duy Minh vẫn ra sức trường về phía sau. Nó căn bản không còn cảm thấy đau đớn, chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ van xin.
Nhưng mỗi giây qua đi là Duy Minh càng mất đi hi vọng. Cuối cùng, lớp quần áo cuối cùng trên người hắn được vứt bỏ cũng là lúc Duy Minh từ bỏ hết hi vọng. Ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, đến nó còn không biết ở đâu thì có ai có thể đến giải thoát cho nó chứ?
Lúc này, tên Tư Đa bất ngờ quay lại nói với đồng bọn:
- À quên, con Mỹ Xuân có dặn nếu có xơi thịt nó thì nhớ quay lại để nó trả thù gì đó!
- Ừ, vậy cũng hay. – Tên đồng bọn nháy mắt ra vẻ đồng tình.
Duy Minh vốn dĩ đã mất hết hi vọng bây giờ lại nghe vậy nên chỉ muốn được chết quách đi cho rồi. Bị làm nhục đã rất đau khổ mà còn bị quay lại làm trò vui cho người khác thì sống khác gì chết nữa?
+++
Trong lúc Duy Minh đang nghĩ sẽ cắn lưỡi chết như trong phim cổ trang hay lao đầu vào tường thì đột nhiên những tiếng ầm ầm rất lớn vang lên, ngay sau đó là cánh cửa cũ kĩ của khu nhà bị cái gì đó húc ngã, khói bụi bay mịt trời.
Đằng sau lớp khói bụi kia hiện ra ba bốn chiếc xe gì đó chạy thẳng vào. Ánh đèn xe sáng choang khiến Duy Minh nãy giờ vốn đã quen với bóng tối cảm thấy rất chói mắt. Nhưng trước khi nheo mắt lại nó còn thấy được cảnh tên Tư Đa lúng túng kéo quần lên, tay quờ quạng lấy cây mã tấu trên bàn bước ra ngoài.
Khi đã biết chắc tên đó đã đi xa thì Duy Minh mới nặng nhọc mở mắt ra thật chậm để thích ứng với thứ ánh sáng chói chang này. Từ xa, nó thấy một người đàn ông mặt quần áo màu đen từ trên xe bước xuống. Vừa thấy ông ta, tên Tư Đa và đồng bọn đã vội vàng vứt vũ khí xuống:
- Đại ca, có gì phân phó thì anh cứ sai người đến nói với em là được, đâu cần phải đích thân đại giá quang lâm đến đây làm gì? – Vừa nói hắn ta vừa lấy trong túi ra một bao xì gà, đưa ra cung kính bằng hai tay và khom người xuống.
Xong rồi! Tia hi vọng có người đến cứu mạng vừa nhen nhóm trong lòng Duy Minh đã vội tắt ngấm.
Thế nhưng tên được gọi là Đại ca đó không hề để mắt tới Tư Đa, lấy điện ra và bấm số rất nhanh, giọng nói vừa mừng vừa sợ:
- Em đã tìm được rồi!, em đang ở tại nhà xưởng X cũ…
- …
- Vâng? Duy Minh? – Tên Đại cá đó vừa lẩm nhẩm vừa loay hoay nhìn khắp nơi, sau khi thấy một cậu nhóc đang ngồi khép nép phía trong liền gật đầu như cái máy – Vâng vâng, không sao ạ!
- …
- Vâng, em biết rồi!