Vừa đến nơi, Duy Minh chưa kịp hỏi gì thì hai nhân vật bên trong đã “trả lời” nó bằng một tràng rên rỉ đầy khoái lạc khiến người nghe ai nấy đều đỏ mặt. Đến nước này, nó đành lắp bắp hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra bên trong?
- Thưa cậu Duy Minh, bên trong… bên trong… - Thấy người này ấp úng thì một người hầu khác mới trả lời thay:
- Bên trong là La tổng và người đi cùng ông ấy!
Đây là một câu trả lời gián tiếp cho thấy rõ ràng chuyện xấu đang diễn ra bên trong. Trong lúc Duy Minh còn chưa biết nghĩ sao thì Lâm Phong đã lên tiếng:
- Mọi người lui ra hết đi, nhớ chuyện gì là bí mật thì nên giữ bí mật!
Lâm Phong trước đây ra vào An gia thường xuyên, thân phận trong nhà họ An cũng không kém cỏi gì nên mọi người đều răm rắp nghe theo hiệu lệnh của cậu ấy.
Sau khi lời nói của Lâm Phong vừa dứt thì mọi người khẽ “Dạ” một tiếng rồi lục tục lui ra.
Đến lúc chỉ còn hai người bọn họ ở đây, Duy Minh mới lắp bắp nói chữ được chữ mất:
- Trong đó là Mỹ… Mỹ Xuân? Không phải cô ta đã là người mẫu sáng giá của Jimmy sao?
Lâm Phong nghe nó nói liền nhíu mày, sau đó lại khẽ nhếch mép cười:
- Vậy là cậu vẫn chưa biết. LK thực chất chỉ là một công ty treo đầu dê bán thịt chó. Gắn mác người mẫu cho các cô gái nhưng thực chất bên trong công việc của họ là những vụ bán dâm nghìn đô.
- Nhưng không phải là Mỹ Xuân tự nguyện chứ?
- Haha, cậu nhìn xem nét mặt ả ta có gì là miễn cưỡng không?
Duy Minh gặp câu hỏi này của Lâm Phong liền nhìn nét mặt của Mỹ Xuân lần nữa, cậu ta hơi hoảng hốt nhận ra trên nét mặt đó không hề có chút gì gọi là miễn cưỡng cả. Cuối cùng cậu ta đành lặng lẽ lắc đầu: “Không có!”
- Cậu đúng là ngây thơ quá. Những cô gái trẻ có chút sắc vóc như ả ta thì sao có thể thoát khỏi những lời dụ dỗ của bọn “buôn thịt bán người”? Chưa kể đến họ làm sao có thể chống lại được sức hút của hàng đô, của hàng hiệu, điện thoại, xe hơi…? Tóm lại chỉ vì một chữ tiền mà thôi.
Duy Minh trong phút chốc cảm thấy choáng váng, một cô gái đầy kiêu hãnh như Mỹ Xuân tuy có lúc chảnh chọe nhưng làm sao có thể làm những việc này? Bình thường nhìn cô ấy cũng đâu có thấy túng thiếu lắm đâu mà phải đến mức bán thân mình chứ.
Đang suy nghĩ miên man thì đằng sau Duy Minh phát ra một luồng hơi ấm:
- Sao em lại thẫn thờ ở đây vậy? – Thế Long dịu dàng lên tiếng.
Duy Minh nghe giọng nói trầm ấm của Thế Long lúc này càng thêm hoảng hốt, sợ vụ việc bên trong của bạn mình sẽ bị bại lộ. Tuy ả ta nhiều lúc cũng không xem Duy Minh là bạn nhưng nó lại không muốn thanh danh của ả ta bị mất hết như thế nên nó cũng cố sức giấu giếm:
- Không, không có gì? Có phải em cảm thấy không thoải mái không? – Thế Long nhìn sắc mặt của Thế Long thì hơi lo lắng.
- Không cần, em hơi mệt một chút à! Nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi. – Duy Minh cố gắng đẩy Duy Minh ra chỗ khác – Sao anh lại ra đây? Bỏ khách khứa như thế sao được? Anh quay lên đi.
Thế Long đang nhíu mày dò xét thái độ khó hiểu của Duy Minh thì bên trong đã vang lên những âm thanh không-đáng-nghe chút nào.
- A… a… Ta ra rồi
- Ưm… ưm…
Duy Minh nghe từng chữ của bọn họ rõ mồn một thì trong lòng không khỏi thầm mắng bọn họ sớm không lên tiếng, muộn không lên tiếng mà lại lên tiếng ngay lúc này.
Thế Long cũng nghe thấy liền lạnh lùng lên tiếng, giọng nói khá lớn đến cả bên trong cũng nghe thấy:
- Ở đây có chuyện gì?
Câu hỏi của Thế Long không chút cảm xúc, nghe tựa như hồ nước tĩnh lặng nhưng vô cùng lạnh lẽo khiến Duy Minh không khỏi rùng mình.
Trong lúc Duy Minh ú ớ chưa biết trả lời thế nào thì Mỹ Xuân bên trong đã nghe giọng nói của Thế Long nên vội vàng vuốt vuốt lại cái váy đã nhàu nhĩ từ lâu. Sau khi đã tự thấy mình tạm ổn mới dám mở cửa bước ra ngoài. La tổng nghe tiếng của Thế Long thì sắc mặt cũng khẽ thay đổi rồi nhanh chóng mặc lại quần áo, sau đó chậm rãi xuất hiện sau Mỹ Xuân.
Thế Long đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của Duy Minh thì Mỹ Xuân và La tổng xuất hiện, tâm điểm của Thế Long bỗng chốc chuyển lên người hai bọn họ. Hắn nhìn cả hai một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt của lão già họ La vẫn còn ngập trong sắc dục, tóc tai váy áo của cô gái bên cạnh thì xốc xếch, luộm thuộm, trên làn da trắng nõn vẫn còn thấy rõ những dấu hôn. Rõ ràng là bọn họ vừa làm chuyện kia trong nhà kho, nghĩ đến đây Thế Long không kìm được khẽ nhếch mép khinh bỉ rồi nắm tay Duy Minh kéo đi không thèm nhìn lấy một lần. Lâm Phong thấy vậy cũng xoay người bỏ đi.
Mỹ Xuân vừa bước ra chưa kịp biết rõ chuyện gì đã thấy Thế Long quay người đi không thèm nhìn cô lấy một cái. Trong lòng cô bất giác dấy lên một cảm xúc khó chịu ghê gớm, nhất là mỗi khi nghĩ đến Thế Long không thèm đếm xỉa đến mình vì Duy Minh bên cạnh thì cô ta càng căm hận thêm bội phần. Đợi đến lúc bóng dáng mọi người đã khuất hẳn thì La tổng mới khẽ lay lay Mỹ Xuân đang đứng bất động:
- Cưng ơi, em đừng lo. Không có gì đâu.
- À… Ừm… - Mỹ Xuân cố gặng nặn ra một nụ cười méo xệch.
- Vậy cùng ta trở lại bữa tiệc đi
Mỹ Xuân bước theo La tổng một cách vô thức, lúc bắt gặp Thế Long ở đằng xa lập tức cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Duy Minh vang lên thì ả ta lập tức cảm thấy tức tối. Tất cả tội lỗi đều bị đổ lỗi lên đầu Duy Minh: Ả thầm nghĩ Duy Minh là người đã rình rập theo mình, sau bắt gian đã kêu Thế Long tới nhằm làm sụp đổ hình tượng của ả trong mắt Thế Long (Xin lỗi chị, hình như trước giờ chị chưa từng có hình tượng nào trong mắt Long ca =.=’’). Nghĩ đến đâu thì Mỹ Xuân càng thêm hận Duy Minh đến đó, trong đầu ả bất ngờ lóe lên một kế hoạch hãm hại nó.
CHƯƠNG 49:
Rời khỏi nhà kho, Duy Minh trở lại bữa tiệc nhưng đầu nó vẫn ong ong cả lên. Vì sao lại thế? Một người ngạo mạn như Mỹ Xuân lại vì tiền mà phải hạ nhục bản thân mình như vậy sao? Bình thường cô ta cũng đâu đến mức túng thiếu?
Thế Long bên cạnh dễ dàng nhận ra sự thất thần trong đáy mắt của Duy Minh, liền dịu dàng hỏi han:
- Duy Minh, em sao thế? – Thế Long khẽ siết chặt bờ vai của nó, ánh nhìn đầy vẻ quan tâm.
- À, em không sao… Không hiểu sao em hơi choáng váng một chút thôi. Anh đưa em tới sô pha nghỉ ngơi một chút là được rồi – Duy Minh khẽ níu tay Thế Long.
- Không sao? – Thế Long hơi nhíu mày nhưng trước cái níu tay của Duy Minh khiến hắn đàng phải nhượng bộ.
Sau khi đưa nó ngồi nghỉ ở ghế sô pha, Thế Long còn ân cần căn dặn:
- Được rồi, ngồi ở đây một chút. Nếu thấy mệt nữa thì nói anh, anh đưa em vào trong.
- Ừm, anh đừng quá lo lắng. Anh nhanh chóng ra ngoài tiếp khách đi kìa.
Thế Long dù một chút cũng không muốn rời nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời Duy Minh. Sau khi vuốt nhẹ mái tóc rồi đặt lên trán nó một nụ hôn rồi Thế Long mới miễn cưỡng rời đi.
Đáng tiếc là có kẻ không biết nhục, Thế Long vừa rời đi thì Mỹ Xuân cũng vừa xuất hiện đúng lúc, thừa lúc Duy Minh còn ngẩn ngơ nhìn theo Thế Long bèn lên tiếng châm chọc:
- Wow, chẳng phải là Duy Minh đây sao. Xin chào cậu. Dạo này không phải đi làm thêm, không cần bưng bê đồ ăn thức uống nên da dẻ trắng trẻo, sắc mặt hồng hào quá nhỉ…
Duy Minh nghe giọng nói chua chát ấy thì đôi mắt khép hờ mới chậm chạp mở ra, nhưng nó chưa kịp mở miệng đã bị Mỹ Xuân tiếp tục cướp lời:
- … Quần áo trên người cũng toàn hàng hiệu. Duy Minh bây giờ cũng biết làm nũng tranh thủ tình cảm của Tổng giám đốc An Thế Long rồi nhỉ?
Duy Minh theo phản xạ liền đứng dậy, tai chưa kịp thích nghi với những lời nói xỏ xiên của người “bạn cũ” này.
- Xem nào, xem nào, cuối cùng vịt cũng hóa thành thiên nga rồi thì không cần nhìn mặt bạn cũ sao? – Mỹ Xuân vừa nói vừa nhìn Duy Minh một lượt từ trên xuống dưới: Quần áo đều là hàng hiệu do chính tay nhà thiết kế hàng đầu thế giới Margaret thiết kế.
Margaret là nhà thiết kế vàng của làng thời trang thế giới, những người nổi tiếng sành điệu đều phải có trang phục của bà trong tủ quần áo, nhưng có một điều đặc biệt là trang phục của bà không phải có tiền là có thể mua được, đa số toàn bộ phải thông qua mối quan hệ bằng hữu mới có được.
Duy Minh về phương diện này không hề có chút hứng thú nên trang phục được Thế Long đưa thì nhận thôi chứ cũng không quan tâm do ai thiết kế. Đối với một đứa dễ tính như nó thì quần áo do Margaret thiết kế hay mua hàng giảm giá cũng không khác gì mấy. Còn Mỹ Xuân thì hoàn toàn ngược lại, đối với con người thích chưng diện và đặc thù “nghề nghiệp” như ả ta thì hàng hiệu luôn là mối quan tâm hàng đầu. Khó trách, nhìn bộ y phục trên người Duy Minh kia ả càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Mỹ Xuân vốn đã có rượu trong mình nên càng không cần giữ hình tượng, bước chân loạng choạng tiến đến gần chỗ Duy Minh. Bìh thường ả ta còn có phần kiêng nể Thế Long nên không dám động đến Duy Minh, nhưng giờ đây có hơi rượu trong người nên xem Duy Minh là chỗ phát tiết, từng lời ăn tiếng nói chẳng xem An “phu nhân” ra gì.
- Công nhận Huỳnh Duy Minh cậu tài năng xuất chúng, từ chỗ nhân viên thử việc một bước trở thành An phu nhân, thành quả quả là đáng ngưỡng mộ nhỉ? Hôm nào chỉ tớ bí quyết mồi chài đàn ông nhá?