Thế Long im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
- Cho dù là ai, thủ đoạn người này cũng vô cùng khó hiểu. Thông tin này không phải gửi cho đối thủ của chúng ta nên có thể thấy họ không có chủ đích phá hoại công ty, nhưng quan trọng là nhằm vào Duy Minh.
- Đúng rồi! – Cả ba lão cùng đồng thanh.
- Tức là bọn họ đã tính toán rất kĩ, dám chắc rằng chúng ta sẽ không tìm ra được thủ phạm thật sự thì tôi vì thể diện của AJ sẽ phải ra tay sa thải Duy Minh.
Thế Long nói đến đây liền khoanh hai tay trước ngực, phóng tầm mắt nhìn về phía đường chân trời đang trở chiều.
Đúng lúc đó thì Duy Minh mang cơm đến cho Thế Long. Những ngày gần đây cậu ấy mới chịu đến công ty, chứ lúc đầu bị vu oan Duy Minh luôn tự nhốt mình ở nhà. Sau khi mang cơm vào thấy mọi người đông đủ như vậy thì nó liền thấy áy náy, vì chỉ chuẩn bị cơm cho mỗi mình Thế Long thôi.
Trong đó, lão tam nhanh nhảu phát hiện được nguyên nhân áy náy đó của Duy Minh nên vội lên tiếng:
- Thôi, lão đại phu nhân ạ, cậu chỉ cần chuẩn bị cơm cho mình lão đại được rồi. Lão ấy ăn vào không sao chứ tụi tôi mà ăn vào sao chịu nổi tình cảm chan chứa trong đó. Haha
- Hahahaha, đúng đó Duy Minh đệ đệ - Lão nhị cũng phụ họa theo.
Chẳng mấy chốc căn phòng với bầu không khí có chút đăm chiêu lập tức trở nên hoan hỉ.
Mọi người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ được một chút thì Duy Minh ra về. Thế Long dịu dàng ra tiễn cậu, lúc vừa đến cửa gặp Mỹ Xuân, cô ta liền lên tiếng:
- Duy Minh, USB của tôi đưa cậu lúc trước đâu?
- Ừ, tôi vẫn còn để trong ngăn kéo, để tôi lấy đưa cho cậu!
Nói rồi Duy Minh nhanh chóng lại bàn làm việc của mình, chẳng mấy chốc đã quay trở lại với cái USB trên tay. Sau khi đưa cho Mỹ Xuân xong thì nó cùng Thế Long vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại thì Thế Long đã lên tiếng:
- Em mượn USB của cô ta làm gì vậy?
- À, hôm bữa cô ấy có chút tài liệu cần đưa cho em nên mới gửi qua USB.
- … - Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Thế Long – Cô ta đưa cho em khi nào?
- Ừm, cũng hơn một tuần trước! – Duy Minh thành thật trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc – Có gì vậy anh?
- À, không có gì. Em về đi. – Thế Long vừa nói thì thang máy cũng vừa đúng lúc đến đại sảnh.
Sau khi bóng Duy Minh khuất hẳn sau cửa lớn thì Thế Long mới thong thả quay về phòng làm việc. Hắn yên vị trên ghế rồi lôi điện thoại ra bố trí một số công việc cho các phòng ban. Kết quả là ngay cuối giờ làm việc ngày hôm đó hắn triệu tập cuộc họp bất thường lần thứ hai trong tháng này.
Đúng lúc đó lão nhị bước vào phòng họp, vỗ vỗ tập tài liệu trên tay, nháy mắt kiểu như tất cả chứng cứ đều ở trong đây.
Thế Long dường như chỉ chờ có thế, lập tức ra lệnh mời Mỹ Xuân vào phòng họp. Trong phút chốc, ánh mặt lạnh lẽo của Thế Long làm cho cả gian phòng bỗng trở nên có chút âm khí.
Lão nhị mở miệng trước, cất giọng đều đều trong khi mọi người đều hồi hộp lắng nghe:
- Hệ thống thông tin của AJ trước nay đều thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Đến giờ phút này vẫn chưa ai có thể chọc thủng được tường lửa của chúng ta dù ở bên trong hay bên ngoài. Không cần nói đến chuyện đột nhập thành công hay không, mà chỉ cần bất cứ ai có ý đồ tấn công hệ thống thông tin của AJ thì sẽ lập tức kích hoạt đến hệ thống bảo vệ, cũng sẽ ngay sau đó gửi báo cáo đến bộ phận thông tin. Nhưng đáng tiếc bộ phận thông tin cho biết rằng gần đây không phát hiện tường lửa của chúng ta bị ai đột nhập, nên suy ra thông tin bị rò rỉ xuất phát từ nội bộ công ty.
Lão nhị nói đến đây liền quét mắt khắp phòng họp rồi chậm rãi lấy 1 tờ báo cáo khác:
- Theo những thông số bên bộ phận thông tin gửi qua thì tệp tin chứa hồ sơ cơ mật của chúng ta được đính kèm trong mail gửi từ máy tính của cậu Duy Minh vào lúc 12h35 phút ngày X. Tức là được gửi vào giờ nghỉ trưa. – Nói đến đây lão nhị cầm remote bật màn hình máy chiếu lên – Nhưng theo cuộn băng của máy quay tầng 40 quay được thì giờ đó không ai đụng đến máy tính của cậu ấy. Tức là máy tính của Duy Minh bị điều khiển từ xa bởi một người nào đó.
Nghe đến đây mọi người đều nín thở, há hốc mồm kinh ngạc chờ lão nhị trình bày tiếp:
- Muốn điêu khiển máy tính của Duy Minh từ xa mà không kích động đến hệ thống bảo vệ thì cách duy nhất chỉ có thể là cài Trojan trong máy tính cậu ấy. Điểm ấy từng khiến chúng tôi nghi ngờ và khó hiểu, bởi vì ở đây những người có thể động đến máy tính của cậu ấy không nhiều, mà giả sử nếu có cũng không thể thoát khỏi bị máy quay ghi hình. Nhưng xem lại máy quay thì không thấy ai động đến nó cả. Nên chúng tôi chắc rằng Duy Minh đã vô tình tự tay đưa Trojan vào máy tính của mình và đặc biệt đây phải là loại virus mới mà phần mềm diệt virua chưa phát hiện ra.
Thế Long từ nãy đến giờ ngồi nghe vẫn tuyệt nhiên yên lặng, cả gian phòng họp rộng lớn chỉ nghe giọng nói chắc nịch của lão nhị đều đều vang lên:
- Cô Mỹ Xuân – Lão nhị đang phân tích bất ngờ xoay người lại chỉ thẳng vào mặt ả ta – Đáng lẽ chuyện này sẽ không bị phát hiện nếu cô không vô tình đòi lại USB của mình trước mặt Tổng giám đốc. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cô nhờ bạn của mình am hiểu tin học cài đặt Trojan vào USB đưa cho Duy Minh giả vờ chép tài liệu, tôi vốn thắc mắc tại sao có thể gửi qua mail nhưng cô lại gửi qua USB, chẳng phải như thế mới dễ dàng qua mặt được hệ thống an ninh sao? Và cũng ngay buổi trưa sau khi để Duy Minh tự cài Trojan vào máy mình, cô đã sử dụng laptop dưới phòng ăn của nhân viên để gửi tập tin đó ra ngoài.
- … - Lần này đến lượt Mỹ Xuân lắp bắp như gà mắc thun, đôi môi trắng bệch mấp máy một hồi nhưng vẫn không nói nên lời.
- Bây giờ bằng chứng đã rõ ràng, Duy Minh chỉ bị vu oan, thủ phạm thực sự đã được kéo ra ánh sáng. Nhiệm vụ của tôi xem như đã xong, các vấn đề còn lại mọi người có thể trực tiếp chất vấn cô ta. – Lão nhị nói xong liền thong thả ngồi xuống ghế, chậm rãi uống một ngụm cà phê.
Cả phòng họp vốn nãy giờ im lặng bây giờ bỗng nhao nhao ngay lập tức. Mọi người nhìn Mỹ Xuân chỉ trỏ, nói này nói nọ không thương tiếc.
Thế Long đến lúc này mới lạnh lùng chất vấn:
- Mục đích của cô là gì?
- Tổng giám đốc… Em… - Mỹ Xuân lắp bắp
- Còn có ai đứng sau lưng cô không?
- Không có… Chỉ là chuyện cá nhân của em, em… vốn rất ghen tị với Duy Minh.
- Trong AJ không thể chứa chấp những nhân viên vì việc riêng mà làm tổn hại đến công ty, nhưng vì trước khi triệu tập cuộc họp này tôi đã nói cho Duy Minh, cậu ấy xin tôi không mang chuyện này ra trước pháp luật nên ngay lập tức, cô hãy bốc hơi khỏi mắt tôi.
Nói xong, Thế Long lạnh lùng rời khỏi ghế, mọi người cũng lật đật ra về, chỉ còn lại Mỹ Xuân, ả ta sau một hồi thất thần mới ngẩn ngơ thu dọn đồ chuẩn bị cuốn gói khỏi AJ.
CHƯƠNG 47:
Câu chuyện Duy Minh bị ghen ăn tức ở vu oan là bán đứng công ty lập tức trở thành giai thoại truyền miệng ở AJ suốt cả tháng trời, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện đó, từ canteen cho đến WC nam, nữ,… Nhưng với Duy Minh thì quan trọng nhất là được trở lại công ty đi làm, suốt tuần ở nhà đối mặt với nội thật sự rất kinh khủng. Ngày nào vừa mở mắt dậy cũng gặp ngay gương mặt không mấy sáng sủa gì của bà, nguyên do là thực đơn bữa sáng của Duy Minh quá nhạt nhẽo, đã vậy còn ép bà uống thuốc này nọ, rồi còn phải đi tập dưỡng sinh..v..v.. Nói tóm lại, Duy Minh đi làm trở lại như chim được sổ lồng, tự do tung ta tung tăng trở lại AJ.
+++
Nhiều ngày sau đó, Duy Minh và Thế Long vẫn cùng rời khỏi nhà rồi đến công ty. Nhưng hôm nay Thế Long có cuộc họp đột xuất nên đành để Duy Minh về trước một mình. Lúc Duy Minh vừa bước vào cửa lớn nhà họ An thì trời cũng vừa vặn trút một cơn mưa to.
Cậu nhóc có chút uể oải vào bếp nấu bữa tối cho bà nội rồi cáo mệt không ăn tối, thui thủi đi lên lầu. Bóng dáng Duy Minh chênh chếch, nhỏ bé rũ rượi lên cầu thang, vừa vào đến phòng thì nó đã “tức cảnh sinh tình”, rõ ràng là vừa ở cùng với Thế Long mấy tiếng trước nhưng mới đây đã thấy nhớ cồn cào. Cơn mưa ban nãy còn đùng đùng ngoài cửa nhưng giờ đây đã ngớt chứ chưa dứt hẳn. Từng hạt mưa không ào ạt tạt vào cửa kính nhưng cứ tí tách, rả rích rơi, khiến cho màn đêm vốn dĩ đã tối om lại càng thêm đặc lại.
Duy Minh khẽ hé cửa sổ, ngước đầu ra ngoài nhìn ngắm những hạt mưa. Từng hạt mưa rơi xuống nhưng dường như vội vàng bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng. Một bóng tối đáng sợ, nó như cái bóng lớn dữ dằn nuốt chửng mọi thứ. Điều đó càng khiến Duy Minh liên tưởng đến nỗi nhớ hiện tại của mình, nỗi nhớ cứ âm ỉ cháy, thiêu đốt lòng dạ của nó. Nó giờ đây bàng hoàng nhận ra rằng mình đã quá yêu Thế Long, sợ rằng đã dứt ra không được. Trong giây phút nhìn ngắm khung cảnh như vậy khơi gợi lại trong lòng nó một nỗi lo: Khánh My.