CHƯƠNG 32:
Duy Minh lúc trên xe đã suy nghĩ rất kĩ, bây giờ bạn học cũ chỉ có nhỏ Nhi và thằng Nhân là biết chuyện nó đã kết hôn, nhưng nếu dẫn Thế Long đến cùng thì chắc chắn mọi người đều biết. Nếu điều đó xảy ra thì đúng là ác mộng thành sự thật! Nên Duy Minh sống chết cũng nhất quyết không để Tổng giám đốc đưa mình đến nơi, vừa cách cổng trường mấy chục mét là đã nằng nặc đòi xuống xe để tự đi bộ vào.
Vốn dĩ hẹn bảy giờ có mặt trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người chưa đến. Cách đó nửa tiếng đã gọi điện hối thúc thì cô ta bảo chừng 10 phút nữa sẽ tới, nhưng đến giờ này đã ba lần 10 phút mà vẫn chưa thấy đâu. Mọi người bắt đầu bực mình nói mấy câu thì anh chàng lớp trưởng năm xưa mới ôn tồn lên tiếng: “Lâu lâu tụi mình mới có dịp họp mặt, đừng vì vậy mà làm không khí mất vui! Hay mọi người vào trong gọi nước trước đi.”
Con người thì ai cũng ghét nhất là chờ đợi, đặc biệt là mọi người phải đợi một người, nhưng lớp trưởng nói câu nào chí lý câu đó nên ai cũng nhẫn nhịn vào quán gọi nước trước. Bầu không khí chẳng mấy chốc lại vui vẻ trở lại, bộ ba gồm tôi, nhỏ Nhi và thằng Nhân vẫn ngồi chung với nhau như thường lệ.
Trong lúc nước đang được bưng lên, lúc đó cũng khoảng tám giờ kém mười lăm gì đó thì một chiếc xe hơi bóng lộn đỗ xịch trước cổng trường, cửa xe mở ra, một ông chú bụng bia đầu hói bước vòng qua bên kia mở cửa, một đôi chân thon dài diện váy siêu ngắn bước xuống xe như một minh tinh màn bạc chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Đó không ai khác ngoài người mà mọi người đang chờ đợi – hoa khôi lớp Duy Minh mọi lần: Mỹ Xuân.
Phải công nhận Mỹ Xuân xứng đáng là hoa khôi của toàn khối 12 năm đó, dáng người cao ráo, ba vòng cũng đẹp, gương mặt được trang điểm rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm quần áo trang sức, phải nói là nổi bật nhất trong đám người đang ngồi trong quán.
Hồi mới vào năm cuối cấp, mọi người xôn xao bàn tán bầu xem ai xứng đáng làm hot girl của trường, lúc đó Mỹ Xuân mới chuyển về nhưng đã được mọi người “tín nhiệm” phong cho danh hiệu hot girl năm đó. Lúc mới thấy cô ta, đương nhiên là mọi người không khỏi cảm thấy ganh tị, tuy lúc đó Duy Minh đã có Quốc Bảo nhưng nhìn người ta có hàng tá vệ tinh trong trường, ngoài trường cũng bắt đầu có mấy đại gia nhăm nhe nên nó vẫn thầm hâm mộ, thậm chí có chút ganh tị. Nhỏ Nhi chỉ liếc xéo Mỹ Xuân rồi bảo: “Mới chuyển trường tới đã bộc lộ bản tính lẳng lơ không ra gì”. Lúc đó Duy Minh ngây thơ không tin điều nhỏ bạn thân nói, nhưng đến khi nó dẫn Quốc Bảo cùng đi chơi với lớp thì một kẻ vô tâm như nó cũng thấy cô ta nhìn anh chằm chằm suốt cả buổi. Thậm chí trong phòng karaoke nhưng Mỹ Xuân nhìn Quốc Bảo còn nhiều hơn là nhìn màn hình tivi, ngoài miệng thì luôn tìm cách bắt chuyện với anh, giọng điệu thì nũng nịu đến nhão nhoẹt.
Trong lòng Duy Minh đề cao cảnh giác, lúc Quốc Bảo đưa về đã lập tức chất vấn: “Quốc Bảo, anh thấy lớp em toàn nam thanh nữ tú không? Chắc anh hối hận khi quen em rồi hả?”
Anh đùa: “Nhìn một mình em còn không kịp sao anh có thời gian để xem xem ai đẹp ai xấu chứ”
Duy Minh trong lúc dầu sôi lửa bỏng này không dễ dàng bị những lời nói ngọt ngào đó làm cho mờ mắt, vẫn chống nạnh chất vấn: “Xí, anh nói xem, anh thấy con nhỏ người cao cao, mặt xinh xinh không? Con nhỏ đó nhìn anh suốt buổi, lại còn muốn bắt chuyện mấy lần đó!”
“Anh không để ý kĩ lắm…”
“Hứ, cái con nhỏ chồm người qua, hình như còn xin số điện thoại anh đó, anh cho rồi còn gì!” Duy Minh càng nói càng tức.
“À, anh nhớ rồi. Anh có cho thật, nhưng cho số điện thoại của em, nói muốn biết gì thì cứ hỏi em!” Quốc Bảo cười tươi nhìn nó trả lời.
Trái tim Duy Minh lúc đó lâng lâng vui sướng, nhưng vẫn hỏi lại: “Anh thật sự không thấy nó đẹp hả?”
“Haha…” Anh cười lớn, một lúc sau ngưng cười rồi mới nói “Anh nói thật em có tin không, cô ta thật sự rất xấu!”
Lúc đó Duy Minh không tin, cứ nghĩ anh chỉ dỗ mình thế thôi, nhưng sau này nhìn thấy Quốc Bảo và Khánh My sánh bước bên nhau, nó đã tin.
Người đẹp, không phải vì quần áo người ấy mặc trên người có là hàng hiệu hay không, không phải vì trang sức đeo trên người tinh tế đến cỡ nào, không phải kiểu tóc có hợp mốt hay không. Mà là một loại khí chất trên người, một người có thể đẹp rạng rỡ, có thể dịu dàng trầm lắng, tuy ai cũng có gout thưởng thức cái đẹp khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, cả hai đều rất đẹp.
Ánh dương tươi đẹp, ánh trăng sáng trong, là bởi vì tự bản thân nó đã có thứ ánh sáng đó. Còn nếu chỉ làm bộ, thấy người ta đẹp mà bắt chước theo thì chỉ có thể rơi vào một vẻ giả tạo, khiến cho người ta khinh thường.
Tới giờ Duy Minh mới hiểu được, nhưng anh đã sớm hiểu thấu. Nên Quốc Bảo cứ một mực cho là Mỹ Xuân xấu, rồi sau này gặp được Khánh My thì điều anh nói lúc trước đã trở thành sự thật, điều này có thể là bỏ con tép bắt con tôm không?
Duy Minh suy nghĩ một hồi lại nhớ tới Khánh My, nhưng bại dưới tay Khánh My thì nó hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thậm chí còn thấy mình có giá hơn so với việc bại dưới tay Mỹ Xuân.
Nhưng Duy Minh không có nhiều thời gian để nhớ lại nhiều, Mỹ Xuân nhanh chóng gây chú ý khiến nó nhìn, cả lớp cũng nhìn, cô ta bước xuống xe rồi cúi đầu nói gì đó với người đàn ông kia mấy câu rồi ôm hôn.
Điều đáng nói là đó không phải một nụ hôn chia tay nhẹ nhàng phớt qua mà là một nụ hôn rất cuồng nhiệt.
Mọi người đứng nhìn từ cảm giác tò mò chuyển sang khó chịu. Đợi lâu đến như thế để thấy cảnh này thì không tức mới lạ, nhỏ Nhi đanh đá lên tiếng: “Sao không hôn cho chết luôn đi”
Duy Minh gật đầu bày tỏ sự bức xúc, lúc nó quay lại cũng thấy mọi người gật đầu theo. Nhưng cô ả đó chưa thể chết vì hôn nên sau màn hun hít đó mới ỏn ẻo chào tạm biệt ông chú bụng phệ đó vào trong với mọi người. Cô ta còn bày đặt ra vẻ áy náy nói bàn chuyện làm ăn bla bla…
Tuy ngoài miệng thì liên tục xin lỗi nhưng gương mặt thì biểu lộ cảm xúc kiểu: “Thấy chị chưa, đồ hiệu, xe hơi xịn, đi với đại gia đó. Ước ao đi, ghen tị đi”
Mọi người đều nhịn, ai nấy cũng quay lưng đi vào trong xem Mỹ Xuân như người vô hình, nhưng một số bạn thân hồi đó cũng có lại gần hỏi thăm người đó là ai, sao hai người lại đi chung,…
Lúc ngồi trong quán tuy cách một dãy bàn nhưng vẫn nghe giọng cô ta khoe khoang rõ mồn một: “Úi dào, tao đó hả? Tao có học đại học đâu nhưng anh Tiến (chắc là tên lão già đó) vẫn sắp xếp cho tao một công việc ngon ơ đó thôi… À, mà tụi mày biết ảnh làm gì không? Giám đốc của công ty XYZ đó! Haha, cũng khổ lắm, mới đầu tao cũng không thích ảnh, nhưng ảnh đeo tao quá tao không nỡ nên mới chịu quen đó”
May là nó và hai đứa bạn không ngồi chung bàn với cô ta, nếu không chắc cũng dính miễng chai dữ lắm. Một cô bạn khác ngồi bên trái Duy Minh nuốt nước miếng: “Khốn thật, sao nó toàn gặp được chuyện tốt thế nhỉ, chuyện tao chán nhất bây giờ là chưa có bạn trai, chưa có việc làm đây này.”
Nó vô thức rụt đầu lại, hình như…cả hai cái ấy nó đều đã có rồi thì phải.
Nhỏ Nhi ngồi bên phải nghiêng người qua, nói thầm vào tai Duy Minh: “Đúng là không nghe lọt tai nổi, mang lão chồng nhà mày ra đè bẹp nó đi!”
Duy Minh nghĩ nghĩ, hớ, kiểu người như Tổng giám đốc đúng là có khả năng đè bẹp chết cái con ả ấy đấy: vừa đẹp trai lại vừa phong độ, giàu có lại khỏi phải bàn, chỉ sơ sơ nhiêu đó cũng đã ăn đứt ông chú đầu hói bụng phệ của cô ta rồi, nhưng mà nghĩ tới lại thấy ngường ngượng, vừa tốt nghiệp được bốn năm, người ta tốt nghiệp rồi học cao lên nữa, còn nó tốt nghiệp xong đã đi làm, ai bây giờ cũng mới có ghệ, nhanh nhảu lắm thì mới sống thử, còn đằng này Duy Minh mà đứng ra: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là An Thế Long, chồng tôi!” thì đúng là quê đến độn thổ mất thôi!!!
Nghĩ một hồi nó mới e dè đáp: “Nhưng mày thấy đó, một bó hoa Tổng giám đốc còn chưa tặng tao thì lấy gì mà khoe @@!”
Thằng Nhân im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Chẳng phải anh ta đã đưa thẻ tín dụng cho mày rồi à?”
Nhắc tới đó Duy Minh vội vàng đính chính: “Cái thẻ đó lúc Tổng giám đốc đưa cho tao bảo là để mua thức ăn chứ bộ!”
Con Nhi xoa xoa đầu nó giả vờ tội nghiệp: “Não mày là não người à?!” nhìn Duy Minh một cái rồi ngồi thẳng lại, còn lắc đầu nữa chứ: “Cái thói đời gì thế này, càng phù phiếm càng khoe khoang, càng gắn bó càng trầm lặng.”
Duy Minh còn chưa kịp hỏi gì thì nhỏ bạn thân đã nói tiếp: “Vậy hôm nay mày có đem theo không?”
Nó chưa đoán được trong đầu nhỏ Nhi đang có ý đồ tinh quái gì nhưng vẫn thật thà gật đầu. Thấy vậy, mắt nhỏ Nhi liền sáng rỡ “Được, đưa đây cho tao!”
Lại một lần nữa Duy Minh thật thà móc một đống thẻ mà trước giờ Thế Long đưa cho nó, lần này đến lượt nhỏ Nhi trợn ngược mắt “Thằng điên, bao nhiêu đây thẻ không biết xài à? Mày làm dâu nhà giàu làm gì thế???”
Vì quá bức xúc nên giọng nhỏ Nhi có vẻ hơi lớn khiến Duy Minh giật mình vì hai chữ “làm dâu” nên chồm người qua bịt miệng nó lại. “Mày có im không thì bảo?”
Thằng Nhân ngồi bên cạnh cười sằng sặc “Duy Minh, mày đừng có tật giật mình, nó nói cũng đúng mà”. Đến lúc này nhỏ Nhi mới thoát ra khỏi tay Duy Minh, nó ho liền mấy cái rồi mới nói: “Hứ, làm gì phản ứng mạnh thế? Tao nói đúng tim đen mày à?”
Duy Minh bị hai đứa nó hợp sức châm chọc nên tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, giơ nắm đấm lên hăm dọa nhưng chẳng ăn thua gì, nhỏ Nhi thấy vậy càng cười khoái chí: “Thôi, cho tao mượn cái thẻ này chút”