Trong lúc mọi người đang rôm rả thì Thế Long đã bước ra ngoài, lạnh lùng gõ tay lên tấm cửa kính, âm thạnh lạnh lẽo vang lên ra hiệu cho mọi người ai trở về việc nấy, Duy Minh cũng ngoan ngoãn chui tọt vào trong như chú mèo con, còn Mỹ Xuân liền cười nụ cười tươi tắn nhất, khẽ gật đầu chào hắn. Thế Long thấy vậy nhưng không tỏ vẻ gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô gái trước mặt một lượt từ trên xuống dưới rồi quay người đi vào trong.
Tầng 44 một phút trước còn rộn rã là thế nhưng một phút sau đã lập tức im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng máy điều hòa hoạt động. Mỹ Xuân nhanh chóng bắt tay vào công việc, nhưng không tránh khỏi trong đầu hiện lên hình ảnh anh tuấn của Thế Long và gương mặt đáng ghét của Duy Minh.
Còn câu hỏi tại sao Mỹ Xuân ghen ghét với Duy Minh thì chúng ta hãy quay ngược lại trước đây mấy tháng!
+++
Mấy tháng trước đây, trong lần họp lớp, Mỹ Xuân đã cố ý đến muộn để khoe “bồ” đại gia, đi xe hơi đời mới, quần hiệu, áo hiệu,… Đương nhiên điều đó lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người khiến Mỹ Xuân cảm thấy lâng lâng, như người đang đi trên mây. Chỉ có điều, giữa buổi tiệc thì nhỏ Nhi đã cố ý làm bẽ mặt nó. Rồi sau đó khoe khoang cái thẻ bạch kim gì đó, còn Duy Minh cứ liên tục chối bai bải. Sinh thời Mỹ Xuân ghét nhất là điều đó, vừa đánh trống vừa la làng, bề ngoài thì giả vờ khiêm tốn, miệng thì nói không phải nhưng hành động thì khoe khoang. Duy Minh buổi tối hôm đó đã bị cô ta ghét là như thế.
Tâm trạng đang trên mây thì phút chốc bị kéo xuống vực thẳm khiến Mỹ Xuân thắc mắc mãi: “Thằng Duy Minh rốt cuộc đã vớt được đại gia hay làm trai bao cho bà già nào mà oách quá vậy?”
Cuối cùng thì tiệc tàn cũng là lúc cô ả tìm được câu trả lời. Vừa nhìn thấy chiếc Audi R8 đỗ cách đó không xa, nhìn Duy Minh chậm rãi bước tới và đặc biệt trong xe là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Mỹ Xuân không ngờ Duy Minh lại có thể “câu” được một đại gia trẻ tuổi, đẹp trai như thế. Bất giác cô ta nhớ lại lão già bụng phệ, đầu hói của mình liền lắc đầu chán chường.
Mỹ Xuân cứ đứng nhìn Thế Long trên xe cho đến khi cả hai đi khuất, thậm chí bạn bè đã về hết mà cô vẫn chưa gọi điện cho lão già kia đến đón. Một hồi sau cô mới sức tỉnh, vừa gọi điện xong thì từ sau lưng có một tên đàn ông khác tiến đến, giọng nói trầm tĩnh:
- Cô nhìn theo An Thế Long?
Câu hỏi bất ngờ khiến Mỹ Xuân vô cùng mất mặt, không ngờ mình nhìn theo anh ta lộ liễu đến mức người ngoài cũng nhận ra được.
- An Thế Long có thể nói là một mẫu đàn ông hoàn hảo. Để ý anh ta xem ra cô cũng rất có mắt nhìn người… - Ông ta chậm rãi nói tiếp.
Đến nước này, Mỹ Xuân mới giả vờ khiêm tốn:
- Tôi nhan sắc tầm thường, sao khiến cho anh ta chú ý được?
- Tầm thường? Không hẳn, đường nét, hình thể của cô đều rất tuyệt, chỉ có điều chưa biết khai thác thôi. – Người đàn ông nhận xét – Nhưng cô biết chàng trai nhỏ nhắn đi chung với anh ta là ai không?
- Là bạn tôi. – Điều này Mỹ Xuân có thể lập tức trả lời.
- Không, tôi không có ý đó…
- Vậy, chẳng lẽ là tình nhân của anh ta? – Mỹ Xuân rụt rè hỏi
- Cũng không đúng! Là “vợ”! Quan hệ vợ chồng có cả hôn thú hẳn hoi.
- … - Mỹ Xuân nghe xong liền chết lặng, người đàn ông thập toàn thập mỹ duy nhất cô từng phát hiện đã bị cướp mất, mà còn bị cướp bởi một thằng con trai mới đau! Sau một hồi bình tâm cô mới mệt mỏi nói tiếp – Vậy tôi còn có cơ hội gì đâu?
- Cô hầu như đã không còn cơ hội… Nhưng đến với công ty chúng tôi, tôi dám chắc cô sẽ có cơ hội tiếp cận anh ta.
- Thật không? – Mỹ Xuân vồ vập hỏi tới.
Thay cho câu trả lời, người đàn ông lạ mặt đó đưa cho Mỹ Xuân một tấm danh thiếp, trên đó ghi Jimmy Lưu, chức vụ là Tổng giám đốc công ty đào tạo người mẫu LK.
Mỹ Xuân rụt rè hỏi:
- Tôi thực sự có thể?
- Đương nhiên! Tôi rất tin vào mắt nhìn người của mình. – Jimmy tự tin đáp – Công ty LK chúng tôi từng đạo tào ra hàng loạt người mẫu tên tuổi, đặc biệt là sẽ tạo cho cô tiếp cận những doanh nhân giàu có, trong đó bao gồm cả An Thế Long mà cô để mắt tới.
Doanh nhân giàu có? An Thế Long? Những điều kiện vô cùng béo bở khiến Mỹ Xuân muốn thử sức mình. Nghĩ đến đây Mỹ đưa tay ra:
- Chào Tổng giám đốc Lưu, gọi tôi là Mỹ Xuân. Rất vui được hợp tác.
- OK! – Jimmy Lưu vui vẻ lấy trong cặp táp ra một bộ hồ sơ – Đây chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời cô!
Ngay tuần đầu tiên tại LK thì Mỹ Xuân đã thấy mình chọn vô cùng sáng suốt, quần áo, giày dép,… tất cả đều là hàng hiệu, quan trọng là được công ty tài trợ miễn phí. Công việc của cô chỉ là tập luyện đi đứng, làm đẹp,… Bước sang tuần thứ hai, Jimmy Lưu hứa sẽ sắp xếp cho cô một cuộc hẹn đặc biệt, lúc đó, hắn còn nháy mắt ra hiệu cuộc hẹn này sẽ thay đổi cả đời cô nên càng khiến Mỹ Xuân hồi hộp, nàng chắc mẩm mình đã có cơ hội hẹn hò cùng Thế Long.
Đặc biệt, địa điểm của cuộc hẹn là một phòng VIP trong AJ nên càng khiến Mỹ Xuân phấn khởi, trước khi đi, Jimmy đã dúi vào tay cô một bộ đồ ngủ khêu gợi khiến cô bề ngoài e thẹn nhưng nội tâm đầy sung sướng.
Bây giờ còn cách giờ hẹn nửa tiếng nữa, Mỹ Xuân bắt đầu trang điểm như những gì mình được học suốt một tuần qua, sau đó cô khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng ren xuyên thấu vô cùng gợi cảm. Mỹ Xuân nhìn bản thân trong gương mà không khỏi xúc động, đúng là từ khi vào LK những tiềm năng của cô mới được khai thác triệt để, bất giác khả năng “tự kỉ” của cô nàng bùng nổ, cô chợt nghĩ mình có thi Hoa hậu chắc cũng đăng quang chứ chẳng chơi.
Đã đến sát giờ hẹn, Mỹ Xuân nhẹ nhàng bước lên giường, lấy tấm chăn mỏng manh khoác hờ lên thân thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải ren vô cùng quyến rũ. Cô nàng bắt đầu mơ màng đến gương mặt lạnh lùng của Thế Long, đằng sau bộ vest chỉnh tề kia là một thân hình cao to, cơ bắp lực lưỡng, thậm chí cô ả còn mơ tưởng đến kĩ năng trên giường điêu luyện… Phiêu du trong tưởng tượng cũng đủ khiến cô càng hưng phấn. Và trong lúc đó, tiếng mở cửa phòng lách cách khiến Mỹ Xuân bừng tỉnh, vội vàng tạo dáng nửa nằm nửa ngồi, khẽ đổ người ra phía trước khoe đôi gò bồng đảo phập phồng.
Nhưng người bước vào trong là Jimmy khiến Mỹ Xuân mở to mắt ngạc nhiên, vội vàng kéo chăn lên che chắn cả thần hình gợi cảm.
Jimmy thấy vậy liền cười lớn, né người qua một bên để lộ ra ở phía sau còn có một lão đàn ông Đài Loan, dáng người thấp bé nhưng lại béo phì, ước chừng chỉ cao 1m50 nhưng nặng đến tám chín chục kí, gương mặt chảy xệ, hai mắt ti hí nhìn Mỹ Xuân cười như chỉ thấy hai đường thẳng:
- Chào em! Em hầu hạ anh thật tốt anh sẽ không bạc đãi em đâu – Lão ta nói bằng chất giọng ngòng ngọng thật khó nghe.
Mỹ Xuân nghe “hầu hạ” liền không hiểu, hết nhìn lão ta rồi lại nhìn qua Jimmy như cầu cứu. Nhưng anh ta chỉ nói một câu rồi quay lưng bỏ đi: “Đây là Tổng giám đốc La, là đối tác quan trọng nhất của công ty chúng ta, em phải hầu hạ cho tốt”.
Mỹ Xuân thấy Jimmy bỏ đi nên vội vàng tung chăn chạy theo, nhưng đáng tiếc Tổng giám đốc La gì đó vừa thấy thân hình nở nang của cô sau tấm chăn liền thô bạo giữ chặt lại, cười hềnh hệch rồi nhìn cô bằng đôi mắt ti hí của mình: “Ấy, em đi đâu đó? Anh sẽ cưng chiều em mà!” rồi đẩy cô ngã xuống giường.
Ngay sau đó, bóng dáng Jimmy đã khuất sau cánh cửa lớn, mọi hi vọng của Mỹ Xuân hoàn toàn bị tắt ngúm, sức lực yếu ớt của cô sao chống lại nổi một tên đàn ông nặng nề đến thế? Đặc biệt nhìn gương mặt dâm tà, xấu xí kia thì cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, hai tay giữ chặt chiếc áo trên mình.
Trong lúc đó, Tổng giám đốc La đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên mình, hắn ta thô bạo kéo giang hai tay của cô ra, rồi xé tan bộ đồ ngủ mỏng manh còn sót lại. Mỹ Xuân hốt hoảng mở mắt ra thì thấy một thân hình béo múp, mỡ tạo thành từng ngấn, thậm chí còn che khuất cả cái ấy bé tí, tất cả đều khiến cô chỉ muốn chạy vào toilet ói một hơi. Nhưng đáng tiếc cô đã bị giữ chặt, chỉ có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng người đàn ông xấu xí kia là Thế Long, mới có thể phối hợp nhịp nhàng với hắn.
Một lần rồi hai lần, từ sáng đến chiều, Mỹ Xuân bị lão già ấy hành hạ đủ kiểu, trong lúc “giải lao”, ả chỉ còn biết tìm đến rượu mạnh để quên đi tủi nhục, để có thể giúp mình tưởng tượng ra được hình ảnh của Thế Long, để khi nhập cuộc có thể tự lừa mình, nhìn thân thể béo phệ kia là thân hình cường tráng của Thế Long đang nhấp nhô trên mình cô.
Cả ngày hôm đó đối với cô là cực hình, thân thể bị hành hạ đến rã rời, khi lão già rời đi cô chỉ có thể nằm thoi thóp không cử động nổi. Trước khi đi lão ta còn nháy mắt, hẹn gặp lại khiến Mỹ Xuân không khỏi rùng mình.
Đợi khi bóng dáng con heo thô lỗ kia khuất hẳn, Mỹ Xuân mới dám lê lết tấm thân tàn vào phòng vệ sinh, tắm rửa thật lâu rồi mới đau khổ bước ra. Lúc đi ngang đại sảnh, cô thấy bóng dáng của người mình tưởng tượng nãy giờ ở đằng xa, nhưng nhìn thân thể tàn tạ của mình nên đành nấp sau cái cột lớn, chỉ dám nhìn theo đến khi Thế Long bước vào thang máy.