CHƯƠNG 45:
Xe cứu thương chở An lão phu nhân nhanh chóng đến bệnh viện Thiên Vũ. Duy Minh cũng nhanh chóng thông báo cho Thế Long biết rõ sự việc. Nói thật, nãy giờ nó cũng run dữ lắm, bây giờ biết Thế Long đang cấp tốc chạy về nên nó cũng yên tâm hơn.
Đến khi Thế Long về tới nơi thì bà nội đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Thần sắc bà đã tốt hơn hẳn, trông không có vẻ gì giống một người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Đặc biệt khi thấy Thế Long bước vào bà liền kể lể:
- Anh có biết “vợ” anh đã làm gì tôi không? Nó dám lấy kim đâm vào tay chân tôi đấy! Đây, anh xem! – Bà nội vừa nói vừa hùng hổ giơ tay chân ra trước mặt Thế Long, giọng điệu thầm trách móc trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó sao hắn có thể bỏ bà ở lại một mình như thế.
- Bà! Bà phải cảm ơn Duy Minh mới đúng. Nếu Duy Minh không nhanh trí, xử lý kịp thời thì bây giờ bà có nằm nói chuyện với cháu như bây giờ được không? – Thế Long vừa nói vừa bất lực trước suy nghĩ của bà nội.
Duy Minh bó tay nhìn bà nội, không ngờ mấy tiếng trước bà là người ôm tay mình khư khư mà bây giờ đã quay ngoắt một 180 độ như vậy. Duy Minh cười nhạt nói:
- Xem ra bà rất ghét em… Mấy tiếng trước còn giữ chặt tay em không chịu buông, mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy. – Duy Minh cố tình xoa xoa tay chỗ còn đỏ lựng vì bị bà nắm quá chặt.
Bà nội thấy vậy liền quát lên chữa ngượng:
- Ai… ai thèm nắm tay cậu không buông chứ? Chỉ là trúng gió thôi mà. Tôi làm gì phải sợ chứ!
Trước thái độ đó của bà chẳng những không khiến Duy Minh sợ mà ngược lại còn khiến nó bật cười khanh khách:
- Haha. Bà nghỉ ngơi đi ạ, không cần đôi co với cháu.
Trước thái độ đó của Duy Minh, An lão phu nhân càng hổ thẹn, cúi gầm mặt xuống nhìn xung quanh căn phòng trắng muốt.
Duy Minh đang chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên dừng lại, cậu nhóc chợt nhớ ra chuyện gì đó nên bèn quay lại thông báo với An lão phu nhân:
- Bác sĩ bảo bà phải ăn uống điều độ, không được ăn quá mặn. Vì thế, từ nay trở về sau cháu sẽ giám sát việc ăn uống của bà. Còn nữa, cháu vừa đăng kí cho bà một lớp tập dưỡng sinh, bác sĩ cũng có bảo bà phải vận động nhiều hơn, lúc nào được xuất viện cháu sẽ đưa bà đến lớp đó… - Duy Minh nói một hơi mà vẫn chưa xong – Ngoài ra, bà phải uống thuốc huyết áp đều đặn mỗi ngày. Để tránh tình trạng bà bỏ thuốc, mỗi ngày cháu sẽ đích thân theo dõi bà uống. Sáng trước khi đi làm cháu sẽ xem bà uống, trưa cháu sẽ tranh thủ về và bữa tối nữa, tóm lại bà phải uống trước mặt cháu, để tránh bà mang thuốc vứt đi.
- … - Thế Long im lặng không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Chỉ có An lão phu nhân là phản ứng dữ dội nhất:
- Cái gì? – Bà nội quát lớn – Sao lại có loại cháu dâu như cậu? Trong cái nhà này cậu xem tôi ra gì? Đến cả Khánh My hay ngay cả mẹ Thế Long còn không dám bắt ép tôi như vậy.
- … - Duy Minh nhún vai – Vì thế nên bà mới nhập viện như bây giờ đấy thôi!
- Thế Long – Bà nội xoay qua nhìn Thế Long – Cháu coi nó kìa, sao lại có thể hỗn láo với người lớn như thế!?
- Bà! – Thế Long nghiêm giọng – Cứ theo sự sắp xếp của Duy Minh đi!
An lão phu nhân không nhận được sự ủng hộ của cháu mình nên đành cúi mặt xuống, không quên lầm bầm mấy câu:
- Được lắm! Hai người bắt tay nhau ăn hiếp một bà già như ta!
Nhưng đáng tiếc là không ai thèm để ý đến lời ai oán của An lão phu nhân. Trong lúc đó, Thế Long vẫn giữ vững lập trường cứng rắn của mình.
- Thôi, cháu và Duy Minh về đây. Cô giúp việc đã đến nãy giờ rồi, tối nay cô ấy sẽ chăm sóc bà. Bà ráng nghỉ ngơi nhé!
Thế Long vừa nói xong đã ba chân bốn cẳng kéo Duy Minh ra khỏi phòng bệnh.
Vừa bước ra ngoài, Duy Minh đã nhìn Thế Long cười khúc khích:
- Sao lại nhìn anh cười? – Thế Long thắc mắc, đôi mày thanh tú trên gương mặt cương nghị của anh khẽ chau lại, nhìn thật thu hút.
- Hihi, không có gì! Tại thấy anh kéo em ra khỏi phòng bệnh như đang chạy trốn nên thấy buồn cười đó mà.
Thế Long khẽ cốc đầu Duy Minh một cái:
- Ngốc! Em không đi chẳng lẽ muốn ở đó nghe bà ca cẩm nữa à?
- … - Duy Minh vừa nhăn mặt vừa xoa đầu, cái miệng nhỏ nhắn chu ra thật đáng ghét.
Thế Long thấy vậy liền không kìm được, khẽ kéo nó vào lòng rồi cùng bước vào thang máy.
Trong thang máy, Thế Long không nói gì mà cũng không ngừng nhìn Duy Minh. Đôi mắt anh như bao trùm lấy nó… giống như một cánh tay vô hình không muốn buông Duy Minh ra.
Đến lúc rời khỏi thang máy, lên xe mà Thế Long vẫn tiếp tục nhìn khiến Duy Minh thấy rất khó thở nên nhịn không được nữa liền hỏi:
- Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?
- Anh đang nghĩ… có em là điều thật tuyệt vời.
Nghiêm túc mà nói, đây là một trong những câu nói ngọt ngào hiếm thấy mà Thế Long nói. Duy Minh không thể không xúc động. Giờ đây nó càng hiểu thêm rằng niềm an ủi lớn lao nhất là những cố gắng, nỗ lực của mình được người khác thấu hiểu và cảm thông.
Duy Minh đang ngất ngây hạnh phúc không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động thay cho lời nói: nó chỉ biết vòng tay qua cổ Thế Long, chủ động trao cho anh một nụ hôn đắm đuối.
+++
Mấy hôm sau thì bà nội cũng đã được xuất viện. Vừa về đến nhà, Duy Minh đã thực hiện ngay kế hoạch của mình: bà nội nhanh chóng “được” đưa tới lớp dưỡng sinh, Duy Minh lên google tìm kiếm những thực đơn dành cho người cao huyết áp,… Mới chỉ vài ngày mà kế hoạch này đã tỏ ra khá hiệu quả, huyết áp của bà nội đã nhanh chóng ổn định trở lại, tâm tình của bà cũng vui vẻ hơn khi kết được nhiều bạn mới trong lớp dưỡng sinh.
Cũng trong những ngày đó, mọi việc trong công ty vẫn đều đặn diễn ra, chẳng mấy chốc đã đến lúc chị Lan thư kí được thiên chuyển ra chi nhánh ở nước ngoài. Đáng ra hôn phu tương lai của chị kêu chị thôi việc luôn, nhưng dù sau cũng đã gắn bó với công việc này nên chị không đành lòng, chị vẫn lén nộp đơn xin chuyển ra chi nhánh ở ngoài nước, rất may đã được đồng ý.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên chị Lan rời khỏi. Người cũng đã đi rồi, các nhân viên khác cũng thôi không bàn tán nữa, chuyện được bàn tán rôm rả nhất bây giờ là ai sẽ là người “đặt mông” lên cái ghế thư kí Tổng giám đốc kia?! Nghe nói bộ phận nhân sự đã nhận được trên 200 hồ sơ dự tuyển cho vị trí này, mà ai ai cũng ưu tú, điều đó càng khiến mọi người bàn tán rôm rả.
Nhưng rất nhanh chóng, trước giờ làm việc nửa tiếng mọi người đã có câu trả lời: Trưởng phòng nhân sự điềm đạm đưa theo một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài óng ả, nụ cười tươi rói, cô gái đó khoác trên người một bộ váy vừa vặn ôm lấy thân hình tuyệt mĩ. Đó không ai khác chính là tân thư kí Tổng giám đốc của chúng ta.
Duy Minh vốn dĩ đang ở trong phòng làm việc cùng Thế Long, trong lòng cũng rất nôn nóng muốn biết mặt thư kí mới. Không quan tâm sao được khi thư kí mới đó cũng chính là người buôn dưa lê mới cùng nó mà. Những lúc trước đây, Thế Long thường xuyên bận rộn nên cũng không thường ở phòng làm việc, lúc đó nó chỉ có thể đi lòng vòng khắp tầng 44 để tám chuyện, trong đó, đương nhiên chị Lan thư kí là “bạn tám” thân thiết với nó nhất. Nên lần này, nó cũng rất muốn ở ngoài cùng mọi người đón người mới nhưng Thế Long không cho, một mực bắt Duy Minh ngồi ở trong phòng.
Ở ngoài này, chẳng mấy chốc cô thư kí mới đã ngồi vào bàn làm việc, các anh chị đồng nghiệp khác đang vây kín xung quanh. Do phòng của Thế Long cách âm quá tốt nên Duy Minh đứng bên trong không nghe thấy gì, nhưng chỉ nhìn qua lớp kính dày cũng đủ thấy không khí rôm rả đến mức nào. Chỉ có điều cô thư kí đó đang ngồi lọt thõm giữa mọi người đang đứng xung quanh nên nó vẫn chưa kịp thấy mặt. Lúc này, Duy Minh đành làm liều phớt lờ mệnh lệnh ban nãy của Thế Long, rón rén mở cửa chuồn ra ngoài.
Thế Long nãy giờ đang chăm chú xem xét hồ sơ đến giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn Duy Minh hòa vào đám đông, gương mặt sung sướng như cá gặp nước, hắn chỉ có thể khẽ lắc đầu. Thật ra, hắn không cho Duy Minh ra ngoài vì muốn giữ một chút uy nghiêm của Duy Minh đối với thư kí mới. Vì dù sao nó cũng là Tổng giám đốc phu nhân, nếu cái gì cũng không giữ gìn thì hắn sợ mọi người sẽ không tôn trọng Duy Minh. Nhưng cuối cùng bản chất cậu nhóc là vậy, hồn nhiên, hòa đồng, không thích tạo khoảng cách, nên Thế Long cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhìn Duy Minh tíu tít bên cạnh cô thư kí mới. À, sẵn tiện hắn cũng nhìn phớt qua được cô ta. Đáng ra thư kí sẽ do phòng nhân sự chọn khoảng 10 người xuất sắc nhất rồi để hắn trực tiếp phỏng vấn, lựa chọn. Nhưng mấy hôm nay bà nội ngã bệnh nên hắn để cho trưởng phòng nhân sự toàn quyền lựa chọn. Kết quả là trưởng phòng Khoa đã chọn một cô gái cũng khá xinh đẹp vào vai thư kí, chỉ không biết thực lực ra sao mà thôi.
Duy Minh vừa ra ngoài đã chen ngay vào đám đông. Thật bất ngờ khi thư kí mới lại là người nó không hề xa lạ, người ngồi trên ghế thư kí chẳng phải là Mỹ Xuân, Hoa khôi lớp 12 của trường hồi trước đây sao? (Nhân vật này xuất hiện ở chương 32, trong buổi họp lớp của Duy Minh).
Thấy Duy Minh vui vẻ chào hỏi như thế, ánh mắt của Mỹ Xuân thoáng hiện ra thần sắc hỗn loạn, vừa căm tức cũng vừa oán hận. Nhưng bề ngoài, cô ta vẫn tỏ vẻ thân thiện chào hỏi.