“Nhận được rồi, tình yêu và sự ấm áp từ anh…
Nhận được rồi, vòng tay yêu thương vững chãi của anh…
Nhận được rồi, nhận được rồi, em đã nhận ra tình cảm của đôi mình mỗi ngày một lớn hơn…
Em… đang hạnh phúc…”
Trong lúc Duy Minh đang say sưa gõ bàn phím thì Thế Long từ phía sau đã lên tiếng:
- Duy Minh?
Suốt đêm ngủ luôn có hơi ấm bên cạnh, bây giờ đột nhiên hơi ấm quen thuộc biến mất khiến Thế Long có phần hoảng hốt liền thức dậy tìm kiếm xung quanh.
- Em đang làm gì vậy? – Thế Long vừa nhìn Duy Minh chăm chú gõ bàn phím vừa hỏi.
- À, không có gì – Duy Minh vội vàng tắt màn hình, quay đầu lại nói tiếp – Em đang đọc tin tức.
Thế Long biết Duy Minh có chuyện gì không muốn cho mình biết nhưng vẫn không nói gì, hắn chỉ nhíu mày suy nghĩ: “Mỗi người đều có bí mật, mình không nên ép buộc Duy Minh làm gì!”
Suy nghĩ vậy khiến Thế Long thấy khá thoải mái. Đợi Duy Minh tắt laptop, Thế Long bước lại gần ôm chầm cậu từ phía sau. Anh vùi đầu vào hõm cổ của Duy Minh, tham lam hít mùi thơm tỏa ra từ mái tóc của cậu. Mấy tháng gần đây, anh đã quá quen với mùi hương này, thậm chí càng ngày càng bị nó mê hoặc, mỗi giấc mơ, giấc ngủ đều phảng phất mùi hương ấy, vừa dễ chịu mà cũng vừa huyễn hoặc.
Thế Long chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc đó cậu nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến Thế Long vẫn còn muốn đá cậu xuống xe, đã vậy lần đầu gặp mặt mà Duy Minh còn dám sỉ nhục anh khi kêu An Thế Long là tài xế taxi. Nhưng những lần sau đó, đặc biệt là đêm đầu tiên Duy Minh ngủ cùng anh ở công ty, Thế Long thật sự bắt đầu để ý đến mùi hương của cậu nhóc. Thú thật ngoại trừ Khánh My, anh chưa bao giờ để ý đến mùi hương của người khác. Vậy mà chỉ một đêm ngủ chung nhưng suốt mấy ngày sau cái mùi hương “chết tiệt” ấy cứ lờn vờn trong phòng không chịu buông tha. Lần này nghĩ lại, đêm đó Duy Minh dám xem anh là đùi gà, là beefsteak,… thật là đáng ghét, Thế Long vừa nghĩ vừa bất ngờ há miệng ra “ngoạm” một cái vào cổ Duy Minh khiến nó bất ngờ la oai oái:
- Á, sao anh cắn em?
- Để trả thù hồi đó em cắn anh.
- Hồi nào đâu??? – Duy Minh thật khéo quên.
- Không có hả? Để anh kể em nghe (bla bla bla lược qua đoạn Long Ca kể tội Duy Minh hehe)
Duy Minh ngồi nghe Thế Long kể tội đến đâu liền rục cổ lại đến đó, không ngờ trong lúc say, lúc ngủ mình lại dám bá đạo như thế, may mà sức chịu đựng của anh quá giỏi, nếu không chắc nó đã không toàn thây đến giờ.
Đang suy nghĩ thì Duy Minh bất ngờ phát hiện Thế Long trạng thái cắn đã chuyển sang… mút cổ mình. Đến đây nó mới kịp lắp bắp:
- Hôm nay… không phải anh nói có hẹn… đi gặp đối tác ở thành phố X sao? – Giọng nói Duy Minh càng lúc càng đứt quãng kèm theo cảm giác rợn người.
Đến lúc này thì nụ cười trên môi Duy Minh đã tắt ngúm, thay vào đó là nhịp thở bắt đầu hỗn loạn bởi bàn tay to lớn của Thế Long không ngừng vuốt ve trên lưng nó.
Duy Minh ngẩng đầu, ánh mắt đã bắt đầu ngây ngất. Một giọng nói dịu dàng đầy tình ý phát ra từ cái miệng nhỏ bé kia:
- Sẽ không kịp mất.
- Anh không quan tâm có kịp hay không. – Thế Long trả lời một cách thật dứt khoát.
Đôi môi của anh lướt qua vành tai nó, bộ râu lún phún không những không làm nó thấy đau mà còn càng kích thêm làn da nhạy cảm.
- Anh… - Duy Minh chưa kịp nói gì thì đôi môi của Thế Long đã bá đạo nhấm nháp vành tai nó.
Khoảnh khắc đó, chút lí trí còn sót lại của Duy Minh cũng không còn.
Đó là nhược điểm của nó! Thế Long hiểu rõ điều đó nên luôn tấn công vào đó đầu tiên để dụ dỗ Duy Minh. Những ngày gần đây, người đàn ông này càng hiểu rõ những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Duy Minh, luôn biết cách dẫn dắt nó đến những bến bờ hạnh phúc.
Suy nghĩ một lúc thì Duy Minh đã bị lột sạch quần áo, bây giờ nó đã bị ép vào góc giường, hơi thở dồn dập. Thế Long đang nhìn nó với ánh mắt đắm đuối đầy mê hoặc. Phút chốc, cả cơ thể Duy Minh như mềm nhũn ra dưới màn mưa những nụ hôn dành cho nó tới tấp.
… … …
+++
Sau những phút giây hoang lạc, Thế Long đổ ập lên người Duy Minh kèm theo hơi thở đứt quãng. Duy Minh khẽ vòng tay ôm eo người đàn ông đang ngã trên người mình thật chặt. Cả hai cứ giữ tư thế thân mật đó một lúc sau thì Thế Long mới hổn hển nói:
- Đúng… đúng là không kịp rồi!
Tuy miệng nói vậy nhưng dường như Thế Long không có chút động thái gì tỏ ra anh muốn ngồi dậy. Duy Minh đành phải lật người Thế Long lại, cố gắng hết sức mới có thể lôi thân hình cao trên mét tám của anh ra khỏi giường.
Một thân hình cường tráng trong tình trạng không mảnh vải che thân đang đứng trước mặt Duy Minh nhưng không cho phép nó có cơ hội đỏ mặt. Nó vội vàng đẩy Thế Long vào phòng tắm còn mình thì chuẩn bị quần áo.
Duy Minh vừa chuẩn bị vừa giục Thế Long:
- Hơn chín giờ rồi! Muộn lắm rồi!
- …
- Nhanh lên chút!
Thế Long chưa kịp trả lời thì Duy Minh đã bước vào phòng tắm. Hắn đang lấy khăn lau khô cơ thể thì Duy Minh cũng tất bật giúp Thế Long chải tóc.
Sau đó Duy Minh vội vội vàng vàng đẩy Thế Long ra ngoài, đưa cho anh bộ quần áo vừa chuẩn bị ban nãy, rồi nó cũng chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản.
- Để em giúp anh!
Vì Thế Long mặc áo vest nên cũng hơi phiền phức, Duy Minh giúp anh thắt cà vạt.
Xong xuôi tất cả, hai người luống cuống chạy xuống tầng dưới.
Kít… Cả hai vội vàng phanh lại. Vừa xuống tới nơi đã thấy bà nội đứng trừng mắt nhìn.
- Mấy giờ rồi hả? – An lão phu nhân lớn tiếng quát.
Đôi mắt giận dữ đó của bà nội như rađa quét qua Duy Minh một lượt từ trên xuống dưới, mái tóc nó vẫn còn lôi thôi chưa kịp chải chuốc gì (Eo ơi, lúc nãy lo chải tóc cho Long ca mà quên chải tóc cho mình rồi!), và ánh mắt ấy cũng không thể bỏ qua nét mặt vội vã của cháu mình.
An lão phu nhân lắc đầu. Ai nhìn cũng đủ biết tại sao muộn thế này mà hai đứa mới xuống. Thật chẳng ra thể thống gì.
Cả Duy Minh và Thế Long lúc này đều đang chột dạ, cảm giác giống như hai đứa trẻ làm chuyện xấu vừa bị bắt quả tang. Hai người chỉ biết lóng nga lóng ngóng nhìn nhau một lúc lâu.
Đối diện với bầu không khí ngột ngạt và có phần kì quái đó, ngay cả bà nội cũng không thể chịu nổi bèn quát lên:
- Còn đứng đó làm gì nữa? Không mau ăn sáng đi!
Duy Minh nhìn vào bàn ăn. Trên bàn có cháo, cá kho tộ và mấy đĩa rau nhỏ. Xem ra tuy đạm bạc nhưng rất phong phú. Là bà đã dậy sớm nấu bữa ăn này sao? Xem ra bà cũng rất quan tâm đến hai đứa, hay ít ra là quan tâm đến Thế Long mà mình được hưởng ké!
Duy Minh ngẫm nghĩ một lát nhưng chợt nhận ra bây giờ không còn thời gian để cảm động nữa. Nó bèn vội vã cất tiếng nói:
- Giờ chúng cháu phải đi luôn. Trễ lắm rồi bà ơi!
- Đi thôi em – Thế Long kéo tay Duy Minh đi ra ngoài.
An lão phu nhân khá bất ngờ nhưng vẫn kịp nói với theo:
- Này, sao lại thế? Vội cái gì chứ… Hai đứa này!
Bà lão ngập ngừng một lát rồi lắc đầu nhìn bóng dáng hai người bước lên xe:
- Mang bộ dạng đó đến công ty chả phải làm trò cười cho cấp dưới à?
Trên xe, Thế Long vừa ung dung lái xe ra khỏi cổng thì Duy Minh đã lên tiếng:
- Hôm nay anh không cần đưa em đi làm cũng được. Anh chạy thẳng tới chỗ hẹn đi. Trễ rồi mà!
- Không được – Thế Long lơ đễnh như về phía Duy Minh, mắt anh dường như vừa phát hiện ra điều gì nó lên liền tủm tỉm cười – Bộ dạng em như vậy sao anh yên tâm để em đi làm một mình?
- … - Duy Minh vẫn chưa hiểu gì, nhưng vì bị Thế Long nhìn cười cười như thế cũng thấy bất an. Nó vội vàng nhìn theo ánh mắt của Thế Long mới phát hiện ra mình cài nhằm cúc áo sơ mi.
Đúng là mất mặt hết chỗ nói. Duy Minh vừa đỏ mặt vừa cài lại hàng cúc áo cho ngay ngắn. Trong lòng nó thầm lo lắng: “Lại bị mất điểm trước bà nội nữa rồi!”
Thế Long ngồi bên cạnh như đọc thấu được suy nghĩ của Duy Minh nên dịu dàng đưa tay ra siết nhẹ bàn tay nó, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe.
Hành động ấm áp đó đã khiến Duy Minh nhanh chóng quên đi nỗi lo lắng trong lòng. Sự thân mật vội vã ban nãy càng khiến hai người cảm thấy gần gũi hơn.
Duy Minh suy nghĩ lại thấy mình thật may mắn khi đã quyết định kết hôn với anh. Nếu không như thế, nó sẽ không cảm nhận được tình cảm này của anh. Nếu không phải như thế, nó không thể thấy một Thế Long cũng biết cười đùa, chọc ghẹo người khác. Thậm chí, vì ân ái mà anh bỏ qua cả công việc, cả trách nhiệm và thời gian.
Nghĩ đến đây, Duy Minh không kìm được nụ cười đã nở trên môi, những ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng đan chặt vào bàn tay anh.
Cảm nhận được cái siết tay thật nhẹ của nó, Thế Long cũng mỉm cười. Bây giờ, Thế Long hơi kinh ngạc khi nhận ra từ ngày kết hôn với Duy Minh, dường như anh bắt đầu cười nhiều hơn. Thậm chí, hôm nay Thế Long còn phá vỡ quy tắc không đi làm muộn, mà lí do là do bận quấn quýt với vợ. Nhưng hắn hoàn toàn không thấy áy náy hay ngượng ngùng, mà ngược lại còn thấy vô cùng vui vẻ, xen lẫn chút thú vị.
Thế Long thừa nhận rằng lúc đầu kết hôn với Duy Minh chỉ là một kế hoạch, thậm chí hắn không bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một cuộc sống yên ổn sau hôn nhân. Nhưng hóa ra tất cả lại ngược lại. Duy Minh dần dần bước vào cuộc sống của hắn, thay đổi hắn, thay không khí nhà họ An và đương nhiên, Thế Long rất vui vì những thay đổi đó.