Duy Minh bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, đến khi Thế Long chịu buông ra nó mới vội vàng há miệng, hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Sau khi bình tĩnh lại nó mới phát hiện cả một góc siêu thị như đang đứng hình. Mất mấy giây sau đó mọi thứ mới trở lại bình thường, nhưng trong mắt nhiều cô gái vừa tỏ ra ngưỡng mộ vì sự lãng mạn của Thế Long nhưng ánh mắt cũng vừa tràn ngập tiếc nuối.
- Bây giờ tin chưa?
Thế Long nói xong liền ngập ngừng đôi chút, sau đó vẫn là giọng nói trầm lắng ẩn chứa sự dìu dàng chiều chuộng:
- … Có cần anh chứng minh lần nữa không?
Duy Minh đỏ mặt, ngượng ngùng lắc lắc đầu. Thế Long dịu dàng nâng cằm nó lên, ngón tay khẽ lướt qua đôi má đang ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trước hành động dịu dàng đó của Thế Long, Duy Minh vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa ngại ngùng.
Đến khi Thế Long chăm chú quan sát thì thấy một giọt nước long lanh từ khóe mắt Duy Minh rơi ra. Giọt nước ấy ẩn chứa muôn vàn hạnh phúc, dưới ánh đèn càng trở nên long lanh như hạt ngọc.
Thế Long lo lắng: “Sao em lại khóc?”
“Là do gió thổi bụi bay vào mắt”. Duy Minh hơi thiếu tự tin nhưng vẫn cứng miệng đáp, không dám cho Thế Long biết mình thật sự đang-rất-hạnh-phúc-và-xúc-động.
“Ngốc quá. Em cứ nói là mình khóc không được sao? Sao lại cứng đầu vậy chứ?” Thế Long đương nhiên làm sao mà không biết lý do, hắn chỉ muốn giả vờ quan tâm để Duy Minh đỡ ngượng thôi, nhưng bây giờ Thế Long thấy xót xa khi thấy nó cứ che giấu tâm sự.
Duy Minh phụng phịu nhìn khuôn mặt Thế Long rồi hỏi: “Thế anh không giả vờ như không thấy được sao?”
Thế Long khựng lại một lúc, rồi ôm nó vào lòng, lặng im lúc lâu rồi mới nói: “Em đúng là ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi”.
Duy Minh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: “Chính xác! Nhiều lúc ngay chính em cũng thấy vậy!”
Thế Long đột nhiên vui vẻ: “Biết tự kiểm điểm chứng tỏ vẫn chưa ngốc quá!” rồi sau đó bổ sung thêm: “… Nhưng không hiểu sao anh lại yêu một người ngốc như em vậy nhỉ?”
Duy Minh đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Thế Long nghe đến đây liền chun mũi, lấy tay đấm đấm vào ngực hắn: “Ai bảo anh yêu đâu, hứ, đáng ghét đáng ghét. Thế thì đừng yêu nữa!”
Duy Minh nói xong giả vờ hậm hực bước đi, Thế Long thấy vậy bèn luống cuống chạy theo. Vừa nắm tay vừa hì hì với Duy Minh.
Kết quả cả buổi tối đi siêu thị cả hai không thu hoạch được gì, “bí mật” của Thế Long bị phanh phui, Duy Minh lãnh một vết thương ở tay, nhưng kết quả đáng chú ý nhất chính là lời tỏ tình vô cùng chân thành của Thế Long. Không cần bữa tối sang trọng, không hoa, không rượu vang, ánh nến,… chỉ đơn giản là ba lần câu nói “ANH YÊU EM” và một nụ hôn trong siêu thị, Duy Minh đã thật sự tan chảy trước lời tỏ tình tự đáy lòng này của Thế Long. Có lẽ tình cảm của họ đã bước sang một trang mới.
+++
Kể từ tối hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.
Sáng sớm cả hai cùng thức dậy, cùng đánh răng, ăn sáng và đến chỗ làm. Lâu lâu cả hai cùng đi thăm cha nuôi, cũng có khi về thăm nhỏ Nhi, thằng Nhân hoặc cùng đi thăm Đầu Đinh. Càng ngày Thế Long càng biết dành thời gian cho “gia đình” hơn, vì thế, bề ngoài bà nội vẫn tỏ vẻ hậm hực với Duy Minh nhưng trong lòng vẫn phải công nhận có nó thì Thế Long mới về nhà thường xuyên và đúng giờ hơn.
Sáng hôm nay vẫn là buổi sáng như mọi khi, Duy Minh tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Thế Long ngay bên cạnh. Duy Minh mỉm cười, tự nhiên không muốn dậy nữa, chỉ muốn nằm trên giường như thế, không làm gì cả, chỉ cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt người đàn ông bên cạnh mình.
Duy Minh muốn nhìn để nhớ từng đường nét trên gương mặt Thế Long, nhớ nhịp thở, bờ môi, nhớ cảm giác mỗi khi đặt tay lên vòm ngực rắn chắc mà ấm áp của anh. Bây giờ nó dám chắc rằng, khi nhắm mắt lại nó vẫn có thể vẽ được nét mặt của Thế Long, khóe miệng hơi nhếch lên khi anh cười, ánh mắt sâu hút khi anh trầm tư, cả cái nhìn lạnh lùng khi anh giải quyết công việc… Tất cả, tất cả không biết từ khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức của nó, để mỗi khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh về người đàn ông ấy lại hiện ra trước tiên.
Nằm mơ màng một hồi, Duy Minh lại chìm vào giấc ngủ. Thật ra Thế Long cũng đã phát hiện ra nó nghịch ngợm lấy tay vẽ lên từng đường nét trên mặt mình nhưng không nỡ phá vỡ phút giây hạnh phúc nhẹ nhàng ấy nên hắn vẫn giả vờ ngủ tiếp. Bây giờ đối phương đã rúc vào lòng hắn, tay không còn sờ lên mặt hắn nữa thì Thế Long mới chầm chậm mở mắt.
Mắt vừa he hé mở ra thì đập vào là hình ảnh của Duy Minh cuộn tròn như cuộn len, hơi thở đều đặn phả vào ngực Thế Long thật ấm áp. Từ chỗ ấm áp ấy như lan tỏa ra một niềm hạnh phúc giản đơn. Thế Long dịu đàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Duy Minh rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
Rất lâu sau đó, Thế Long vẫn ôm nó trong lòng trong bầu không khí lãng mạn như vậy. Nhưng hình như có gì không đúng! Duy Minh phát hiện hôm nay hình như ngủ nhiều hơn mọi khi nên vội vàng bật dậy, kéo tay Thế Long lên xem đồng hồ thì đã thấy trễ giờ làm hơn 10 phút.
Đến nước này nó mới tá hỏa nhảy xuống giường, nhưng Thế Long vẫn lười nhác ôm eo nó lại, cố ý không cho Duy Minh rời đi. Bây giờ Thế Long mới nhận ra, càng ngày càng thân thiết với Duy Minh thì hình như hiệu suất công việc giảm đi đáng kể, chưa kể đến cái tật lười nhác càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng cứ nhìn vẻ đáng yêu của Duy Minh là hắn lại “Chậc, kệ!”
- Á, không được. Trễ giờ em rồi!
- Đi trễ chút có sao đâu! – Thế Long cãi lại.
- Anh là người phát lương nên đâu có ai trừ lương anh, còn em là người lãnh lương, đi trễ là bị cắt tiền thưởng cuối tháng đó!
- Bị trừ bao nhiêu anh sẽ bù cho em. – Thế Long vẫn kì kèo ôm chặt Duy Minh trong lòng.
Đến nước này Duy Minh đành xoay lại, véo vào mũi Thế Long một cái rồi vùng chạy, khi đến trước cửa phòng vệ sinh nó mới dừng lại nói:
- Thưởng của anh là thưởng riêng, còn thưởng chuyên cần cuối tháng em không thể để mất được.
- … - Thế Long chỉ biết vừa xoa xoa mũi vừa lắc đầu trước hành động trẻ con này của Duy Minh.
+++
Mười lăm phút sau, Thế Long và Duy Minh đã chỉnh chu trên chiếc xe thể thao thẳng tiến đến AJ. Chiếc xe vừa dừng lại, Duy Minh đã rón rén bước xuống, rón rén đi vào cửa phụ như đang sợ bị ai đó phát hiện đi làm trễ. Nhưng nó thật ngốc, dù đi trễ nhưng có ai dám bắt quả tang giám đốc phu nhân đâu chứ?
Thế Long vừa đỗ xe vào bãi xong liền quay ra thì thấy Duy Minh lén lén lút lút như thế thật tức cười, hắn thong thả đi đến bên cạnh, lịch lãm đưa tay ra nắm tay Duy Minh lôi vào thang máy VIP của mình.
Chỉ khi cửa thang máy khép lại Duy Minh mới thở phào vì yên tâm không bị ai phát hiện.
[Thưa cậu, nhân viên thấy hết rồi nhưng giả đò ngó lơ đấy ạ!]
- Em làm gì mà lén lén lút lút như ăn trộm vậy! – Thế Long ngán ngẩm hỏi
- Suỵt! Mình đi trễ rồi! – Duy Minh tỏ vẻ lo lắng
- Anh đã bảo không sao mà – Thế Long trấn an cục cưng của mình.
- …
Duy Minh chưa kịp nói gì nữa thì đã bị Thế Long ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm áp của Thế Long thoang thoảng hương táo khiến Duy Minh cảm thấy cực kì dễ chịu. Nó lại khẽ dụi đầu vào ngực người đàn ông trước mặt. Còn Thế Long cũng hạnh phúc đứng đó nhìn Duy Minh đang tựa vào lòng mình.
Thang máy chầm chậm lên tầng 40.
Ting. Tiếng động vang lên báo hiệu đã đến nơi, Thế Long cúi xuống thì thấy Duy Minh đã ngủ gục trong lòng hắn tự lúc nào. Thế Long mỉm cười, khẽ gọi Duy Minh dậy:
- Dậy đi em!
- Không – Duy Minh nhõng nhẽo, càng ôm hắn chặc hơn
- Không phải em sợ đi trễ à? – Thế Long chọc ghẹo
- … - Duy Minh không đáp.
Thế Long bất lực nói tiếp:
- Đừng có rúc vào người anh rồi lại ngủ quên
- Nhưng mà nó ấm – Duy Minh lại làm nũng, đáng yêu chết đi được. Thế Long thầm nghĩ
- Năm phút nữa thôi nhé!
- Dạ… Hơơơ… Anh thơm thế, mùi táo!
- Tắm suốt ngày đấy người ạ! Để em ngửi mà – Thế Long cười giảo hoạt
- Ơ…
- Anh như cái khăn của em vậy!
- Hơ? – Duy Minh mắt nhắm mắt mở đầy ngạc nhiên
- Dậy thì dụi vào áo anh lau mặt, khóc cũng dụi vào áo anh, nước mắt nước mũi tèm lem.
- … - Duy Minh không đáp.
- Xã ơi...
Không thấy Duy Minh phản ứng gì, Thế Long khẽ lay lay thân hình bé nhỏ của cậu rồi bó tay khi phát hiện nó đã ngủ mất tiêu. Thế Long đành khẽ xoa đầu Duy Minh rồi nhấn nút tầng 40 lần nữa.
CHƯƠNG 44:
Những ngày sau đó cứ êm đềm trôi qua như thế. Hôm nay Thế Long có lịch phải đi công tác nên Duy Minh không muốn làm phiền anh ngủ. Duy Minh nhẹ nhàng rời khỏi giường, lò dò một lúc thì nó cũng đã tìm ra đôi dép mang trong nhà rồi chậm chạp đi vào phòng vệ sinh.
Mười phút sau, Duy Minh vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra, khẽ liếc mắt nhìn lên giường thì thấy Thế Long vẫn ngủ rất ngon lành. Trong lòng nó chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Cảm giác mỗi sớm thức dậy nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh thật khó diễn tả thành lời.
Những cảm xúc ngọt ngào ấy thôi thúc Duy Minh ngồi vào bàn, bật máy tính lên, nó tự nhủ phải ghi lại chút gì đó về cảm xúc tuyệt vời này. Nhân tiện mới nói, dạo này Duy Minh rảnh rổi sinh nông nổi, nó bắt đầu tập tành bắt chước mấy đứa tuổi teen [Ê ê, cậu cũng 9x đấy nhá, đúng là ai có chồng rồi cũng tự nhận mình già] viết blog. Tính ra cũng đã viết được gần một tháng nay, nhưng hầu như không có khách nào ghé thăm ngoại trừ nó vào viết rồi đi ra. Nhưng thú thật như vậy Duy Minh thấy an tâm hơn, không ai xem thì mình muốn viết gì thì viết. Nếu gây chú ý quá Thế Long vào đọc được những dòng này chắc nó độn thổ mất.