Dường như Duy Minh không muốn để lại dấu vết, như một vị khách trọ thuê chung căn phòng với anh mà thôi. Nghĩ đến đó, trong lòng Thế Long có phần kinh ngạc. Anh hoang mang, kinh ngạc nhưng không hiểu có gì không đúng.
Trong vô thức, Thế Long lên tiếng: “Anh muốn em trả căn hộ này lại và mang hết đồ đạc về nhà”
Duy Minh đang vui vẻ thì không hiểu sao tâm trạng Thế Long lại bất ngờ trở nên u ám như thế, nhưng nó cũng đáp lại theo quán tính: “Không được!”
Không thể, đúng là không thể được. Đây là tuyến phòng ngự cuối cùng của nó. Sự hiện diện của căn hộ này như lời cảnh báo, nhắc nhở nó rằng không thể, không thể chìm đắm trong ảo tưởng như thế. Thế Long vẫn chưa thuộc về mày Duy Minh à, sẽ có một ngày Khánh My trở về và căn phòng này lại được dùng đến. Đó là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng nó nhưng lại không thể nói ra cho Thế Long hiểu.
Và bây giờ, khi đối mặt với Thế Long cùng sắc mặt lạnh lùng như thế, kẻ khôn ngoan sẽ không chọn cách đối đầu trực tiếp mà sẽ chọn kế nghi binh. Duy Minh từ khi làm ở AJ cho đến lúc về làm dâu nhà họ An đã đúc kết được điều đó. Lúc này chính là lúc áp dụng vào thực tiễn đây.
- Hihi, không phải em muốn cãi lời anh, nhưng tại em đã trả tiền nhà đến hết năm nay rồi, nếu dọn đi thì phí lắm. Xem như đây là kho chứa đồ cũng được mà.
- … - Thế Long vẫn sắc mặt lạnh lùng, im lặng không nói.
Duy Minh nhìn sắc mặt không mấy biến chuyển của Thế Long lòng thầm dự đoán chắc giận chuyện gì lắm đây. Tuy nó không biết Thế Long phật ý chuyện gì nhưng trước mắt là phải nịnh nọt để anh hạ hỏa mới được:
- Ông xã, ông xã à…
- … - Thế Long đang tức giận nhưng bất ngờ nghe giọng nói nũng nịu ngọt ngào đó thì tim đập dữ dội. Bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm đang phấn chấn vô cùng.
Duy Minh thấy thần sắc của Thế Long có chút tốt lên nên lập tức phát huy:
- Ông xã ơi, ông xã à,… - Nó nói bằng chất giọng mà chính mình còn phải nổi da gà – Ông xã bỏ mặt em thật à?
Câu nói vừa dứt, Duy Minh nãy giờ ngồi bên cạnh liền xoay qua dụi đầu vào ngực Thế Long, dúi dúi đầu, cọ mái tóc mềm mại vào ngực của hắn. Thậm chí nó còn nghe được nhịp tim đập liên hồi của đối phương. Đến lúc này, hình như Duy Minh không còn chọc ghẹo hay nịnh nọt nữa, cảm giác ấm áp cuộn trào trong lòng khiến nó dang tay ra ôm Thế Long thật chặt,… như một quán tính con người thường tìm hơi ấm trong lạnh giá cõi lòng. Và khi hai người ngồi bên nhau, chỉ cần trái tim hòa chung nhịp đập thì dù ở đâu, lúc nào họ cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.
Thế Long cũng cảm thấy thật hạnh phúc vào thời khắc này, nhưng Duy Minh đang ngồi trên hạ bộ của hắn, mái tóc cứ dụi dụi vào ngực hắn mới nhột làm sao, cộng thêm nhóc con không chịu ngồi yên mà liên tục ngọ nguậy. Khiến Thế Long dù trong sáng đến đâu cũng không dám chắc sẽ không làm chuyện ác trong lúc này. Trước khi hoàn toàn đánh mất lý trí, Thế Long đã đỡ nó dậy, dịu dàng nói như lúc đầu:
- Thôi, đừng ở đây nữa, anh đưa em kiếm chút gì ăn nhé!
- Dạ - Duy Minh hơi bất ngờ trước sự trái gió trở trời trong tính cách của Thế Long, nhưng nghe giọng nói ngọt ngào đó cũng Thế Long đã hết giận rồi. Với nó, như vậy là đủ.
+++
Lúc xe vừa ra khỏi chung cư, Duy Minh nhẹ nhàng đề nghị:
- Hay mình đừng ăn ở ngoài, vào siêu thị mua chút thức ăn về nhà nấu nhé!
- Ok – Thế Long đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn về trước lái xe.
Không bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trong bãi đỗ xe trước siêu thị, Thế Long nắm tay Duy Minh bước xuống đi vào trong. Lực nắm tay thật nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến Duy Minh thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Nhưng bây giờ là giờ cao điểm, trong siêu thị rất đông người, lại cộng thêm Thế Long bề ngoài xuất chúng, khí chất thu hút nên ai cũng nhìn anh nắm tay một thằng con trai rất thân mật. Trái tim Duy Minh bất giác khó thở rồi nới lỏng bàn tay anh lùi ra sau. Thế Long như đọc được suy nghĩ của nó, xoay lại dịu dàng nhìn nó, cúi sát đầu thì thầm bên tai rất thân mật, xem siêu thị như chốn đông người:
- Anh không quan tâm, có gì đâu mà ngại. Mai mốt anh sẽ photo công chứng giấy đăng kí kết hôn của mình mang theo, ai nhìn thì phát cho họ một bản.
- … - Duy Minh nghe Thế Long nói vậy liền rất bất ngờ, sau đó càng thêm ngại ngùng đánh vào ngực hắn thùm thụp.
Thế Long nhìn biểu hiện đó của nhóc con liền thấy rất sảng khoái, vui vẻ cười lớn.
Nhưng tai họa ập đến, đúng bảy giờ tối, trên màn hình lớn của siêu thị mở kênh nào không mở lại mở ngay kênh tin tức giải trí. Cảnh quay trên màn hình chính là cảnh Thế Long và Lâm Phong bị đám phóng viên bao vây:
“Tổng giám đốc An, tin đồn vợ chồng anh chuẩn bị ly hôn liên quan đến sự xuất hiện của cậu Lâm Phong có đúng không?”
“Anh An, vài ngày trước đây anh vừa ra nước ngoài hẹn hò với cậu Lâm đúng không?”
“Anh có thể phát biểu cảm nghĩ về việc ‘thanh mai trúc mã’ của mình sắp lên xe hoa cùng tam thiếu gia tập đoàn nhà họ Tô không?”
“Xin hỏi, anh giải thích sao về mối quan hệ mờ ám này?”
“Buổi hẹn hôm nay do anh chủ động hay cậu Lâm chủ động muốn gặp mặt vậy?”
“Tổng giám đốc An hẹn hò với Lâm Phong như vậy có nghĩ đến cảm giác của cậu Duy Minh ở nhà không?”
… Những câu hỏi sắc bén của bọn phóng viên khiến màng nhĩ Thế Long rung lên từng hồi. Hai nhân vật trên ti vi nắm tay nhau thoát khỏi hiện trường, để lại phía sau là khách sạn AJ khiến người xem liên tưởng nhiều chuyện không đâu. Sau đó là giọng nói thánh thót của nữ phát thanh viên, cô đang ra sức dự đoán khả năng phát triển mối quan hệ giữa Tổng giám đốc AJ và “cậu bé lọ lem” Lâm Phong mới chân ướt chân ráo được vào nhà tập đoàn Tô thị.
Duy Minh càng nghe thấy trong lòng càng khó chịu. Người đàn ông đi bên cạnh vẫn không có chút phản ứng nào, như là người trên tivi không phải là anh ta vậy. Đến nước này, nó không còn mặt mũi nào gào thét truy hỏi, ghen tuông giữ siêu thị đông đúc như thế này, Duy Minh chỉ có thể kìm nén nỗi hụt hẫng, giả vờ cúi đầu lựa hoa quả tiếp.
Còn Thế Long không ngờ sự việc lại phát triển đến thế này, hắn tưởng quá lắm chỉ bị canh chừng mai phục phỏng vấn hoặc mai sẽ lên báo. Mà như vậy còn đỡ, nguyên ngày hôm nay Thế Long đã không dám để Duy Minh ở nhà một mình sợ bị phóng viên làm phiền, còn nếu bị lên báo bất quá hắn giấu nhẹm tờ báo đó đi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà, vừa vào siêu thị thì tivi đã phát cảnh tượng kinh thiên động địa này rồi. Thế Long bồn chồn bất an chờ Duy Minh nổi nóng để giải thích, ai ngờ Duy Minh không nói một cậu nào, không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn cúi đầu lựa hoa quả khiến anh vô cùng bất an.
CHƯƠNG 43:
Duy Minh đối diện với sự việc này hết sức bình thản, Thế Long những tưởng Duy Minh sẽ nổi đóa, la hét ỏm tỏi ngay giữa siêu thị nhưng không ngờ cậu nhóc vẫn âm thầm lựa hoa quả, thậm chí còn đang chậm rãi di chuyển qua hàng thủy sản. Chính thái độ đó của Duy Minh khiến Thế Long thấp thỏm, thà bùng nổ một lần rồi hắn còn biết đường nịnh nọt, còn đằng này im lặng như thế khiến Tổng giám đốc AJ không biết phải đối phó thế nào. Thân hắn làm Tổng giám đốc AJ mấy năm nay mà chưa bao giờ rơi vào tình huống đau đầu thế này, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Thế Long đành lên tiếng trước:
- Không phải em nên hỏi gì đó sao?
Nói đến đây, Thế Long cảm thấy mình thật vô duyên bèn nói thêm một câu: “… Lẽ nào em không bận tâm tin đồn giữa anh và Lâm Phong?”
Duy Minh cố gắng kìm nén, bề ngoài vẫn giả vờ ra vẻ vô tội: “Chẳng phải giải thích hay không là do anh quyết định đó sao? Anh không muốn nói thì em có hỏi cũng vô dụng thôi”
Thế Long chau mày: “Thế nên em không thèm hỏi đúng không?”
Thấy Duy Minh không hề bận tâm đến chuyện “chấn động” như vậy, mà còn đứng đó lựa chọn mấy con cua tươi rói khiến Thế Long sa sầm mặt, giằng lấy con cua “đáng ghét” kia ra khỏi tay cậu nhóc. Không hiểu sao hắn bỗng cao giọng nổi nóng: “Anh không giải thích em cũng mặc kệ đúng không? Trong lòng em thật sự không bận tâm gì đúng không?”
“Á…” Duy Minh khẽ la lên trong miệng.
Lúc nãy do Thế Long dùng lực quá mạnh, giằng tay Duy Minh ra khiến cái càng cua sắc nhọn cứa một đường vào tay nó. Lời chất vấn gay gắt của Thế Long cũng vì thế mà chùng xuống. Duy Minh nhìn ngón tay đang chảy máu nhưng lòng không chút đau đớn, cậu nhìn từng giọt máu lăn dài bằng ánh mắt vô hồn: “Anh không cần phải hung dữ với em như thế, đâu phải em kêu phóng viên đến phỏng vấn anh đâu. Anh muốn hung dữ thì tìm bọn họ mà hung dữ, muốn bắt bí thì tìm Lâm Phong mà bắt bí…” Duy Minh nói chậm rãi nhưng giọng nói tràn trề sự thất vọng, u trầm, phẫn uất. Nhưng rất nhanh sau đó, nó giả vờ lấy lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thường nhất nói: “Con cua lúc nãy rất tươi, rất ngon. Em muốn mua!”
- Xin lỗi, anh…
Thế Long bỏ qua sự giả vờ bình tĩnh đó của Duy Minh, nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của cậu, hắn vừa ăn năn vừa thấy đau lòng, bèn nhẹ nhàng cầm tay Duy Minh, khẽ đưa lên miệng, hút hết máu chảy trên đó: “Đau không?”
Duy Minh vô cùng bất ngờ trước hành động đó của Thế Long:
- Đừng, em mới chạm vào mấy con cua, tanh lắm!
Nói rồi, Duy Minh luống cuống rút tay lại, nhưng sức lực yếu ớt của cậu làm sao thoát khỏi sự kiên quyết của Thế Long?