EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 29

Lâm Phong tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ cười khẩy rồi đeo kính râm vào, bình thản nói: 

- Tôi không có gì để nói, có gì muốn hỏi cứ gặp trực tiếp phu quân tương lai của tôi.
- Cậu Lâm, cậu đánh giá thấy Duy Minh thế nào?
- An tổng, anh làm vậy không thấy có lỗi với cậu Duy Minh sao?
- …

Thế Long vô cùng tức giận, nếu Lâm Phong không kịp thời kéo tay hắn lại không chừng tên phóng viên ngu xuẩn kia đã bị ăn vài cú đấm.

Rất may trong lúc đó bảo vệ đã xuất hiện kịp giơ tay ra ngăn đám phóng viên đang chen lên, hộ tống Lâm Phong và Thế Long sắc mặt rất xấu rời khỏi vòng vây. Đến tận khi trợ lý đã lái xe rời khỏi khách sạn, bỏ lại đám phóng viên điên cuồng theo đuổi phía sau, sắc mặt Thế Long mới khá hơn một chút. Không phải Thế Long chưa bao giờ bị phóng viên chặn lại nhưng cuộc tập kích chuyên nghiệp với quy mô lớn như thế này thì mới thấy lần đầu. Đám phóng viên kích động ấy suýt chút nữa đã nhét cả micro vào miệng hai người bọn họ.

Nhưng thấy Lâm Phong bên cạnh điềm tĩnh như không có chuyện gì, Thế Long không khỏi có chút thắc mắc:

- Cậu trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia cang người khác, những tin đồn này cậu không quan tâm ư?
- Cậu đừng quên là cậu cũng trở thành kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân sắp tới của tớ đấy nhá! – Lâm Phong không hề nể mặt đáp lại.
- Cậu… - Thế Long cứng họng, đúng là hắn cũng bị dính tin đồn này.
- Haha – Lâm Phong bật cười – Thôi, đùa cậu thôi, báo lá cải ra mỗi ngày, xuất hiện trên vài mặt báo cũng vui vui, kể từ ngay tuyên bố kết hôn với Thiên Vũ, tớ đã hình thành thói quen sưu tầm báo viết về mình rôi. Hehe.

Thế Long nghe Lâm Phong nói chuyện này như không hề liên quan đến mình liền trợn mắt, không biết nói gì.

Lâm Phong hơi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Tớ thì không sao, chỉ có Duy Minh nhà cậu, tin này ít nhất ngày mai sẽ lên báo, còn sớm hơn nữa thì sẽ lên tivi, chỉ sợ Duy Minh nhà cậu đọc được sẽ nghĩ lung tung…
- Yên tâm, tớ sẽ giải thích với cậu ấy.

Thế Long im lặng một lúc rồi quay sang châm chọc: “Lâm Phong à, hình như mình hơi xem thường khả năng ‘ngôi sao’ của cậu rồi. Sau này gặp nhau phải thận trọng, không khéo sẽ bị đám phóng viên điên cuồng kia lấy micro đập vỡ răng mất!”

- Haha, ‘ngôi sao’ cũng vui chớ sao, trở thành trò vui cho mọi người bàn tán cũng có cái hay của nó.
- Trời ơi – Thế Long không kìm được liền thốt lên – Nếu cha mẹ cậu còn sống nghe được câu này sẽ cấm túc cậu ba tháng mất!
- … - Nghe nhắc đến người thân đã quá cố, tâm trạng Lâm Phong hơi chùng xuống.

Thế Long biết mình lỡ lời nên hơi áy náy, vội vàng nói “chữa cháy”:

- May là cậu còn anh Hai dễ tính không quản thúc gì cậu.
- … - Lâm Phong nghe nhắc đến anh hai liền lắc đầu ngao ngán – Đừng nhắc tới lão nữa, anh em gì mà một năm gặp mặt chưa được một tháng, suốt ngày ăn chơi đàn đúm thôi, nếu ba mẹ còn sống thì người bị cấm túc đầu tiên là anh ta mới đúng! Hừ.

Thế Long thấy Lâm Phong nhắc đến ba mẹ khá thoải mái nên thầm thở phào, sau đó liền kiếm chuyện chọc ghẹo:

- Mà còn Thiên Vũ thì sao, tin này cậu ta đọc được rồi nghi ngờ tớ thì sao?
- Ối trời, scandal của anh ta một ngày bằng scandal của mình một tháng ấy chứ. Không sao, không sao…
- Nhưng gia đình anh ta rất khó thì phải?
- Haha – Nhắc đến người nhà họ Tô khiến Lâm Phong bật cười – Khó thì phải biết đối phó mới vui.

Nói đến đây, cả hai liền bật cười sảng khoái. Trong đầu Thế Long đã chuẩn bị giải thích trước khi Duy Minh kịp đọc tin tức này.
CHƯƠNG 42:

Thế Long sau đánh xe đưa Lâm Phong về liền chạy về nhà kiếm Duy Minh. Xe vừa vào đến cổng Thế Long đã thấy Đầu Đinh đứng lén lút gần bụi cây. Thế Long dừng xe, đi ra phía sau vỗ vai em trai: “Em đang làm gì đây? Chưa chịu thu xếp hành lí nữa à?”

“Á! Anh làm em sợ hết hồn! Người gì mà đi lại không tiếng động như ma vậy?” Đầu Đinh vừa nói vừa lườm lườm nhìn ông anh hai của mình.

Thế Long cũng không chịu thua: “Là cậu có tật giật mình đấy chứ!”

Thế Huy vuốt vuốt ngực, gắng xoa dịu hơi thở gấp gáp. Lúc này Thế Long mới sực nhớ đến việc hỏi Đầu Đinh đang lén lút xem cái gì, hắn liếc qua nhìn Thế Huy đang vuốt ngực rất mờ ám liền tò mò ghé mắt nhìn qua bụi cây.

Ồ! Hóa ra là Duy Minh. Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh nhưng Duy Minh vẫn ăn mặc rất mong manh, cậu không mặc áo khoác mà chỉ mặc chiếc áo len màu trắng tinh khôi. Cậu đang ngồi bên cạnh hồ nước, hai chân đung đưa trên mặt nước, bộ quần áo trắng muốt hòa cùng ánh nắng chiều nhàn nhạt trông thật bắt mắt. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Duy Minh được nắng nhiều hắt xuống phủ lên một màu dìu dịu, trông như một thiên thần lạc xuông trần gian. Các hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, tạo nên một không gian huyền nhiệm thu hút lòng người.

Những đường nét trên khuôn mặt của Duy Minh không hoàn toàn tinh tế nhưng phối hợp lại với nhau thì đáng yêu vô cùng. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại cùng cái mũi xinh xắn, và cả đôi mắt đen nhánh đang nheo lại dưới ánh mặt trời, thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhìn một lần không thể nào dứt ra.

“Này, anh, con ngươi sắp rớt ra ngoài rồi kìa!” Đầu Đinh thấy anh hai nhìn Duy Minh không chớp mắt, có ý tốt “nhắc nhở”.

Từ chỗ trách Đầu Đinh rỗi hơi dòm ngó gì đó thì đến lượt Thế Long bị cuốn hút vào việc nhìn trộm này. Bị em trai lật tẩy ngay trước mặt khiến Thế Long thoáng tức giận, nhưng ngay lập tức hắn quay sang, lạnh lùng nói:

- Lớn già đầu rồi còn nhìn lén người khác là sao?
- Ơ… - Đầu Đinh ngơ ngác – Không phải anh hai cũng mới nhìn sao?

Thế Long không hề nao núng, mà thậm chí còn cao giọng nói:

- Anh chỉ quan tâm vợ anh, không có lén lút theo dõi như chú.
- Hả? Có khác biệt sao?
- Dĩ nhiên rồi. Chú không thấy nấp sau bụi cây này nhìn trộm là kì quặc lắm à?
- Kì cái gì? – Đầu Đinh tỏ vẻ không hiểu.
- Mất mặt chết đi được… - Thế Long càu nhàu.
- Úi, được rồi người ơi, nhìn vậy mới rõ mà! – Đầu Đinh nhún vai nói.

Hai anh em đang cãi nhau đến hồi gay cấn thì có giọng nói vang lên:

- Hai người cãi nhau gì thế?

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Duy Minh khiến hai anh em chết điếng.

- Hihi, không có gì.
- Thật không có gì chứ? – Duy Minh hỏi Đầu Đinh nhưng nhíu mày nhìn Thế Long

Đáp lại cái nhíu mày đó một cái nhún vai tỏ vẻ vô tội của Thế Long. Đầu Đinh ba hoa nói tiếp:

- Anh hai vừa về đến nhà đã kiếm cậu rồi, tớ chỉ chỉ chỗ cậu thôi.

Trong lúc Thế Long còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì thì Đầu Đinh đã nhanh chóng hoàn thành việc đổ tội cho ông anh và chạy biến “… thôi hai người tâm sự đi, em đi chuẩn bị hành lý đây anh hai!”

Trước khi đi, Đầu Đinh còn khuyến mãi cho Thế Long một nụ cười gian xảo. Còn Thế Long cũng không vừa, liếc Đầu Đinh một cái muốn xám mặt, ánh mắt như hàm chứa lời đe dọa “Chú hãy đợi đấy!”

+++

Đầu Đinh đi rồi bỏ một mình Thế Long đứng lại chịu trận, báo hại đầu óc suốt ngày nghỉ chuyện làm ăn bây giờ phải nghỉ ra một lí do cỏn con nào đó để gạt “vợ” mình. Đúng là mất mặt Tổng giám đốc AJ mà.

- Anh kiếm em có gì không? – Duy Minh tròn mắt hỏi
- Ừm… - Thế Long ậm ừ rồi kiếm đại cái cớ nào đó nói cho rồi – À tại về không thấy em nên anh đi kiếm vậy đó mà!
- … - Ngay sau đó Duy Minh liên tục trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là ngượng ngùng rồi cuối cùng là cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp bầu không khí.

Thế Long thấy đối phương như vậy liền nói thêm một câu, hòng ngăn chặn ý định của Duy Minh nếu nó muốn hỏi thêm một câu nữa:

- Không lẽ anh muốn biết “bà xã” mình đang ở đâu cũng không được à?
- Ơ… Không phải! – Duy Minh lập tức phủ định. [Làm sao không được chứ, người ta khoái thấy mồ kaka]

Thế Long nghe Duy Minh nói vậy liền khấp khởi mừng thầm, như vậy là cậu nhóc sẽ không truy vấn gì thêm nữa. Nhưng hắn lập tức nhớ đến vấn đề chính là làm sao để Duy Minh không thấy được bản tin scandal vớ vẩn giữa mình và Lâm Phong mới được. Đến nước này thì Thế Long đành phải ngập ngừng đề nghị:

- Duy Minh… em…
- Hửm? Sao anh? – Duy Minh vẫn giữ thái độ trả lời với đôi mắt tròn xoe đáng yêu như mọi khi.
- Hay tụi mình đi thăm ba em đi? – Thế Long dịu dàng nói
- Hả? Sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện này?
- Không có gì, tại anh thấy từ ngày kết hôn đến giờ hình như mình chưa về thăm ba lần nào – Thế Long giả vờ làm con rể có hiếu để lấp liếm
- Trời, anh đâu cần bày vẽ vậy, ngày nào mà em chẳng gặp ba ở nhà hàng chứ. – Duy Minh nói
- Không lẽ em không muốn về thăm ba à?
- …
- Em không muốn cũng phải để anh được làm con rể có hiếu chứ - Hắn không để Duy Minh kịp trả lời đã một lần nữa dồn nó vào thế không thể từ chối.
- Ừm… vậy cũng được
- Vậy lên em lên xe đi
- Hả? Mình đi liền luôn hả? – Duy Minh mở to mắt ngạc nhiên
- Ừ. Chứ sao? Hehe – Thế Long cười cười nhằm che đậy sự bất an trong ánh mắt
- Sao… - Duy Minh chưa kịp nói dứt câu đã bị Thế Long lôi tuột vào xe.

Duy Minh ú ớ chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng, thẳng tiến đến khu chung cư của nhân viên AJ (Vì sau khi Duy Minh lên xe hoa về nhà chồng, nó không yên tâm để ba mình ở nhà một mình, mà ông thì không chịu theo Duy Minh về nhà họ An nên Thế Long đã sắp xếp cho ông một ngôi nhà trong khu chung cư nhân viên của AJ, dù gì bây giờ ông cũng là nhân viên của nhà hàng mà).

Loading disqus...