Kết thúc cuộc nói chuyện, Duy Minh đến xin phép trưởng phòng được nghỉ nửa buổi với lí do giải quyết chuyện cá nhân. Đương nhiên chuyện ban nãy vẫn còn ám ảnh nên lão trưởng phòng Nhân gật đầu cái rụp, thậm chí còn xông xáo tiễn nó ra đến tận cửa thang máy.
Trở lại chuyện của Đầu Đinh, lúc nghe giọng của cậu ta qua điện thoại Duy Minh vẫn còn ngờ ngợ, nhưng sau đó cậu ta liến thoắng nhận mình là Đầu Đinh, rồi kể chuyện học hành xa khó khăn cực khổ thế nào, mà trọng tâm nhất là nói hôm nay lâu lâu mới được về thăm nhà mà bà đã đi đâu mất tiêu, ông anh quý hóa thì đi công tác, chỉ có thể liên lạc được với một mình Duy Minh nên một mực đòi nó xin nghỉ việc gặp cậu ta một chút. Còn Duy Minh vốn dễ mềm lòng, nên trước tình cảnh tội nghiệp đó của Đầu Đinh đã bị mắc mưu và bây giờ đang đứng trước cửa AJ chờ cậu ta đến rước.
Duy Minh đứng suy nghĩ miên man một hồi thì chiếc xe hơi thể thao đã thắng cái két trước cửa AJ, chiếc xe quay một vòng 90 độ đẹp mắt rồi cánh cửa xe bật mở, một chàng trai từ trên xe bước xuống.
Suýt chút nữa nó đã không nhận ra Đầu Đinh, nhìn “cậu nhóc” lúc trước bây giờ thay đổi nhiều quá, da có vẻ đen đi, thân hình rắn chắc hơn, nét công tử lúc trước đã vơi đi rất nhiều mà thay vào đó là chút gì chững chạc pha lẫn phong trần! Trong lúc Duy Minh đang mải miết suy nghĩ thì Đầu Đinh đã đi đến bên cạnh, nhìn nó cười tươi tắn.
- Hì, lâu quá hông gặp! – Duy Minh cười tươi đáp lại.
- Ạch, lâu quá không gặp mà chỉ nói vậy thôi hả? Dùng hành động chứng minh đi chớ! – Đầu Đinh nói chưa dứt lời đã ôm chầm lấy nó.
- … - Duy Minh bất ngờ không kịp phản ứng gì thì đã bị ôm chầm, vài người qua lại nhìn cả hai như thú lạ. Một số không biết mặt Đầu Đinh hoặc nhìn cậu ta thay đổi quá nên có lẽ không nhận ra, nhìn nó và “chàng trai lạ” đó chắc đang tưởng Tổng giám đốc phu nhân ngoại tình nên nhìn chằm chằm.
Duy Minh bị nhìn như vậy cảm thấy khó chịu nhưng cái ôm của Đầu Đinh chặc quá nên nó không thể phản kháng, phải mất một lúc sau cậu nhóc mới chịu buông nó ra. Nhưng nó chưa kịp nói gì thì đã bị Đầu Đinh lôi lên xe, mà hình như máu ngang ngược là máu di truyền của nhà họ An, từ ông anh đến cậu em, bây giờ Đầu Đinh không thèm hỏi nó muốn đi đâu mà đã chạy xe thẳng một mạch vòng vèo khắp phố, vừa đi vừa trò chuyện rất xôm tụ.
Duy Minh bắt đầu trở lại chuyện chính, hỏi thăm việc học tập của Đầu Đinh rất ra dáng 1 “anh dâu” mẫu mực:
- Đầu Đinh, học hành sao rồi?
- Òm… chán lắm! – Cậu nhóc không ngại ngần nói thẳng.
- Sao vậy? Phái cố học chớ. – Duy Minh tiếp tục quan tâm.
- Nhưng vừa học vừa nhớ ai kia mệt lắm!
Lần này Đầu Đinh nói thật mà khiến Duy Minh đơ lưỡi, nó thừa biết ai kia của Đầu Đinh là ai, nên “ai kia” một lúc lâu sau đó chỉ có thể im lặng cười trừ.
Chiếc xe thể thao chạy một hồi hình như đã ra đến ngoại thành! Đến giờ Duy Minh mới hốt hoảng hỏi đang đi đâu vậy, Đầu Đinh mới xoay qua nhìn nó mỉm cười: “Tới rồi còn hỏi gì nữa, hehe”
Duy Minh chưng hửng nhìn ra bốn phía, ồ, Đầu Đinh đã đỗ xe trên con đường sát biển, cậu nhóc đã xuống xe tự bao giờ, bây giờ đang đứng sát cái lan can cố rướn người ra ngoài. Duy Minh không biết Đầu Đinh đến đây làm gì nhưng cũng chầm chậm xuống xe đi đến bên cạnh.
Gió biển thổi lồng lộng, hất tung mái tóc của nó và Đầu Đinh, ánh nắng buổi trưa gay gắt như đổ lửa. Nhìn qua nhìn lại cả đoạn đường vắng tanh, mà cũng đúng thôi, giờ này người ta ở trong nhà trốn nắng còn không kịp nữa chứ có ai rảnh như hai người bọn nó đâu.
Cả hai cứ đứng đó ngắm cảnh biển xa lâu thật lâu, đến khi mồ hôi nhễ nhại mới chịu lên xe quay về. Lần này Đầu Đinh cũng không thèm hỏi ý kiến nó đã chạy thẳng về nhà họ An. Đến lúc Duy Minh sực tỉnh thì chiếc xe đã đỗ trước nhà, nó vô tình lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Suốt đêm qua nó không về nhà mà cũng không nói một tiếng, vào nhà tám, chín phần sẽ bị mắng. Haizzz, thôi thì đã đến trước cửa rồi “cũng liều nhắm mắt đưa chân” chứ biết sao bây giờ.
Vào nhà thì thấy bà nội đã ngồi ở phòng khách, nhâm nhi tách trà cùng mấy bà bạn tâm giao. Nghe tiếng mở cửa, An lão phu nhân ngước mặt lên thấy Thế Huy đôi mắt liền sáng rực, lật đật chạy lại hỏi han, kéo vào nhà, bỏ lại Duy Minh đứng ở phía sau xem nó như người vô hình.
Duy Minh đã khá quen với cảnh tượng này nên cũng không thèm để tâm, chỉ lẳng lặng đi về phòng, trong lòng cũng thầm cảm ơn Đầu Đinh đã cứu nó khỏi một màn đấu võ mồm với bà nội. Nói vậy cũng đúng, lần này có Đầu Đinh đi học xa về nên An lão phu nhân cũng không còn tâm trí soi mói việc nó bỏ nhà hôm qua không về. Tóm lại, Duy Minh không thèm chấp bà ta đối với mình tốt hay xấu, chỉ chậm chạp đi lên lầu rồi tắm rửa thật sảng khoái.
Lúc nó bước ra từ phòng tắm thì thấy Đầu Đinh đang đứng bên ngoài chờ nãy giờ, cậu nhóc nhìn nó thoáng thẩn thờ rồi sau đó cất giọng trầm ấm: “Xuống nhà ăn cơm đi”
Duy Minh không cần suy nghĩ đã lắc đầu từ chối, nó không muốn lâu lâu Đầu Đinh về phải thấy cảnh mình và bà nội chí chóe cãi nhau, như vậy là vô tình khiến cậu ta rơi vào thế khó xử nữa.
Nhưng Thế Huy không hiểu cho những gì nó đang suy nghĩ, cậu nhóc cứ nằng nặc kéo tay nó đi xuống lầu.
Tính ra cũng không phải một mình nó biết lo cho Đầu Đinh khó xử mà bà nội cũng vậy, cả bữa ăn nó và bà dù không tỏ ra thân thiết gì nhưng cũng không đến nỗi cạnh khóe nhau như mọi khi.
Ăn xong Duy Minh bị Đầu Đinh lôi đi dạo phố, rồi đi xem phim, ăn kem,… làm nó liên tưởng đến thời học sinh, cái thời cùng tung tăng với đám bạn. Cả buổi tối vui vẻ trôi qua rất nhanh, cả hai đi dạo trên những con phố nổi tiếng nhất thành phố Trung tâm này, cùng nhau xem một bộ phim hài kinh điển rồi cùng ăn kem ốc quế, hai đứa mà ăn đến bốn cây kem no căng cả bụng. Duy Minh phải công nhận là lâu rồi mình mới có dịp chơi một tối vui đến vậy, cảm giác vui chơi hòa mình cùng dòng người trên phố khiến nó bất chợt nhớ đến Quốc Bảo, nhớ đến Thế Long rồi xoay qua thấy bên cạnh mình đang là Đầu Đinh nhìn nó cười tít mắt… lòng nó chợt lao xao không tránh khỏi mang ba người bọn họ lên bàn cân so sánh… Quốc Bảo chỉ còn trong miền hoài niệm, Đầu Đinh nhìn rất gần, đi bên cạnh rất vui nhưng cũng rất xa; còn Thế Long? Phải chăng đây mới là định mệnh của nó? Đó là câu hỏi ám ảnh nó từ lúc chuẩn bị về cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Đầu Đinh cùng nó ăn sáng rồi hộ tống nó đến AJ. Nhưng làm việc chưa được bốn tiếng đồng hồ thì Đầu Đinh đã gọi điện thoại cho nó, bắt nó phải xin nghỉ sớm để cùng cậu ta mua đồ nhưng mua gì thì nhất định không chịu nói. Báo hại nó đành mặt dày mon men lại gần trưởng phòng xin nghỉ nữa buổi nữa. Và cảnh tượng hôm qua lại lặp lại, tức là trưởng phòng không cần suy nghĩ gật đầu như gà mổ thóc, tận tình tiễn nó ra tận thang máy rồi lần này còn bấm nút giùm nó nữa chứ. Những hành động nịnh nọt lộ liễu kiểu này khiến nó đứng trong thang máy mà nổi da gà cả lên.
Hôm nay Đầu Đinh còn nhanh gọn lẹ hơn cả hôm qua, nó xuống tới nơi thì chiếc xe thể thao đã đậu sẵn tự bao giờ. Để tránh sự xì xầm bàn tán của mọi người, Duy Minh chọn cách mau chóng bước lên xe rồi ra hiệu cho Đầu Đinh chuồn khỏi đây thật nhanh.
Sau khi đã yên vị lên xe rồi thì Duy Minh mới biết là nhị thiếu gia của chúng ta ở nhà buồn, không có gì làm nên mới giật ngược giật xuôi nó bỏ làm để đi chơi cho khuây khỏa. Tính ra thì Duy Minh cũng ham vui nhưng nhận lương của công ty mà trốn việc đi chơi như vậy tính ra lương tâm cũng có chút cắn rứt. Nhưng ngay sau đó nó tự biện hộ rằng giúp nhị thiếu gia của AJ vui lên cũng xem như là cống hiến cho công ty rồi còn gì. Nên với tư tưởng đó nó đã nhanh chóng gạt cái lương tâm bị cắn rứt sang một bên để mà vui chơi giải trí.
Bất chợt, Duy Minh ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, lòng thầm cảm thán: “Trời hôm nay thật đẹp!”
+++
Nhưng nó quên rằng ông cha ta thường bảo trời quang mây tạnh trước khi bão tới. Mà cụ thể là trong văn phòng Tổng giám đốc AJ có một siêu bão đang hoạt động, gió cấp 14, 15 giật cấp 15, 16; biển động dữ dội… Siêu bão đó mang tên An Thế Long.
Chuyện là thế này, từ khi kết thúc cuộc gọi với em xã của mình, Thế Long tràn đầy tinh lực lao vào giải quyết 1 số vấn đề còn lại để sáng hôm nay bắt chuyến bay sớm nhất về nước. Vốn dĩ không bảo Duy Minh ra đón là vì muốn cho nó một bất ngờ, nhưng trái lại Duy Minh mới là người cho hắn bất ngờ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đầu tiên, hắn vốn nghĩ Duy Minh giờ này chắc chắn đang ở công ty nên từ sân bay hắn chạy thẳng về đây mà không thèm về nhà, kết quả là phòng nhân sự cho biết là cậu nhóc đã xin nghỉ nửa buổi! Sau đó, Thế Long sắc mặt không tốt lắm mới gọi điện thoại cho Duy Minh, điện thoại reo liên tục nhưng không ai bắt máy. Đến cuộc gọi lần thứ 12 thì cái Iphone 5 mới cáu đã có một cụ “hôn” tường với tốc độ ánh sáng và… vỡ vụn.
Thế Long hít thở sâu mấy cái rồi kêu thư kí gọi về nhà, kết quả là ngoại trừ thông tin Duy Minh đi làm từ sớm, hắn còn nhận được tin là thằng em quý hóa của mình mới về ngày hôm qua. Nghe tin này hắn khẽ nhếch mép, đúng là anh em một giuộc, ông anh đã gian manh thì thằng em sao hiền cho được.
Hôm qua đúng lúc Thế Long điện thoại cho em mình, hỏi Thế Huy có cần mua thứ gì không để hắn mua cho, đồng thời còn nói thêm hắn đang ở Mỹ. Thế Huy “hí hửng” đáp không cần mua gì đâu, ngoài ra còn chúc anh công tác vui vẻ. Ai dè thằng em này đã chớp lấy thời cơ, lợi dụng lúc mình vắng nhà đã về cuỗm Duy Minh đi chơi suốt hai hôm nay. Đúng là thằng em này không đề phòng không được.
+++