Vừa nghĩ xong thì cũng vừa đến AJ, trước khi Duy Minh bước vào trong liền lấy điện thoại ra định tắt máy để bắt đầu chiến lược đóng băng của mình thì không biết điện thoại đã tự tắt từ bao giờ. Nó nhìn màn hình điện thoại tối om mà khẽ nhếch mép cười: “Đến ông trời cũng ủng hộ con ư? Được lắm!”
Tính ra hôm nay là ngày đầu tiên Duy Minh làm ở bộ phận mới, lại đúng ngay cuộc họp định kì hàng tháng của bộ phận nhân sự; mà đáng lẽ một kẻ chân ướt chân ráo mới chuyển tới như nó không được góp mặt nhưng cái mác Tổng giám đốc phu nhân đã dư sức cho nó “qua phà” ngồi trong cuộc họp quan trọng này.
Mà cuộc họp mới diễn ra được hơn một phần ba thì Duy Minh đã rút ra một kinh nghiệm: “Mai mốt có chết cũng không tham gia những cuộc họp nhàm chán kiểu này!”. Và trong khi trưởng phòng Khoa còn đang thao thao bất tuyệt với chủ đề của mình thì cửa phòng họp bật mở, chị thư kí Lan lén lút luồn vào trong, nói nhỏ vào tai nó: “Duy Minh, Tổng giám đốc kêu cậu gọi cho anh ấy cậu đã gọi chưa?”
Tuy chị Lan ghé sát tai, nói thầm với Duy Minh, nhưng âm lượng cố tính khiến cả phòng họp đều nghe thấy. Nghe thấy từ quan trọng là "Tổng giám đốc" nên trưởng phòng đang thao thao bất tuyệt trước màn hình power point cũng mỉm cười vẻ nịnh nọt.
"Em Lan, An Tổng tìm Duy Minh có việc hả?"
"Đúng thế." Chị ta cười hì hì, thẳng lưng lên, "Hình như gấp lắm, nên tôi mới vào phòng họp xem, xin lỗi đã làm phiền anh." Nói thế nhưng chị ấy lại không tỏ ra chút hối hận nào vì đã cắt ngang việc của trưởng phòng Khoa.
Lão ta có thể xếp vào hàng nguyên lão của AJ, tự khắc hiểu ra đạo lý không thể đắc tội được với thư ký quan trọng cạnh Thế Long , nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn, "Nếu có việc thì Duy Minh đi gọi điện thoại cho Tổng giám đốc trước đi."
Dứt lời, Duy Minh nãy giờ bỗng im lặng ngẩng đầu lên, "Ồ, em vẫn chưa kịp gọi cho Tổng giám đốc, chị thấy đó, vừa vào công ty là em lao đầu vào phòng họp rồi."
Chị Lan muốn khóc mà không khóc nổi, cuống lên giậm giậm chân, "Vậy... bây giờ ra ngoài gọi đi?"
Duy Minh sờ cằm làm ra vẻ suy nghĩ, "Ồ, lát nữa đi, bây giờ đang họp mà?"
Vừa dứt lời, chị Lan và trưởng phòng hóa đá cùng lúc, đông thời những nhân viên khác cũng cấm khẩu. Lão trưởng phòng không hiểu, tưởng Duy Minh vẫn còn ôm hận mấy lần ông ta đối xử không tốt với nó nên cố ý gài bẫy mình! Nếu Thế Long nghĩ lão cố tình chơi xỏ, không thả Duy Minh, không để nó gọi điện cho hắn thì chẳng phải lão ta sẽ tiêu đời ư?
Bên này chị Lan thư kí mắt cũng đã ngân ngấn nước, “Xem ra, tiền thưởng tháng này của mình… tiêu rồi!”
Thế Long hôm qua vừa có chuyện gấp bỏ Duy Minh lại giữa chợ nên phải bỏ đi, bắt máy bay bay vội ra nước ngoài, vừa hạ cánh đã cố ý gọi cho nó nhưng đáp lại là giọng nói vô cùng ngọt ngào của cô nhân viên tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, hắn đã thử lại mấy lần nhưng vẫn không được, nên bất đắc dĩ mới gọi về nhà thì bà nội nói Duy Minh không về, hắn vừa đau đầu vừa nghe bà nội lải nhải vụ cháu dâu bỏ nhà đi đêm đi hôm, bla bla…
Thế Long đành ngậm ngùi đợi đến tối gọi đến công ty để gặp Duy Minh, hắn trằn trọc suốt buổi chỉ mong cho trời mau tối (À, do Thế Long đi Mỹ nên lệch múi giờ đó mà).
Ở AJ vừa mới sáng sớm thì chị Lan thư kí đã nhận được cuộc gọi của Tổng giám đốc, bảo có chuyện muốn gặp Duy Minh, muốn cậu ta đích thân gọi lại. Kết quả là đã gần nửa buổi sáng qua đi nhưng cậu nhóc Duy Minh này vẫn thản nhiên không thèm gọi. Còn Thế Long vẫn vô cùng bực tức, liên tục gọi điện thoại hối thúc.
Chị Lan tuy đã đoán già đoán non chắc vợ chồng nhà này đang có giận lẫy gì đây nhưng chỉ biết đau khổ chịu đựng bị kẹp giữa hai thế lực mà không dám nói.
“Duy Minh, em nể tình chị, thương cho đồng lương eo hẹp của chị mà gọi điện cho Tổng giám đốc đi mà.” Chị Lan chỉ còn nước năn nỉ nó mà thôi.
Duy Minh đang suy nghĩ không biết nên từ chối thế nào thì cửa phòng họp sực mở, anh chàng trợ lý của Thế Long chạy ào vào trong, thở hổn hển nói: “Duy Minh, Tổng giám đốc ra lệnh cho cậu lập tức gọi lại cho anh ấy!”
Nó đang ngồi trầm tư nghe thấy thế liền tức thêm, “Cái gì? Còn dám ra lệnh cơ à? Được!” Ánh mắt Duy Minh ánh lên tia nhìn xảo trá, ung dung nói “Ồ, thế à? Anh nói với Tổng giám đốc là đang họp, chắc họp tới chiều mới xong đó!”
Duy Minh vừa dứt lời thì mọi người đều giật bắn mình. Chắc mọi người đang thắc mắc “Huỳnh Duy Minh hôm nay bị trúng gió gì thế? Dám to gan như thế?”. Nó phớt lờ biểu cảm của mọi người, đánh mắt qua nhìn chị Lan. Chị Lan mặt mày trắng bệch thấy ánh mắt của nó liền lắc đầu ngoày ngoạy, chuyện tày trời này Duy Minh tự làm đi em, chị mà làm giúp em sẽ bị An Tổng chém chết mất!
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, người hi sinh “bị chém” chính là anh chàng trợ lý.
“Alo, Tổng giám đốc, cậu Duy Minh nói đang họp, chắc tới chiều…” Anh ta đang nói, hai chữ “mới xong” còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút tút” lạnh tanh.
Không ai nói ai mọi người đều rơi vào trạng thái hóa đá, không khí lạnh lập tức tràn về khiến ai nấy đều phải rùng mình, chỉ có Duy Minh là trong lòng đang đắc ý.
Nhưng phòng họp không yên lặng được lâu, 30 giây sau đến lượt điện thoại của trưởng phòng Khoa reo lên liên tục, nhìn màn hình nhấp nháy hai chữ “An Tổng”, sắc mặt lão ta liền biến sắc.
"Tan Họp!" Chưa nhấc máy , lão đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột, sau đó ôm tập tài liệu hoảng loạn bỏ chạy, trước khi ra khỏi phòng mọi người nghe loáng thoáng lão ta nói qua điện thoại “…Vâng, tan họp rồi, tan họp rồi”
Lần này đến điện thoại bàn trong phòng họp réo inh ỏi, chị Lan sợ sệt nhấc máy nghe: “Alo…”
“Alo, chị Lan hả, Tổng giám đốc lại vừa gọi đến…”
“Em nối máy lên phòng họp phòng nhân sự ngay cho chị!”
Chị Lan nói chắc nịch rồi ấn vội điện thoại vào tay nó rồi bỏ chạy, mọi người trong phòng họp thấy vậy cũng ào ạt chạy ra ngoài như sắp có bão tới. Chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn lại một mình nó đứng trơ trọi với cái điện thoại trên tay. Tự nhiên không còn ai bên cạnh thì dũng khí từ sáng tới giờ cũng biến đi đâu mất tiêu.
Duy Minh rụt rè alo, Thế Long nôn nóng từ sáng đến giờ mới nghe được giọng của nó, câu đầu tiên hắn hỏi là: “Sao em tắt điện thoại?”
Duy Minh chớp chớp mắt "Ồ, hết pin."
"Mail không trả lời?"
"Không thấy, chắc mạng bận."
"Cũng không gọi lại cho anh?"
"Sáng nay bận lắm."
"..." Bên kia im lặng, Duy Minh đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục giả lạnh lùng không, hay là tha cho hắn lần này thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ bên kia.
Duy Minh đơ lưỡi, bực bội. Mình đang giận mà, sao lại cười chứ?
"Không được cười." Nó nhe răng, chỉ muốn cắn chết người ở đầu dây bên kia, Duy Minh rất nghiêm túc, rất nghiêm túc... giận Thế Long, sao lại cười được chứ?
Kết quả, Thế Long chỉ thản nhiên đáp lại một câu, "Duy Minh, em đang ghen."
Duy Minh hậm hực vì mình đã bị lật tẩy, nhưng chưa biết phản pháo thế nào thì Thế Long đã nói tiếp: “Chuyện hôm qua khi nào về anh sẽ giải thích với em, nhưng bây giờ đã khiến cho An phu nhân chịu nghe điện thoại vậy không biết An phu nhân đã hết giận chưa?”
Duy Minh nghe đến ba chữ “An phu nhân” thì ngượng chín cả mặt, may mà phòng họp bây giờ chỉ còn một mình nó. Trong khi Duy Minh còn đang ấp úng thì giọng Thế Long lại dịu dàng vang lên: “Duy Minh…”
Hắn đang nói thì hơi dừng lại một chút, bên này Duy Minh nín thở chờ Thế Long nói tiếp…
“…Anh chưa bao giờ cảm thấy trái tim của mình đập nhanh như nói chuyện với em, anh cũng chưa bao giờ bảo em nhận trái tim của anh, anh cũng chưa từng xin ngọn gió trong tim em thổi về phía anh, nhưng ít ra cũng đừng gạt anh ra ngoài cuộc sống của em. Nếu em làm vậy sẽ làm anh rất buồn ấy, anh sẽ đợi đến ngày nào đó ngọn gió trong tim em sẽ mãi mãi thổi về phía anh”
Duy Minh chưa bao giờ nghe Thế Long nói một câu vừa dài vừa mùi mẫn đến như vậy, nó gần như hóa đá rồi mới lí nhí trả lời: “Thế Long, em nhớ anh”
Sau khi nghe câu nói này, lần đầu tiên Thế Long thấy mình bại trận chỉ vì một câu nói. Đúng, một câu nói từ người mình yêu thương dù nhẹ nhàng đến đầu cũng khiến hắn đầu hàng không điều kiện…
Phải… Thế Long, em nhớ anh – Duy Minh, anh nhớ em…
CHƯƠNG 39:
Kết thúc cuộc gọi với Thế Long, Duy Minh bước ra khỏi phòng họp mà cả người lâng lâng như đi trên mây. Mọi người thấy sắc mặt tươi tỉnh của nó cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân viên của AJ bắt đầu có một cái nhìn mới: “Hóa ra Tổng giám đốc uy minh thần vũ vẫn có người có thể trị được!”
Sau khi ngắt máy, điện thoại di động của Duy Minh quả nhiên… hoạt động lại được! Vốn dĩ sáng giờ nó vẫn đang sạc nhưng biết Thế Long sẽ gọi nên chỉ sạc mà không thèm mở máy. Bây giờ, với 1 câu mà Thế Long đã hoàn toàn khiến bao nhiêu giận dỗi của nó đổ sụp nên điện thoại hoạt động trở lại bình thường cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi mở máy, tin nhắn gửi đến tới tấp, mười mấy tin nhưng chỉ một nội dung: “Nhận được tin nhắn này gọi lại cho ngay!”. Đương nhiên chủ nhân của những tin nhắn đó không ai khác ngoài Thế Long… Nhưng khoan, số nào lạ hoắc cũng nhắn tin này cho mình vậy ta?
Cũng nội dung y chang như của Thế Long nhưng số này nhìn lạ quá, Duy Minh tò mò liền nhấc máy gọi lại. Hồi chuông thứ nhất vừa reo lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy, cứ như là đang chờ nó gọi đến là bắt ngay vậy.
Nhưng điều bất ngờ hơn vẫn còn chờ phía trước, hóa ra chủ nhân số điện thoại đó là Đầu Đinh.
+++