EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 18

CHƯƠNG 37:

Lại một đêm nữa của chuyến đi trôi qua êm ả. Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày cuối cùng trước khi trở lại thành phố nên cả đoàn ai cũng tranh thủ tắm biển, vui chơi thỏa thích.

Sáng hôm đó Duy Minh và Thế Long đều thức dậy rất sớm, Duy Minh muốn tranh thủ ngày cuối cùng này để xem mặt trời mọc nhưng Thế Long có vẻ không hứng thú lắm. Nhưng trước giờ nó đã nghe trên tivi và mọi người tán thưởng cảnh đẹp lãng mạn lúc mặt trời mọc trên biển nên đã ra sức năn nỉ ỉ ôi mãi Thế Long mới chịu gật đầu đồng ý. 

Thế Long thuê một chiếc xe đạp đôi rồi cả hai cùng đạp ra biển. Vì lúc này còn rất sớm nên không khí ở đây vốn dĩ đã trong lành thì nay lại càng trong lành hơn, trên đường chỉ thấy mấy cụ già đi bộ, tập dưỡng sinh, một vài cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một chiếc xe hơi nào. Đây có là một điểm nhấn của bãi biển này: rất hiền hòa và gần gũi với thiên nhiên. 

Nhưng lúc ra đến bãi biển thì cục diện có lẽ đã thay đổi, Duy Minh nhận ra rằng không phải chỉ có mình nó muốn ngắm mặt trời mọc mà còn rất nhiều du khách khác không muốn bỏ lỡ cơ hội ngắm bình minh trên biển. Nên ngay từ sáng sớm đã có khá nhiều người xuống đây để tắm biển, quay phim, chụp hình, mấy đứa trẻ con đang nghịch cát, nô đùa cùng sóng hay cũng không hiếm những cặp tình nhân ra đây ngắm bình minh như nó và Thế Long lúc này.

Vừa nghĩ đến đây Duy Minh liền đỏ mặt, thầm mắng sao lại mang mình và Thế Long ra so với những đôi tình nhân kia chứ!

Và phía xa xa, mặt biển bao la và bầu trời rộng lớn chỉ còn bị ngăn cách bởi một đường chân trời mỏng manh, cảnh tượng ấy cho nó cảm giác đất trời như hòa quyện làm một, thật đẹp và nên thơ. Rồi đằng kia thấp thoáng những con thuyền lênh đênh ngày càng nhỏ dần rồi khuất hẳn giữa đại dương mênh mông. Một cảnh tượng sinh động và đứng trước khung cảnh đó không chỉ Thế Long hay Duy Minh mà bất cứ ai đều cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa tự nhiên.

Không lâu sau đó, những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng nhưng chưa đủ để xua đi hơi lạnh của buổi ban mai. Cả hai bước dọc theo bãi cát tận hưởng bầu không khí trong lành, mằn mặn của gió biển mang lại, đôi chân ngập dưới làn nước mát rượi, sóng xô bờ đẩy những dải cát mịn màng chảy qua kẽ chân rồi lại cuốn ra xa, một cảm giác thật thích… sóng và cát muôn đời vẫn thế. Nghĩ đến đây Duy Minh lại liên tưởng đến tương lai của mình và Thế Long, hạnh phúc của cả hai rồi sẽ đến đâu? Hay mãi mãi chỉ đơn thuần như sóng đùa giỡn với cát mà thôi?

Đứng trước khung cảnh lãng mạn như vậy nhưng trong lòng Duy Minh lại dấy lên một nỗi hoang mang vô định, nó lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Thế Long, hắn cũng phát hiện Duy Minh đang nhìn mình nên cúi đầu xuống nhìn thật sâu vào mắt nó. Chỉ trong phút chốc, với ánh mắt sâu thăm thẳm của mình, Thế Long đã khiến Duy Minh hoàn toàn an lòng, nhiều khi nó tự trách mình sao quá dễ thỏa mãn như vậy, nhưng thật sự mỗi khi nhìn ánh mắt vừa cương nghị vừa dịu dàng, vừa gần gũi vừa lạnh lùng đó của Thế Long thì trái tim nó lại tan chảy, âu đó cũng là đặc điểm của tình yêu… Phải, nó đã dám khẳng định đó là tình yêu, nhưng không chắc rằng tình cảm Thế Long dành cho nó có phải là tình yêu như nó dành cho hắn hay không.

+++

Ngày du lịch cuối cùng trôi qua với nó êm ả và lãng mạn như thế đấy. Nhưng đến khi về đến nơi nó mới phát hiện rằng cái gì cũng có giá của nó, và chuyến đi du lịch này cũng mang đến cho mọi người chứ không riêng gì Duy Minh một cái giá khá đắt: Đó là AJ đi du lịch ngay mùa du lịch, và đương nhiên là số nhân viên còn lại ở công ty lúc đó không thể nào xử lý hết công việc, mà đặc biệt là khi vắng bóng Thế Long, rốt cục công việc tồn đọng chất cao như núi, báo hại ai cũng phải tăng ca.

Đã mấy ngày nay ngày nào nó cũng bận tăng ca đến tối mắt tối mũi, có ngày làm đến hơn 10 giờ khuya mới về, cũng rất may là giờ đó về nhà thì bà nội đã ngủ, không bị chọc ngoáy, bắt bẻ nên giai đoạn này có thể cho là thời gian hòa bình hiếm hoi ở nhà họ An. 

Duy Minh tăng ca như vậy nhưng tính ra vẫn còn đỡ hơn nhiều so với những anh chị bên phòng nhân sự, phòng tài vụ. Nó nghe đồn họ có khi phải tăng ca đến gần 2 giờ sáng. Và đương nhiên là Thế Long với tư cách là một Tổng giám đốc càng không thể nhân viên mà về sớm. Gần như ngày nào hắn cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty, chính điều đó càng khiến cho nhân viên thêm nể phục về vị giám đốc tuổi trẻ tài cao này.

Nhưng tỉ lệ nghịch với sự nể phục của nhân viên đối với Thế Long là khoảng cách giữa nó hắn và Duy Minh. Mấy hôm nay cả hai không về cùng nhau rồi, thường thì buổi trưa cả hai sẽ gặp nhau được chút xíu, Thế Long sẽ dặn nó về nhà trước, ăn rồi hãy đi ngủ, còn hắn không thể bỏ công ty để về cùng nó được. 

Mới đó mà mọi người đã cùng nhau tăng ca được bốn hôm rồi, thú thật là không có Thế Long bên cạnh nó ăn cũng không còn ngon nữa, nó cũng phải giật mình với bản thân, trước đây việc gì nó cũng phải “Ăn trước đi rồi tính” nhưng bây giờ thì… Ngay cả ngủ cũng vậy, mấy hôm nay Duy Minh rất khó ngủ, nó cứ trằn trọc mãi rồi mới nặng nhọc đi vào giấc ngủ chập chờn, chỉ khi nửa đêm có ai đó về nhà, khẽ hôn lên trán rồi ôm nó thật chặt thì Duy Minh mới chịu ngủ yên.

Thế là trong tình huống tăng ca liên tục mấy ngày qua, Duy Minh đã “hi sinh anh dũng” vì bị cảm cúm.

Vốn dĩ nó không xem mấy căn bệnh nhỏ nhặt như cảm cúm này ra gì, uống thuốc một tuần là khỏi, không uống thuốc thì… bảy ngày là khỏi, nhưng không ngờ lần này lại bị cảm nặng như thế, hai ngày đầu nó cứng đầu không chịu uống thuốc, đến ngày thứ ba vạn bất đắc dĩ lắm mới mua hai liều thuốc về uống, nhưng nó tự nghi ngờ mình có phải mua nhầm thuốc giả hay không mà bệnh không những không khỏi mà còn ngày càng trầm trọng thêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Duy Minh cảm thấy chóng mặt từng đợt, nhưng không thể xin nghỉ được, AJ vẫn còn một đống công việc, đến cả Thế Long còn không thể nghỉ thì nó phải ráng gồng để gánh vác cùng “chồng” một phần nhỏ chứ. Nó vô cùng quyết tâm, sau đó chỉ uống qua loa liều thuốc cảm còn lại, cố gắng đi làm…

Cố lắm Duy Minh mới làm được đến giờ nghỉ trưa, càng lúc nó càng cảm thấy không ổn, chóng mặt quá, mi mắt cứ sụp xuống. Duy Minh lặng lẽ vào phòng nghỉ trưa, kiếm một góc khuất lẳng lặng chợp mắt cũng không sao đâu nhỉ?

Duy Minh nhẹ nhàng dựa đầu vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại…

Không biết bao lâu sau, Duy Minh cảm thấy mình lại được đi máy bay… Mà máy bay này ấm lắm, lại phảng phất mùi thơm quen thuộc của Thế Long nữa. Dù trong cơn mê nhưng nỗi nhớ người ấy vẫn cồn cào trong tim nó, nên Duy Minh tham lam hít thấy hít hít để mùi thơm đó, còn nghịch ngợm cạ cạ đầu vào chiếc máy bay đó nữa…

+++

Mấy phút sau “máy bay” đã “hạ cánh”, Thế Long nhìn Duy Minh nằm thở dốc thì trong lòng vừa đau nhói vừa tức giận. Nếu không phải có người phát hiện sự vắng mặt của nó rồi chia nhau ra tìm thì có lẽ nó sẽ nằm đó tới tối cũng không biết trời trăng mây gió gì, đã vậy còn khiến mọi người được một phen sốt vó.

Mà nếu không phải tại thân phận “đặc biệt” của Duy Minh thì khi phát hiện ra nó cùng lắm cũng chỉ đưa lên phòng y tế thôi, nhưng đằng này nó lại là Tổng giám đốc phu nhân nên mọi người không dám hành động hàm hồ, đành tức tối liên lạc với thư kí Lan báo cáo với Thế Long. 

Ngay lập tức Thế Long như đang tham gia vào chương trình Vượt lên chính minh, trong vòng chưa đầy 1 phút 30 giây đã có mặt tại phòng nghỉ của nhân viên, gương mặt lạnh lùng khiến cả căn phòng như giảm đi vài độ. Vừa thấy Duy Minh nằm đó thì sắc mặt Thế Long càng thêm thâm trầm, mọi người thấy vậy cũng sợ hãi nép qua một bên nhường đường cho hắn bế Duy Minh ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Duy Minh mơ màng nghe tiếng người nói…

“Hơi sốt…” Một giọng lạ nói.

“Có cần nhập viện không?” Cái giọng lạnh lùng này thì rất quen.

Không! Đương nhiên là không rồi, tôi ghét nhất là nhập viện á! Vừa nghe xong câu hỏi không cần đợi người kia trả lời thì nó đã gào thét trong lòng nhưng nó mệt mỏi quá, không tài nào nói ra thành tiếng được.

“Tạm thời không cần, uống thuốc và nghỉ ngơi cẩn thận là được rồi” Giọng lạ kia trả lời. 

Duy Minh nghe người kia trả lời như thế cũng an lòng.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, sau đó có tiếng đóng cửa…

Ưm, yên lặng rồi, ngủ tiếp thôi ^_^

Không biết nó đã mê man bao lâu nhưng cũng đã chịu tỉnh. Duy Minh ngồi dậy, đầu vẫn hơi nhức nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Nó quay đầu nhìn quanh mới phát hiện mình đang ở trong phòng nghỉ của Thế Long trên tầng 40, Duy Minh nhận ra điều đó sở dĩ vì trước đây nó cũng đã vào đây mấy lần rồi, nhưng quan trọng là tại sao nó lại có mặt ở đây? Chẳng phải lúc nãy nó định chợp mắt ở phòng nghỉ của nhân viên một chút thôi sao? 

Ngoài ra nó còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của Thế Long và của rất nhiều người khác, Duy Minh thầm đoán chắc mọi người đang họp bên ngoài nên nó cũng rất biết điều ngoan ngoãn nằm xuống. Đột nhiên nó sờ sờ thấy chiếc khăn lạnh trên đầu mình, lập tức nó có 2 suy nghĩ:

Một là nó ngủ quên đã bị phát hiện (Nghĩ thừa, không bị phát hiện sao cậu lại có mặt ở đây?)

Hai là do nó ngáy quá lớn nên bị bắt bỏ vào đây (Cái này có Thế Long ngủ chung với nó mấy tháng nay làm chứng)

Loading disqus...