EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 16

Hóa ra là đến siêu thị! Trong lúc Thế Long còn đang nghi ngờ Duy Minh muốn mua áo cho mình hay không thì hành động tiếp theo của nó đã thay cho câu trả lời: Duy Minh lôi hắn vào toilet, ngó trước ngó sau không thấy ai nó mới rụt rè mở miệng kêu Thế Long cởi áo ra cho mình giặt. 

Lần này đến lượt hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng cũng đành làm theo, trong đầu đang chờ xem nó sẽ phơi cái áo này như thế nào.

Còn Duy Minh sau một hồi hì hục vò tới vò lui thì chiếc áo cũng đã giặt xong, nó lại đảo mắt khắp nơi rồi sung sướng tiến đến cạnh cái máy sấy khô tay tự động. Duy Minh xem ra cũng không ngốc lắm, hay những lúc như thế này cũng rất biết bày những trò khôn lõi.

Thế Long đứng khoanh tay nhìn chiếc áo trắng tinh đang được sấy khô vừa khẽ cười cười, ánh mắt trìu mến nhìn Duy Minh đang chu đáo sấy khô áo cho hắn, một niềm hạnh phúc nho nhỏ như trào dâng trong lòng.

Chẳng mấy chốc chiếc áo đã khô ráo như lúc ban đầu, Duy Minh ngước mặt lên nhìn Thế Long suýt chút nữa… xịt máu mũi! Nãy giờ nó không để ý hắn đang cởi trần khoe làn da khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuộn đang hiện rõ dưới ánh đèn càng trở nên hấp dẫn. 

Duy Minh không nói không rằng nhưng càng nhìn nó càng đỏ mặt, thậm chí nó còn tự mắng mình háo sắc khi dám hồi tưởng về lúc mình từng chạm vào cơ thể rắn chắc kia. Nhớ đến những hành động mạnh mẽ của Thế Long khiến nó ngượng ngùng hơn nữa, nó vội vã dúi cái áo vào tay hắn rồi chạy biến ra ngoài.

Thế Long từ đầu đến cuối đều quan sát gương mặt nó không sót chút nào, thấy nó ngượng quá “bỏ của chạy lấy người” suýt chút đã phì cười rồi chậm rãi mặc chiếc áo còn vương hơi ấm vào. Hắn vừa cài cúc áo vừa lắc đầu trước hành động trẻ con lúc nãy của “vợ” mình, đặc biệt là ánh mắt “đấu tranh” dữ dội khi nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn.

Còn Duy Minh chạy ra ngoài dựa vào tường thở hổn hển, đến khi hơi thở chịu trở lại ổn định thì đúng lúc Thế Long cũng đi ra. Không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại “khuyến mãi” cho Duy Minh nụ cười làm trái tim nó vốn dĩ mới yên ổn lại một phen dậy sóng.

Thế Long không để cho Duy Minh kịp hoàn hồn đã nắm tay nó kèo ra khỏi siêu thị, rồi thẳng tiến ra biển. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, bãi biển đã vắng người, vì có lẽ mọi người đang tụ tập trong các nhà hàng nhấp nháy ánh đèn đằng xa. 

Bãi biển hoàn toàn yên lặng chứ không còn ồn ào như ban ngày, cũng không ai mời mọc mua hàng, không ai qua lại, không tiếng cãi cọ, hát hò, nhậu nhẹt… Biển bây giờ mới mang đúng giá trị của mình: bình yên và hoang sơ. 

Hai người đơn giản chỉ cầm giày, dép trên tay, để chân trần đi dọc bãi biển thế thôi! Nhưng thật lạ, tuy đối mặt với đại dương mênh mông nhưng Duy Minh hay Thế Long không hề cảm thấy cô đơn, có lẽ vì họ biết được bên cạnh mình còn có một nửa còn lại, luôn đồng hành và dõi theo. 

Gió biển mát lạnh mơn man da thịt, cát luồn vào kẽ chân nhột nhạt, thậm chí cả hai còn có thể ngửi được trong gió vị mặn của muối, cảm giác rít rít của muối trên da. Duy Minh thích tất cả những gì tưởng chừng đơn giản đó.

Không hẹn mà gặp, hai người đều cảm giác ngắm sao, hóng gió và nghe sóng vỗ rì rào sao mà thanh bình đến vậy. Tất cả như chìm trong không gian tĩnh lặng và êm ả, chẳng biết rồi cuộc đời rồi sẽ phẳng lặng đến đâu, nhưng chính giây phút này đối với họ thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao…

+++

Duy Minh và Thế Long lẳng lặng sánh bước bên nhau, đôi chân trần hòa cùng cát và sóng không biết đã đi được bao xa nhưng cuối cùng cũng đã dừng lại, Thế Long vẫn phóng tầm mắt ra biển xa, bàn tay to lớn đã dịu dàng nắm lấy tay của nó tự bao giờ.

Không ai nói với ai lời nào nhưng Duy Minh lén ngước mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Gương mặt Thế Long hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng bàng bạc, các đường nét trên gương mặt ấy rất gần nhưng cũng rất xa, khiến Duy Minh không kìm được đưa tay ra sờ gương mặt hoàn mỹ ấy. 

Đang chăm chú nhìn biển xa thì Thế Long bất ngờ cảm thấy những ngón tay lành lạnh của Duy Minh đang sờ lên má mình, hắn quay lại nhìn đôi mắt của cậu nhóc, đôi mắt ấy ẩn chứa gì đó hoang mang và lo lắng. Hắn tự hỏi phải chăng Duy Minh vẫn còn cảm giác xa cách với mình, nó đang sợ hạnh phúc này không vững bền ư? 

Những dòng suy nghĩ đó thôi thúc hắn kéo Duy Minh nép vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai và thân hình nhỏ bé của cậu nhóc. Hắn còn cảm nhận rõ từng hơi thở ngắt quãng đang phả vào ngực mình, hơi ấm ấy xuyên qua lớp áo, xuyên qua cả lòng ngực rồi chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. 

Duy Minh hoàn toàn bất ngờ trước hành động này nhưng lại không thể phản kháng, cảm giác đứng trước biển nằm gọn trong vòng tay của người mình yêu thương thật không thể nào cưỡng lại được. Không gian dường như lắng đọng, chỉ còn sóng biển cứ mãi rì rào, hai nhịp tim như hòa cùng làm một…

Nó chầm chậm ngước mặt lên liền lập tức bắt gặp Thế Long cũng đang dịu dàng nhìn mình, hắn khẽ cúi xuống thấp, những đường nét từ đôi mắt sâu thẳm, rèm mi dài và cả bờ môi gợi cảm của Thế Long cứ hiện rõ ra trước mắt… Duy Minh còn đang ngây ngây ngắm nhìn những đường nét ấy thì đối phương đã dịu dàng đặt lên môi nó một nụ hôn.

Một nụ hôn dài, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn rất hợp với khung cảnh nên thơ thế này, nhưng càng lúc cơ thể cả hai càng áp chặt vào nhau, nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn, đê mê hơn… Nếu cứ tiếp tục thì nó không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nên vội vàng kết thúc nụ hôn tưởng như bất tận này. Dù gì thì Duy Minh vẫn tự nhận mình là một người cổ hủ, nó không muốn có những hành động quá thân mật hay vượt quá phạm vi cho phép ở nơi công cộng như thế này. Dù bây giờ bãi biển rất vắng người nhưng Duy Minh vẫn quyết định chấm dứt nụ hôn này trước khi nó đi quá xa. 

+++

Sau khi rời khỏi bãi biển vắng người, Duy Minh lập tức bị mê hoặc bởi sự huyên náo của phố đêm ban nãy. Nên nó nhất quyết nắm tay Thế Long đi vào chợ một lần nữa cho bằng được. Nhưng phải công nhận đêm nay là một đêm đầy xui xẻo của Thế Long, vừa đi vào chợ chưa được năm phút đã bị một đám nhóc tay cầm những que kem đủ màu rượt đuổi nhau tông phải, chiếc áo mới vừa giặt sạch, sấy khô bây giờ lâm vào tình trạng còn tồi tệ hơn lúc nãy. 

Đương nhiên là thằng con trai to xác không thể bắt đền một lũ nhóc như vậy được, nên sau khi lũ trẻ rối rít xin lỗi thì Thế Long ráng nặn ra một nụ cười méo xệch cho chúng đi. Nhưng còn cái áo thì sao? Đương nhiên là Duy Minh phải dẫn hắn vào một siêu thị khác, nhưng sao kiếm mãi vẫn không thấy cái siêu thị lúc nãy nhỉ? Nó nhìn vết kem trên áo Thế Long càng ngày càng lan rộng kèm theo sắc mặt càng ngày càng méo của hắn nên bèn chọn đại một siêu thị khác nhỏ hơn.

Cả hai lại tiếp tục đi vào toilet, trong khi Duy Minh đang giặt áo thì Thế Long đã lấy khăn để lau đi bớt vết kem thấm vào trong. Cảm giác rin rít khó chịu khiến hắn phải nhăn mặt mấy lần. Nhưng rất may là chẳng mấy chốc Duy Minh đã lên tiếng “Anh yên tâm, chuẩn bị xong rồi, sấy nữa là OK!”

Nhưng sau đó Thế Long gần như té xuống đất khi nghe Duy Minh ngây thơ nói: “Tổng giám đốc, máy sấy hư rồi làm sao bây giờ!?”

Hỏi hắn làm sao thì làm sao mà hắn biết được, nhưng sau đó hắn kịp lấy lại khả năng phân tích tình huống của 1 CEO để sai Duy Minh ra ngoài kiếm mua cho hắn một cái áo. Duy Minh bối rối nãy giờ nghe xong liền tươi tỉnh cầm tiền chạy đi. 

Nhưng cái siêu thị này nhỏ quá nên không có bán quần áo, nó đành phải chạy ra ngoài để kiếm thêm. Sao kiếm hoài mà không thấy nhỉ? Có lẽ do buổi tối những shop quần áo lớn đã đóng cửa. Vậy thì kiếm mấy cửa hàng bán quần áo lưu niệm cũng được. Nhưng nó gần như mếu khi không thấy cửa hàng nào còn mở, may là trong giây phút gần như tuyệt vọng nó đã thấy một cửa hàng còn hoạt động. 

Duy Minh chạy như bay đến cửa tiệm đó, trao đổi một chút với ông chủ thì ông mang ra hai cái áo! Nhưng quan trọng đây là áo cặp, họa tiết nhìn rất dễ thương nhưng nó chắc mẩm là nếu vào mắt Thế Long sẽ trở thành “nhăng nhít” nên nó xuống nước hỏi:

- Ông chủ ơi, còn mẫu nào khác không ông chủ?
- Trời, hết rồi chàng trai trẻ! Mẫu này dễ thương lắm rồi, mấy đứa trạc như cháu ai cũng chuộng cả mà!
- … - Nghe ông chủ nói vậy nó thầm oán trách “Đấy, thì dễ thương quá nên Thế Long chắc chắn sẽ không thích!”, nhưng vì hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác nên nó đành phải mua trước đi rồi tính gì tính – “Vậy bán cho cháu một cái đi”
- Gì mà một cái? Cháu không thấy đây là áo cặp à? – Ông chủ hơi lên giọng
- Hả? Vậy không lẽ người độc thân không được mua sao? 
- Nhưng nó vốn dĩ được sản xuất ra một đôi, nếu bán một cái cho cháu thì cái còn lại ai sẽ mua?
- … - Duy Minh muốn cãi lại nhưng đuối lý, dù sao bác ấy nói cũng đúng, haizzz, thôi đành “nhắm mắt đưa chân” mua luôn một cặp vậy.
Mua xong nó lập tức đi về hướng ban nãy, trên tay cầm hai cái áo mà lòng nó thầm mắng “Bán buôn như vậy khác nào kì thị những người độc thân chứ? Hứ hứ!” Nheng dù sao cũng đã mua, nó có muốn hay không cũng phải mang về cho Thế Long cái đã, còn bị mắng hay không thì đợi chút nữa tính sau.

Loading disqus...