Cơn đê mê gần đến cực điểm, Thế Long không rút ra khỏi người Duy Minh mà bế bổng nó lên, trong giây phút đó, khoái cảm càng rung động mãnh liệt, lan khắp cơ thể… Duy Minh tựa đầu vào vai hắn, tiếng rên khe khẽ bên tai càng thêm kích thích. Những cú hích cuối cùng thật sâu, thật mạnh bạo và trào dâng. Đất trời như hòa làm một, hai con người như muốn hòa tan vào nhau, sưởi ấm cho nhau và lấp đầy nhau. Cho đến khi những dục vòng nóng chảy bắn ra ào ạt bên trong cơ thể Duy Minh, Thế Long mới dừng lại.
Tuy đêm hôm qua cả hai đã chính thức thuộc về nhau, nhưng đêm hôm, gấp gáp cùng men rượu khiến cuộc mây mưa đêm qua có phần chóng vánh, và đến giờ này cả nó lẫn Thế Long mới cảm nhận được hạnh phúc và những dư vị ngọt ngào. Cả hai không vội buông nhau ra mà dịu dàng trao nhau những nụ hôn, những cái ôm ấm áp.
Thế Long thở dốc nhìn cả hai đều ướt đẫm mồ hôi liền bế nó vào phòng tắm, không gian trong đây không rộng lắm đối với hai người nhưng lại bất ngờ trở nên ấm áp. Hắn dịu dàng đặt Duy Minh vào bồn nước đã đầy nước tự bao giờ rồi cũng bước vào theo. Hình ảnh Tổng giám đốc AJ tỉ mỉ tắm cho vợ thật hấp dẫn biết bao, Thế Long lấy bông tắm kì cọ khắp nơi trên cơ thể Duy Minh, có lúc lấy những ngón tay miết trên làn da mềm mại của nó, đương nhiên cũng có những nụ hôn vụn trộm từ phía sau khiến Duy Minh la oai oái: “Thôi thôi, được rồi… Để em tự làm!”
“Để anh làm đi mà bà xã!” Không ngờ Thế Long cũng có lúc làm nũng như vậy, nhưng Duy Minh không hề động lòng, chu môi ra cãi lại.
“Không được!” Nó dứt khoát.
“Hay em còn ngại đó?!” Thế Long nháy mắt cười cười khiến Duy Minh đỏ mặt không nói gì. Trong bầu không khí mờ ảo bởi hơi nước nóng thì gương mặt đỏ ửng đó của Duy Minh trông mới đáng yêu làm sao. “Bà xã ngại thật à? Cơ thể em có chỗ nào mà anh chưa chạm tới đâu mà còn ngại chứ. He he!”
Duy Minh giận quá hóa thẹn, lấy nước hất tung tóe vào mặt hắn. Còn Thế Long vuốt vuốt mặt không thèm trả đũa, đợi lúc Duy Minh đang đắc ý mới chồm người qua hôn vào đôi môi mềm mại.
Nếu có ai hỏi Thế Long đang cảm nhận như thế nào thì hắn sẽ không ngại ngần gì trả lời rằng: hạnh phúc và thỏa mãn.
Trong không khí hạnh phúc đó, hắn đã thì thầm mắng yêu: “Anh yêu em nhiều đến như vậy, em yêu anh lại một chút thì chết hay sao?”
Chính lời nói đó khiến bức tường ngăn cách, e dè, sợ sệt giữa hai người trong lòng Duy Minh hoàn toàn sụp đổ, nó chủ động lấy khăn tắm lau mình cho Thế Long, khẽ nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc.
Tắm táp xong thì đôi uyên ương hạnh phúc đó leo lên giường đánh một giấc thật đã, đến khi tỉnh dậy thì đã 4 giờ chiều. Lịch trình đi chơi ngày hôm nay là sẽ ra bãi biển nướng đồ ăn và đốt lửa trại.
Thế Long cũng đã lâu lắm rồi không ăn đồ nướng, thời gian của Thế Long vốn dĩ đã bị công việc chiếm gần hết nên hiếm khi có các buổi đi chơi, tụ họp với mọi người như thế này. Thế nên hắn cũng không biết phải làm gì ngoại trừ việc ra đây nhìn Duy Minh và mọi người đùa giỡn rất vui vẻ.
Thế Long không làm gì nhưng sắc mặt đăm chiêu và nghiêm túc của hắn cũng khiến mọi người không dám chơi hết mình. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đi chơi với công ty mà Tổng giám đốc ngồi đó không làm gì thì những người khác sao dám ăn chơi xả láng cho được.
Mọi người ai cũng phát hiện điều đó nhưng không ai dám lại rủ Thế Long nhập hội ngoại trừ Duy Minh. Cứ nhìn Thế Long là nó bó tay, vỗ vỗ trán ra vẻ không chịu được. Sau đó nó nắm tay và lôi hắn đứng dậy.
- Em kéo anh đi đâu thế?
- Đi đâu cũng được.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, mọi người đến đây là để vui chơi, anh cũng vậy. Anh cứ thả lỏng một chút… Wow, gió biển mát quá.
- Duy Minh… - Thế Long ngừng nói bởi vì nó đang cởi áo khoác ra, để lộ làn da trắng trẻo và cái quần áo bé tí rất gợi cảm rồi chạy xuống biển. Hắn cũng phải khâm phục rằng nếu ban ngày trong phòng Duy Minh ngại ngùng bao nhiêu thì bây giờ trong các hoạt động tập thể cậu ấy lại hòa đồng, thân thiện bấy nhiêu, Thế Long cũng phát hiện hình như Duy Minh quen biết rất nhiều người, hầu như bộ phận nào cũng có vài người quen, trong số đó lại có khá nhiều đàn ông khiến hắn hơi bất an.
“Chết tiệt!” Thế Long thầm mắng trong miệng, buổi trưa thì e thẹn còn bây giờ dám mặc quần bơi sexy đến vậy trước những ánh mắt háo sắc của nhiều người trên bãi biển. Suy nghĩ “Thân thể Duy Minh chỉ một mình hắn có quyền ngắm thôi!” đã thúc giục Thế Long hét lớn: “Huỳnh Duy Minh! Quay lại ngay cho anh!”
Sau khi hét lên, Thế Long chạy từng bước dài tới chỗ nó, giang tay ra ôm chặt Duy Minh vào lòng, che chắn mọi ánh nhìn háo sắc của bất kì ai trên bãi cát. Nụ cười giòn tan của nó, tiếng hét tức giận của Thế Long vang vọng cả một đoạn bờ biển…
Còn trên đây thì mọi người lấy đó ra làm chủ đề chuyện phiếm.
- Xem vợ chồng sếp thân mật chưa kìa!
- Có “phu nhân” ở đây thì Tổng giám đốc cũng không đến mức đáng sợ lắm.
- Wow, sếp khỏe ghê! Nhìn cách sếp bế Duy Minh kìa. Thế mới là đàn ông chứ! – Một cô gái nhìn Thế Long xuýt xoa.
- Hừ, có gì ghê gớm lắm đâu, cô ra đó đứng thử đi tôi cũng bế được vậy – Ngay lập tức một giọng nam đáp lại.
- Oa, nhìn body Duy Minh kìa, gầy gầy vậy chứ chân còn thon thả hơn cả con gái – May cho anh chàng nói ra câu này là Thế Long không nghe thấy.
- Nhưng cũng tiếc là không có cơ hội chiêm ngưỡng cơ bắp của Tổng giám đốc rồi. – Lại có giọng than thở tiếc rẻ.
Một lúc sau, Thế Long và Duy Minh mới đi lên khi cả hai đã ướt sũng, cuộc tranh luận của mọi người cũng dừng lại. Thấy hai người bọn họ gần tới nơi ai cũng giả vờ nhìn đi chỗ khác, ra vẻ ta đây bận bịu lắm.
“Ôi thơm quá!” Nãy giờ giỡn với Thế Long đói gần chết, ngửi được mùi thịt nướng thơm phức nó liền hào hứng reo lên.
“Sếp và Duy Minh thử món thịt nướng này đi!”, trưởng phòng Khoa lập tức mang đến một xiên thịt to còn đang bốc khói.
“Cám ơn trưởng phòng Khoa nha!” Duy Minh không khách khí nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng nên suýt chút bị bỏng. Nghe tiếng xuýt xoa của nó Thế Long liền nhíu mày, kéo Duy Minh lại gần thổi nhè nhẹ vào môi của nó cho bớt đau rát.
Thế Long dịu dàng nhìn nó hỏi: “Còn muốn ăn tiếp không bà xã?”. Duy Minh e thẹn gật gật đầu, hắn liền giành lấy xiên thịt nướng thổi từng chút cho nguội bớt rồi đút cho nó ăn.
Toàn thể nhân viên AJ có mặt trên bãi biển đều hóa đá trước hành động đó của Tổng giám đốc, đến khi có mấy miếng thịt cháy đen bốc mùi nồng nặc mới kéo mọi người trở về thực tại. Điều này vốn dĩ không thể trách họ, có trách thì phải trách kẻ gián tiếp gây ra sự việc, đó là Thế Long. Trước đây, Tổng giám đốc hiếm khi nào đi du lịch với nhân viên nên sự hiện diện của hắn ở đây đã là bất ngờ lớn, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là một kẻ lạnh lùng và không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài như Tổng giám đốc lại có những cử chỉ thân mật với Duy Minh trước mặt mọi người như vậy. Tính ra chuyến đi này đã giúp mọi người có thêm một cái nhìn khác về Thế Long đáng để phái nữ ngưỡng mộ, phái nam khâm phục rồi.
Duy Minh ăn được hai miếng liền giật lại xiên thịt từ tay Thế Long, nó cũng bắt chước thổi phù phù rồi đưa ra trước mặt hắn. Thế Long cười cười há miệng ra thật to đón lấy.
Xem ra cả hai vẫn còn chưa quen lắm với việc thể hiện tình cảm của mình trước đám đông, hai tai ửng đỏ.
Biểu hiện của hai người bọn họ là ngại nên muốn từ chối đối phương nhưng không nỡ, khiến các nhân viên khác mím miệng cười, không dám để sếp nhìn thấy.
Nướng thịt xong xuôi, mọi người mạnh dạn kéo Duy Minh và Thế Long xuống ngồi bên cạnh đống lửa trại.
“Duy Minh, cùng hát một bài nào!” Duy Minh chưa kịp ngồi xuống thì Thanh Hòa đã đến bên cạnh đưa ra đề nghị. Trong không khí vui tươi như thế này nó cũng không tiện từ chối nên đành vui vẻ gật đầu.
Thanh Hòa không biết từ đâu mang ra một cây đàn guitar, vừa đệm đàn vừa hát, Duy Minh cũng hào hứng hát theo.
Tuy giọng hát chưa hoàn toàn xuất sắc, nhưng Duy Minh không hề tỏ ra ngại ngùng, trái lại còn hát rất hăng hái giúp bầu không khí trên bãi biển càng thêm náo nhiệt, đã bắt đầu có vài người cùng đứng lên phụ họa, ai cũng cười nói rôm rả.
Thế Long nhìn Duy Minh vui vẻ như vậy thì mình cũng vui lây, nhưng hắn thật sự không thích vợ mình thân thiết với Thanh Hòa như vậy. Trong lúc Thế Long còn đang dò xét Thanh Hòa thì mọi người bắt đầu chọc ghẹo Duy Minh:
- Duy Minh à, em hát hay quá.
- Đó giờ em có thi âm nhạc gì không?
- Thi đi em, biết đâu mang vinh quang về cho công ty đó.
- Hehe, em đang suy nghĩ xem mình nên thi Vietnam Idol hay The Voice đây nè! – Duy Minh hào hứng đùa giỡn với mọi người. Câu trả lời của nó khiến mọi người ai cũng bật cười.
Đợi mọi người cười đã ngớt, Duy Minh mới tung tăng chạy đến bên cạnh Thế Long, hai má ửng hồng vì đùa giỡn nhìn hắn cười tươi.
“Thế nào? Bà xã anh hát có hay hông?”
“Đương nhiên!” Thế Long không cần suy nghĩ đã vội trả lời “Bà xã anh hát thì cái gì cũng hay”
Duy Minh vui vẻ nhìn gương mặt điển trai đang được lửa trại soi rọi của Thế Long, giơ tay ra véo má anh một cái: “Anh định lừa ai đó hả?”
Thế Long nhìn Duy Minh mà trong lòng bất giác rung động “Nếu hồi đó không lừa ai thì bây giờ làm sao có bà xã được!”
Duy Minh nghe nói vậy liền giả vờ làm mặt giận, đứng giậm chân nhìn ra chỗ khác. Thế Long liền đứng dậy kéo nó ngã vào lòng mình, ấm áp ôm chầm từ phía sau.