EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 13

Nhưng Thế Long không quan tâm nó vừa nói gì, vì hắn đang bị hớp hồn bởi gương mặt đỏ ngại ngùng càng khiến người ta muốn cắn một cái. Thế Long phải công nhận bình thường Duy Minh khá nhỏ nhắn, trang phục thì cứ quần jeans áo pull làm tới nên cũng không có gì đặc biệt, nhưng ít ai ngờ rằng sau lớp quần áo bình thường ấy là làn da trắng trẻo, thân hình thì thon thả, tuy chưa thể xem là bốc nếu so với các cô gái nhưng một cậu nhóc được như vậy thì đã có thể cho là “nuột” rồi. Mà đặc biệt là Duy Minh này thật sự ngốc nhưng lại vô tình có những hành động “khiêu khích” người khác, như đêm hôm qua lúc cả hai đã lâng lâng vì men rượu lại mặc sơ mi trắng ướt nhem, hành động táo bạo, còn sáng này hết sờ sờ khắp nơi rồi lại lấy mũi cạ cạ vào ngực hắn như chú mèo con, hình như cậu nhóc không biết sáng sớm mới ngủ dậy rất dễ khơi mào dục vọng của người khác sao? Rồi bây giờ lại quấn chăn đi lung tung khắp nơi, mà cái kiểu quấn chăn này lại rất đáng ghét >”< quấn bên dưới nhưng lại để lộ cái cổ với làn da trắng ngần, xương quai xanh lấp ló gợi cảm, mái tóc bù xù, một tay giữ chặt chiếc chăn nhìn “khó chịu” cực kì.

Thế Long như vô thức bước đến gần Duy Minh, vẻ mặt vô cùng khó đoán.

Duy Minh thấy vậy có phần kinh hãi, hoàn toàn không biết hắn định làm gì nhưng trực giác nó mách bảo rằng “địch tiến ta lùi”. “Tổng giám đốc, anh đừng… đừng qua đây!” Duy Minh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước rồi tự vấp phải cái chăn nên tựa hẳn vào tường. Không còn đường lui nữa rồi! 

“Tổng giám đốc, em đi tắm đây!” Duy Minh vừa nói xong đã bị Thế Long nắm tay đặt lên ngực hắn, đôi môi lướt nhẹ qua bàn tay. Làn da mềm mịn khiến Thế Long phải khép hờ đôi mắt. Nếu đêm hôm qua mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến hắn chưa có cơ hội “nhấm nháp” người vợ bé nhỏ của mình thì bây giờ cơ hội đó đã đến.

“Tổng giám đốc, em…” Cảm giác như điện giật từ đầu ngón tay truyền đi khắp cơ thể, len lỏi vào thâm tâm khiến tim Duy Minh đập mạnh, nó cố phản kháng “… không cần… Xin anh…”

Thế Long nâng cằm Duy Minh lên.

“Không cần? Nhưng anh cần thì sao?” Thế Long làm sao có thể chấp nhận cảm giác bị người khác từ chối chứ, càng không thể chấp nhận người đó là “vợ” mình nên lập tức ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của Duy Minh.

“Không” Duy Minh vội lấy tay mình ra đỡ lấy nụ hôn đó, “Tổng giám đốc, xin anh… đừng mà!”

“Không kịp nữa rồi!” Thế Long một tay giữ chặt tay Duy Minh, tay còn lại giật phắc chiếc chăn vướng víu trên người nó nãy giờ rồi nhanh chóng thực hiện tiếp tục nụ hôn lúc nãy. Một nụ hôn mạnh mẽ và đầy ma lực.

Duy Minh không chống cự được, nó chỉ cảm thấy như cả linh hồn và sức lực của mình đều bị cuốn hút theo nụ hôn đó của Thế Long. Nó không thở nổi, cả người dán chặt vào Thế Long, rệu rạo tựa vào đối phương.

Đến khi nụ hôn có phần chậm lại nó mới vùng ra được nhìn sâu vào mắt Thế Long. Đôi mắt hắn vừa dịu dàng nhưng cũng vừa rực lửa, Duy Minh quên hết những điều tính nói, chỉ có thể lắp bắp: “Tổng giám đốc, anh anh anh… chẳng phải chúng ta chỉ kết hôn giả sao? Hình như đâu cần phải có những chuyện này!”

“Lúc trước là giả nhưng bây giờ là thật!” Thế Long cười đắc ý với một câu nói đã dễ dàng rũ bỏ tất cả “Và bây giờ… Anh muốn em!” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ rồi chu du xuống bả vai. Hắn chợt phát hiện làn da của Duy Minh rất nhạy cảm, chạm đến đâu là đỏ ửng lên đến đó, điều này càng kích thích Thế Long cười gian xảo, nghịch ngợm trên làn da như làn da em bé ấy.

Cả cơ thể Duy Minh căng cứng để chống lại những cử chỉ âu yếm đó của Thế Long, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, nó gạt tay của hắn trên cổ mình ra: “Tổng giám đốc, đừng mà…”

Thế Long tiếp tục hôn lên đôi môi đã đỏ ửng của Duy Minh một cách cuồng nhiệt, khiến nó nhíu mày, nắm tay đấm thùm thụp lên ngực hắn. Nhưng Thế Long không để ý, tiếp tục mút mát đôi môi của ai kia, nhưng Duy Minh ngang bướng không chịu há miệng.

Thế Long vừa tiếp tục nụ hôn mạnh mẽ vừa tiện tay cởi bỏ chiếc khăn tắm rồi vứt qua một bên, rồi hắn nắm tay Duy Minh đưa xuống hạ bộ của mình, ra sức khiêu khích. Duy Minh thở dốc, mắt trừng lớn, mở miệng chưa kịp hét lên thì đã bị chiếc lưỡi ướt át của ai kia xông vào khoang miệng hoành hành bá đạo. 

Nó ú ớ: “Không… Không…” Duy Minh đẩy đầu hắn ra, hơi thở gấp gáp, khuôn ngực trắng trẻo phập phồng khiến Thế Long không kìm được liền cúi người xuống chiếm lấy. 

Cả người Duy Minh run lên, thở mạnh một cái, khoái cảm phút chốc bao trùm cả cơ thể, vừa rên lên khe khẽ nhưng lý trí vẫn cố lên tiếng “Anh… anh… không thể”. Hai tay nó giữ lấy đầu của Thế Long đang chăm chăm vào ngực mình, không biết phải đẩy ra hay ôm lấy.

“Không thể? Ý em là anh hãy buông ra?” Thế Long thì thầm, vùi đầu vào hõm cổ của nó, hơi thở nóng bỏng khiến Duy Minh vừa hưng phấn nhưng cũng vừa sợ sệt.

Thế Long nhấm nháp xương đòn gợi cảm của nó, nhưng không để tay mình rảnh rỗi. Đôi tay dần trượt xuống đùi, những ngón tay dễ dàng đột nhập vào khu cấm địa.

“Em… A… Không!” Duy Minh cắn chặt môi, cố ngăn không cho mình phát ra những tiếng rên rỉ. Nhưng phát hiện tay Thế Long đang lần mò xuống dưới khiến toàn thân nó run rẩy, nhanh chóng khép hai chân lại.

“Không cái gì đây?” Thế Long cười một nụ cười mê hoặc, ánh mắt gian tà nhìn Duy Minh bé nhỏ.

Hắn vừa nói vừa ép Duy Minh vào gốc tường, nó hết lùi đằng sau được nên đành lùi sang phải, Thế Long lấn tới thì Duy Minh lại dè chừng lùi lại, trong lúc sơ sẩy nó đã bị dồn ngã xuống giường. Duy Minh lập tức nhận định tình hình bây giờ vô cùng bất lợi: Nó đang nằm dưới, Thế Long chống hai tay hai bên vai nó, cả cơ thể to lớn rắn chắc của hắn ta chỉ chực chờ đổ sập xuống là Duy Minh hết đường thoát. 

Duy Minh không thể phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nói “Tổng giám đốc…”. 

Trong bầu không khí nóng bỏng, đầy dục vọng như thế này thì chính lời nói yếu ớt đó càng khiến Thế Long thêm hứng khởi, “Ngoan nào… Miệng em thì kêu đừng mà nhưng phản ứng của em lại đang nói lên điều ngược lại đó!”

Nó bị Thế Long nói đúng tim đen nên mặt đỏ bừng bừng, đúng là ngoài miệng Duy Minh thì từ chối nhưng phản ứng thì như gọi mời, như đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Thế Long vẫn đang đè lên nó, gương mặt anh tuấn đỏ rực, mái tóc hơi rối, một vài giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán, Thế Long vồ vập dùng thân thể rắn chắc của mình đè ép cơ thể nhỏ bé của Duy Minh rồi cố tình để vật nam tính đang căng cứng của mình chà xát vào bụng nó.

Duy Minh thảng thốt bởi cảm giác nóng bỏng, căng cứng của vật thể lạ trên bụng mình truyền đến, trong giây phút này, không biết động lực nào giúp nó có thể kêu Thế Long bằng tên một cách thân mật như vậy “Thế Long, chúng ta… có nên như vậy không?”

Thế Long dịu dàng vòng tay Duy Minh qua cổ mình, nâng cặp mông tròn trịa của nó lên: “Có gì không được? Từ nay, khi không ở công ty thì đừng gọi anh là Tổng giám đốc, anh muốn…” Thế Long nói đến đây liền ngập ngừng, vật nam tính căng cứng mân mê nãy giờ bất ngờ thúc mạnh vào, Thế Long lập tức hôn lên môi của nó hòng ngăn lại tiếng hét. Vật cứng rắn đó xuyên thấu tất cả, hùng dũng, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất. Đến giờ Thế Long mới chậm rãi nói tiếp “… làm chồng em”

Nỗi đau đớn bất ngờ như xé rách thân thể nhỏ bé của Duy Minh, nó kêu khóc không nên lời, chỉ có thể toàn thân run rẩy, nước mắt ứ đọng trên khóe mi. Thế Long không quan tâm đến cả hai đang người đầy mồ hôi, dịu dàng khom người hôn lên chỗ nước mắt đó: “Ngoan nào, một chút nữa sẽ hết đau thôi”

“Thế Long… anh quả thật là ác ma huhu” Duy Minh nghẹn ngào, đến lúc đau đớn hơi giảm bớt liền vung tay đánh vào lưng Thế Long mấy cái để báo thù.

“Anh biết” Thế Long trả lời, kèm theo đó là một nụ cười gian xảo “Vẫn còn sức lực để đánh đấm thế này khi chắc anh không cần phải nương tay nữa” Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hắn bắt đầu nhấp nhô, nhấp nhô,… 

“Á, không cần, đau quá!” Duy Minh tiếp tục nức nở, cánh tay nhỏ lập tức ôm chặt lấy vai hắn không cho cử động.

Nhưng vất vả nãy giờ mới chuẩn bị hưởng thụ thành quả thì Thế Long sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nói vậy thôi chứ Thế Long vẫn phải cắn răng kiềm chế dục vọng như những con sóng thần đang cuồn cuộn trong lòng chỉ chực chờ bùng nổ, mồ hôi túa ra. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra dịu dàng và quan tâm đến người nằm bên dưới như vậy. 

Duy Minh cũng đã chịu thả lỏng, không gồng người nữa, nó thở nhè nhẹ, tự nhiên thấy dễ chịu hơn, nhanh chóng liếc nhìn Thế Long: “Đỡ… đau rồi”

Thế Long mở cờ trong bụng, thầm nghĩ nếu nó vẫn còn đau thì hắn cũng giả vờ như không nghe thấy, năm giây tạm dừng là đã cực hạn. Thế Long trìu mến hôn lên trán Duy Minh, hai tay ôm eo nó, chậm rãi rút ra rồi mới mạnh mẽ đẩy vào, mỗi lần như vậy va chạm càng mãnh liệt hơn.

Duy Minh cắn chặt môi nhưng vẫn không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ. Đùi càng quấn chặt lấy hông Thế Long, mười đầu ngón tay bấu chặt vào tấm lưng vững chãi của hắn khiến thân thể cả hai người càng dính chặt. 

Từng giọt mồ hôi trên trán Thế Long rơi xuống dưới, tốc độ chậm dần rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Duy Minh. Cảm giác mút mát dịu dàng khiến cả hai càng hưng phấn, hắn nhanh chóng nhập cuộc trở lại, đặt một chân Duy Minh lên vai mình, Thế Long đều đặn nhấp nhô, vào sâu ra nông lúc nhanh lúc chậm. Khoái cảm dâng trào, bên dưới vẫn giữ tốc độ nhịp nhàng, Thế Long khom người xuống cắn nhẹ vành tai Duy Minh, rồi lại trao cho nhau những nụ hôn ướt át.

Loading disqus...