Bên ngoài đã tối om, Thế Long cũng không thèm bật đèn ngủ, nhưng đối với Duy Minh lúc này điều đó lại rất hợp lý vì kế hoạch của nó là nhanh chóng chạy ra ngoài, lấy quần áo rồi chạy ngược vào trong thay cái áo sơ mi này ra ngay, cái áo sơ mi này màu trắng lại khá mỏng manh, Duy Minh lúc nãy không có khăn nên để mình ướt mặc bừa nên bây giờ nước đã thấm ướt cái áo, cảm giác ướt át đó rất khó chịu nên nó định có quần áo rồi sẽ thay ra. Nhưng kế hoạch chưa được triển khai thì nó đã cảm nhận được trong phòng có hơi thở rất gấp gáp nên bèn nhìn khắp nơi, trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng lách qua khe cửa len lỏi được vào đây, Duy Minh khó khăn lắm mới thấy được Thế Long đã đứng trong góc từ nãy giờ, nhưng ánh mắt của Thế Long rất thâm trầm. Tuy còn trong men say nhưng bản chất nô tỳ của nó vẫn chưa thể hết, Duy Minh khẽ rụt người lại nhưng lại nhớ đến mình có làm gì đâu, mình mặc áo của anh ta là tại anh ta hấp tấp bắt mình đi tắm khi chưa chuẩn bị đồ kịp chứ bộ, vả lại anh ta dám tò te hú hí với cô ả đó mình không nói gì thì thôi chứ sao lại trừng mắt nhìn mình chứ.
Nghĩ vậy nên Duy Minh lấy lại dũng khí, cộng thêm chút rượu trong người nên mới dám lớn tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn, lạ lắm sao? Mặc áo của anh có chút xíu làm gì mà ghê vậy?”
Thế Long nghe xong liền quay người định bỏ đi, nhưng điều đó lại khiến Duy Minh bực tức, nó chạy đến trước mặt anh ta, hai tay giơ lên ngăn cản không cho Thế Long đi: “Tôi đang nói chuyện với anh mà anh bỏ đi đâu vậy?”
Đứng trước tình huống này của Duy Minh, hắn ta chỉ còn biết cất giọng trầm trầm: “Đừng có làm loạn!”
“Làm loạn gì chứ? Anh ra ngoài cặp kè với người khác đừng nói là tôi không biết nhé! Hay là về thấy tôi là chán rồi nên phải bỏ đi chỗ khác?” Duy Minh càng nói càng tức “Được, tôi khiến anh chán đến vậy sao? Đây, để tôi hôn anh này, hôn cho anh hết chán này!” Nói xong Duy Minh ráng nheo mắt, cố gắng nhập ba cái bóng trước mặt lại thành một rồi nhón chân đặt lên môi Thế Long một nụ hôn ngập tràn men rượu. Nhưng lạ quá, Duy Minh có cảm giác như Thế Long đang phải gồng người lên để đón nhận nụ hôn này nhỉ? Hôn mình mà phải gồng người như vậy sao? Mình hôn tệ lắm à? Duy Minh liền thực hiện nụ hôn đó một lần nữa nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn nên nó đành buông ra. Vừa đưa mắt nhìn đã bị Thế Long dọa cho mất mật – ánh nhìn sâu hút rất kì lạ, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Duy Minh vừa lúng túng vừa sợ sệt đánh trống lảng “Thôi tôi đi ngủ đi!”
Rồi nó giả vờ ngáp một cái quay người bước đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì tay trái đã bị ai kia nắm kéo giật lại.
Đáng tiếc là Duy Minh ngốc nghếch không hề hay biết mặc áo sơ mi trắng ướt át dính bết vào người như vậy rất có sức quyến rũ, lại thêm hồi chiều lão nhị trả lại hắn laptop với dòng chữ “Bí quyết luyện tuyệt đỉnh kungfu” mở ra thì có mấy chục bộ phim từ Đông sang Tây, từ da trắng đến da vàng đều đủ cả. Nhưng Duy Minh đâu biết hắn ta đang phải rất rất kìm chế mà còn ngạo mạn lên hôn hắn nữa cơ chứ, lại còn hôn hai lần mới ghê, đúng là muốn thử thách giới hạn chịu đựng của Thế Long đây mà.
Nhưng giới hạn chịu đựng của mỗi người đều có thể bị phá vỡ, đặc biệt là đối với đàn ông thường chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới lại càng dễ bị phá vỡ. Thế Long vốn gặp lão nhị, lão tam và lão tứ đã bị bọn họ chuốc cho chút rượu, bây giờ lại bị khiêu khích như vậy nên không còn cách nào khác ngoại việc kéo nó về phía mình rồi mới nói bằng giọng khàn khàn: “Anh đã bảo em đừng làm loạn rồi cơ mà!”
Duy Minh vừa nói “Làm loạn…”, hai chữ “gì chứ?” chưa kịp thốt ra thì miệng đã bị đôi môi ai kia chặn lại, thậm chí đối phương còn ngang ngược lấy lưỡi chu du trong khắp khoang miệng của nó nữa chứ.
Tiếp đó, nụ hôn ngày càng dồn dập như đáp trả cho nụ hôn lúc nãy của nó…
Tiếp đó, nụ hôn trượt dài xuống dưới, đôi môi nóng rực của Thế Long dạo bên vành tai, vui đùa xuống cổ rồi xương quai xanh…
Tiếp đó, tiếp đó Duy Minh cảm nhận dù căn phòng đã bật máy lạnh nhưng cơ thể cả hai đang rất nóng và hơi thở càng lúc càng nặng nề…
Cuối cùng Duy Minh có cảm giác như đang đùa giỡn với một chú mèo, đầu tiên là đôi mắt đỏ ngầu, nó lấy cái mũi ngửi ngửi rồi lấy móng vuốt cào cào vào người, rồi lấy cái lưỡi ướt át liếm liếm và cuối cùng con mèo ấy hóa thành con hổ dữ tợn “ăn tươi nuốt sống” Duy Minh.
CHƯƠNG 35:
Duy Minh chìm trong giấc ngủ mộng mị, dưới sự tác động của men rượu nên nó cứ nửa tỉnh nửa mê trở mình suốt đêm. Tóm lại đó là một đêm ngủ không ngon, cả người cứ đau nhức, khó chịu, chưa kể tới cảm giác nhớp nháp dinh dính của mồ hôi, khiến Duy Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Duy Minh vẫn lười dậy, thật sự quá mệt rồi, mắt cũng không thèm mở mà nó chỉ loay hoay hết xoay trái rồi đến xoay phải, tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.
Ấy, đây là cảm giác gì vậy? Thứ trước mặt mình hình như rất lạ, mắt vẫn nhắm nhưng nó đưa tay mình ra sờ soạng lung tung, rắn chắc, nóng nóng, còn nghe cả tiếng nhịp tim đập nữa… còn bên dưới, Duy Minh cảm giác có một vật thể lạ đang ở dưới đùi mình, nó đưa tay xuống kiểm tra thì gặp ngay một vật dài dài, ấm nóng, điều đặc biệt là vật thể đó trong lòng bàn tay nó cứ to lên, to lên, nóng lên, nóng lên…
Cảm giác này,… cảm giác này,… Duy Minh vẫn không dám mở mắt ra nhưng môi đã run rẩy. Duy Minh à Duy Minh, sao mày lại để rượu làm mờ mắt thế này? Đến khi nó nhận thức trở lại liền rụt tay về, nhưng ai kia đã nhanh tay hơn giữ tay nó lại…
Duy Minh cảm nhận được có hơi thở của ai đó đang thở đều đặn trên đỉnh đầu mình. Nó vẫn ngoan cố giả vờ nhắm mắt, nhưng hình như tình hình này không ổn, đặc biệt là cái vật thể trong lòng bàn tay nó càng ngày càng… nóng và… và… cứng ngắc khiến nó phải ti hí mở mắt ra kiếm đường lui. Nhưng khi mắt vừa mở ra thì một gương mặt phóng đại đập vào mắt nó. Mũi rất cao, mắt rất đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên… An An An An Thế Long???
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi vừa thấy gương mặt đẹp trai đó hiện ra trước mắt vẫn khiến nó líu lưỡi, miệng nó giật giật không ngừng. Cảm giác sự đụng chạm xác thịt một cách trần trụi như thế này, hình như bàn tay của hắn đang đặt lên eo của Duy Minh khiến mặt nó đỏ bừng. Nhưng khoan… nhắc đến vụ bàn tay mới nhớ. Duy Minh vội vàng tốc chăn lên nhìn vào bên trong một cái… Oh My God!!! Nhất thời nó khóc không ra nước mắt, dùng hết sức lực giật tay mình lại, hai hàm răng cứ lập cập đánh vào nhau.
Đến lúc này Thế Long mới mở mắt hẳn ra, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng: “Chào buổi sáng!”
Duy Minh thấy đối phương đã tỉnh dậy nên từ trạng thái căm phẫn chuyển sang sợ sệt, vô thức giơ tay lên, vẫy vẫy ngón tay như robot, khóe miệng giật giật: “Hi, chào buổi sáng!” Nó nói xong mà muốn tự tát vào miệng mình một cái ghê, lúc này là lúc nào mà còn nói mấy lời khách sáo như vậy nữa chứ, đáng lẽ phải túm lấy cổ áo hắn (Giờ này người ta không mặc gì cả thì lấy gì mà túm chứ!), hung hăng quát tháo hoặc khóc ăn vạ chứ!
Nhưng Duy Minh cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ sao dám nói ra miệng chứ, nên nó chỉ có thể nhìn Thế Long gương mặt phơi phới, nhẹ nhàng ngồi dậy thân mật hôn lên trán nó một nụ hôn chào buổi sáng, rồi tự nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm. Nó mặt đỏ bừng bừng lắp bắp: “Tổng giám đốc, anh anh anh… sao anh có thể tự nhiên không mặc gì đi nhong nhỏng trước mặt một người tâm hồn, thân thể còn thuần khiết… tính đến tối hôm qua như em chứ!!!” Nó vừa nói vừa lấy tay che mắt, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ ngón tay rồi nuốt nước bọt cái ức “Đúng là cường tráng vô cùng”.
“Cơ thể anh có chỗ nào mà hôm qua em chưa thấy chứ!” Thế Long trả lời nhưng chân không có dấu hiệu dừng lại, vừa dứt lời thì cũng đã khuất bóng trong phòng tắm.
Rõ ràng Duy Minh đã nói rất nhỏ không cho đối phương nghe thấy nhưng không ngờ Thế Long tai lại thính đến vậy. Trong khi Duy Minh đang phụng phịu ở đây thì Thế Long bất ngờ ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng tắm, nhìn nó rồi nháy mắt: “Em có muốn vào tắm cùng không?”
Duy Minh nghe xong cuống quýt chui vào chăn cuộn tròn lại, chỉ nghe tiếng Thế Long cười lớn, tiếng cửa phòng tắm đóng lại rồi tiếng nước chảy ào ào.
Một lúc sau đó nó không còn nghe tiếng nước chảy nữa, và tiếng mở cửa phòng tắm cũng không nghe thấy nên Duy Minh tò mò lú đầu ra khỏi chăn dò xét. Căn phòng im lặng nên nó khe khẽ bước xuống giường, trên mình vẫn quấn chăn kín mít như một cái kén. Duy Minh nhảy cà tưng cà tưng đến tủ quần áo, một tay giữ chặt tấm chăn, tay còn lại Duy Minh chưa kịp giơ ra lấy bộ quần áo thì cửa phòng tắm sực mở. Thế Long từ đó bước ra, những giọt nước nhỏ xuống vai, lăn dài trên xương quai xanh rồi trượt xuống chiếc khăn tắm vắt ngang eo. Duy Minh sững sờ đến nỗi suýt rớt cái chăn đang quấn quanh mình, nhưng may là nó đã kịp lấy lại tinh thần nên giữ lại kịp.
Thế Long đang đứng tựa người vào tường, từ chỗ đó cách Duy Minh chỉ khoảng năm bước chân. Ánh mắt sâu thẳm của hắn đang dán chặt vào người Duy Minh. Còn nó chỉ biết nói lắp: “Anh… Anh sao lại ra đây?” Hỏi xong nó mới thấy câu hỏi này cực kì ngớ ngẩn, phòng tắm là phòng tắm chung, tắm xong không lẽ bắt hắn phải ở trong đó luôn sao?