Tuy có chút sóng gió giữa gia đình Tổng giám đốc nhưng không ảnh hưởng lắm đến tâm trạng vui chơi của mọi người, khu núi này nổi tiếng là một vườn sinh thái, động thực vật đa dạng, điểm nhấn là một hồ nước rộng lớn, yên tĩnh ở trung tâm. Đây cũng là khu vực đẹp và mát mẻ nhất: mặt hồ phẳng lặng, bờ hồ có những hàng rào gỗ bao quanh, cách xa xa lại có một cái cầu gỗ nhô ra chừng mươi mét so với bờ để du khách chụp ảnh lưu niệm.
Duy Minh và chị Lan lon ton đi xung quanh hồ, nhưng mới đi được một nửa thì nó đã đói đến hoa cả mặt nên đòi dừng lại kiếm gì đó ăn. Nhưng điều đáng hận nhất của nó là ngay từ đầu không tính sẽ đi du lịch nên chẳng chuẩn bị gì, quần áo cũng chỉ lèo tèo có vài bộ, tiền cũng chỉ đem theo một ít, thức ăn lại càng không; dù rất đói nhưng đồ ăn ở khu du lịch rất đắt, Duy Minh lại tiếc tiền không dám ăn nên đành ăn bánh mì chay của chị thư kí. Tất cả chỉ tại chị Lan là tín đồ ăn kiên điên cuồng, biết là đi du lịch mà chỉ đem bánh mì không theo thôi, đến cả một mẩu thịt bé tí cũng không thấy.
Đang đau khổ gặm bánh mì thì Duy Minh phát hiện Thế Long đang từ xa đi tới, cô ả áo hồng kia cũng đang bám đuôi khá gần, nó hậm hực nhìn qua chỗ khác, cắn bánh mỳ một miếng rồi nhai ngấu nghiến trút giận. Sau khi chắc chắn mình đã cách Thế Long một khoảng an toàn thì nó mới dừng lại, véo một mẩu bánh mỳ cho cá ăn: “Đến đây, đến đây ăn nè…”
Những con cá rực rỡ sắc màu tung tăng bơi tới, thấy thức ăn liền nhao nhao tranh giành với nhau, những con cá màu trắng, màu cam nổi lên hết trên mặt nước rất đẹp, Duy Minh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và cũng rất vui. Nhưng đang cười híp mắt nhìn đàn cá ăn thì đột nhiên tất cả đều nguẩy đuôi bơi về phía bên trái… Duy Minh ngẩng đầu nhìn theo hướng đàn cá đang bơi đến, hóa ra Thế Long cũng đang cho cá ăn!
Duy Minh tức đến nổ đom đóm mắt, đến mấy con cá mà cũng muốn tranh giành với mình ư? Đúng là quá đáng mà! Còn cả lũ cá vong ân bội nghĩa kia nữa, sao không nghĩ xem ai mới là người cho bọn mi ăn trước chứ? Không lẽ một kẻ cao hơn ta một chút, đẹp trai hơn ta một chút, phong độ hơn ta một chút cho ăn là các ngươi nỡ bỏ rơi ta ư?
Duy Minh ấm ức tiếp tục gặm bánh mỳ, hết dùng ánh mắt căm hờn nhìn bầy cá rồi lại chuyển sang liếc Thế Long. Nhưng dù sao đến đây cũng để vui chơi chứ không phải để tức giận, Duy Minh lấy phương châm này làm phương châm rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo chị Lan thư kí lên ga tàu mini tham quan khu sinh thái. Chiếc xe nhỏ gồm 3 toa, mỗi toa chở được khoảng 6 người, Duy Minh phải nhìn trước ngó sau khi đã chắc chắn là không có Thế Long trên xe mới dám bước lên.
Chiếc xe nhỏ chạy khắp nơi trong khu sinh thái, băng rừng vượt suối, đây là lần đầu tiên Duy Minh được tận mắt thấy lợn rừng, chim công, hươu, nai, đà điểu,… nhưng có điều đường đi gập ghềnh quá, chiếc xe cứ lên dốc xuống dốc liên tục khiến Duy Minh chao đảo, lúc xe vừa chạy xong một vòng dừng lại, à, đúng hơn là xe chưa dừng hẳn thì nó đã vội vàng lao ra khỏi xe nhưng do chạy nhanh quá nên va phải Thế Long, những “dạng vật chất” cuộn trong dạ dày nó nãy giờ không kìm chế được nữa bèn tuôn ra xối xả, ướt cả một mảng áo lớn. Duy Minh hốt hoảng quên đi mình đang giận ai kia nên cứ rối rít xin lỗi, nó kéo Thế Long vào nhà vệ sinh, ra sức lấy nước gột bớt vết dơ trên đó nhưng vẫn chỉ là cách tạm bợ.
Do sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người đều trở tay không kịp, do không đi tắm biển nên cũng chẳng ai mang theo quần áo làm gì, còn quần áo lưu niệm ở đây bị Thế Long chê quá ấu trĩ nên kết quả chỉ vì cái áo mà mọi người phải dừng cuộc vui ở đây để Tổng giám đốc đại nhân kiếm áo thay.
Và trong cái khó ló cái khôn, mọi người nhanh chóng chuyển hướng từ đi ngắm cảnh sang đi mua sắm, còn Thế Long dẫn Duy Minh vào một shop hàng hiệu, chỉ nội trang trí bên trong cửa hàng thôi cũng đủ khiến nó cảm thấy ngưỡng mộ rồi, Thế Long đứng bên kia thử áo sơ mi, vốn dĩ quần áo ở đây nhìn cũng bình thường thôi, nhưng khi được hắn khoác lên người, Duy Minh chẳng còn từ nào khác để miêu tả ngoài ba chữ “Quá tuyệt vời!”
Cuối cùng thì Thế Long cũng đã chọn được hai cái áo nên xoay qua hỏi Duy Minh: “Cậu thấy cái nào được hơn?”
“Cái nào Tổng giám đốc mặc cũng đẹp hết!” Đây là lời nhận xét thật lòng của Duy Minh chứ không hề nịnh nọt.
“Vậy cái này hay cái này?”
“Màu trắng thì thuần khiết, màu đen thì thu hút, Tổng giám đốc mặc cái nào cũng rất khí chất!”
Thế Long cười cười, nó cũng chẳng biết là hắn tin hay không tin nhưng sau đó hắn chọn cái trắng đi đến quầy tính tiền. Duy Minh đi theo sau hỏi thăm: “Chỉ lấy một cái thôi ạ?”
“Ừ, lấy hai cái em trả tiền nổi không?”
Duy Minh nghe xong liền đơ lưỡi “Gì… gì chứ? Ai trả tiền cơ?”
“Không lẽ là tôi… Em nôn vào người anh mà!”
Mấy phút sau, cả hai rời khỏi cửa hàng, Duy Minh đừng nói trả hai cái, mà một cái cũng không đủ tiền nên đành lấy danh nghĩa mang nợ của Thế Long để trả tiền mua áo cho hắn. Nhìn Thế Long diện cái áo trắng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung tự tại rất bắt mắt nhưng Duy Minh không tài nào “cảm” nổi. Sao mà “cảm” được khi phải dùng nửa tháng lương để thanh toán cơ chứ!!!
Tuy không thanh toán bằng tiền mặt, nhưng Duy Minh cảm nhận được cái ví của mình quắt queo lại một cách đáng sợ, nhìn cái áo sơ mi được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt cả tháng trời của mình đang được Thế Long nhởn nhơ mặc ra đường quyến rũ ong bướm, nó chỉ còn nước ân hận gần chết nhưng cũng không nói được gì.
Trong lúc nó đang lòng đau như cắt thì cả đoàn nảy ra ý tưởng cùng đi bar nhảy nhót gì đó, Duy Minh vội vàng hưởng ứng. Thế Long cũng định đi nhưng nhận được điện thoại của Lão nhị liền cáo lỗi không đi cùng mọi người được.
Trong bar, Duy Minh ngồi một góc nhìn mọi người nhảy nhót điên cuồng, còn nó ngồi đây chỉ biết uống rượu giải sầu. Một đứa như Duy Minh thì trước giờ rất ít đi đến những chỗ như thế này, thậm chí nếu có đi nó cũng chỉ uống nước hoa quả thôi nhưng lần này nghĩ đến nửa tháng lương vừa trôi đi như gió thoảng may bay nó liền lớn tiếng gọi một ly rượu mạnh. Uống được nửa cốc, ly rượu đắng ngắc khiến nó phải lè lưỡi mấy lần, nhưng nghĩ đến cô ả áo hồng kia cứ bám theo Thế Long khiến nó càng thêm tức giận ngửa cổ lên uống cạn nửa ly còn lại.
Thanh Hòa không biết từ đâu đến ngồi bên cạnh nó, nhìn nó nhíu mày: “Tôi đã dạy cậu cách thưởng thức rượu rồi mà!...”
Duy Minh nghe giọng nói của anh ta liền ngước đầu lên nhìn, kêu thêm một ly nữa rồi thực hiện đúng quy trình thưởng thức rượu mà trước đó đã được học. Cứ thế, cả hai vừa nói chuyện vừa nhâm nhi, đến khi ra về thì nó vốn tửu lượng yếu đã say bí tỉ.
Khó khăn lắm Thanh Hòa mới đưa Duy Minh được về khách sạn, vừa đi nó vừa hát linh tinh, đã vậy khi đi ngang phòng anh ta còn một mực bảo đó là phòng của mình, mở cửa xông vào, Thanh Hòa hốt hoảng chạy theo kéo nó dậy, cả hai giằng co một hồi lại đúng lúc Thế Long đi ngang. Do lúc nãy Duy Minh chạy vào phòng đột ngột quá nên chưa kịp đóng cửa, Thế Long nghe tiếng động lạ, cửa lại không đóng nên tò mò nhìn vào trong. Khi thấy vợ mình đang ở trong đó cùng người đàn ông khác thì khí nóng bốc hết lên đầu, hắn hùng hổ xông vào trong, trừng mắt nhìn Thanh Hòa rồi nhìn sang Duy Minh đang ngồi tự kỉ, lảm nhảm một mình, cái nhìn của hắn dành cho Duy Minh dịu dàng hơn rất nhiều.
Duy Minh lập tức bị Thế Long vác như vác một bao gạo ra khỏi phòng, miệng nó cứ la lên oai oái: “Đây… đây là phòng của tôi mà… Thả tôi xuống, thả tôi xuống…” Duy Minh vừa nói vừa nấc cụt, hơi thở nồng nặc mùi rượu bao trùm bầu không khí giữa hai người.
+++
Về đến phòng mình, Thế Long liền đưa nó vào phòng tắm, dùng khăn ấm giúp nó rửa mặt nên đã tỉnh táo hơn được đôi chút. Thấy Duy Minh ít ra cũng đã tự đứng vững được thì Thế Long mới dặn dò: “Em tắm rửa cho tỉnh rượu rồi đi ngủ nghe chưa?”
Nói rồi, Thế Long ra ngoài và đóng cửa phòng tắm lại, còn lại Duy Minh trong đây mắt nhắm mắt mở nhìn mình trong gương, sau đó 5 hay 10 phút gì đó nó mới chậm chạp mở vòi nước, từng dòng nước lạnh khiến nó rùng mình và lại tỉnh táo thêm một chút nữa. Đến khi chuẩn bị lau mình thì Duy Minh mới nửa tỉnh nửa mê phát hiện lúc nãy Thế Long không mang theo quần áo, khăn tắm,… gì cho nó cả. Nó đành nhìn lại đống đồ cũ nhưng tất cả đều bị nước ướt nhẹp rồi.
Duy Minh thở dài nhìn xung quanh thì thấy cái áo hồi chiều đã được giặt phơi trên mắc áo, chắc giặt từ chiều đến giờ rồi nên cũng đã ráo, nó đành cắn răng để mình mẩy ướt nhem mặc cái áo rộng thùng thình đó vào rồi rón rén bước ra ngoài.