EM ANH - Hai đầu thế giới (2)

Phần trước

CHƯƠNG 31:

“Tổng giám đốc, em có thể hiểu lầm anh một chút không… Tổng giám đốc thích em hả?” Duy Minh ngây thơ hỏi. Thế Long nghe xong khóe miệng khẽ động đậy, nắm nay nắm rồi lại mở, lấy giọng mấy lần nhưng những chỉ có thể thốt ra những lời ngắn gọn với thái độ hết sức điềm tĩnh: “Thỉnh thoảng… hiểu lầm một chút cũng không sao!”

Nói xong, Thế Long ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, thậm chí không dám nhìn mặt Duy Minh. Trong khi đó đầu óc chậm chạp của nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề, lại gặp lời nói của Thế Long hơi ngoắt ngoéo nên Duy Minh vẫn chưa hiểu ra. Nó đang trợn mắt suy nghĩ: “Được hiểu lầm tức là có thích mình, nhưng thỉnh thoảng? Vậy lâu lâu mới thấy thích hả ta? Một chút nữa chứ! Vậy là lâu lâu mới thích một chút thôi sao?” Duy Minh càng suy nghĩ thì càng nhức đầu, mọi việc trong đầu cứ rối tinh rối mù cả lên. Đặc biệt là hôm nay thái độ của Thế Long rất lạ, rất dịu dàng so với mọi khi, sự dịu dàng đến sởn gai óc.

Duy Minh suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu, để đảm bảo xem Thế Long có bình tĩnh không, nó giơ tay lên sờ trán hắn, nhưng vì chiều cao có hạn nên nó phải nhón chân lên mới tới, sau khi thấy nhiệt độ của Thế Long bình thường nó vẫn chưa an tâm, cúi người ngửi ngửi Thế Long liền thở phào nhẹ nhõm “Uầy, có mùi rượu, vậy là Tổng giám đốc đang say, chắc chắn đang say rồi!”

Thế Long đứng đó hồi hộp quan sát Duy Minh, nhưng thấy những hành động của nó thì nét mặt từ chờ đợi đã trở thành vô cùng u ám. Cái gì chứ? Dù sao đây cũng có thể coi là lần đầu tiên tỏ tình của hắn {Cái này mà Long ca gọi là tỏ tình à?} Dù là tỏ tình gián tiếp nhưng nếu so với những lần trước thì đối phương tỏ tình hắn chỉ có việc gật hay lắc đầu thì lần này đã là tiến bộ rồi, vậy mà Duy Minh lại tỏ ra không hiểu, còn giơ tay xem hắn có bị ấm đầu không, rồi lại còn lầm bầm nói hắn đang say rượu, nó không biết lời nói khi say mới là lời thật lòng à?

Thế Long sắc mặt vô cùng khó coi chăm chăm nhìn Duy Minh đang gục đầu suy nghĩ, hắn vừa mới mở miệng ra định nói gì đó thì trời bất chợt đổ mưa.

Cơn mưa này đối với nó như một vị cứu tinh, thật ra Duy Minh suy nghĩ đơn giản chắc ai cũng biết rồi, nên những vấn đề càng suy nghĩ càng rắc rối như câu nói của Thế Long thì nó không muốn suy nghĩ nhiều. Nên lần này mọi người muốn trách nó nhút nhát cũng được, bảo nó thỏ đế cũng chẳng sao nhưng nó thật sự rất muốn chạy trốn nên trời vừa mưa đã chớp lấy thời cơ “Tổng giám đốc ơi, mưa rồi, chúng ta đi thôi”, chữ “đi thôi” chưa dứt là nó đã quay người một góc chín mươi độ, vừa chuẩn bị nhấc chân bước đi Thế Long đã vội vàng giữ nó lại từ đằng sau.

Duy Minh đang đi bị giật lại theo quán tính nên hơi mất đà, loạng choạng một hồi nó vẫn chưa đứng vững được nên cứ khua tay khua chân lung tung. 

Thế Long nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười, nhưng nhớ đến vụ việc lúc nãy liền thấy giận dỗi. Hắn không thể nhẫn nhịn được nữa, nâng cằm Duy Minh lên, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của nó một nụ hôn dài.

“Ưm…” Duy Minh bất ngờ lên tiếng thì đã bị chặn lại bởi đôi môi ấm nóng của ai kia.

Còn ai kia thấy nó muốn nói gì đó liền ôm chặt hơn, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, như thầm nhắc nhở Duy Minh hãy tập trung vào chuyên môn.

Nụ hôn này rất dài, dài không kém nụ hôn lúc tổ chức hôn lễ. Phải đến khi Duy Minh gần đứt hơi thì Thế Long mới chịu buông tha đôi môi nhỏ nhắn của nó. Nhưng môi đã buông nhưng vòng tay ôm Duy Minh vẫn còn rất chặt.

Thế Long không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Duy Minh. Lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc cả hai đã ướt như chuột lột, tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc bầu trời, chấn động đến nỗi màng nhỉ người ta rung lên ù ù. Nhưng bây giờ tiếng sét hay mưa tuôn cũng không bằng đầu óc của nó đang bị chấn động “Tổng giám đốc vừa hôn mình, Tổng giám đốc vừa hôn mình… Lại còn là một nụ hôn rất sâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy???”

Còn Thế Long nãy giờ vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đắm đuối khó tả, hắn nhìn từng giọt nước mưa rơi lên tóc rồi lăn qua trán, qua mí mắt, lăn trên gò má rồi rơi xuống đất, chúng như đang vẽ lại thật kĩ từng đường nét trên gương mặt của cậu nhóc. Thế Long lại nhận ra càng lúc hắn càng hay nhìn Duy Minh bằng ánh mắt đắm đuối và thất thần như vậy. Nhưng cảnh tượng Duy Minh trước mặt trong tình huống như thế này không hiểu sao đối với hắn lại rất có sức hút, khiến ánh mắt Thế Long không thể không nhìn nó được.

Chính khoảnh khắc này thời gian như lắng đọng, Duy Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, trong màn mưa, cảnh tượng lại càng ướt át, lại cộng thêm khoảng cách hai người gần nhau như vậy không tránh khỏi có thể cảm nhận hơi ấm của nhau.

Loading disqus...