Lúc bước ra khỏi Luxury, đầu óc Thế Long vẫn còn váng vất hình ảnh của Duy Minh, hình ảnh trong mơ chân thực đến mức giơ tay ra tưởng chừng có thể chạm vào được, nhưng lúc sắp chạm được rồi lại tan biến. Giấc mơ chồng chéo trong đầu lúc này đều là hình ảnh của Duy Minh, từ lúc lần đầu gặp mặt cho đến lúc cậu ta bị sốt, rồi Thế Long bị sốt cậu nhóc chăm sóc, hình ảnh lầm lũi của Duy Minh trong bữa tiệc,… Không biết từ lúc nào hình ảnh về cậu ta đã khắc sâu trong đầu Thế Long cũng không hay, vì thế cho dù là giấc mơ cũng rất chân thực. Chính là cậu nhóc đó, từng ánh mắt, động tác,… đều rất có sức lay động. Bắt đầu từ lúc nào vậy? Thế Long cũng không trả lời được, hắn chỉ thấy mình là người thất bại nhất trên thế gian, từ quyết định kết hôn nhất thời, thậm chí trong đầu cũng đã chuẩn bị cho viễn cảnh ly hôn nhưng cuối cùng mình lại tự sa vào cái bẫy của mình. Nhưng đến bây giờ, Thế Long không thấy hối hận, ngược lại còn thấy thinh thích.
Nghĩ một lúc, Thế Long lấy điện thoại ra quyết định gọi điện thoại cuộc thứ n kể từ trưa đến giờ. Nhưng vẫn không có ai bắt máy, lòng hắn tự nhiên chùng xuống, không lẽ Duy Minh ghét mình đến nỗi điện thoại cũng không muốn bắt máy ư? Nhưng Thế Long quyết không nản lòng, lấy xe chạy về công ty mang thêm công việc về làm để có thời gian rảnh kiếm “Bà xã” về.
Lúc đến công ty, chuẩn bị bước vào trong thì Thế Long chợt bóng người nhỏ bé của ai đó đang lom khom trên bãi cỏ trước công ty khiến anh chú ý, nhìn kĩ một hồi mới nhớ lúc bước ra khỏi công ty hình như cũng đã thấy qua nhưng vội quá cũng không thèm để ý là ai. Sao bây giờ người đó vẫn còn ở đây? Hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Thế Long nhíu mày nhìn kĩ thì thấy đó là bóng dáng quen thuộc của Duy Minh, hình như cậu nhóc đã tìm được thứ mình cần nên đang nhảy cẫng lên sung sướng.
Duy Minh từ trước đến giờ cứ loay hoay tìm kiếm cẩn thận từng centimet vuông cỏ nên với tốc độ đó đến giờ mới tìm thấy, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay lòng nó tự nhiên cảm thấy rất sung sướng, niềm vui không đơn thuần chỉ là tìm thấy vật có giá trị về vật chất mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, vì dù gì thì đó cũng là nhẫn cưới của mình mà.
Tìm thấy chiếc nhẫn, Duy Minh mới để ý thấy trời đã tối từ lúc nào, nó vội vàng mở điện thoại ra xem giờ thì thấy trên 30 cuộc gọi nhỡ, mà duy nhất một người gọi đến, đó là Thế Long. Duy Minh nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ mà khóc không ra nước mắt, gọi điện thoại muốn cháy máy thế này chắc chắn có chuyện rất quan trọng, vậy mà buổi trưa lúc ra khỏi nhà nó cũng không nhắn lại với ai.
Duy Minh dù sợ sệt nhưng vẫn phải nhấc máy gọi lại, rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã bắt máy:
- Alo – Duy Minh nói bằng giọng sợ sệt, nó vừa nói vừa chuẩn bị tư thế đưa điện thoại ra xa màng nhĩ nếu Thế Long hét lên hỏi tội.
- … - Thế Long vẫn chưa biết nói gì.
- Alo – Duy Minh sợ sệt lặp lại.
- Duy Minh, anh xin lỗi.
- … - Lần này đến Duy Minh hóa đá suýt chút nữa điện thoại đã rơi xuống đất, nhưng nó vội vàng trấn tĩnh, chắc Tổng giám đốc đang nói trước mặt bà nội nên phải xưng hô ngọt ngào như vậy, nhưng tại sao lại xin lỗi nhỉ? Duy Minh mới suy nghĩ chưa kịp hỏi thì Thế Long đã nói tiếp.
- Chuyện ở bữa tiệc lần trước anh xin lỗi. – Thế Long ngừng một lát, ngại ngùng sờ sờ mũi. Dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ ngọt ngào dỗ dành người khác như thế này.
- …
- Được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi – Thấy Duy Minh không nói gì, hắn tưởng nó vẫn còn giận nên tiếp tục hạ giọng xin lỗi.
- Á á á á á – Duy Minh bất ngờ hét to, tay run run, mắt giật giật nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm “Loạn rồi, loạn rồi, Tổng giám đốc không những không mắng mà còn xin lỗi. Mặt trời ngày mai sẽ mọc ở đằng Tây sao???”
Nhưng Duy Minh chưa kịp nói gì thì Thế Long đã ngắt máy, nó tiếp tục nhìn màn hình điện thoại mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Tổng giám đốc trở mặt nhanh như trở bàn tay, không phải ngày thường cao ngạo, lạnh lùng như băng sao bây giờ lại dịu dàng như vậy? Nhưng nó cũng thấy thật là… thích. Vừa nghĩ đến đó nó mắng mình “Mày điên mất rồi! Thế Long mà dịu dàng kiểu này chắc có ngày mày phát điên mất!”
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên sau lưng có vật gì đó lao tới, ôm nó rất chặt, rất ấm,… Sau một hồi say đắm trong cảm giác ngọt ngào đó thì Duy Minh mới tỉnh táo xem… ai đang ôm mình. Vừa nhìn thấy Thế Long ở đằng sau thì hai tròng mắt nó muốn rớt xuống đất.
Thế Long nhìn thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt của Duy Minh liền mỉm cười. Một lúc lâu sau hắn mới buông tay ra, Duy Minh lắp bắp nói không thành tiếng. Sau khi lấy hết can đảm mới dám hỏi một câu: “Tổng giám đốc, em có thể hiểu lầm anh một chút không… Tổng giám đốc thích em hả?”