Dưới cái nhìn chằm chằm của Duy Minh, Thế Long bỗng cảm thấy… nhột nhột, bèn tằng hắng một cái nhằm kéo nó trở về thực tại. Hoàn hồn trở lại, Duy Minh bắt đầu tập trung tư tưởng, các dây nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, các sự việc hôm qua được đầu óc nó chấp vá lại: phòng họp… bị mắng té tát… sau đó không biết gì nửa… cũng không biết bao lâu sau tỉnh dậy… trên thiên đàng… xuống địa ngục… gặp một con ma… ăn đùi gà… ăn bò beefsteak… Í khoan, í khoan, tua lại hình con ma, Duy Minh chớp chớp mắt, quen quen, nhìn lại lần nữa vẫn thấy rất quen, nó liền ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi lắp bắp, bao lời lẽ định nói ra bị ánh mắt ngập tràn sát khí của đối phương làm cho biến đâu mất tiêu.
- Tối hôm qua cậu ngủ ở đây
- Đây là…?
- Không phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục – Thế Long trả lời với giọng lạnh lùng pha chút ấm ức
- … - Duy Minh không biết nói gì, trong đầu đang bận suy nghĩ “Cái đó hình như trong mơ mà sao người đó biết được ta?”
- Không phải cậu đang nghĩ tôi là ma nữa chứ? – Thế Long nhíu mày nói, gương không chút biểu cảm
- … - Duy Minh tự rủa trong đầu “Không phải mơ thôi à? Duy Minh, mày bị điên rồi sao?”
- … - Thấy đối phương không phản ứng, gương mặt ngây ra, Thế Long hơi khựng lại, đổi giọng nhẹ nhàng hơi một chút – Cậu không hỏi tôi là ai?
- Vậy anh là ai?
- … - Anh ta không trả lời, đánh mắt qua bàn làm việc ngụ ý Duy Minh tự xem đi.
Nếu như bình thường Duy Minh sẽ mắng vào mặt anh ta cái tật không trả lời mà bày đặt kêu người ta hỏi, nhưng bây giờ nó đã nhũn như bún, không dám hó hé, liếc mắt về hướng người đó chỉ: chiếc bàn làm việc rộng rãi, giấy tờ xếp khá gọn gàng, đơn giản nhưng thể hiện được sự mạnh mẽ, nam tính của chủ nhân của nó, tất cả điều đó đều trở nên không quan trọng khi cái bảng bé bé xinh xinh đề “TGĐ An Thế Long” khiến 2 con ngươi của nó sắp rơi ra ngoài. “Chúa ơi…” [Ê ê, mày đạo Phật =.=] “… sao lại dính vào 3 chữ TGĐ thế này? Chỉ 3 ngày thôi mà sao toàn gặp những chuyện xui tận mạng vậy? Ngày hôm kia thì mất người yêu, hôm qua mất xe còn hôm nay chắc sắp mất việc luôn rồi! Huhu”
- Vẫn còn nghĩ tôi là ma hay sao mà nhìn ghê thế?
- … - Bây giờ Duy Minh chỉ còn biết khóc không thành tiếng, nói không nên lời mà thôi
- Bộ tôi giống ma lắm à? – Trong lòng tên xã hội đen này đang tự kỉ “Có con ma nào đẹp trai như tôi chứ?”
- Híc híc, giám đốc anh minh thần dũng, tài mạo hơn người… có con ma nào đẹp trai được như giám đốc chứ – Duy Minh tuôn ra vài lời nịnh nọt hòng gỡ lại chút cảm tình của người đối diện
- … - Thế Long khẽ trợn mắt “Cậu nhóc này đọc được suy nghĩ của người khác chắc?”
- …
- Cậu có đói không? Muốn ăn bò beefsteak chứ? – trong lời nói của hắn đầy dao găm, móc câu làm cho Duy Minh nghẹn họng
- … - Mặt mày nó méo xẹo “Tối qua mình đã làm gì thất lễ nữa sao?”
- Hay thích đùi gà hơn? – Vừa nói, miệng của Thế Long vừa thoáng một nụ cười đểu
- Hì hì… - Duy Minh nở nụ cười trông như đang khóc
- …
- …
Sau một hồi im lặng, Duy Minh lấy hết dũng khí, vừa nói vừa cười ỏn ẻn, đưa tay sờ mũi:
- Giám đốc rộng lòng độ lượng, đêm qua “em” có lỡ làm điều gì thất lễ mong giám đốc bỏ qua cho… hi hi – Nó ráng tỏ ra đáng thương nhất có thể, đôi mắt mở to hơi ngân ngấn nước, tay xoa xoa đầu, hơi cúi mặt.
- … - Thế Long bị “choáng” trước dáng vẻ “thỏ con” đó của Duy Minh, tự mình tằng hắng để lấy lại bình tĩnh, nói với giọng vô cùng lạnh lùng – Ngoài việc tối hôm trước cậu khăng khăng bảo tôi là tài xế taxi, ăn vạ trước xe của tôi, hôm qua hất cả ly nước vào người tôi, xem tôi là ma, lấy tôi làm gối, cắn nát cái gối vì xem đó là beefsteak, cắn tay tôi vì xem đó là đùi gà… - Thế Long giả vờ xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ - … thì tôi có thể bỏ qua cho cậu.
Mỗi lời nói của An Thế Long vừa thốt ra nặng tựa một hòn đá thay phiên nhau đập vào đầu nó, nó có cảm giác mình đang trên tầng 40 rơi tọt xuống đất, thịt nát xương tan, vậy mà nhìn gương mặt của tên giám đốc đó nói ra mặt không chút biểu cảm, nụ cười gian xảo thoắt ẩn thoắt hiện khiến nó rùng mình.
- Hì hì… giám đốc ơi… giám đốc cho em 5 phút nhé!
Nói xong không đợi Thế Long đồng ý, vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa, nó còn không buồn mang giày, chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Thế Long nhếch mép khinh khỉnh “Chắc định bỏ của chạy lấy người!”
+++
Duy Minh lao ra khỏi phòng tổng giám đốc trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô thư ký xinh đẹp, tin tức nhanh chóng lan rộng khắp tầng 40: “Không biết giám đốc làm gì mà nhân viên không kịp mang giày bỏ chạy tháo thân?”, “Giám đốc đến giờ vẫn chưa thấy có bạn gái!”, có người lại phản bác “Cô Khánh My là bạn gái của giám đốc mà”… bla bla…
Ở trong phòng, sau khi Duy Minh bỏ đi để lại Thế Long quay lại với xấp giấy tờ, tay chân muốn làm việc mà con mắt không chịu nghe lời, cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ, hắn tự “dụ” mình rằng “Mình chỉ đang kiểm tra tính thật thà, giữ lời hứa của nhân viên AJ thôi mà”.
1 phút, 2 rồi 3 phút, 4 phút cũng đã trôi qua… 5 phút rồi, Thế Long đột nhiên giận dữ vô cớ, đập bàn cái rầm. “Đồ lừa gạt!”. Vừa dứt lời, Thế Long cũng tự cảm thấy ngượng [1 tên xã hội đen như anh mà cũng biết ngượng?], đáng lẽ mình nên cắm đầu vào mớ giầy tớ trước mặt thay vì quan tâm đến cái đồ lừa gạt đó.
Còn Duy Minh vừa đến cửa phòng giám đốc thì hắt hơi liên tục [mày đang bị chửi trong kia kìa thằng ngốc =)) ], cô thư ký thấy nó định bước vào phòng bèn chặn lại, nó nài nỉ một hồi mới được cho vô. [bà thư ký này gian manh lắm, chưa biết mối quan hệ “qua đêm” giữa 2 người này ra sao nên cũng không dám đắc tội với nó, cứ cho vào nhưng có gì cũng có bằng chứng là “em đã cản cậu ấy mà không được!”]
Vừa đẩy cửa bước vào Duy Minh cũng loáng thoáng nghe được 3 chữ “Đồ lừa gạt” vừa dứt, nó không để ý lắm rồi chạy như bay đến bên bàn làm việc của Thế Long, đứng ngay ngắn như đang đợi lệnh. Thế Long thấy vừa mắng xong, Duy Minh đã trở lại thì hơi sững người:
- Muộn 30 giây nhỉ?
- … - “tui nói vậy thôi, anh làm đến chức TGĐ này cũng không biết trừ hao à, cũng tại bà cô thư ký lắm điều của anh đó!” – Dạ dạ, em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm
- Ồ – Thế Long lên giọng nghe thật chói tai – Hôm qua một cũng “tôi” hai cũng “tôi” nghe cứng đầu lắm mà, sao bây giờ chịu hạ mình “em, em” vậy cậu Huỳnh Duy Minh?
- … - Duy Minh bặm môi nhẫn nhịn, lòng thầm rủa “Anh mà không phải TGĐ của tôi là tôi đã chỉ thẳng mặt anh mà chửi rồi, đồ hách dịch, đồ đồ…ỷ mình đẹp trai mà chảnh”
- Ủa mà cậu xin tôi 5 phút để tập thể dục buổi sáng hay sao mà người đầy mồ hôi thế kia? – Cái giọng mỉa mai nghe rõ ghét.
- À… suýt nữa quên, tôi sẽ mang cái gối này về giặc… còn nữa, giám đốc ngồi xuống và cởi áo ra giùm em – Duy Minh hồn nhiên nói mà không mảy may để ý đến nội dung theo chiều hướng đen tối của nó.
- … - Thế Long đơ mặt, miệng hơi há ra suýt chút quai hàm đã rớt xuống đất “dê” mình mà cần phải sỗ sàng vậy hông trời?
- Để bôi thuốc chỗ hôm qua em “cắn” giám đốc á! – Duy Minh giơ bịch thuốc mới chạy đi mua lên hòng chữa cháy câu vừa nói ban nãy.
- Không cần – Thế Long lấy lại ngữ điệu lạnh lùng, đáp gọn lỏn
- Cần mà, cần mà, rất cần luôn đó giám đốc – Ngoài mặt năn nỉ nhưng trong lòng đang mắng xa xả “Nếu không phải nịnh anh để bám lấy công việc này thì anh đừng có mơ”
- Tôi bảo không cần
- Híc… em quan tâm giám đốc, muốn bày tỏ thành ý thôi mà – Duy Minh lại giở trò “thỏ con” ra.
Ánh mắt thơ ngây, bờ môi cong cong, tay gãi đầu, bờ vai run run như sắp khóc, một lần nữa khiến Thế Long phải nhượng bộ. Lúc Duy Minh thất vọng xoay người chuẩn bị bước đi thì hắn cất tiếng nói:
- Cho cậu năm phút, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết
- Á… hí hí… cám ơn giám đốc đã cho em cơ hội bày tỏ sự áy náy của mình – Nó nghe những lời văn vẻ của mình còn tự thấy ơn ớn huống chi là hắn ta, mà chắc làm giám đốc nghe mấy lời này quen rồi.
Nó đã gần ra đến cửa thì nghe “lệnh” giám đốc liền lon ton đi vào, tay đung đưa bịch thuốc. Thấy Thế Long không nói gì, nó cũng không biết 5 phút đã bắt đầu tính giờ chưa liền nói giọng ngọt như đường:
- Giám đốc, giám đốc muốn tự cởi hay em cởi? – Kèm theo lời nói là cái chớp chớp mắt thơ ngây [ặc ặc]
- Khụ… Để… để tôi tự cởi – An Thế Long suýt sặc vì câu nói đó, hắn tự nhận là xã hội đen nhưng đời sống tình dục cũng không đến nỗi xếp vào hàng phong lưu, còn những câu đại loại như thế này sao nghe giống trong lầu xanh quá.
Sau đó, không ai nói với ai lời nào, một người tập trung vào chuyên môn cởi áo, một người tập trung nhìn người kia hành động. Đầu tiên là chiếc áo vest, carvat được nới lỏng sau đó cũng cởi ra nốt, còn lại lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở sau lớp áo sơ mi ngoại nhập nổi tiếng nào đó mà 1 đứa như Duy Minh không thể nào biết được nhãn hiệu. Thế Long hơi ngập ngừng rồi cũng bung từng chiếc nút, làn da rám nắng, khuôn ngực rắn rỏi hiện ra trước mắt kẻ háo sắc như nó, khiến nó cứ nhìn chăm chăm. Báo hại Duy Minh phải tự bấu vào tay mình để lấy lại bình tĩnh.