Đi theo sau Thế Long một hồi cũng đã đến trước cửa phòng, bước vào trong, nó ngây người…
“Tổng giám đốc, anh sửa như vậy từ khi nào…”, Duy Minh lẩm bẩm. Nó không dám tin vào mắt mình, căn phòng rộng rãi, bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng ngủ nhỏ đã bị phá bảo, chiếc giường đơn nay đã được thay bằng chiếc giường đôi, màu sắc căn phòng cũng được sơn lại ấm áp hơn một chút…
Duy Minh bước đi như đang mơ, dụi dụi mắt nhìn những thay đổi đó.
Vừa bước vào phòng, bên phải trước đây không có gì nay đã được kê một tủ đồ lớn, trong đó chia làm bốn ngăn, hai ngăn để đồ của Thế Long, hai ngăn còn lại vẫn trống.
Trên kệ sách vốn dĩ toàn sách kinh tế, khoa học,… thì bây giờ có thêm một số tạp chí, truyện tranh hợp với sở thích của nó, thậm chí chỗ trước đây trưng mấy chai rượu vang đã được thay bằng vài vật linh tinh, dễ thương.
Cách trang trí trước đây của Tổng giám đốc vốn rất đơn giản nhưng toát lên sự mạnh mẽ nam tính, nhưng bây giờ, với những sự thay đổi này đã khiến căn phòng ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Tuy vẫn còn trống trải một chút nhưng Thế Long chịu làm như vậy tức là đã chấp nhận mình bước chân vào cuộc sống của anh ta ư? Duy Minh tự hỏi nhưng nghĩ một hồi vẫn chưa tìm được lời đáp thì Thế Long đã lên tiếng: “Vào rửa mặt đi! Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi”
Duy Minh ngoan ngoãn nghe lời, bước vào phòng tắm thì thấy trong đây cũng có vài thay đổi nhỏ, đặc biệt là chiếc tủ hai ngăn, một ngăn để đồ của Thế Long, một bên còn trống… Nó ngẩn người nhìn sự chuẩn bị chu đáo này.
Thế Long không biết đã đứng tựa cửa phòng tắm nhìn nó từ lúc nào mà đến giờ mới chậm rãi lên tiếng, anh mắt nhìn vu vơ: “Từ lúc quyết định kết hôn với cậu, tôi đã gọi người đến sửa sang đôi chút…”
Duy Minh im lặng, Thế Long thấy mình giống như đang nói chuyện với cái cửa nên hơi ngượng ngừng, nhưng sau đó vẫn hít một hơi nói tiếp: “Tôi cũng không biết cậu thích thế nào nên mới sửa sang một chút thôi, nếu cậu không thích thì có thể sửa lại theo ý cậu”
“Không! Thế này tốt lắm rồi!” Duy Minh bất ngờ quay lại, đôi mắt ngập tràn cảm động nói bằng giọng rất cuống quýt.
Thế Long ngây người, lại một lần nữa bị ánh mắt của Duy Minh làm cho tim mình đập mạnh. Thời gian gần đây, hắn tự hỏi gần đây sao trái tim mình lại thường xuyên “yếu đuối” trước ánh mắt của cậu nhóc như thế? Và giờ này, nhìn biểu cảm gương mặt của Duy Minh như thế, hắn đoán chắc là cậu nhóc đang rất vui, nghĩ đến đó tự nhiên Thế Long lại thấy vui vui. Tuy kết hôn với Duy Minh chỉ là quyết định nhất thời nhưng trước giờ Thế Long luôn là một người có trách nhiệm, về cơ bản tuy không dám chắc mình sẽ mang đến hạnh phúc và tình cảm gì cho cậu nhóc nhưng chí ít vẫn phải để người ta thấy vui và thoải mái. Nghĩ là làm, ngay sau khi Duy Minh đến ra mắt thì Thế Long đã kêu người đến dọn dẹp, nhưng chia đôi, tất cả mọi thứ trong phòng đều được chỉ đạo phải được chia đôi. Điều đó chứng tỏ hắn tôn trọng Duy Minh, thực sự chấp nhận Duy Minh đặt một chân vào cuộc sống cá nhân của mình, cùng Duy Minh chia sẻ mọi thư, không để nó chịu thiệt thòi.
“Ừm, cậu rửa mặt đi!” Thế Long nói như vậy rồi lẳng lặng quay người đi ra ngoài. Đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên mới kéo Duy Minh về thực tại, niềm vui nho nhỏ này khiến nó cứ cười tít mắt không thôi, vừa rửa mặt vừa hát vu vơ. Đúng là một người dễ thỏa mãn, chỉ cần một vài hành động hay việc làm nhỏ nhặt cũng đủ khiến nó vui vẻ cả ngày.
Rửa mặt đâu đó xong xuôi, Duy Minh định ra ngoài nhưng nhìn lại thấy bồn tắm to thật to, nó nghĩ tới mấy tuần nay ở bệnh viện chưa bữa nào được tắm một bữa cho ra hồn nên quyết định tắm một trận cho đã, đến lúc tắm táp thoải mái xong rồi thì nó thấy trong phòng vẫn trống trơn. Duy Minh chu môi suy nghĩ “Tổng giám đốc đi đâu rồi nhỉ? Sao không có trong phòng? Hay mình đi tham quan xung quanh một chút?”
Nghĩ là làm, Duy Minh tò mò bước ra khỏi cửa, vừa mới ngó nghiêng một hồi đã nghe tiếng nói của Thế Long từ đầu cầu thang vọng lại: “Đói chưa? Tôi vừa nấu cơm xong! Xuống ăn chung đi!”
Đây không phải lần đầu tiếng Duy Minh được thử tài nấu nướng của Tổng giám đốc, nhưng nghe Thế Long nói như vậy vẫn cảm thấy rất kích động, trước đây toàn nó nấu cho người ta ăn, còn bây giờ người ta nấu mời nó ăn nó sợ sợ, phương châm “Trên trời này không có miếng bánh nào là miễn phí cả, nếu có thì miếng bánh đó cũng bị tẩm độc rồi” lại lởn vởn trong đầu khiến Duy Minh bất ngờ đề cao cảnh giác.
Thấy nó ngập ngừng nửa muốn đi nửa muốn không, Thế Long không hề lặp lại mà đã dùng hành động để thực hiện, hắn nắm tay nó kéo vào phòng ăn, lúc đi ngang qua phòng khách thì bà nội bĩu môi lên tiếng: “Vừa về đến nhà đã rúc vào phòng, để chồng xuống bếp rồi lên tới nơi mời mới chịu xuống ăn. Cháu dâu thời đại mới đấy à?”
Duy Minh nghe vậy liền biết là nói mình, định phản bác vài câu thì Thế Long đã nhanh nhảu lảng sang vấn đề khác: “Bà có ăn cùng bọn cháu không ạ?”
“Không, tôi sợ ăn không vô” – An lão phu nhân mỉa mai trả lời.
Không biết có nhìn nhầm không nhưng Duy Minh thấy vừa nghe nội trả lời xong ánh mắt Thế Long lộ vẻ vui mừng, không kì kèo mời mọc thêm nữa mà vội vàng lôi nó vào phòng ăn.
Vừa nhìn thấy các món ăn bày trên bàn thì những lời nói bóng gió của bà nội đã bay khỏi đầu nó, trong đầu Duy Minh bây giờ chỉ còn sườn xào chua ngọt nè, mực nè, đùi gà nè, thịt bò nè,… oa tất cả đều là đồ ngon không à!
Duy Minh không kịp suy nghĩ liền chạy đến ngồi xuống bàn ăn, hai mắt sáng rỡ chỉ còn thấy thức ăn, đến nỗi quên cả người đứng sau mình nãy giờ.
Hồi trước bị bóc lột tàn tệ, bây giờ phải ăn hết công suất để bù lại mới được. Duy Minh lấy đó làm động lực để ăn hùng hục, còn Thế Long ngối đối diện nãy giờ mà không hề động đũa, đợi nó ăn xong mới hỏi: “Có ngon không?”
Duy Minh cũng rất biết điều, vừa được ăn ngon xong nên liền nói bằng giọng nịnh nọt: “Ngon lắm ấy ạ, Tổng giám đốc đúng là người toàn tài, vừa đẹp trai lại giỏi kinh doanh, nấu ăn cũng không kém đầu bếp năm sao là mấy!”
Được tâng bốc lên mây khiến trong lòng Thế Long không khỏi có chút ấm áp, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng nói: “Nếu thích thì mỗi tuần tôi sẽ nấu cho cậu ăn!”
Mấy từ này do chính miệng Tổng giám đốc trong truyền thuyết của AJ nói ra khiến Duy Minh vô cùng kích động, đồ ăn trong miệng suýt chút đã phun ra ngoài, nó nghi hoặc nhìn Thế Long, nói bằng giọng run run: “Tổng giám đốc… anh không bị tâm thần phân liệt đó chứ?” rồi chồm qua đưa tay sờ trán Thế Long ra vẻ ân cần.
Sắc mặt Tổng giám đốc lập tức chuyển sang màu xanh, lạnh lùng nhìn nó: “Ăn nhanh đi, ăn xong thì rửa bát!”
Duy Minh thấy thái độ này của Tổng giám đốc liền thở phào “Tổng giám đốc như thế này mới giống bình thường, cứ như lúc nãy khiến mình cứ tưởng hắn bị trúng tà!” Duy Minh vừa suy nghĩ vừa ngước lên nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thế Long, rồi khẽ cúi xuống thầm lắc đầu: “Anh là King Kong thì cứ làm King Kong đi, bày đặt giả làm Barbie dọa người làm gì chứ. Định hù chết mình à?”
Ăn uống xong, Thế Long chậm rãi đi lên phòng, còn Duy Minh lúi húi rửa bát, chị giúp việc đứng bên cạnh tỏ vẻ e ngại, nhưng rửa bát là mệnh lệnh của Tổng giám đốc, không thể kháng chỉ được nên nó nhất quyết giành rửa cho bằng được.
Còn bà nội lúc nãy đi ngang qua thấy cử chỉ thân mật của hai đứa nên cũng lườm nguýt mấy cái rồi quầy quả bỏ ra ngoài đánh bài với mấy bà bạn già.
+++
Thế Long “rước” được Duy Minh về nhà nên tâm trạng có chút thoải mái, nhưng công việc ở công ty mấy ngày qua đã chất đống như núi, muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi được nên đành ăn cơm xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi phóng xe đến AJ ngay.
Lúc Duy Minh rửa xong đống bát đĩa thì căn nhà đã vắng tanh, nó hơi thất vọng khịt khịt mũi rồi tiếp tục ý định tham quan của mình.
Wow, đây là đồ chơi mà hồi nhỏ Tổng giám đốc đã chơi à? Còn đây là cái nôi mà Tổng giám đốc từng ngủ khi còn nhỏ à? Í, còn đây là hình anh ấy hồi nhỏ xíu nè? Dễ thương quá nhỉ? Hồi đó cười tít mắt còn bây giờ mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì… Còn đây là…?
Duy Minh nhìn vật lấp lánh ở trong góc kia, không kìm được liền cầm lên xem “Đây không phải là chiếc nhẫn mua tối hôm đó sao? Mình đã tháo ra trả Tổng giám đốc tối đó mà…”. Nó chăm chú nhìn chiếc nhẫn, nghi hoặc suy nghĩ, nó đoán với tính khí của Thế Long thì chiếc nhẫn được trả lại anh ta sẽ tiện tay vứt đi luôn chứ, ai dè lại chịu giữ lại như thế này.
Những sự việc bữa tiệc buổi tối hôm đó lần lượt hiện ra trong đầu nó, khiến nó có chút chạnh lòng, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh khi Thế Long thẳng tay vứt đi chiếc nhẫn cưới cứ ám ảnh Duy Minh suốt. Nhưng bây giờ thấy chiếc nhẫn mới này được Tổng giám đốc nâng niu để đây khiến nó có chút vui sướng, có chút thỏa mãn, và có cả khó hiểu. Nên nó quyết định ra bãi cỏ trước cửa công ty kiếm chiếc nhẫn cưới, bây giờ nó mới thấy chiếc nhẫn ấy ý nghĩa và quan trọng như thế. Phải chăng đây là cảm giác mà Thế Long đã trải qua khi nghe nó nói làm mất chiếc nhẫn? Duy Minh càng suy nghĩ càng thấy áy náy, liền nhanh chân ra khỏi nhà mà không kịp nói với chị giúp việc, trong đầu hi vọng chưa có ai nhặt được chiếc nhẫn ấy.
+++