Bên ngoài, Thế Long sắc mặc cực kì xấu khoanh tay trước ngực, chằm chằm nhìn cậu nhóc đang gục mặt bên cạnh: “Chẳng phải cậu không có tâm trạng nhảy nhót sao? Vừa thấy người ta liền có tâm trạng nhanh thế à?”
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa hàm ý chất vấn này khiến Duy Minh sợ hãi, chỉ dám khẽ đáp: “Đó là quản lý mới của em mà! Vả lại người ta thấy em không biết nhảy nên mới đề nghị dạy thôi mà!”
“Cái gì? Quản lý mới?” Thế Long lục tung mọi ngõ ngách trong đâu, đúng là gần đây bộ phận nhân sự có một số thay đổi, anh cũng có thấy hồ sơ quản lý mới nhưng cũng không rảnh mà xem tới, chỉ sắp xếp bừa để người đó kiềm cặp cho Duy Minh, ai dè đó là một người đẹp trai, thư sinh, nho nhã đến vậy, đúng là giao trứng cho ác, kiềm cặp rồi sẵn tiện “vớt” luôn vợ mình à?
Duy Minh mím môi ráng giấu suy nghĩ ở trong đầu “Dù sao Tổng giám đốc cũng nhảy với Khánh My vui đến vậy, có để ý đến em đâu”
“Không biết nhảy mà còn thích trổ tài, cậu không biết mọi người đằng kia đang chế nhạo cậu sao? Nhảy chưa được năm bước đã giẫm vào chân người ta một lần, thật không ra thể thống gì! Cậu đang khiêu vũ hay muốn làm trò cười cho người ta hả?” Thế Long cáu gắt.
Nó sững người. Thì ra Tổng giám đốc bận tâm đến điều đó… Duy Minh tự nhiên thấy ấm ức, tự nhiên phải chưng diện đến đây như một bình hoa di động, khoác tay hắn đi khắp nơi, giả vờ cười nói, xã giao với một đám người xa lạ, đã vậy cuối cùng Thế Long lại nhảy với Khánh My. Cứ cho là mình không biết nhảy đi, vậy thì Tổng giám đốc cũng có thể dạy mình mà, vậy mà không dạy nhưng người khác dạy lại cáu gắt là sao? Thế Long chỉ bận tâm đến mình vì thân phận của mình trong buổi tối nay là vợ anh ta, nếu làm trò cười thì anh ta cũng mất mặt.
Dù trong lòng chua xót nhưng nó vẫn cắn răng không nói gì, bàn tay nắm chặt, đột nhiên cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay khiến nó bừng tỉnh, thì ra nó đã cầm chiếc nhẫn mà Thanh Hòa đưa lúc nào không biết. Hành động đó cũng không thoát khỏi mắt Thế Long, tự nhiên hắn cảm thấy càng tức giận, không hề để ý xem đó là chiếc nhẫn gì mà đã giật lấy vất ra xa, rất xa, thậm chí đến tiếng động khi chiếc nhẫn rơi xuống đất cũng không thể vang vọng tới chỗ hai người đang đứng.
Đến khi Duy Minh bừng tỉnh lại thì chiếc nhẫn đã biến mất, bàn tay nó trơ trọi và lơ lửng giữa không trung, khóe mắt đã long lanh nước nhưng vẫn không dám để giọt nào tràn ra.
Từ khi Duy Minh bị Thế Long lôi ra ngoài thì Thanh Hòa đứng yên bất động, nhíu mày ra vẻ khó hiểu, rồi đến khi hắn đã hầm hầm bước vào mà vẫn chưa thấy Duy Minh vào theo thì Thanh Hòa mới mạnh dạn bước ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc đứng bơ vơ giữa sân, từng cơn gió thốc tới tấp khiến mái tóc cậu rối tung, bên trong hội trường ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì ngoài này lại yên ắng, cô độc bấy nhiêu.
Duy Minh im lặng hồi lâu mới phát hiện sau lưng mình hình như có người, nó bất ngờ xoay đầu lại thì thấy Thanh Hòa đang đứng lóng ngóng ở đằng xa, nhưng hai mắt đang nhìn về hướng này. Duy Minh vỗ vỗ vào má mình để lấy lại dáng vẻ bình thường, ráng nở nụ cười nhìn đáp lại, đôi tay nhỏ bé vẫy vẫy giữa không gian to lớn: “Hi, quản lý, sao anh lại ra đây?”
Thanh Hòa ngượng ngùng đáp: “Thấy lâu quá mà cậu chưa trở vào nên tôi mới ra ngoài kiếm! Cậu có muốn vào trong không?”
Nó đứng đằng xa khẽ lắc đầu, Thanh Hòa ra hiệu nó đứng đó đợi chút, sau đó anh ta trở vào trong, rồi một lát sau đã đi ra, mỗi tay cầm một ly rượu mỉm cười nhìn nó.
- Tôi không nghĩ là cậu không biết uống rượu thật!? – Thanh Hòa cười cười
- Uhm… Chỉ là tửu lượng tôi rất tệ thôi
Rồi nó chộp lấy một ly rượu trên tay của quản lý, nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc rồi lại nhìn về phía xa xa. Duy Minh đưa cốc lên miệng, loại chất lỏng này vừa nóng vừa cay chảy vào miệng rồi xộc lên mũi khiến nó rất khó chịu, chỉ muốn phun ra thôi.
Thanh Hòa đứng bên cạnh nhìn nó từ tốn nói: “Uống rượu, đặc biệt là rượu vang như thế này không chỉ đơn giản là cho vào miệng và nuốt, cậu phải uống từ từ, chậm rãi và cảm nhận” Nhìn Duy Minh ngẩn người bên cạnh, anh ta nói tiếp “Loại rượu vang Chateau Lafite Rothschild 1982 này tuyệt lắm đấy, nhắm mắt lại cảm nhận một chút cậu sẽ thấy ngay”
Duy Minh ngoan ngoãn làm theo, từ từ khép mắt lại, Thanh Hòa tiếp tục nói: “Nhắm mắt và tưởng tượng đi, bây giờ là mùa thu 1982, gió thổi khắp cánh đồng, ánh nắng dịu dàng tắm táp từng quả nho ở ngoại ô nước Pháp, mọi người đang hát hò vừa thu hoạch từng chùm nho chín mọng, chúng phải trải qua một quá trình ủ rượu kĩ lưỡng rồi cho vào những thùng gỗ sồi, thời gian trôi qua, từng chai rượu như những nàng công chúa ngủ trong rừng, đợi những người biết thưởng thức như chúng ta đến đánh thức chúng”
Nó bắt đầu nhấp một ngụm rượu nhỏ, vừa tưởng tượng vừa nhớ đến lời của anh ta nên không nuốt vội, để từng giọt rượu lan tỏa trong miệng thật lâu. Thật kì diệu, cảm giác cay, đắng, chát nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho dư vị dễ chịu nơi đầu lưỡi.
Nhấm nháp một hồi thì cả hai cũng đã thưởng thức xong hai ly rượu, đây là lần đầu tiên Duy Minh cảm thấy mình được uống rượu thật sự. Vì thế tâm trạng nó cũng cởi mở hơn, dễ dàng nói chuyện hơn:
- Quản lý Trịnh, anh biết đỉnh điểm của nỗi buồn là gì không?
- … - Thanh Hòa chưng hửng trước câu hỏi bất ngờ của nó
- Đó là lúc mình buồn, mình đau nhưng không thể khóc, không dám khóc, càng không có lý do để khóc - Duy Minh khẽ cười - … mà chỉ có thể cười.
Cảm giác chiếc nhẫn trên tay bị ném đi vô cùng nặng nề, nó thật sự có lí do gì để khóc chứ? Không phải buổi chiều chính nó đã nói chiếc nhẫn đó vốn dĩ chỉ để đeo trong buổi hôn lễ thôi sao? Giờ bị người ta ném đi rồi thì nó còn làm gì được chứ.
+++
9 giờ tối, Duy Minh và Thanh Hòa vẫn còn đang ở ngoài thì mọi mọi người trong nhà họ An đã lục tục đi ra, vẫn không thấy Đầu Đinh đâu cả, bà nội ngó lơ nó, Thế Long nét mặt hầm hầm, Quốc Bảo nhìn nó ngượng ngùng, chỉ còn lại Khánh My tung ta tung tăng chạy lại bên cạnh nó: “Duy Minh, cậu cũng ra sân bay tiễn tớ nhé!”
Nghe cô ấy nói, Duy Minh mới sực nhớ lại mục đích chính của buổi tiệc hôm nay, bèn quay lại định xin lỗi và cáo từ Thanh Hòa thì anh ta đã gật đầu mỉm cười ra vẻ hiểu chuyện. Duy Minh thấy vậy cũng không nói gì nữa, chậm chạp lên xe.
Trên xe, Thế Long làm tài xế, gương mặt đăm chiêu và nhăn nhó, Duy Minh nghi ngờ không biết do chuyện ban nãy hay do Khánh My sắp rời xa tay của Tổng giám đốc? Duy Minh không thể trả lời, mới suy nghĩ một chút mà mọi người đã đến sân bay.
Máy bay cất cánh lúc 11h, mà mới chín giờ rưỡi mọi người đã có mặt ở sân bay. Duy Minh ngó nghiêng nhưng vẫn chưa tìm thấy Đầu Đinh, Thế Long bên cạnh bắt đầu dặn dò Khánh My:
- Qua đó thời tiết thay đổi, em phải giữ gìn sức khỏe, kí túc xa của trường có gì bất tiện thì ra ngoài liên lạc với Andrew, đây là số điện thoại của anh ta, Andrew là bạn anh, anh nhờ anh ta có gì giúp đỡ em rồi, nên em đừng ngại. Nhớ hai ba ngày phải gọi về nhà một lần, có gì bất ổn cứ nói anh anh sẽ bay qua đó ngay lập tức.
- Dạ – Khánh My e dè gật đầu.
Duy Minh công nhận mình chưa bao giờ thấy thái độ quan tâm người khác như thế này của Thế Long.
Nói xong, sắc mặt của Thế Long trở lại rất khó coi, còn bà nội tỏ vẻ rất tức giận vì cháu dâu mình ưng ý sắp bị người khác cướp mất, còn Khánh My và Quốc Bảo nhìn nhau rất ngọt ngào, chốc chốc còn cười nói rất vui vẻ. Chỉ một mình Duy Minh không nói gì, chạy lung tung đi kiếm Đầu Đinh, ít ra nó vẫn muốn chào tạm biệt cậu ta một tiếng.
Tìm một hồi nó mới thấy bóng dáng cậu nhóc ngồi trên băng ghế trong góc khuất.
- Nè, tính âm thầm lên máy bay luôn hả?
- Ơ… Sao cậu lại ở đây? – Đầu Đinh thấy nó, gương mặt tỏ vẻ rất bất ngờ.
Duy Minh bước lại gần, đấm nhẹ vào vai nó: “Hay quá ha, sao hôm nay mất tích vậy? Không muốn để tôi ôm lần cuối à?” Rồi không đợi Đầu Đinh trả lời, nó đã tự cúi xuống ôm cậu nhóc thật chặt. Thế Huy sau một lúc bất ngờ cũng đã ôm đáp lại, thì thầm bên tai nó: “Hôm nay không dám gặp cậu, vì sợ gặp rồi lại không nỡ đi…”
Duy Minh gượng cười “Ngốc quá, du học thì tốt chứ sao, qua đó ráng học cho tốt vào, ăn uống đầy đủ nghe chưa?”
Ôm một hồi rồi cũng buông ra, Duy Minh và Thế Huy ngồi bên cạnh nhau mà không biết nói gì nên đành im lặng. Cả hai cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi tiếng loa giục hành khách đi chuyến bay X làm thủ tục check in vang lên mới chịu đứng dậy đi về phía mọi người đang đợi.
Vừa đến nơi thì Quốc Bảo đã vui vẻ lên tiếng: “Làm check in không? Đưa đây anh làm cho!” rồi hắn nhanh nhảu giành lấy mớ giấy tờ trên tay Khánh My và Thế Huy bước đi.
Tâm trạng của Thế Long lúc này cực kì xấu, đáng lẽ đó là nhiệm vụ của hắn mà? Vậy mà thằng đó lại trắng trợn cướp mất nhiệm vụ đó, đã vậy còn sắp cướp đi Khánh My mà mười mấy năm qua hắn chăm sóc.
“OK, xong rồi!” Không lâu sau Quốc Bảo đã quay lại, tự nhiên ôm Khánh My vào lòng, cô ấy cũng dịu dàng đáp lại. Đầu Đinh nhìn nó, ngoắc ngoắc lại gần. Nó tròn mắt hỏi: “Gì dạ?”
Vừa hỏi xong nó đã bị người đối diện kéo vào lòng, cậu nhóc nói nhỏ bên tai: “Ở lại mạnh khỏe, phải hạnh phúc đó nha!”
Cái ôm vừa dứt thì Thế Huy, Khánh My và Quốc Bảo dắt tay nhau đi vào trong, trước khi đi cô ấy còn quay lại chào mọi người: “Bà nội, anh Long, Duy Minh, con đi đây, con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!” Tuy nói vậy nhưng có cảm giác Khánh My không có cảm giác buồn bã gì cả. Cô tự nhiên khoác tay Quốc Bảo bước đi, Đầu Đinh tai đeo phone, mắt đeo kính râm, đút tay vào túi quần đủng đỉnh bước đi.
Còn lại ba người đứng đó, mỗi người một tâm trạng nhìn máy bay cất cánh.