+++
Cuộc nói chuyện kết thúc, Thế Long phần nào đã hiểu rõ vấn đề, trở lại phòng xem xét tình hình của Duy Minh, gương mặt đã hồng hào trở lại, đôi lúc ú ớ gì đó trong miệng, đột nhiên cậu nhóc nhíu mày, mếu máo khóc trong mơ, nước mắt lăn dài trên má, chảy qua đôi gò má xinh xắn, ướt đẫm cái gối. Thế Long chỉ biết đứng đó tần ngần nhìn Duy Minh khóc, nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Trăng đêm nay như chiếc đĩa bạc ai đó để quên trên bầu trời, trăng rót từng giọt sáng, hắt qua tấm kính dày, ánh trăng bạc phủ lên gương mặt nửa tối nửa sáng của nó, hàng mi dày in bóng lên gương mặt, nước mắt long lanh dưới trăng. Đây là lần đầu tiên An Thế Long quan sát tỉ mỉ gương mặt của một cậu con trai đến vậy.
Thế Long bước ra sát cửa kính nhìn quang cảnh thành phố một lần nữa, hắn tự thưởng cho mình một ly vang đỏ. Hơi men lúc này làm cho Thế Long cảm thấy thoải mái, mọi mệt mỏi, bế tắc trong ngày dần được đẩy lùi. Khi ly rượu trên tay đã cạn, Thế Long lâng lâng bước vào phòng tắm, từng dòng nước mát cuốn trôi đi tất cả bực dọc còn sót lại, cảm giác bây giờ chỉ muốn được đánh một giấc thật say.
Bước ra khỏi phòng tắm, Thế Long chuẩn bị leo lên giường ngủ mới phát hiện con heo đang ngáy o o trên đó, hắn nghĩ nhìn bộ dạng này đâu có giống “cơ thể suy nhược do làm việc quá sức” đâu, giống ham ngủ, lười biếng hơn thì có! Thế Long lục lọi tìm điện thoại của nó, tìm một hồi mới ra thì phát hiện điện thoại đã hết pin, không tài nào liên lạc được với người thân của nó đến rước nó về. Thay vì phải gọi Duy Minh dậy, lấy xe đưa nó ra gần tới ngoại thành thì hắn thà chọn cách đẩy nó sát vào trong, mình nằm phía ngoài ngủ còn tốt hơn.
Đặt lưng xuống chưa đầy năm phút thì Thế Long cảm thấy vô cùng hối hận, nếu mình không có lòng tốt sợ nó lăn xuống đất thì đã không giành nằm ở ngoài, để bây giờ bị ép muốn lọt giường như thế này. “Thật là quá đáng, từ nhỏ tới lớn bổn thiếu gia chưa bao giờ ngủ chung với ai huống chi là bị chèn ép như thế này. Nếu cậu không cứu tên Tô Thiên Vũ kia thì tôi đã cho cậu biết tay!”
Chật vật lắm cơn buồn ngủ mới ùa đến, Thế Long chợp mắt chưa được bao lâu thì Duy Minh bắt đầu “hoạt động”, hết xoay bên trái lại lăn qua bên phải, mỗi khi đụng đầu vào cửa kính là xoay qua dụi dụi đầu vào ngực anh, tay chân khua loạn xạ, cuối cùng thì nó đã chịu yên vị khi gối đầu lên bụng Thế Long, tay ôm chặc cánh tay của hắn y như khỉ đu cột dừa, cả người gập lại, cuộn tròn như một con tôm đã bị luộc chín. Thế Long “hừ” một tiếng, đẩy đẩy đầu nó ra nhưng cái tên đang mơ ngủ kia quả là không biết trời cao đất dày là gì, cố chấp dụi đầu vào bụng hắn ngủ tiếp. Đường đường là 1 tên xã hội đen như hắn mà cũng phải bó tay, đành chấp nhận lấy cái bụng tập gym 6 múi ra làm gối nằm cho nó, cái tay thì cho làm gối ôm. =.=’’
Mặt trăng kiêu hãnh tỏa sáng giữa trời đêm, những ngôi sao chơi trốn tìm nãy giờ cũng đã ùa ra lâp lánh chi chít khắp bầu trời, gió thổi vi vu, gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc áp sát vào bụng của Thế Long, từng hơi thở ấm nóng đều đặn phả qua lớp áo mỏng, cánh tay được ôm chặt tuy mỏi nhừ nhưng cũng thật ấm áp. Đột nhiên cánh tay bị bấu chặt, Thế Long cúi xuống thì thấy Duy Minh lại rưng rưng nước mắt, lòng thầm hỏi không biết hôm nay cậu nhóc có gì uất ức hay lại mình quá khắt khe. Nước mắt nhòe dần trên gương mặt đó khiến lòng người chợt đau nhói, phải chăng lần này Thế Long đã quá bao đồng? Mọi khi hắn là hắn đã nhẫn tâm đá cậu nhóc ra khỏi phòng họp chứ đâu cần bận tâm như bây giờ.
Gương mặt đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm cả vạt áo, bết vào da, thật lạ, không cảm thấy khó chịu nhưng Thế Long chỉ thấy ấm lòng. [Tên xã hội đen biến thái!]. Hắn từ từ đưa tay ra vuốt nhẹ lên gò má, gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, Duy Minh cũng tỏ ra “biết điều” ngừng khóc, đôi tay trước đây vốn chỉ quen kí tên, đánh đấm của Thế Long tỏ ra vụng về khi vuốt ve một ai đó, đến khi giọt lệ cuối cùng khô đi thì Thế Long cũng đắm mình trong giấc ngủ…
+++
2h sáng, Thế Long đang say giấc nồng thì Duy Minh bắt đầu “quậy”. Sau khi ngủ một mạch gần 18 tiếng đồng hồ thì nó mở mắt, căn phòng tối om om, tư thế ngủ kì cục khiến toàn thân nó đau ê ẩm, chớp chớp mắt một hồi Duy Minh cũng đã dần quen với không gian tối tăm xung quanh, nó bắt đầu mò mẫm trong bóng tối. Đầu óc vẫn còn lơ lửng trên mây không cho nó nhớ được nhiều, chỉ biết nó đã ngất đi, đầu óc lúc đó bao trùm một màu trắng xóa.
Thấy nó cựa mình, ngồi dậy nghệch mặt ra Thế Long cũng choàng tỉnh, cảm giác hụt hẫng khi ai đó không tựa vào mình nữa, chưa kịp mở miệng nói gì thì đối phương đã lẩm bẩm như mộng du:
- Oa, đây là đâu nhỉ? Hông lẽ mình chết rồi seo? Ở đây cao quá chắc là thiên đàng rồi, à mà thiên đàng đâu có tối thui như vậy, vậy chắc là địa ngục… - Duy Minh đang thộn mặt ra tự suy nghĩ thì bắt gặp gương mặt nửa tối nửa sáng của Thế Long – Á, đúng là địa ngục rồi, trước mặt mình có một con ma mặt mày sắc lẹm kìa… mình đâu có ở ác đâu ta?
- … - Thế Long ngẩn tò te chưa biết nói gì thì Duy Minh đã tiếp tục tự kỉ
- … mà thôi, thiên đàng hay địa ngục thì chết cũng đã chết, phải ngủ cho đã mới được!
Thế Long trở tay không kịp thì Duy Minh đã như cái máy đặt lưng xuống ngáy khò khò tiếp, để hắn ở đó gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ vì tức, dám so sánh ta với ma dưới địa ngục? Không thể chấp nhận, đúng là không thể chấp nhận được. Vừa định ngồi dậy lôi đầu nó quăng xuống giường thì nó đã chộp lấy tay hắn ôm cứng ngắc, vùi đầu vào ngực hắn, từng nhịp tim của Thế Long hòa cùng hơi thở của nó khiến cho cơn giận sắp bùng nổ lại nguôi ngoai.
Dằn lòng, Thế Long nằm xuống ngủ tiếp, nhưng Duy Minh chưa chịu buông tha, chưa đầy nửa tiếng sau đã bật dậy, nhìn hắn trân trân:
- Tôi đói
- Sáng tôi đưa đi ăn
- Tôi muốn về
- Tôi đang ngủ, cậu nằm xuống và ngủ ngay ngắn cho tôi
Mệnh lệnh đã dứt, Duy Minh như cái máy nằm xuống ngáy khò khò tiếp, cánh tay của hắn lại được ôm cứng ngắc, hơi thở phả vào ngực ấm áp, ngoài mặc hắn nhăn nhó “Đã bảo nằm ngủ ngay ngắn cơ mà!” nhưng trong lòng thì đang cười khoái chí [Biến thái].
Đêm nay là lần đầu tiên hắn tự hỏi kiếp trước mình có mắc nợ ai không mà bây giờ phải trả giá thế này, đang nằm thì đột nhiên cánh tay đau nhói, Thế Long cúi mặt xuống thì phát hiện Duy Minh mắt đang nhắm nghiền mà miệng đang ngoạm vào tay hắn, đã vậy còn lẩm nhẩm “Wow, đùi gà ngon quá…ực ực”, hắn nhăn nhó rút tay về thì nó càng ôm chặt hơn, đã vậy còn liếm láp thêm mấy cái. Cảm giác nhột nhột, tê rần rần chạy khắp người. Thế Long đau khổ lấy cái gối nằm đưa cho nó, khẽ thì thầm “Beefsteak tới đây!”, Duy Minh nhanh chóng bỏ tay hắn ra, ngoạm lấy cái gối, chịu nằm yên ngủ tiếp. Thế Long lần đầu tiên phải chịu cảnh này, nở nụ cười khổ sở, vừa mừng vừa tức “Cái tay mình vậy mà thua cái gối kia ư!” =.=’’
CHƯƠNG 4: Giám đốc muốn tự cởi hay em cởi?
Sáng. Mặt trời rót từng giọt nắng đầu ngày xuống vạn vật, phản chiếu qua cửa kính, chiếu vào gương mặt hồng hào của Duy Minh (Ngủ như heo không hồng hào mới lạ hehe), ánh nắng chói chang và ấm áp làm gương mặt nó rạng ngời vô cùng, các đường nét hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, thanh tú và mê hoặc.
Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng gay gắt, Duy Minh vươn vai ngáp một cái rõ to “Oáp, ngủ đã quá!” rồi theo quán tính lấy tay che mắt trước luồng ánh sáng gay gắt phản xạ qua cửa kính. Sau khi ngồi vặn vẹo một hồi, đến khi tỉnh ngủ định vào toilet làm vệ sinh cá nhân thì nó mới tá hỏa không biết đây là đâu, chân trái vừa bước xuống khỏi giường liền rút lên nhanh hết cỡ, nó đảo mắt một vòng, sau cửa kính (loại từ trong nhìn ra ngoài thì thấy nhưng từ ngoài nhìn vào thì không thấy được) hiện lên hình ảnh 1 người đàn ông tuấn tú, ánh mắt nghiêm nghị, cây bút đang cầm trên tay chợt “xoẹt” một vệt dài trên xấp tài liệu, thư ký vội vội vàng vàng bước vào nhận ngay hai chữ “Làm lại”, nàng thư ký xinh đẹp tươi cười đi vào thì lúc đi ra tiu nghỉu như con mèo bị nhúng nước.
Đang nhìn chăm chăm người đàn ông đẹp trai ấy (trong cánh gà, Thế Long đang gào lên “tại lần đầu gặp mặt cậu có còn biết trời trăng mây nước gì đâu, làm sao nhận ra người giám đốc đẹp trai kiệt xuất như tôi ngay lần đầu”), đột nhiên người đó ngước mặt lên, 4 mắt gặp nhau, Duy Minh vội vàng cụp mắt xuống, gương mặt dần chuyển sang đỏ, cảm giác như máu toàn thân đang dồn về mặt, hai tai cũng dần nóng lên. Tiếng bước chân ngày càng rõ mồn một, tiếng đôi giày hiệu gõ xuống nền nghe thật đáng sợ, người đó càng đến gần thì Duy Minh cảm thấy khí áp càng giảm, thậm chí nó còn tự phóng đại oxi như bị rút sạch =.=’’. Chẳng mấy chốc, dù cúi gằm mặt nhưng đôi giày bóng lộn đã đứng trước mặt Duy Minh, nó ngước mặt lên với tốc độ chậm nhất có thể, hình ảnh người đàn ông trước mặt hiện ra rõ ràng, đầy dứt khoát, từng cử động nhỏ, từng hơi thở, cái nhíu mày đều hiện ra như thước phim quay chậm: đôi giày Âu đen bóng, bộ vest chỉnh tề, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên thoáng cười, thoáng không. Tóm lại Duy Minh nhận xét trên người người đàn ông này toát ra một khí chất hấp dẫn, như từ trường của một thanh nam châm lớn mà nó chỉ là một cây kim nhỏ bé. “Choáng, sao ông trời nỡ cho mình trúng tiếng sét ái tình vào lúc dầu sôi lửa bỏng này thế?”
+++